ZingTruyen.Info

He Thong Ta Di Cuu Vot Nhan Vat Phu Hi Sinh

Xin chào mọi người, tôi là Nhạc Viên, tác giả của <Đại Chiến Tam Giới> đây. Hiện nay, vì một số lí do khó nói, tôi đã xuyên vào nữ phụ phản diện Lâm Tĩnh trong tác phẩm do chính tôi viết ra, xúi quẩy hơn nữa tôi còn vừa bị giáng chức không lâu, mấy ngày gần đây đang sống như một người bình thường.

Tối qua, tôi đã được Đường Hi, một đồng nghiệp phi thường đáng tin cậy truyền đạt thông tin, mở ra một chân trời mới.

Ờm, đại loại là thế giới mà chúng tôi xuyên qua sắp hỏng rồi.

Thế nhưng nghĩ lại có nhiều bạn đọc vẫn chưa biết ẩn tình trong mạch truyện, tôi sẽ dành thời gian kể cho các bạn chút chuyện xưa, còn Đường Hi đã rời đi từ khi nào rồi.

Nhạc Viên dừng bút, cảm thán đã một thời gian rồi không viết tay, nét chữ có đôi chút xiêu vẹo. Chữ trên giấy là một thứ ngôn ngữ thân thuộc với cô nàng nhưng xa lạ với thế giới này. Cũng không biết đang viết cho ai, có lẽ chỉ là vài dòng nhật ký độc thoại mà thôi.

"...Nhớ viết truyện thật đấy. Không biết khi nào mình sẽ hoàn toàn quên đi ngôn ngữ này."

***

Nói sâu hơn thì mối quan hệ giữa Mạc Ngôn và Mạc Vân Y không phải thứ mà chỉ dùng mấy chữ "anh em cùng cha khác mẹ" là có thể miêu tả được, sự thật trong đó đau đớn hơn vậy nhiều.

Tương truyền rằng hơn hai trăm năm trước, vị cựu Quỷ Quân tiền nhiệm có ba đứa con anh tài. Con đầu lòng là một nữ nhi xinh đẹp mĩ miều, tuyệt trần động lòng người, được sắc phong làm trưởng công chúa đầu tiên của quỷ giới. Hai nhi tử còn lại đều là anh hùng hào kiệt. Một người giỏi việc quản lí hậu cần, điều hành đất nước, mang trong mình tư tưởng hòa bình, muốn quốc gia phát triển thịnh vượng. Người còn lại am hiểu binh thư yếu lược, nắm bắt chiến trường, thích làm tướng sĩ, ngày đánh giặc, đêm ôm mĩ nữ, cùng quân lính mình ngàn chén không say, sống một đời thoải mái.

Rõ là đời con giàu tiềm năng đến thế, nhưng trừ trưởng công chúa, không ai trong số những người con thèm khát vương vị. Vị công chúa này tuy sắc đẹp tuyệt trần, người phàm khó sánh bằng nhưng lại là nữ nhân có dã tâm cực lớn, muốn trèo cao lên cái ngôi của quyền lực, tiếc rằng không ai trong hai người em chịu giúp đỡ bà ta.

Người con trai thứ nhất sau này lấy vợ, rút khỏi chuyện tranh ngôi, lui về phía sau làm quan, chuyên coi sóc, chịu trách nhiệm các vấn đề chính trị trong nước.

Người con trai thứ hai không thành thân, sống phóng khoáng tùy tiện, là tướng lĩnh dẫn dắt vài ngàn quân, hồng nhan tri kỉ trải dài khắp năm châu bốn bể, nhưng được cái biết nghĩ cho tương lai, tuyệt nhiên không có con rơi con rớt ở đâu lưu lạc ngoài giá thú cả.

Tuổi thọ của quỷ thật sự rất dài, nên cho dù những người con không lên làm vua, Quỷ Quân tiền nhiệm vẫn có thể trị vì quỷ giới một thời gian dài, sau đó chọn một đứa trong đời cháu chắt cũng không muộn.

