ZingTruyen.Info

He Thong Hoi Ky Thoi Khong

Sau khi lấy được thêm thông tin từ cậu thiếu niên, họ đưa ra vài kết luận, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trước đó rất nhiều, cũng đã bắt đầu có hướng đi khả thi.

Biết vậy trước đây khi có cơ hội cô nên bắt cóc người ta sớm hơn, sẽ có dư dả thời gian tra hỏi.

Đường Hi xác nhận được một số suy đoán mơ hồ khi trước.

Đầu tiên, vào lúc Mạc Vân Y hồi sinh, thế giới này chưa trở nên hỗn loạn như bây giờ, những lỗi cốt truyện chỉ mới xảy ra thời gian gần đây.

Thứ hai, nguyên nhân cho tất cả những chuyện kì lạ diễn ra tại vị diện này là 'ngài ấy', một kẻ khủng bố đến nỗi làm xáo trộn số liệu vị diện.

Thứ ba, Thuần Nhã là người đưa ra đề nghị liên minh trước. Nội dung đại khái là hợp tác trên nền tảng hai bên cùng có lợi, trước tiên anh ta giúp cậu lấy mạng Mạc Ngôn trong cái bẫy Xích Quỷ trận, bù lại khi vị vua của họ chết đi, anh ta muốn mượn tay quỷ tàn sát thiên giới và lên nắm quyền.

Thứ tư, Vương Diệu vẫn giống như trong nguyên tác không thật sự trung thành với Mạc Ngôn, nhưng đến hiện tại anh vẫn chưa làm ra chuyện gì gây hại đến hắn, chỉ là âm thầm củng cố lực lượng. Hơn nữa, người cho phép Mạc Vân Y che giấu thân phận ẩn náu trong Quỷ Cung chính là Vương Diệu. Từ đầu đến cuối Vương Diệu không tham gia vào bất cứ âm mưu nào, chỉ là nhởn nhơ đứng ngoài xem hai phe phái cắn xé nhau, thậm chí khi biết những thứ kì lạ xảy ra xung quanh thiên và quỷ giới, anh ta vẫn im lặng quan sát, không tố cáo bất cứ điều gì.

Nhạc Viên cắn cắn môi, "Anh ta không vạch trần Mạc Vân Y ở Quỷ Cung mà để cậu tùy ý muốn làm gì thì làm, cả vụ Xích Quỷ trận, vụ bắt cóc nữ chính, hoàn toàn đứng ngoài xem trò vui chứ không hề đả động gì đến."

"Tôi nghĩ Vương Diệu sẽ không cản trở chúng ta đâu. Anh ta chỉ muốn xem kịch tính thôi, dù là bên nào thua thì tên đó nhiều nhất cũng chỉ nhếch môi thôi."

So với Nhạc Viên, Đường Hi không quá để tâm đến Vương Diệu. Trong <Đại Chiến Tam Giới> cũng chẳng ai biết tại sao anh ta lại tạo phản, nhưng ta có thể nhận ra có rất nhiều điểm kì lạ về nhân vật này. Bí ẩn hơn là hành vi phản bội của Vương Diệu không xuất phát từ thù hận hay bất cứ ân oán nào với Mạc Ngôn.

"Bỏ qua tên đó đi."

Đường Hi đi đến kết luận thứ năm, quan trọng nhất và cũng là cuối cùng. Suy đoán của Đường Hi về hồi Dạ Điệp trong <Khứ Hồi> không sai, nhưng không hoàn toàn đúng. Theo lời Mạc Vân Y thì Thuần Nhã đúng là đã trùng sinh, nhưng riêng về Dạ Điệp và loài hoa trong suốt quỷ dị kia chính anh ta dường như cũng không nắm rõ cách điều khiển chúng, có thể nói Thuần Nhã không thật sự làm chủ được Dạ Điệp, anh ta giống như tạm thời mượn nó từ ai khác.

Về khoản này thì Nhạc Viên cũng rất rối rắm. Giải thích một cách dễ hiểu thì Thuần Nhã trong hồi Dạ Điệp một mực chăm chăm trả thù nhân vật chính, vai phụ Lâm Tĩnh gần như không xuất hiện trong hồi này. Mặt khác, Thuần Nhã hiện tại hoàn toàn không phải kẻ bị thù hận làm mờ mắt như trong cuốn đồng nhân văn kia, anh ta oán giận nguyên chủ Lâm Tĩnh hại chết mình, nhưng ngoại trừ đổ tội, khiến nàng mất đi thần cách và cầm tù nàng, Thuần Nhã chưa từng gây ra nguy hiểm gì đến tính mạng cô nàng. Anh ta chỉ đơn giản là một nhân vật bị đặt vào 'hoàn cảnh phải làm phản diện', diễn vai một kẻ ác để đúng với cốt truyện.

Nhưng cái đáng sợ nhất là dù Thuần Nhã vẫn đang hành động theo cuốn đồng nhân văn đó, anh ta không hề ra tay giết Lâm Tĩnh, nguyên chủ của Nhạc Viên.

