ZingTruyen.Info

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời Không

Chương 1: Hào môn đấu đá (1)

ocean_nguyen

Lời tác giả: Ngày 14/04/2020, Hồi Ký Thời Không (tên trước đây là "Ta đi cứu vớt nhân vật phụ hi sinh") được sinh ra, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình, khi mà mình vẫn còn lưng chừng ở những năm cấp hai ngây ngô lắm.

Có lẽ bạn đã đọc được nó ngay phần giới thiệu rồi, nhưng mình vẫn phải nói rằng mình bắt đầu sáng tác câu chuyện này vào mùa hè năm lớp tám, tất cả những gì mình có lúc ấy là một ý tưởng thô sơ chưa trọn vẹn, một suy nghĩ còn nhiều non nớt và một cây bút chưa có đủ kinh nghiệm. Đây là tác phẩm truyện dài đầu tay của mình, và vì muốn giữ những kỉ niệm đầu tiên, mình đã định không thay đổi câu chuyện này, giữ nguyên dáng vẻ sơ khai ngày nó mới bắt đầu. Tuy nhiên mình hoàn toàn hiểu rằng nó cần được hoàn thiện hơn, vậy nên mình đã quyết định có lẽ mình sẽ thử "viết lại" vài chục chương đầu của bộ truyện một lúc nào đó, và rằng sự thật là sẽ mất khá lâu nếu muốn hoàn thành khối lượng từng ấy (tiến độ lết từng bước), hay bản thân mình cũng cảm thấy khó khăn không biết phải thu xếp thế nào cho phải. Mình sẽ thông báo chi tiết nếu có sự thay đổi lớn nào nha.

Vậy nên những gì mình muốn nói chỉ là hi vọng mọi người đón nhận tác phẩm một cách cởi mở, góp ý thiện chí cho những thiếu sót của mình và nhìn nhận sự tiến bộ của mình nha.

23/06/2022

***

Ánh đèn sáng trưng khiến Đường Hi phải nhăn mặt, rồi từ từ hé mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt cô sau khi tỉnh dậy thế nào lại là một trần nhà màu trắng tinh tươm, nhìn trái ngó phải cũng là màu trắng, hoài nghi nhìn xuống thân mình đang mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh, Đường Hi cảm thấy cả người đều không khoẻ.

Cô thầm than thì ra đây là cảm giác tỉnh dậy ở bệnh viện trong tiểu thuyết, nhưng khi nhớ lí do mình xuất hiện ở đây, Đường Hi liền không cười nổi nữa. Cô nhủ thầm trong lòng:

"Ài, tại sao lại không chết cơ chứ, trên mạng quả nhiên là lừa người."

Đường Hi đã tự sát.

Đúng vậy, cô cắt tay tự sát nhưng bất thành, cuối cùng tỉnh dậy đã thấy mình bị đưa đến đây. Nhưng khi Đường Hi vừa đưa tay trái lên xem, cổ tay không có bất kì một vết thương như cô tưởng tượng, cũng không bị băng bó, trắng ngần thanh mảnh đến nỗi cô phải chấn kinh mở to mắt, mới nhận ra từ nãy đến giờ hoàn toàn không có cảm giác đau đớn.

Không có khả năng...

Đường Hi quay phắt sang cánh tay còn lại, trừ cổ tay cắm kim truyền dịch, không có bất kì một dấu vết nào giống như đã từng bị thương.

Mới đầu còn cảm thấy không tin nổi, nhưng quả nhiên không ai hiểu cơ thể mình hơn chính mình, cho dù không có vết thương đó đi chăng nữa, Đường Hi chỉ cần nhìn vào lớp da thịt mịn màng trắng tuyết này cũng sẽ nhận ra ngay điều bất thường.

Cô quyết định giả ngu chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể rã rời khiến cô vừa ngẩng người lên được một chút đã ngã lại xuống giường bệnh.

Đã yếu nhớt, còn không di chuyển được.

"..." Cuộc đời bị cái gì ấy nhỉ?