Mọi thứ cứ như vậy là qua đi, thiên hạ thái bình, duy chỉ có trưởng công chúa không cam tâm với địa vị của mình, nhưng bởi vì bà ta không đủ năng lực, tiên đế cũng chưa từng liếc nhìn bà một cái. Trưởng công chúa oán hận vua cha chỉ xem trọng nhi tử, bị đố kị làm mờ mắt, muốn giết chết hai đứa em trai của mình.

Tất nhiên kế hoạch không thành, mà vợ của nhị đệ cũng đã thuận lợi sinh ra một đứa con trai kháu khỉnh. Đây là cháu trai đầu tiên của Tiên Đế, cũng là đứa có năng lực xuất chúng nhất, hóa sanh thành quỷ thần, tiền đồ rộng mở, từ lúc sinh ra đã định là muôn vạn hào quang.

Và chuyện hiển nhiên ai cũng biết, tư chất trời ban khi mới chào đời như thế này, còn ai khác ngoài nhân vật chính đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta nữa?

Mạc Ngôn chính là cháu đích tôn của tiên đế.

Chính từ lúc này, lòng thù hận trong trưởng công chúa càng lúc càng điên cuồng, thấy vua cha rất vừa mắt đứa trẻ này, còn dự định sau này sẽ đặt nó lên ngôi Quỷ Quân, bà ta ghen tị đến đỏ mắt, muốn dọn sạch vật cản đường của mình. Cả ngày chỉ biết oán thán thiên địa không công bằng, vì cái gì bà ta cố gắng một đời cũng không bằng một thằng nhóc, gào thét rằng đó đáng lẽ là vị trí của bà ta.

Tiên Đế nhìn thấy nữ nhi của mình càng ngày càng quá quắt, nổi cơn thịnh nộ ra lệnh cấm cung trưởng nữ của mình một trăm năm. Trưởng công chúa thật sự phát điên rồi. Một trăm năm, vua cha cũng nghĩ thật chu toàn, như vậy khi bà ta ra ngoài chẳng phải thằng ranh con đó đã an vị trên ngai vàng rồi sao?

Mặc kệ sự chống đối giãy giụa của trưởng công chúa, bà ta vẫn bị giam lỏng trong cung của mình, bao nhiêu âm mưu quỷ kế cứ thế chết từ trong trứng. Trưởng công chúa không cam lòng, ngày đêm đều quấy rối, nha hoàn của bà ta cũng không có kiên nhẫn, Tiên Đế còn không muốn nhận bà là nữ nhi của ông ta, hà tất gì bọn họ phải đặt bà vào trong mắt. Địa vị của trưởng công chúa rơi thẳng xuống vực, đãi ngộ gần như là âm vô cực, bữa no bữa đói, nghèo nàn túng thiếu, còn đâu thân phận tôn quý nữa. Trưởng công chúa từ đó cũng không càn quấy đua đòi nữa, trở thành người vô hình bị cả hoàng triều quên lãng.

Mọi chuyện những tưởng đã êm xuôi nhưng lại đột nhiên xuất hiện bê bối. Người con trai út của tiên đế đột ngột xin vua cha gả một cô nương cho hắn, Tiên Đế ban đầu còn cao hứng hỏi là thiên kim nhà nào, nhưng rất nhanh sau đó đã sa sầm mặt mày, một chưởng đánh thằng con bất hiếu của ông gãy chân tại chỗ, ngay cả nhị hoàng tử cũng không dám tin vào mắt mình.

Nguyên lai người mà gã cầu thân lại là một vũ cơ lầu xanh.

Này đúng là điên thật rồi, dù người con trai út có là đại tướng lập nhiều công lớn đi nữa, hỏi cưới một gái lầu xanh làm chính thê tuyệt đối là bôi tro trát trấu vào thanh danh gia phả mình.

Người anh thấy vậy liền có chút không nỡ, thay đứa em nói lời tốt đẹp, mong vua cha hả giận, dung thứ cho gã thần trí mê man, nhất thời nói lời xằng bậy. Nhưng gã dù bị đánh gãy hai chân vẫn gượng dậy, dập đầu trước mặt Tiên Đế, nói rằng cô nương đó đã mang thai cốt nhục của gã, hoàn toàn cắt đứt đường sống của mình.