Đối với chuyện này Nhạc Viên tỏ vẻ cực kì hãi hùng, "Thà anh ta hận chết tôi còn hơn. Cứ cái kiểu mỉm cười ấm áp nửa thật nửa giả đó, không thể hiểu nổi gã đó đang nghĩ gì, không biết khi nào anh ta nổi lên sát tâm, sởn cả gai ốc."

Do cách hành xử đó, cuối cùng không thể nhận định rốt cuộc Thuần Nhã là bạn hay thù. Anh là kẻ tàn ác của hồi Dạ Điệp, nhưng cũng là phản diện si tình trong nguyên tác, hai sự khác biệt này giống như đang đánh nhau ác liệt, không nhìn ra hiện tại Thuần Nhã đối với Lâm Tĩnh là loại yêu hận tình thù gì.

Đường Hi chép miệng, "Ai da, tình yêu thật đáng sợ, nhân vật Lâm Tĩnh này không biết nên nói là quá may mắn hay xui xẻo nữa."

Nhạc Viên, người ngoài vô tình bị kéo thành người trong cuộc, bi phẫn trừng mắt, "Ai thì tôi không biết nhưng tôi chắc chắn là xui xẻo tám đời mới xuyên vào nhân vật này. Hồi còn là quần chúng tôi không hiểu, giờ phải ở trong thân xác Lâm Tĩnh mới thấy được sự khủng bố của đám yêu nhau, cái kiểu vừa hành hạ tinh thần vừa quan tâm này tôi chịu không nổi!"

Đường Hi chỉ cười ha ha, không hề có lấy một chút cảm thông nào.

***

Trở lại chuyện quan trọng, cô cũng bắt chước cô nàng vẽ vòng vòng trên đất, nhìn hình vẽ Mạc Ngôn của Nhạc Viên, cô không nhịn được chọc chọc vào mặt nó, cong môi cười nhạt.

"Ha, nhìn kiểu nào thì trận này thiên giới cũng thua."

"Ừ, công bằng mà nói thì trong nguyên tác thiên giới cũng không địch lại thế lực của Mạc Ngôn, nếu là một trận toàn lực thì chúng ta nắm chắc phần thắng."

Nhìn Nhạc Viên hừng hực khí thế như vậy, cô nàng chắc cũng quên mất mình từng là thần tiên rồi.

Nhưng ở thế giới này, thực ra chúng tiên cũng không phải sự tồn tại thần thánh gì, trên trời cũng phân biệt cao thấp, cũng là đấu tranh sứt đầu mẻ trán mới có thể leo lên chỗ cao hơn, bù lại có được cuộc sống người phàm không thể so sánh. Nhạc Viên đúng là bị phế truất thần cách, nhưng tốt xấu gì cũng từng là thần đứng hàng tiên, bị đuổi xuống nhân gian nhưng cô nàng vẫn còn một phần pháp lực, lại được đặc cách trường sinh bất lão, chỉ cần không gặp phải kẻ địch đáng gờm nào thì có thể xem là bất tử rồi.

Với cả nếu phàm nhân dám hoặc có thể giết được người từng là thần quan thì đó là một sự xúc phạm nặng nề.

Đường Hi liếm môi, nhìn mấy thứ vẽ trên sàn, biểu cảm phức tạp, "Tốt nhất là nhân giới không nên tham gia vụ này."

Phía bên kia, Nhạc Viên nghe thế liền bừng tỉnh, hai mắt mở to, "A! Còn cái đó nữa, tôi suýt thì quên mất. Có là Mạc Ngôn đi nữa thì phải đối địch với hai giới vẫn là quá miễn cưỡng. Nhưng hắn là nhân vật chính, hắn tuyệt đối không thể thua!"

"Nhiệm vụ của chúng ta là thay đổi kết cục tam giới, vai chính không được phép chết, hắn chết chúng ta liền chầu trời, nhưng không thể để nhân giới bị tàn phá nặng nề do chiến tranh, sự phồn thịnh của vị diện này đều phụ thuộc vào nhân giới. Không thể để nó là một kết cục thảm khốc được."

Rốt cuộc nói đi nói lại một hồi vẫn bế tắc, tuyên chiến thì cũng tuyên chiến rồi, giờ chỉ có thể đợi hành động của hai bên thôi, hiện tại chỉ cần không để thiên giới thua quá thảm thì coi như nhiệm vụ hoàn thành, còn tương lai có đảo chính hay khởi nghĩa gì cũng mặc.

Nhạc Viên đang cười tươi roi rói chợt nhớ ra gì đó, khóe môi cứng lại, không hó hé tiếng nào. Đường Hi chú ý tới sự im lặng bất thường của cô nàng, khó hiểu, "Sao vậy?"

Nhạc Viên lắc đầu, biểu tình rõ ràng tối hơn trước, "Không sao. Ta chỉ là đang nghĩ..."