Càm ràm là vậy nhưng đến nước này Đường Hi cũng không thể làm gì hơn. Nếu cô bỗng dưng không đâu tỉnh dậy trong thân thể người khác, vậy cô ở thế giới cũ có lẽ nào đã chết rồi?

Đường Hi quyết định nằm ngay ngắn trên giường, không ngừng nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Cô vốn không biết mình tên gì, đang ở trong tình huống nào, đành phải tự cố gắng quan sát khắp nơi, bất chợt cánh cửa bỗng mở ra, một thiếu nữ tầm hai mươi tuổi xuân tươi mơn mởn bước vào.

Thiếu nữ đó thật sự rất đẹp. Mái tóc đen mướt được buột gọn gàng, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào tô điểm cho đôi môi đỏ mọng. Thân hình mĩ miều được bọc bởi một bộ váy thuần trắng, cả người đều toát lên vẻ thanh thuần năng động khó gặp, theo mỗi bước đi của cô nàng lắc tay kêu leng keng.

Diện mạo tựa như tiên nữ hạ phàm!

Trong trí nhớ, hình như cô chưa từng gặp người này, bèn mở miệng định hỏi, lời còn chưa kịp nói ra Đường Hi đã lập tức cứng đờ, cô trợn mắt nhìn chằm chằm người vừa đi vào.

Thứ khiến cô kinh hoảng tất nhiên không phải là giá trị nhan sắc cao ngất ngưỡng của thiếu nữ lạ mặt kia mà là một cái bảng kì lạ trên đầu thiếu nữ.

[Tên: Tô Phương Phương

Tuổi: 21

Giới tính: Nữ

Thân thế: Bạn thân của Lý Nhiễm

Trạng thái: Bất mãn.]

Khi Đường Hi đang nghi ngờ mình mở mắt sai cách, một âm thanh máy móc vang lên.

[Xin chào kí chủ, hệ thống 1802 hân hạnh được phục vụ.]

***

Đường Hi bị dọa không hề nhẹ.

Tuy cô thường xuyên đọc được trong tiểu thuyết những tình huống như vậy nhưng khi nó xảy ra ngay trước mắt vẫn có chút sững sờ. Cô thở phù phù, miễn cưỡng chấp nhận hiện thực mình sỡ hữu hệ thống sau khi sống lại, bất tri bất giác Tô Phương Phương đã đến cạnh cô, cô nàng huơ huơ tay trước mặt cô hỏi han.

"Nhiễm Nhiễm? Cậu có ổn không, sao thẩn thờ ra vậy? Này!"

"T-Tớ không sao. Cậu đến lúc nào vậy?"

Cô vẫn chưa thể quen được tên gọi khác của mình, mở miệng có chút lắp bắp. Tô Phương Phương bĩu môi trả lời cô nàng đã đến thăm cô mấy hôm rồi, chỉ là cô chưa tỉnh.

Một bên nói chuyện với cô nàng, một bên Đường Hi suy nghĩ trao đổi với hệ thống.

Cô vốn tưởng mình chỉ xuyên vào thân thể khác, nhưng có thêm một hệ thống đi theo đúng là ngoài ý muốn.

"Tô Phương Phương, tớ đã...bất tỉnh bao lâu rồi?"

Cô nàng kì quái liếc nhìn Đường Hi, "Cậu bị sao thế? Sao tự dưng lại gọi 'Tô Phương Phương'? Không phải đầu bị hỏng rồi chứ?"

"..."

Cô thật sự không biết nên nói sao mới phải!

Đường Hi thật muốn ngửa mặt lên trời phun một ngụm máu, lại phải nhịn xuống, khẩn cầu hệ thống.

"Hệ thống, ngươi không cần giới thiệu, cho ta biết hoàn cảnh hiện tại đi!!"

[Tiến hành tiếp nhận kí ức Lý Nhiễm?

Đồng ý/Từ chối]

Đường Hi không dám chậm trễ, ngay lập tức đồng ý, kí ức đang chậm rãi tải về, chắc tầm 2-3 phút nữa mới hoàn tất, cô đành câu giờ cho hệ thống.