Trước mặt bao nhiêu quan liêu, sự kháng nghị của gã như giẫm vào lòng tự trọng của Tiên Đế. Ngày hôm đó, người em bị lưu đày ra biên ải, còn cô nương hắn đem lòng yêu cũng bị vua cha bí mật giết chết.

Nhưng nào ngờ trước ngày từ trần nàng đã hạ sinh đứa con trong bụng, bất ngờ thay, cũng là một hóa sanh quỷ thần.

***

Tiên Đế sau khi biết tin đã thật sự sâu sắc rung động, cùng một triều đại mà có hai đứa trẻ hóa sanh là việc hi hữu nhường nào. Thế nên ông ra lệnh giữ lại đứa bé, người anh nghĩ đến nó là cháu gái của mình, đem chuyện này bàn luận với vợ, cuối cùng cả hai nhận chăm sóc đứa cháu đáng thương ấy.

Bạn lại đoán ra rồi đúng không? Đúng vậy, bé gái đó chính là Mạc Tuyết San. Cũng có thể hiểu rằng cô nàng là con nuôi của gia đình Mạc Ngôn, thêm vào đó đặc sủng mà Mạc Tuyết San nhận được từ thiên phú đặc thù của mình hoàn toàn không thua kém gì người anh trai Mạc Ngôn cả.

Tuy vậy, xuất thân ti tiện của Mạc Tuyết San vẫn là không thể chối bỏ.

Cô nàng là đứa trẻ được sinh ra bởi gái lầu xanh, không hơn không kém, mẫu thân không sạch sẽ thì đứa trẻ sinh ra cũng không sạch sẽ. Vì điều này mà dù có năng lực, địa vị của cô nàng vẫn luôn bị người khác chống đối.

Mạc Tuyết San ngay từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, chưa bao giờ tỏ ra bất mãn, việc không vừa mắt người khác thì sẽ tự giác không làm, sống biết thân biết phận, không gây thù chuốc oán, có thể nói là khôn khéo cho một đời yên ổn.

Là một đứa trẻ không cha không mẹ, không nơi nương tựa, lại chịu tiếng xấu không đứng đắn của mẹ ruột, bị người khác căm phẫn xa lánh, cô nàng rất biết ơn cha mẹ nuôi đã cưu mang, dưỡng dục, xem hai người như gia đình ruột thịt.

Vợ chồng người anh đều là người phúc hậu, càng không phân biệt hay thiên vị đứa nào trong nhà. Con trai của bọn họ cũng như thế. Lớn lên trong môi trường tốt đẹp, hòa bình và êm ấm, Mạc Ngôn cũng có tính cách như cha mẹ mình vậy, đã từng một đứa trẻ ngây ngô, vô lo vô nghĩ, đem tất cả dịu dàng và thiện lương đối đãi với cả thế giới.

Chính vì vậy nên khi Mạc Bối Vy cận kề cái chết, Mạc Ngôn đã cứu mạng nàng.

Nhưng tất cả chỉ là "đã từng" thôi.

Thế gian có nhiều người tốt hơn đi chăng nữa, thì cái ác vẫn không biến mất. Tuổi thơ vốn dĩ là câu chuyện cổ tích thần tiên của Mạc Ngôn, đã từng chút từng chút một bị hủy hoại.

Khởi đầu là việc cha của hắn lên giường với một người phụ nữ khác, thậm chí còn có một đứa con.

Tin tức này giống như đã hoàn toàn đẩy gia đình hắn vào vực thẳm vậy. Mạc Ngôn đến bây giờ vẫn còn nhớ gương mặt của mẫu thân khi ấy. Tủi nhục, đau đớn, phẫn nộ và tuyệt vọng.

Người anh cũng nhận thức được mình đã phạm tội tày trời, dằn vặt đến mức chỉ muốn chết đi.