Cô nàng hít một hơi thật sâu, cố ra vẻ trấn tĩnh nhưng giọng nói run lên nhè nhẹ, "Chúng ta có cần...giết Thuần Nhã không?"

"..."

Đường Hi không trả lời, cô vô thức nhìn về phía Mạc Vân Y, người thiếu niên đã tỉnh, nhưng đôi mắt vẫn mờ mịt tối tăm như người vô hồn.

Chắc chắn khi thời điểm đến cô sẽ phải giết cậu ta.

Đường Hi từ khi còn là thực tập đến khi trở thành nhiệm vụ giả chính thức kì thực không phải chưa từng giết người, đúng hơn là đã giết rất nhiều người, nhiều đến nỗi cô muốn quên cũng không được.

Ở thế giới cuối cùng của kì thực tập, để sống sót cô đã lấy đi rất nhiều linh hồn vô tội, dù không muốn thừa nhận, sau thế giới đó cô đã dần quen thuộc với cái chết của người khác. Trước đây nếu có một vụ giết người xảy ra trước mặt Đường Hi, cô chắc chắn sẽ bỏ đi không muốn nhìn, bởi vì nhìn mấy thứ đó sẽ phá hỏng một ngày tốt đẹp của cô. Còn bây giờ, dù có là chiến tranh thảm sát đi chăng nữa, Đường Hi nhiều nhất cũng chỉ nhíu mày một cái, không còn cảm giác né tránh hay khó chịu khi trước nữa.

Sự thay đổi này đối với một nhiệm vụ giả có thể là chuyện tốt, vì họ không được phép mềm lòng.

Để hoàn thành nhiệm vụ, đôi khi ta sẽ phải bỏ qua sinh mạng người khác.

Nhưng hiện tại, cô nghĩ Nhạc Viên chưa cần trải nghiệm điều này sớm như vậy.

"Không cần."

Nhạc Viên bày ra vẻ mặt ngơ ngác.

"Tên đó chắc chắn sẽ chết thôi, không phải Mạc Ngôn thì Lạc Kỷ sẽ lấy mạng anh ta, chúng ta không cần động tay động chân nhiều." Còn chưa kịp để Nhạc Viên cảm động, Đường Hi đã nhếch mép, giở giọng giễu cợt, "Cơ mà nhiệm vụ giả thực tập như cô làm gì mà cứ nghĩ đến chuyện giết người chứ? Mong chờ đến vậy à?"

Cô cứ nghĩ cô nàng sẽ nhào tới bật lại, ai ngờ Nhạc Viên không phản ứng gì cả, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng, âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu.

"Không, tôi cảm thấy nhẹ nhõm."

"..."

"Nếu đây chỉ là vài dòng chữ vô tri vô giác tôi sẽ có thể viết cái chết của một nhân vật nào đó thật dễ dàng. Nhưng khi bị xuyên đến đây, một thế giới thật sự đang sống, tôi mới thấy mình thật xấu xa, những thứ tôi viết lại trở thành bi kịch cho con người nơi đây. Vậy nên, giết một người sống đối với tôi vẫn có chút quá sức." Nhạc Viên trút được gánh nặng trong lòng, cô nàng cười dịu dàng, tâm trạng cũng khoan khoái hơn nhiều.

Đường Hi không nghĩ tới sẽ được nghe những lời bộc bạch này từ chính miệng vị 'tác giả nhẫn tâm' huyền thoại mà cô mỗi ngày đều ném đá, nhất thời câm nín, cuối cùng phụt cười ha hả.

Nhạc Viên:"...Tính cách thật tệ."

"Ai bảo tâm tư cô rắc rối quá làm gì!" Đường Hi trong lòng sớm đã cười chảy nước mắt, cười đến cả người đều run lên, "Đừng lo, có giết người thật cũng không đến lượt cô đâu, phàm nhân chân yếu tay mềm sao chọi lại mấy kẻ kia chứ. Không nghĩ tới cô sợ đến vậy đó!"

"..."

"Thôi mà, đừng có nhăn nhó vậy. Tôi còn ở đây mà, không thì chàng trai kia, có chuyện gì thì tôi làm còn hơn để vào tay cô." Đường Hi bĩu môi, tay chỉ về phía mĩ thiếu niên Mạc Vân Y.

Nhạc Viên không cảm thấy tí an ủi nào, nhưng nhờ ơn Đường Hi mà cô nàng tức đến phồng mang trợn má, lần này cô nàng thật sự nhào đến muốn xé xác cô ngay, Đường Hi lách người một cái là có thể tránh thoát, ném cho Nhạc Viên một cái nhìn thương hại.

A Ly nằm yên trên vai Đường Hi, ngay cả mở mắt cũng lười, làm bộ tai không nghe mắt không thấy. 1802 nhìn cũng không muốn nhìn kí chủ ấu trĩ nhà nó quậy phá, không nhịn được càm ràm.