"Không, không có gì. Tớ lỡ gọi nhầm thôi."

Tô Phương Phương trông không tin lời cô, nhưng cũng không truy cứu. Đường Hi thở phào, nói nhiều sai nhiều, cô thật sự không muốn bị nghi ngờ thêm lần nào nữa đâu!

"Cậu đã ngủ năm ngày rồi, có biết Cố Triết và tớ rất lo lắng cho cậu không? Thôi, mau ăn cháo đi, mấy ngày nay cậu đều sống nhờ dịch dinh dưỡng đấy."

Cô nàng đặt chén cháo lên chiếc bàn trước giường bệnh, cực kì săn sóc muốn đút cho cô ăn. Đường Hi thầm cảm tạ Tô Phương Phương chu đáo, vì cô không muốn cử động chút nào.

Khi đổ bệnh liền có mỹ nữ ở cạnh chăm sóc chu đáo, Đường Hi cảm thấy đàn ông trên thế giới này đều sẽ ghen tỵ với mình.

Nhưng rất nhanh sau đó cô bị vả mặt.

[Xin nhắc nhở ký chủ trong thức ăn có độc, nếu sử dụng quá liều sẽ gây tử vong trong 24 giờ.]

Đường Hi: (╯°Д°)╯ ┻━┻

Đậu má!!!

Hệ thống, ta nguyền rủa ngươi!!

Sao không nói sớm hơn? Muốn ký chủ của ngươi bỏ mạng ở đây à!

Đường Hi chỉ hận không thể băm thịt hệ thống ngay bây giờ, hiện tại cô đã nuốt mất một ngụm cháo rồi, còn đang muốn khen ngon lắm thì bị dội một chậu nước lạnh như vậy.

Cô cố giữ bình tĩnh, liều mạng ho khan, ho đến cổ họng ẩn ẩn đau mới dừng lại. Tô Phương Phương hơi ngạc nhiên, sau đó vội vỗ lưng Đường Hi, lo lắng.

"Nhiễm Nhiễm, cậu bị làm sao vậy? Ổn chứ hả?"

"T-tớ ổn, chỉ là cổ họng hơi đau một chút. Khụ khụ, cậu, cậu rót giúp tớ một ly nước đi."

Ổn cái đầu cô!

Đầu độc người khác còn tốt bụng hỏi han, lương tâm cô không thấy đau hả??

"Được được, cậu ở đây ăn đi, tớ đi lấy nước cho cậu."

***

Khi Tô Phương Phương đi rồi, Đường Hi cực kì muốn mở cửa sổ phòng bệnh, dứt khoát đem chén cháo đổ đi, nhưng cô không thể làm vậy.

Tất nhiên dù có ngon hơn nữa cô một chút cũng không muốn ăn!

Chỉ là ở góc phòng có một cái camera vẫn luôn quang minh chính đại nhìn chằm chằm vào cô, mà cô càng phải giả vờ không quan tâm, lòng thật sự đau như cắt.

"...Hệ thống, tôi chỉ ăn mỗi một muỗng, chắc không chết đâu?"

[Nếu chỉ như vậy thì sẽ không chết, nhưng vẫn trúng độc, sẽ rất khó chịu.]

"Thì ta còn cách nào khác sao?"

Đường Hi vừa nãy đúng là nuốt cháo trong nước mắt, nhưng quả nhiên trời không tuyệt đường sống của người khác. Cô nhảy số cực nhanh, với tay muốn lấy chén cháo trên tủ, thế là trượt tay, cái chén vỡ tan dưới sàn. Cô lại muốn khom người nhặt lên, nhưng cảm thấy cánh tay nặng trịch rồi dần dần mơ hồ khép mắt lại, vờ như mình đã ngủ.

Đường Hi bây giờ chỉ muốn tránh nói chuyện với Tô Phương Phương, nhưng cô cũng không thể không cảm thán mình diễn quá xuất sắc.

Sau khi tiếp nhận kí ức của Lý Nhiễm, Đường Hi sâu kín cảm thán.