Cả hoàng triều ngày hôm ấy, chỉ có duy nhất tiếng cười điên loạn và hả dạ của trưởng công chúa.

Bà ta điên rồi.

Bởi vì chỉ có kẻ điên mới qua lại với em trai của mình.

Trưởng công chúa muốn có một đứa con. Bà ta muốn một đứa con hóa sanh. Chỉ như thế vua cha mới cho bà ta ra khỏi cung, bà ta mới được cả thiên hạ kính trọng và có cơ hơ hội dựa vào đứa con này mà tranh đoạt quyền lực.

Vì muốn mang thai một đứa trẻ kì tích, bà ta lên giường với một quỷ thần, dù cho đó có là em trai của bà ta đi chăng nữa.

Nhưng một lần nữa, niềm tin của bà ta đã vỡ vụn.

Đứa trẻ sinh ra không phải hóa sanh.

Bà ta thực oán hận. Vì cái gì? Tại sao không phải là hóa sanh? Nó đáng lẽ phải đứa tài giỏi nhất, nó còn phải lên ngôi Quỷ Quân, nó không thể là một đứa trẻ tầm thường như thế này.

Trưởng công chúa đã điên lên trong những suy nghĩ đó.

Mặc cho bà ta chối bỏ sự thật, mắng chửi trời đất, gào đến khản cả cổ, nhưng xác suất hạ sinh một hóa sanh là quá thấp, khả năng sinh sản của quỷ lại kém, đã sinh một đứa, không biết bao giờ mới có thể lại mang thai.

Đứa trẻ được sinh ra kia đã bị vứt đi.

Nó bị vứt đi vì không có giá trị lợi dụng.

Rõ ràng tư chất của nó rất tốt, nếu chịu khó trui rèn bản thân, có thể sẽ làm tướng hay có quyền cao chức trọng.

Thế nhưng mà nó không phải hóa sanh.

Buồn thay, không đứa trẻ nào được chọn cách mình sinh ra, hay là chọn cha mẹ cho mình.

Tiên Đế đã hoàn toàn thất vọng với đứa con gái của mình rồi.

Trưởng công chúa bây giờ ngay cả danh hiệu công chúa cũng không còn, vua cha từ mặt, anh chị em đoạn tuyệt quan hệ, bà ta mất tất cả, mất trắng.

Tâm lí con người luôn nôn nóng giành lại những gì họ đã mất, trưởng công chúa càng không chịu nổi cuộc sống cơ cực và sống dưới ánh mắt khinh bỉ của người khác, trăm phương ngàn kế muốn đoạt lại đồ của mình.

Và cách mà bà ta sửa lại sai lầm của mình, chính là lại một lần nữa tìm đến những quỷ thần.

Đây chính là canh bạc, càng thua càng không nhịn được chơi tiếp.

Và như thế, chỉ trong vòng hơn mười năm, trưởng công chúa đã hạ sinh mấy đứa con liền, tự hủy hoại bản thân mình.

Còn hoàng triều mười năm ấy, tuy là sóng yên biển lặng, nhưng lại phủ một tầng băng lạnh lẽo.

Đứa con do trưởng công chúa sinh ra, không danh phận, không tên tuổi, không được ai biết đến. Cậu bé trở thành một tạp dịch thấp kém đến tận cùng, bị tất cả mọi người xem là nghiệt chủng mà chán ghét, nhưng đó còn chưa phải chuyện tồi tệ nhất.

Vì chính dung mạo được thừa hưởng từ mẹ mình, cậu nhóc ấy, tuy là nô dịch nhưng lại bị vô số người để mắt đến, từ nhỏ đã sống trong cảnh dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần.

Thật sự là thảm không nỡ nhìn, vừa là kết tinh của một mối quan hệ kinh tởm cùng dòng máu, vừa là sản phẩm thất bại bị mẹ mình vứt bỏ.

Mạc Vân Y, ngay cả cái tên này, cũng là mãi sau này cậu ta mới có.

Người chủ nhân duy nhất cậu ấy quý mến trong khi hoạn nạn lại là phu nhân của nhị hoàng tử, tức mẹ của Mạc Ngôn.