[Cách an ủi dở tệ. EQ của cô luôn thấp vậy sao?]

"Ta không an ủi."

[Hử?]

Bất ngờ là dù bên ngoài Đường Hi vẫn đang giữ bộ dạng cà lơ phất phơ trêu đùa Nhạc Viên, khi trả lời 1802 giọng cô nghiêm túc hơn nhiều.

"Ta không cố an ủi Nhạc Viên bằng mấy câu nói vô nghĩa. Là một nhiệm vụ giả, sẽ có lúc tay phải vấy máu, đừng nói là giết người, sau này những thứ tàn ác khác đều phải gặp qua, nói mấy câu sáo rỗng ích lợi gì."

[...Ồ. Bất ngờ ghê, nhắc tới mấy thứ này cô bình thản đến đáng ngạc nhiên nha.]

"Ha, ta quen rồi, cứ xem là khả năng thích nghi mạnh đi."

1802 chỉ ừ một tiếng như thể không để ý thật ra đã lưu tâm chuyện này, nó cứ cảm thấy lạ lạ chỗ nào.

***

Mọi chuyện sau đó xảy ra không quá khác những gì Đường Hi và Nhạc Viên đoán, chuyện đáng chú ý nhất là kẻ thần bí kia đã biến mất không dấu vết như chưa từng tồn tai cốt truyện thế mà trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Không có sự tồn tại áp đảo kia, Ý Chí Thế Giới không còn bị uy hiếp bắt đầu vận hành bình thường, sửa chữa các bug trong vị diện.

Đại chiến tam giới diễn ra chỉ vài tuần sau đó, diễn biến đúng như Đường Hi đã mong đợi, tuy nó đến quá nhanh so với cốt truyện gốc, mọi thứ vẫn ổn.

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở các nhân vật. Khi Ý Chí Thế Giới can thiệp vào, phần lớn những kí ức vốn không nên có của họ bị xóa nhòa đi và niêm phong lại. Những kí ức trùng sinh của Mạc Tuyết San bị giấu nhẹm đi, chỉ còn lại mảng trắng xóa mơ hồ, thật sự là làm đến sạch sẽ, không để lại mối nghi ngờ nào. Cô không biết rõ tình hình của Thuần Nhã, nhưng nhìn qua Mạc Tuyết San thì có thể đoán được anh ta cũng không khác là bao, thậm chí Thuần Nhã có khi còn bị sửa đối kí ức nhiều nhất, nhưng ít nhất đã trở về lối đi ban đầu.

Nhân giới ở phe trung lập, quỷ giới và thiên giới choảng nhau một trận ác liệt, trận bàn khai chiến vẫn là nhân gian nhưng lần này họ không giao tranh mù quáng vì tình cảm cá nhân, thiệt hại gây ra trên nhân giới không nhỏ nhưng cũng không tính là lớn. Thiên giới đang chia làm hai phe, thua là chuyện có thể đoán được, bọn họ tổn thất nặng nề nhất, cuối cùng đầu hàng nhằm giảm thiệt hại. Đường Hi mấy tháng trời đều là lao lực, tuy có tham gia chiến đấu nhưng chủ yếu vẫn là ở sau hậu phương quản lí nguồn cung cấp thiết yếu, y tế, lương thực và nhân lực. So với ra chiến trường chém chém giết giết cả ngày thì đúng là nhẹ nhàng hơn nhưng thật ra lại bận tối tăm mặt mày, đau đầu đến mức phải mắng trời chửi đất.

Đường Hi vẫn là lần đầu tiên nếm trải không khí chiến tranh, chiến trường hỗn loạn trong cái nóng khô héo, binh sĩ đầu rơi máu chảy, họa loạn thiên hạ. Bên ngoài chém giết bao nhiêu, số người tử trận và thương tật đưa vào nhiều bấy nhiêu, kể cả có thể trị thương đi chăng nữa vẫn là thảm cảnh tàn khốc. Người đảm nhiệm vai trò dược sư là Mạc Tuyết San với một số phụ tá, nhưng so với Đường Hi thì cô nàng tốt hơn rất nhiều, chẳng thể hiểu nổi cô nàng làm thế nào vẫn ổn khi hao phí pháp lực theo cách đó.

Vương Diệu và Mạc Ngôn lo chuyện binh tướng, đưa ra chiến lược dàn trận, trong các cuộc họp thì Đường Hi thỉnh thoảng tham gia để báo cáo nhiều thứ, gần như là bận đến quên trời quên đất. Ba người còn lại đều đã trải qua các cuộc chiến trước đây nên không thiếu nhất chính là kinh nghiệm, Đường Hi mặc dù không hề kém hơn nhờ vào kí ức nguyên chủ để lại nhưng về mặt tinh thần vẫn là có chút mệt mỏi. Vì cuộc đại chiến nên bốn người bọn họ gặp mặt rất nhiều, nhưng quỷ thần có phong thái của quỷ thần, ngoại trừ cả người máu me chật vật và sắc mặt hơi nhợt nhạt thì không có gì đáng ngại, thậm chí trên người Mạc Ngôn còn chẳng có thở gấp một lần.