"Không ngờ một câu chuyện tình yêu cẩu huyết điển hình vậy mà có thật. Mới tốt nghiệp không lâu mà đã điều hành cả một tập đoàn, vậy cũng quá ảo rồi!"

Ngoài ra việc này cũng thật kì diệu. Kí ức xuất hiện trong đầu cô không giống như xem qua một bộ phim, mà là một cuốn sách cô thuộc làu làu từ khi nào, khi cần thì sẽ nhớ, tiện lợi vô cùng.

"Hệ thống?"

[Ký chủ, có việc gì sao?]

"Ngươi là hệ thống, vậy hẳn có bảng tư liệu của ký chủ?"

Ngay sau đó, trước mắt cô xuất hiện một màn hình kỹ thuật số trôi nổi giữa không trung. Đường Hi hỏi về bảng tư liệu vì cô biết camera chả thể nào thấy được nó đâu, xem xong cô liền nhắm mắt lại.

[Số hiệu: 1802

Tên: Đường Hi (nhiệm vụ giả thực tập)

Tuổi: 22

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi)

Tiến độ vòng kiểm tra: 0/3

Nhiệm vụ trước mắt: Hào môn đấu đá

Thân phận hiện tại: Đại tiểu thư của Lý gia, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên trường đại học Tây Đức, đồng thời là vị hôn thê của Cố Triết.

Nguyện vọng:

1. Bắt Tô Phương Phương, Cố Triết trả giá.

2. Bảo vệ Lý gia, đền ơn nuôi dưỡng cho cha mẹ Lý Nhiễm.

•Ghi chú:

- Nếu vượt qua vòng kiểm tra, trở thành nhiệm vụ giả chính thức.

- Nếu chết hoặc thất bại, tiến hành xóa sổ.

- Không được phép tiết lộ thông tin liên quan đến cốt truyện, hệ thống, ký chủ và người ủy thác.]

Đường Hi đọc xong cả người đều không khỏe. Cô đã biết đại khái vì sao Lý Nhiễm chết nhưng cô không ngờ mình xuyên vào ngay sau khi nguyên chủ chết, cô còn suýt bị Tô Phương Phương hạ độc.

Trong nguyên tác, Lý Nhiễm mất mạng mà không biết gì cả, cứ như vậy bị bạn thân và vị hôn phu đưa vào đường chết. Kí ức của Lý Nhiễm dừng lại ở đó.

"Hệ thống! Kí ức của Lý Nhiễm chỉ thế thôi? Không cho biết sau đó xảy ra gì sao?"

[Thế giới này có cốt truyện hoàn thiện, nhưng ký chủ hiện là nhiệm vụ giả thực tập, chưa đủ quyền hạn xem toàn bộ cốt truyện.]

Đường Hi nghe xong liền hiểu, cô hiện tại chỉ có thể xem kí ức của nguyên chủ, nhưng nếu dựa vào góc nhìn của độc giả, cô đã đoán đươc đại khái.

Có thể so sánh như vầy. Cố Triết là nam chính của thế giới này, hắn là kiểu tổng tài bá đạo, lạnh lùng vạn người mê điển hình. Tô Phương Phương chắc hẳn là nữ chính, còn Lý Nhiễm?

Lý Nhiễm dĩ nhiên là pháo hôi!!!

***

Trong kí ức của Lý Nhiễm, cô ấy và Cố Triết là thanh mai trúc mã, nguyên chủ ở cùng cha mẹ mình, em trai và ông nội. Khi cô ấy lên 12 tuổi, hôn ước của cô và Cố Triết đã được đặt ra. Nguyên chủ sống cuộc sống hào môn, tất nhiên minh bạch giữa hai người là kết hôn chính trị, nhưng cô ấy cũng không phản đối, dù sao gả cho Cố Triết là ước mơ của biết bao cô gái. Tuy nguyên chủ không yêu Cố Triết nhưng cả hai đã ở bên nhau từ bé, cũng có nhiều tình cảm. Lý Nhiễm đã nghĩ cô sẽ an ổn mà kết hôn, rồi sống một đời hạnh phúc.