Phu nhân không bao giờ hất chén trà do cậu ấy rót, không bao giờ làm đổ rượu lên cậu ấy, càng không bao giờ nói với cậu lời cay độc.

Nhưng cậu nhóc ấy cũng biết rất rõ rằng, những thứ ấy nào phải lòng tốt gì đâu. Đó chỉ là những việc mà một người được gia giáo đàng hoàng sẽ không làm thôi. Thỉnh thoảng khi không có ai chú ý, ánh mắt của phu nhân nhìn cậu rất lạnh lẽo, gần như muốn xé toạc cậu ra. Nhưng điều mà cậu cảm kích nhất, chính là vào những lúc như thế, thiện tâm của bà ấy vẫn kịp thời giữ bà lại, khiến bà ấy sực tỉnh, dằn vặt khôn nguôi.

Cậu bé ấy cảm kích phu nhân, vì dù thống hận đến muốn giết chết cậu, phu nhân vẫn chưa một lần xuống tay.

Ai cũng có những đố kị xấu xí trong lòng mình, không đối xử tệ, không có nghĩa là không chán ghét.

Ấy vậy mà đối với một đứa trẻ như Mạc Vân Y, chỉ cần không đối xử tệ với cậu ấy, đã có thể xem là người tốt rồi.

***

Nhưng thế giới không có chuyện mỗi ngày đều bình an như thế.

Trưởng công chúa lăn lộn dưới đáy xã hội, ăn nằm với không biết bao nhiêu người, hương tiêu ngọc vẫn, nhưng lòng ghen ghét đố kị vẫn chưa một lần biến mất.

Bà ta không thể sống tốt, vậy những người kia cũng không thể.

Bởi vì việc nhắm vào Mạc Ngôn gần như là không thể, xung quanh hắn luôn có vô số thuộc hạ kè kè bảo vệ, trưởng công chúa đánh chủ ý lên đứa em gái rất được yêu thương của nam chính, Mạc Tuyết San.

Nói đơn giản thì, Mạc Tuyết San bị bắt cóc và suýt chút nữa mất mạng.

Đây là một phân cảnh cao trào trong đoạn hồi tưởng của truyện.

Tuy Mạc Ngôn và Mạc Tuyết San đều sinh ra là quỷ thần, nhưng đó cũng chỉ là tư chất ban đầu, cả hai đều còn quá trẻ, không đủ năng lực cũng không đủ kinh nghiệm để đánh ngang cơ một quỷ thần chân chính. Có thiên phú nhưng chưa qua mài dũa và tinh luyện thì cũng chẳng khác gì một viên ngọc thô.

Trưởng công chúa đã nói dối người em trai thứ hai của mình, người đang bị lưu đày nơi biên cương, bóp méo sự thật triều đình bạo hành con gái hắn, cuộc bắt cóc đội lốt giải cứu và hội ngộ cha con. Và như thế, Mạc Tuyết San đã thuận lợi bị bắt đi.

Không phải nói chứ biểu hiện của nhân vật Mạc Tuyết San này khi bị bắt cóc thật đáng vỗ tay tuyên dương. Cô nàng biết đánh không lại, tự giác đưa tay chịu trói, biết trốn không được, ngoan ngoãn ngồi yên trong xe ngựa tán gẫu cùng cha ruột.

Người em trai thấy con gái nhỏ xinh xắn lại đáng yêu, đối gã hơn bất kì ai hết lòng hiếu thuận, thực lòng tin rằng nó ở hoàng cung bị ngược đãi, còn tin vào tình phụ tử thắm thiết. Mạc Tuyết San thì ngược lại, mới tí tuổi đã học cách mỉm cười, gặp ai cũng cười, khiến người ta có hảo cảm, cố ý nói chuyện để đục khoét nhiều chuyện bí mật, nhưng vì cô nàng còn nhỏ tuổi nên chẳng ai nghi ngờ.