Bị dày vò suốt mấy tháng ròng rã, cô cũng đã quen với khói lửa hăng mùi máu tanh và cái nóng rực mù mịt bụi của nơi này.

Thật ra nếu chỉ là sống trong môi trường chiến trận thì Đường Hi cũng không đến nỗi kiệt sức như vậy, vấn đề thật sự nằm ở tinh thần lực đang cạn dần đi của cô.

1802 không nhớ nỗi nó đã lặp đi lặp lại chuyện này bao nhiêu lần.

Suốt mấy tháng diễn ra cuộc đại chiến, Đường Hi chưa từng thu hồi Khống Hồn thuật từ trên người Mạc Vân Y. Vâng đúng rồi đấy, nghĩa là cô đã liên tục kiểm soát cậu ta ngần ấy thời gian, không ngừng nghỉ.

Điều này thật sự đặt một gánh nặng rất lớn lên sức chịu đựng của Đường Hi.

Đúng là trước đây cô đã từng cùng lúc kiểm soát hàng trăm hay thậm chí là hàng nghìn người, nhưng thời gian khi đó quá ngắn, gần như không đáng kể, còn bây giờ là dùng Khống Hồn thuật liên tục lên một người, hơn nữa còn là một kẻ tinh thần rất vững vàng. Nó thật sự tiêu hao nhiều tinh thần lực hơn dự tính, dẫn đến gần đây Đường Hi từ thỉnh thoảng lại chảy máu mũi đột ngột, tất cả đều là hậu quả của lao lực quá độ.

Vậy Đường Hi dùng Mạc Vân Y để làm gì trong thời gian đó? Giết kẻ thù, hiển nhiên rồi.

Nhờ vào thông tin cung cấp từ Nhạc Viên, Đường Hi đã âm thầm sử dụng Mạc Vân Y để giết không ít tướng lĩnh phe địch, rút ngắn cuộc đại chiến dai dẳng này lại. Thời gian càng dài thì cô càng bất lợi, vì vậy để tận dụng tư chất xuất sắc đó của cậu ta, Đường Hi đã ra lệnh cậu ám sát những lãnh đạo của thiên giới. Dù không thể chạm đến những kẻ mạnh khác, lực lượng của kẻ thù đã tan vỡ từng chút một trong rối loạn.

Thiên giới bị đẩy vào đường cùng, giữa Mạc Ngôn và Lạc Kỷ đã có một trận đấu đơn khủng khiếp nhất từng có. Đường Hi xem vô cùng mãn nhãn, như xé gió xé trời, hủy thiên diệt địa. Khoảnh khắc Mạc Ngôn giết chết Lạc Kỷ, cả trời đất như bùng nổ trong tiếng hô hào rền vang lẫn kêu gào than khóc của những kẻ bại trận, âm thanh đinh tai nhức óc như đánh vào tai người nghe. Phỉ Hân Nghiên và Nhạc Viên cũng xuất hiện trong đám đông ngút ngàn để chứng kiến thời khắc đó, nữ chính không hề có bất cứ biểu hiện nào cả, nàng không khóc lóc, cũng không kêu gào tuyệt vọng, chỉ là một chút mất mát thoáng qua gương mặt, nàng thầm bảo thua rồi.

Đối với cả nhân giới lẫn thiên giới là thất bại. Đối với Đường Hi và Nhạc Viên chính là thành công, nhưng ngoại trừ nhẹ nhõm ra thì chẳng có chút cảm giác hân hoan chiến thắng nào, bởi có lẽ họ đã trải đủ đau khổ cho một vị diện rồi.

Kẻ thần bí kia rời đi, cả vị diện đều trở lại như cũ.

Ngày quỷ giới chiến thắng, Đường Hi là người rời đi sớm nhất, tìm đến một nơi hoang vắng đã có người chờ sẵn. Cô nhìn cậu thiếu niên trước mắt, vô số cảm xúc phức tạp nổi lên trong lòng, giây phút thu hồi sự khống chế thì mọi thứ đã an bài. Mạc Vân Y không hề ý thức gì về suốt quãng thời gian qua, nhưng chắc chắn cậu ta cảm nhận được sự thay đổi và xa lạ của cơ thể. Cậu hiện tại đã là một quỷ thần thành niên giống như Đường Hi, sức mạnh có nhiều biến chuyển rõ rệt, chỉ có đôi mắt là không thay đổi, vẫn một mực chìm trong hận thù chán ghét.

Khi tiếp xúc với Mạc Vân Y Đường Hi đã vô tình phát hiện ra kí ức của cậu ta có chỗ không hợp lí, không biết nguyên nhân là từ bản thân cậu hay bị thay đổi khi kẻ kia biến cậu thành quỷ thần, kí ức của Mạc Vân Y đã bị sửa đổi ít nhiều để khiến cậu ta oán hận Mạc Ngôn nhiều đến vậy.