Tất nhiên là chuyện sẽ không chỉ như thế, biến cố bắt đầu khi Tô Phương Phương xuất hiện.

Trong quá khứ, khi Lý Nhiễm gặp tai nạn ngã xuống nước, Tô Phương Phương đã anh dũng cứu nguyên chủ, nguyên chủ cảm kích Tô Phương Phương, hai người liền trở thành bạn bè.

Ba người họ giao tình thân thiết, lúc nào cũng ở cùng nhau, nguyên chủ đã vô tình kéo Tô Phương Phương đến gần Cố Triết. Nhưng nguyên chủ không biết Tô Phương Phương đã yêu Cố Triết từ trước, đâu chỉ yêu, cô nàng còn là bạn giường của hắn!

Cố Triết sau đó vứt bỏ Lý Nhiễm, âm thầm thu mua cổ phiếu tập đoàn Lý thị, bên ngoài vẫn nhã nhặn hài hòa, bên trong trăm phương ngàn kế chèn ép Lý thị.

Lý gia tất nhiên không phải đèn cạn dầu, khi biết tập đoàn Cố thị trong sáng ngoài tối hãm hại mình cũng mạnh tay đánh trả. Ông nội Lý Nhiễm yêu thương nguyên chủ, không nói cho nguyên chủ biết, nhưng Lý lão gia tử minh bạch hai nhà đã trở mặt, hôn ước này, không giữ được.

Thương trường cũng chính là chiến trường, chiến trường đương nhiên khốc liệt.

Công việc của gia tộc nguyên chủ không am hiểu, nhưng bầu không khí nặng nề của Lý gia không phải không nhận ra. Từ miệng em trai - Lý Duệ, nguyên chủ biết về tình cảnh của Lý thị, nó còn mắng nguyên chủ ngu xuẩn, bị Tô Phương Phương lừa gạt mà không hay biết.

Lý Nhiễm biết sự thật thì kinh ngạc không thôi, biết trước sau gì hôn ước cũng sẽ giải trừ, nguyên chủ ở xa nghĩ mình nên gặp Cố Triết lần cuối, cô ấy muốn nói rằng mình đồng ý giải trừ hôn ước với hắn, càng mong hắn nể tình bỏ qua cho Lý thị.

Không cần nói Đường Hi cũng biết nguyên chủ đã không còn cảm tình gì với Cố Triết nữa, cô ấy chỉ muốn thương lượng cùng hắn nhưng trên đường đi đến tập đoàn Cố thị xe của nguyên chủ hỏng phanh, mất kiểm soát đâm thẳng vào một cửa tiệm, Lý Nhiễm cứ như thế mất mạng trên đường đến bệnh viện, một thắc mắc cũng không được giải.

Nhưng dựa vào nguyện vọng thứ hai của nguyên chủ, Đường Hi lờ mờ đoán được Lý thị sau đó sụp đổ, bị Cố Triết thâu tóm, trở thành bàn đạp tăng cường cho tập đoàn Cố thị.

Nói tóm lại, cô bây giờ không hề có lợi thế cốt truyện, chính là lúc nào cũng phải đề phòng, vừa phải giữ mạng vừa phải suy nghĩ nát óc đem Tô Phương Phương và Cố Triết đánh ngã?

Đùa nhau à!!!

"Hệ thống, người giỡn chơi đó hả? Nhiệm vụ thực tập khó như vậy? Ta hoàn thành kiểu gì hả?!!"

[Thế giới mà ký chủ đang ở là vị diện cho Tổng bộ chọn, là nhiệm vụ chỉ định, hệ thống không thể thay đổi.]

Đường Hi cảm thấy đầu mình thật đau, cuối cùng cau có lầm bầm:"Các vị diện có phân biệt độ khó không?"

[Có. Tùy vào nhiệm vụ mà phân thành nhiệm vụ cấp S, A, B, C, D.