Biết được đầu đuối câu chuyện, cả sự oán hận của trưởng công chúa, bạn nhỏ Mạc Tuyết San nguyên một đêm không ngủ, trằn trọc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đi đến kết luận tự mình chịu chết chứ không muốn làm liên lụy đến người khác.

Người em trai đã hoàn toàn tin tưởng vào lời ả trưởng công chúa, vì an nguy của con gái mình mà nghe lời răm rắp, thậm chí trong lòng dâng lên ý định báo thù cho con gái chịu khổ bấy lâu. Bạn nhỏ Mạc Tuyết San biết không thể dùng lời lẽ thuyết phục cha mình, sớm đã suy tính ra nhiều thứ khác.

Gia đình Mạc Ngôn đều là người nhân hậu, nếu biết cô nàng bị bắt cóc khẳng định sẽ nhốn nháo huy động nhân lực tìm kiếm. Trong tình huống bây giờ, giả sử cô nàng thật sự được giải cứu thì không tốt chút nào, phe trưởng công chúa có một quỷ thần đắc lực, người em lại còn tin rằng nhị hoàng tử ngược đãi Mạc Tuyết San, chắc chắn sẽ đánh nhau đến long trời lở đất, một sống một còn. Hơn nữa nếu vậy thì mối thù dai dẳng của trưởng công chúa vĩnh viễn không thể xóa bỏ, có khả năng sau này bà ta sẽ nhắm đến biểu ca cô nàng, hay rất nhiều mối nguy hại khác.

Bạn nhỏ Mạc Tuyết San cảm thấy nếu bản thân mình cứ ở lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, sau cùng trưởng công chúa vốn chán ghét cô nàng đã lâu, không sớm thì muộn ả cũng giết mình, vậy cứ tương kế tựu kế để gã cha ruột của mình giết luôn bà ta cũng không muộn, còn không Mạc Tuyết San tự sát rồi đổ tội cho bà ta cũng được luôn. Tiên Đế là người chỉ coi trọng nhân tài, nếu biết một mầm non sáng giá như Mạc Tuyết San bị bắt cóc rồi mất mạng thì thể nào cũng xử tử người em trai, như vậy là ai cũng chết mọi việc đều chu toàn rồi.

Quả thật là Mạc Tuyết San suy nghĩ quá tàn nhẫn, coi thường cả mạng sống của bản thân, đến nỗi người ta không muốn tin rằng cô nàng khi đó mới chỉ là một nữ hài. Ngay cả Đường Hi đọc đến đoạn này cũng phải cảm thán rằng liệu có tồn tại đứa trẻ nào khác giống Mạc Tuyết San không? Sẽ vì nghĩ cho người khác mà nguyện ý tìm đường chết, đã thế còn kéo luôn kẻ thù chết sau, miễn cho họ gây hại đến gia đình mình?

Những kẻ như thế thật đáng thương, cũng thật đáng sợ.

Và mọi chuyện gần như đã xảy ra giống những gì bạn nhỏ Mạc Tuyết San nghĩ, cho đến khi từ chỗ nào chui ra một thằng nhãi giải cứu cô nàng.

Mạc Tuyết San: ........?

Tiếng lòng của Mạc Tuyết San đại khái là 'Này, ta đâu có nhờ ngươi cứu ta?'.

Cảnh tượng khi ấy đúng là lạ thật, người hùng đến giải cứu công chúa, công chúa lại giãy đành đạch lên đòi sống đòi chết ở lại với thủ phạm đang lăm le đe dọa cô nàng.

Sau cùng, Mạc Tuyết San bị trưởng công chúa bóp cổ giơ lên bằng một tay, cô nàng khó thở đến mặt mũi tím tái, tay chân vung loạn xạ. Trưởng công chúa nhìn thấy cảnh này thì thật cao hứng, phấn khích cười khoái trá, như được giết nữ hài này là điều vui vẻ nhất trong đời bà ta.

Nhưng mà trưởng công chúa lại bị lừa rồi.

Đứa trẻ bà ta đang bóp cổ, khó nhọc kêu từng tiếng.

"Khụ khụ... Ha...M-Mẫu thân."