Nhưng Đường Hi không nói gì cả, cũng không chối bỏ bất cứ lời buộc tội nào từ Mạc Vân Y, cô chỉ yêu cầu một trận đấu toàn lực.

Dù vẻ ngoài của cậu ta gần như chẳng có gì thay đổi, Đường Hi biết rõ Mạc Vân Y là một quỷ thần chính hiệu, tuy vậy cô vẫn không ra lệnh cậu tự kết liễu mình bằng Khống Hồn thuật mà lại yêu cầu một trận chiến công bằng dẫu biết sẽ nhận thiệt hại về bản thân.

Mạc Vân Y thật sự khó nhằn hơn trước rất nhiều. Vẫn còn động tác thừa hay đôi chỗ vụng về, nhưng tốc độ và sức mạnh đã bù đắp cho khoảng trống đó, biến đòn tấn công của cậu trở nên thuần thục và khó đoán hơn. Dù vậy, khoảng cách kinh nghiệm giữa cả hai vô cùng lớn, Mạc Vân Y không thể đánh bại một kẻ sử dụng vũ khí linh hoạt như Mạc Bối Vy được. Khi vũ khí của quỷ là từ pháp lực biến thành, nó trở bên dễ dàng hơn bao giờ hết cho việc đánh lén dù là một trận đấu đơn.

Thanh đao trong tay Đường Hi xuyên thủng bụng đối thủ, máu trào ra từ vết thương, nhuộm cả mảng đất khô cằn dưới chân họ. Mạc Vân Y biết mình thua rồi, nhát đâm chí mạng này đã đặt dấu chấm hết cho mọi thứ, cậu dùng sức lực còn lại của mình nắm cổ áo Đường Hi, ánh mắt không còn hung ác như ban đầu mà bắt đầu tối đi, tan rã từ từ. Cậu cúi sầm mặt, gằn giọng:

"Ta thua rồi, bây giờ ngươi có thể nói mọi thứ chưa?"

Ánh mắt Đường Hi lạnh lẽo, giọng điệu hững hờ, "Chỉ có hai thứ ta có thể nói cho ngươi. Thứ nhất là ngươi thua rồi, triệt để thất bại, thiên giới đã đầu hàng, người nắm giữ tam giới là Mạc Ngôn, ngươi vĩnh viễn không thể báo thù được kẻ đó."

Nghe được điều này, ngón tay cậu ta thả lỏng, rồi buông thõng xuống, tiêu cự trong đôi mắt mờ dần đi, cậu nhỏ giọng cười nhạo, cổ họng khô khốc tràn ra vị máu tanh, một chút cử động thôi cũng khiến vết đâm trên bụng đau đến chết đi sống lại.

"...Vậy ra đây là kết thúc."

"Nếu ngươi muốn chết thì cứ việc, nhưng ta nghĩ ngươi nên nghe hết cái thứ hai đã."

Mạc Vân Y không còn sức để nói chuyện nữa, đôi mắt cậu để trân trân nhìn Đường Hi, như chờ đợi lời nói cuối cùng của cô. Đường Hi biết người trước mặt sẽ chết sớm thôi, "Điều thứ hai có lẽ bây giờ nói đã quá muộn, nhưng ngươi có thể nghe, ta không ngại nhiều lời một chút với người chết."

"........?"

"Ngươi hận sai người rồi." Cô nhếch môi cười châm biếm.

"Ta không thể ngờ rằng sau khi sống lại trí nhớ của ngươi lại sai lệch nghiêm trọng đến vậy, ta còn tự hỏi tại sao ngươi lại oán hận như thế. Mà thôi, ta sẽ nói để ngươi hiểu rõ, Mạc Ngôn không hề phản bội mẹ con ngươi, trái lại hắn mới là kẻ đã nhân từ không giết trưởng công chúa. Vậy mà các ngươi cũng không biết khôn lên, giết cha giết mẹ, giết cả gia tộc, hành hạ muội muội duy nhất của hắn, còn đem xác người mẹ tự sát kia đến trước mặt hắn."

Mạc Vân Y chỉ cảm thấy một nỗi kinh hãi mơ hồ dâng lên, đồng tử giãn ra cực độ, miệng ú ớ không thành lời, cậu cực lực lắc đầu. Cậu ta không hề nhớ về đoạn kí ức này, thật mỉa mai làm sao.

"Một câu chuyện nực cười. Ngươi phản bội lòng tin của hắn, tàn sát người thân hắn, ngươi lấy tư cách gì oán hận hắn giết mẫu thân ngươi? Quả nhiên đều là đồ phản chủ."