Cấp D thường dành cho người mới hoặc nhiệm vụ giả sơ cấp. Trở thành nhiệm vụ giả trung cấp thì có thể lựa chọn nhiệm vụ cấp B và C.

Khi lên nhiệm vụ giả cao cấp, ngoài có thể thực hiện nhiệm vụ cấp A, còn mở thêm các đặc quyền ưu tiên.]

Âm thanh máy móc của hệ thống thật sự không khác gì robot, cô hoàn toàn không thích nghe nhưng những thông tin nó nói lại quan trọng, thật sự phải hiểu rõ.

"Vậy còn cấp S?"

[Chỉ có nhiệm vụ giả siêu cấp mới mở khóa được nhiệm vụ cấp S. Đồng thời, nhiệm vụ giả cấp S luôn được bảo mật thân phận, trừ Tổng bộ không ai biết có bao nhiêu nhiệm vụ giả siêu cấp.]

"Nhiệm vụ của ta được xếp vào loại nào?"

[...Đây là thế giới nhiệm vụ cấp C.]

Thảo nào khó như vậy!!!

Nhiệm vụ này vốn không dành cho lính mới!!!

Đường Hi gật đầu biểu thị mình đã hiểu, thật ra nó không khác trong tiểu thuyết là mấy, nhưng cô không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết xuyên không, sao có thể dễ dàng làm nhiệm vụ đây?

***

Cạch.

Đường Hi vẫn nhắm nghiền mắt, ổn định nhịp thở, ra vẻ đã ngủ say.

"Nhiễm Nhiễm?"

Thanh âm của Tô Phương Phương gần ngay bên cạnh, nếu lúc đầu cô thấy giọng của cô nàng thật dễ nghe, thì bây giờ chỉ nghe thấy thôi cũng khiến cô lạnh gáy.

Trong lòng không ngừng cầu nguyện cô nàng đừng nhân lúc cô đang không nhúc nhích được mà giết cô, không phải cách làm của Đường Hi mạo hiểm mà là cô thật sự không có sức chống trả!!!

Đường Hi ngay từ khi đến đây chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nên tỏ ra mình không biết gì cả, hoàn toàn vô hại, không ngờ trong cái rủi có cái may.

Tô Phương Phương nghĩ cô vẫn không biết nên không trở mặt, cô nàng này thật sự rất thích đeo mặt nạ hiền lành!

Rõ ràng là đang nguyền rủa mình mau chết đi nhưng ngoài mặt vẫn treo nụ cười, đáng sợ quá mà!

"Cậu ăn xong rồi sao?"

"..."

Không nghe tiếng cô trả lời, Tô Phương Phương hơi nghi hoặc, tiếng giày cao gót thanh thúy càng ngày càng gần Đường Hi, cô cảm thấy mình lên cơn nhồi máu cơ tim mất!!!

Đường Hi cảm thấy cô sẽ không chết vì độc mà chết vì bị Tô Phương Phương dọa này!

Đường Hi chưa bao giờ bất lực đến vậy, nếu là bình thường cô đã đánh trả Tô Phương Phương tại chỗ rồi, nhưng cô chỉ nhấc tay nhấc chân cũng thấy uể oải, camera vẫn theo dõi cô nãy giờ, lỡ kinh động đến nhiều người thì cô chết càng thảm.

"Hử? Ngủ rồi sao?"

Tiếng của Tô Phương Phương kề sát bên tai Lý Nhiễm, nhìn qua thì tình cảm nồng nàn, nhưng giọng cười khẽ của cô nàng thật sự hãi hùng quá!

Cũng may Tô Phương Phương không định tại chỗ này đồ sát cô luôn, cô nàng xoay người ra khỏi cửa, trước khi đi còn để lại một câu.

"Chúc ngủ ngon, Nhiễm Nhiễm!"

Đường Hi: →_→

Ngủ con em gái cô!!!

Nếu tôi không được nhắc nhở mà ăn hết chén cháo đó thì giờ đã gặp Hắc Bạch Vô Thường rồi!!!