Động tác của trưởng công chúa cứng đờ, bà ta mở to mắt nhìn đứa trẻ đang thoi thóp chết đi trong tay mình, mạnh tay ném nó xuống đất.

"A..."

Đứa bé ôm lấy cổ mình, vội vã hít từng ngụm khí vô cùng nặng nề, gương mặt nó tái nhợt đi trông thấy, từng ngón tay và cơ thể đểu run lên bần bật, trông thảm thương đến cực điểm. Cùng lúc đó, trưởng công chúa hoảng hốt xoay người lại, chỉ thấy người em trai đang đứng đó, chứng kiến tất cả mọi thứ với đôi mắt u oán sau khi lòng tin bị phản bội.

Trưởng công chúa ngớ người, đôi mắt trân trân nhìn Mạc Tuyết San thật cùng một đứa trẻ lạ mặt đang đứng đằng sau gã, bà ta ngay lập tức phát giác mình bị một đám trẻ lừa phỉnh, giương nanh vuốt muốn xé xác chúng ra. Mạc Tuyết San ngay cả tránh né cũng lười, cứ đứng trơ ra đó, nhìn bà ta điên tiết xông tới, cuối cùng bị một bàn tay đâm thủng qua khoang bụng.

Huyết tương trào ra khỏi miệng của trưởng công chúa, bà ta phun ra một búng máu, ánh mắt đỡ đần như người mất hồn quỳ xuống. Mạc Tuyết San chỉ lẳng lặng đứng nhìn, không có bất cứ biểu hiện gì, đứa trẻ lạ mặt thấy vậy liền kéo cô nàng lùi lại, tránh cho máu bắn lên người.

Cậu nhóc mặc phục trang nữ cũng từ từ gượng dậy, khác với những người đang đứng yên đó, nó tiến đến, ân cần đỡ trưởng công chúa nằm xuống, Mạc Tuyết San ngẩng đầu nhìn cha ruột, gã cũng hiểu ý rút tay lại, tùy ý để cậu nhóc đỡ lấy bà ta.

Cậu nhóc kia chính là đứa con trưởng công chúa đã bỏ lại ở hoàng cung. Bà ta nhận ra hài tử của mình thì bật cười, một giọng cười chế giễu tất cả mọi thứ, ngay cả chính mình.

"Ôi con trai ta, con trai ngoan của ta."

Mạc Vân Y nhìn mẹ ruột hiền từ xoa đầu mình, trân trọng mà nâng niu, như thể nó là đứa con yêu quý của bà ta, như bà ta là người mẹ dỗ dành con hư đang khóc nháo.

Mặc cho một khắc trước, cậu đã suýt bị mẹ mình giết chết.

Cậu nhóc không biết là cảm thấy như nào, ánh mắt trong veo tựa mặt hồ. Mạc Vân Y lúc đó chẳng hiểu tại sao trước mặt người mẹ đốn mạt đáng khinh bỉ này, cậu lại mỉm cười tiếp nhận bà ta là mẹ.

Đứa trẻ lạ nhìn thấy cảnh này, không hẹn mà cùng Mạc Tuyết San nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Vân Y đang được trưởng công chúa âu yếm. Ngay cả gã cha ruột có mắt như mù cũng có thể nhận thấy rất rõ sự thật.

Trưởng công chúa chẳng hề yêu thương gì Mạc Vân Y cả.

Dù hành động, cử chỉ của bà ta dịu dàng và ân cần đến thế, song lại chẳng có tí tình yêu nào.

Và Mạc Vân Y, dù rõ điều này hơn bất cứ ai, dù hiểu những hành động yêu thương của bà ta chỉ là giả dối, cậu nhóc lại mỉm cười điềm nhiên như không.

Một đứa trẻ bị ghẻ lạnh từ khi sinh ra, thì sẽ khát khao thứ tình yêu xa xỉ của người bình thường, mặc cho nó là dối trá đi nữa.

"Chỉ cần có người nguyện ý giả vờ yêu thương ta, ta cũng đã hạnh phúc đến muốn chết đi rồi."

***
4375 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info