Ánh mắt Mạc Vân Y dại ra, nỗi sợ hãi tột cùng vấy lên khuôn mặt xinh đẹp, làn da vốn trắng của cậu càng nhợt nhạt, thật sự sắp không chống chịu được nữa. Cơ thể cậu đổ rạp xuống, rốt cuộc gục trên vai Đường Hi, ngay cả đứng thẳng cũng là một cơn đau tê tái giằng xé. Đường Hi để mặc cậu ta ngã trên người mình, máu lan rộng trên y phục cô cùng hơi thở dần yếu đi của người thiếu niên. Đến tận lúc này cũng không còn sức mà trăn trối điều gì, Mạc Vân Y chỉ cảm thấy một cơn lạnh lẽo truyền đi khắp cơ thể, vết thương nóng rực nhưng cả người tưởng chừng lạnh như ngâm trong băng.

Đường Hi cũng không có ý định để cậu ta chết dần như vậy, cô nắm lấy chuôi đao, bàn tay siết chặt, giọng nói bình tĩnh nhưng ánh mắt sớm đã dao động mãnh liệt, cô nhất quyết nhắm mắt lại.

"...Vĩnh biệt."

Thanh đao rút phăng ra khỏi người cậu thiếu niên, chính thức cướp đi sinh mạng cậu. Chỉ nghe một tiếng la thốt lên chưa trọn vẹn, máu từ miệng vết thương tuôn ào ào như suối, bắn lên tay, lên y phục Đường Hi mảng máu đỏ tươi. Rút lưỡi đao khỏi cơ thể chính là tử vong, Mạc Vân Y sẽ chết vì mất máu. Cả quá trình cô đều nhắm mắt, tới khi người kia ngã trên vũng máu dưới đất, Đường Hi mới thở hắt ra một hơi, kết thúc tất cả mọi thứ.

Máu tươi loang lổ khắp y phục Đường Hi, mặt cô cũng dính máu, không thể nhìn ra máu từ vết thương của cô nữa. Đấu với Mạc Vân Y một trận, cô chắc chắn không thể lành lặn trở ra, trên người đầy vết thương lớn nhỏ, cánh tay trái sớm đã gãy trong trận đấu.

Đường Hi lê thân mình đi khỏi đó, máu nhỏ tong tóc xuống mặt đất, cộng với những chỗ bầm tím trên cơ thể khiến cô bước đi vô cùng chật vật.

Còn chẳng đi được lâu, Đường Hi đã gặp Nhạc Viên đứng chờ sẵn cô từ lúc nào, cô nàng đỡ cô ngồi xuống, dùng pháp lực trị thương làm khép miệng những vết cắt, chẳng ngại huyết tương lem hết sang y phục. Chỗ bọn họ ngồi trùng hợp thế nào lại là một sườn đồi ở độ cao đủ để nhìn rõ dòng người đông nghẹt dưới kia. Quỷ tộc đang vui mừng hò reo cho chiến thắng, nâng cốc tiệc tùng, còn ở giữa kinh thành là đoàn tù binh bại trận khúm núm cất bước, trong đó phần nhiều là thiên binh và con người trở thành tù nhân chiến tranh, bị chúng quỷ giễu cợt.

Đường Hi nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn chân trời huy hoàng khi hoàng hôn ghé đến, rực một màu đỏ cam như máu đổ xuống từ bầu trời.

Thì ra sau thắng lợi chính là cảnh tượng này.

"Nè, Đường Hi."

Nhạc Viên ngồi ngơ ngẩn nãy giờ bỗng cất tiếng gọi, ánh mắt vẫn dán xuống kinh thành rộn ràng, không rõ là vui hay buồn.

"Đây là khung cảnh chúng ta muốn thấy sao?"

"...Không biết, đừng hỏi tôi."

Dù biết là đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhìn đám đông nhốn nháo dưới kia, Đường Hi vẫn không sao vui nổi. Có lẽ bởi vì cả cô và Nhạc Viên đều là những kẻ ngoại lai không thuộc về thế giới này, nên dẫu khi giành chiến thắng trong một trận chiến xa lạ, họ vẫn không thể vui nổi khi nghe hàng vạn tiếng than khóc từ nhân giới, sinh linh lầm than khi chúng quỷ đã hoàn toàn nắm quyền cả ba giới.

Dù là bên nào chiến thắng Đường Hi cũng không mấy vui vẻ.

"Cái kết tốt đẹp chưa chắc đã hạnh phúc cho tất cả mọi người mà, cô đừng để tâm quá làm gì, không bao giờ có chuyện ai nấy đều hạnh phúc đâu. Chúng ta không gây ra sự bi thảm này, rút ngắn thời gian giao chiến sẽ khiến người dân đỡ cực khổ hơn thay vì một trận chiến kéo dài khi mà Mạc Ngôn vẫn sẽ thắng thôi. Nếu cô nghĩ như thế thì sẽ dễ chịu hơn."

Nhạc Viên cắn cắn môi, mỉm cười, "Cô nói đúng nhỉ."

Lúc này, âm thanh máy móc trong đầu đã xuất hiện, báo hiệu sự kết thúc chuyến đi mệt mỏi.

Đinh!