Cô đã từng chết không có nghĩa là cô không sợ chết. Huống hồ, giờ đã được trao một cơ hội sống lại, Đường Hi mới không mong mình chết tại chỗ này.

Đợi Tô Phương Phương đi rồi, trái tim treo ngược của Đường Hi nãy giờ cuối cùng cũng được thả lỏng, cô thở phào.

Hé mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Đường Hi chỉ biết chửi thầm trong lòng, bệnh viện này, à không, phải nói là cả một mảnh đất Thiên Sơ rộng lớn này đều là của Cố thị, bây giờ cô mà trốn ra thì khả năng thành công vô cùng thấp.

Cô vẫn giữ tư thế nằm ngủ.

Căn phòng không có người, nhưng camera thì có một con!

Vì thế từ nãy đến giờ Đường Hi vẫn giả vờ đang ngủ say. Bàn tay lại không dấu vết chạm nào khuy tai bên trái, chắc nguyên chủ cũng không ngờ có ngày cô ấy sử dụng vật này.

Lý lão gia tử luôn bảo cô phải bảo vệ chính mình, nên đã chuẩn bị một số thứ, khuy tai của Lý Nhiễm là một trong những thứ đó. Nhìn thì có vẻ mỗi tháng nguyên chủ đổi một đôi, nhưng cái nào cũng có cấy thiết bị định vị, nó chỉ hoạt động khi nguyên chủ phát tín hiệu. Ngày trước Lý Nhiễm luôn đeo nó, năm năm nay cũng chưa từng động đến, nhưng mỗi tháng nó đều được thay một cái mới, đảm bảo 24/24 luôn ở bên cạnh cô.

Lý lão gia tử vậy mà liệu sự như thần, một chuyện có vẻ dư thừa lại có ngày hữu dụng. Quả nhiên sống đến nay phải có một ít thủ đoạn bảo hộ.

Nhưng đây là sân nhà của Cố thị, nếu là ngày thường thì xem là đến thăm, nhưng giờ thì hai bên đã âm thầm trở mặt, Cố Triết còn giam giữ cô ở đây năm ngày, xông đến đây chả khác nào chính thức tuyên chiến cả. Có vẻ Lý gia không tìm thấy cô, càng không tìm ra bằng chứng cô ở trong tay Cố Triết.

Đường Hi thầm biết ơn trong kí ức của Lý Nhiễm vô cùng chi tiết về loại mật mã này, cực kì cẩn thận bấm một loạt các kí tự, những kí tự này sẽ gửi thẳng cho Lý gia.

Chỉ cần nhận được thông tin vị trí, Lý gia chắc chắn sẽ nhận ra được điều bất thường, cô chỉ cần đưa ra một số chỉ dẫn quan trọng để hợp tác với họ.

'Đừng gấp, có camera theo dõi, hai giờ sau cắt nguồn điện, gặp ở cổng sau công ty Thịnh Thế.'

Nhắn xong, Đường Hi có chút an tâm, tuy chỉ có thể liên lạc một chiều nhưng cô đã ghi những ý chính, vậy là cực kì hữu dụng rồi, cô đảm bảo Lý gia sẽ sắp xếp ổn thỏa.

Công ty Thịnh Thế là một công ty nhỏ phụ thuộc vào Cố thị, nhưng xung quanh nó rất ít khi có người qua lại bởi vì là khu vực đã bỏ hoang lâu năm, hơn nữa còn nằm ở nơi chính giữa tiếp giáp Thiên Sơ và một địa bàn khác, là đường ranh giới các ông trùm tự đặt ra cho lẫn nhau, chắc chắn không ai dám léng phéng làm ăn ở địa điểm nhạy cảm này. Dù sao theo cô biết thì Cố Triết chưa từng đặt chân đến gần Thịnh Thế bao giờ, mà có biết thì một khi cô đến được đó hắn cũng không thể cho người đuổi theo.

Bây giờ chỉ trông chờ vào may mắn của mình thôi.

"Việc cần làm bây giờ là về Lý gia, nhất định phải trốn khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này!" Đường Hi tự cổ vũ trong lòng.

***
4092 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info