[Nhiệm vụ hoàn thành, thời hạn của kí chủ còn lại hai năm, xin lựa chọn ở lại vị diện hay trở về?]

Lần này thông báo hoàn thành nhiệm vụ có vẻ đã khác trước, còn có thời hạn ở lại vị diện, Đường Hi nghĩ cũng không nghĩ liền chọn ở lại.

Lúc này 1802 mới xuất hiện, dẹp những lời thông báo máy móc kia đi.

[Vất vả rồi. Thời gian còn lại đều là của cô hết, thoải mái vui chơi nhé.]

"He he, cảm ơn ngươi, nghe thông báo mà mát lòng mát dạ."

Có vẻ hôm nay 1802 rất dễ mến, nó cũng vui vẻ đáp lại.

[Không có gì, phần thưởng xứng đáng của cô mà.]

"Yêu ngươi ghê."

[...]

1802 cụt cả hứng, khinh bỉ cô rồi bỏ đi, không thèm nói chuyện với kí chủ nhà nó nữa.

Đường Hi kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi với 1802, thực ra hôm nay nó tử tế như vậy là vì cảm thông cho cô mấy tháng này gian khổ, Đường Hi cũng hiểu 1802 muốn làm cô vui lên thôi, nhưng tính cô nó vậy, không giở thói xấu tính không chịu được.

"Đường Hi, tôi vừa nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ này."

Nhạc Viên huơ huơ tay trước mặt Đường Hi, cô cũng ậm ừ bảo mình nhận được rồi. Ngồi thêm một lúc nữa thì trời bắt đầu sẩm tối, những vết thương của cô không biến mất hết nhưng cũng đóng vảy và lành kha khá, cánh tay bị gãy cũng được cố định lại. Cô thử động đậy, cảm thấy cơ thể trừ hơi ê ẩm ra thì không còn đau nữa, cuối cùng đứng dậy, nhìn kinh thành đã sáng đèn đang mở tiệc, nhún vai cười.

"Người ta mở tiệc ăn mừng như lễ hội còn tôi phải về phòng ngủ một giấc thôi, mấy nay không được nghỉ ngơi gì cả."

Đường Hi quay sang Nhạc Viên vẫn đang ngồi ngơ ngác, "Cảm ơn thuật trị thương của cô, tôi đỡ nhiều rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, có lẽ tôi nên quay lại thôi."

Nhạc Viên cũng đứng dậy, vỗ vỗ y phục cho khỏi bụi, cô nàng mỉm cười hướng về phía cô.

"Không có gì đâu. Chỉ là tôi vẫn còn trong kì thực tập, chắc là đi luôn tối nay nên muốn chào cô ấy mà."

"À, tôi hiểu rồi." Đường Hi xoa cằm ra vẻ đăm chiêu, "Thôi thì cố lên, tôi cũng vất vả lắm mới thoát khỏi kì thực tập đó. Vậy chia tay ở đây nhé, khi nào cô thành nhiệm vụ giả chính thức rồi thì nhớ nhắn tin cho tôi, tôi đãi cô một bàn ăn."

Mắt Nhạc Viên sáng lên như đèn pha, "Đừng quên đó!"

Đường Hi nói lời tạm biệt rồi đi về hướng ngược lại, vừa đi được nửa đường đã nghe phía sau vọng lên tiếng gọi.

"Chờ đã!"

"Hả?"

Cô theo bản năng quay đầu lại, thấy Nhạc Viên vẫn đứng ở vừa nãy. Cô nàng dường như rất khó mở lời:

"Tôi hỏi cô câu cuối được không?"

"Ừ?"

Nhạc Viên rối rắm một hồi, nghĩ ngợi rất lâu mới hỏi:"Tại sao cô không...giải quyết Mạc Vân Y theo cách kia? Không phải đơn giản hơn nhiều sao, cô kiểm soát được mọi hành động cơ mà."

Đường Hi chớp chớp mắt, không nghĩ câu hỏi cuối cùng là cái dạng này, cô đơ người ra một lúc, cuối cùng phì cười, ung dung quay người đi, không để ý đến vẻ mặt của người phía sau.

"Câu hỏi hay đấy, nhưng mà câu trả lời thì chán lắm."

"Hả? Rốt cuộc là sao?!"

Lúc Nhạc Viên nói câu này Đường Hi đã cất bước đi ra một quãng khá xa rồi, cô thong thả bỏ đi, trước khi biến mất chỉ để lại mấy cấu.

"Tại vì cậu ta xứng đáng được biết."

"Bởi vì bị tôi điều khiển, cậu ta không có nhận thức hay quyền tự do, không biết chuyện gì đang diễn ra, không biết thời gian đã qua bao lâu, không biết mình đã giết ai, càng không biết tại sao mình lại không thể nhớ. Cứ như vậy chết đi mà không biết gì cả thì cũng hơi bất công."

"Ít nhất thì cậu ta xứng đáng được biết mình bị giết bởi ai."

***
6006 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info