ZingTruyen.Info

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời Không

Chương 51: Đại chiến tam giới (9)

ocean_nguyen

...

...

Đó là một ngôi nhà nhuộm nắng vàng.

Ngôi nhà ấy nằm giữa thảm cỏ xanh bát ngát, hứng trọn từng ngọn gió lùa qua khe cửa.

Qua khung cửa sổ thủy tinh khép hờ là những âm thanh đổ vỡ và giọng nói cay nghiệt. Người phụ nữ ngồi thẩn thờ trên mặt đất, dung nhan xinh đẹp tinh xảo bị phá hủy bởi những vết bầm tím đang chảy máu. Ả ta không hề rơi một giọt nước mắt, đôi mắt ả nhìn vào không trung như người mất hồn.

Người phụ nữ ấy nghiêng đầu, mái tóc phủ lấy gương mặt trắng như tờ giấy trở nên đáng sợ. Ả mỉm cười, một nụ cười trống rỗng như thể đã từ bỏ tất cả.

"...Đường Hi."

"Tại sao mày không chết đi?!"

"...Mày làm ơn chết đi có được không...?"

"..."

"..."

***

Đường Hi chậm rãi mở mắt, cô vươn vai ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Ở một bên giường, A Ly vẫn cuộn người ngủ ngon lành, Đường Hi sờ bộ lông trắng mượt kia mà bần thần.

Thật lâu rồi cô không có giấc mơ đó.

Chắc do hôm qua vừa chứng kiến một vụ bạo lực.

Cơ mà, lúc đó cô đã nói gì đó thì phải?

Dường như là...

[Đường Hi!]

Má!!!

Đường Hi giật bắn như lò xo!

Vội xoa dịu trái tim bị dọa cho chết khiếp của mình, cô cáu kỉnh trả lời lại:

"Ngươi đừng có bất thình lình xuất hiện được không, hù chết ta rồi!!!"

1802 trợn mắt.

[Cô đã chết đâu?]

Đường Hi hơi nhíu mày, lòng không biết vì lí do gì bất chợt bất an. Mỗi lần 1802 gọi cô đều không có chuyện gì tốt đẹp!

[Tôi có chuyện cần nói với cô.]

Cảm giác bất an trong lòng cô lớn hơn, khác với giọng điệu bông đùa thường ngày, lời nói của hệ thống bỗng nghiêm túc đến kì quái, Đường Hi theo phản xạ có điều kiện dứt khoát từ chối.

"Không, cảm ơn."

1802 chẳng có vẻ gì là ngoài ý muốn cả, nó bất đắc dĩ nhún vai.

[Không muốn cũng phải nghe.]

"Thế là ngay từ đầu ta đã không có quyền lựa chọn rồi chứ gì!" Cô quắc mắt gườm gườm nó, cuối cùng thở dài. "...Nói đi, ta chuẩn bị tinh thần rồi."

Nội dung 1802 kể lại tương đối giống suy đoán của cô, thứ mà đến cả Đường Hi còn nghĩ ra thì không lí nào 1802 lại không biết.

Trong vị diện này còn có một sự tồn tại khác nữa ngoài cô và Nhạc Viên.

Kẻ đó cực kì nguy hiểm vì hắn cũng biết được diễn biến cốt truyện, hiện tại có thể xác định mục đích của hai bên hoàn toàn đối lập nhau.

Không, chính xác hơn thì mục tiêu của kẻ đó là cả thiên đình và quỷ giới.

Quay trở lại ngày hôm qua khi Mạc Ngôn xoay người rời đi, công cuộc kiểm tra không đem lại kết quả nào trừ hiện tượng kì lạ kia, Mạc Tuyết San cùng Vương Diệu cũng tạm biệt rồi về mất. Chỉ còn lại mỗi Đường Hi nán lại hơn nửa canh giờ rồi mới mang theo tâm trạng xám xịt trở về nhũ thất, vừa về cô liền lăn lên giường đánh một giấc, nhưng khi tỉnh dậy thì những sầu muộn kia vẫn còn đó.

Đường Hi thở dài, "Không ngờ lại sớm đến vậy..."

[Ừ, tôi cũng không lường được. Chuỗi nhiệm vụ của cô được cài đặt để hoàn thành trong hai năm, đến cả nhiệm vụ kế tiếp cũng phải hai tháng nữa, thế mà giờ loạn tùng phèo lên hết.]

Cô quắc mắt, "Ngươi đừng tưởng ta không phát hiện ra. Hai năm sau Mạc Bối Vy sẽ chết, thế mà ta lại làm việc suốt hai năm, căn bản chẳng có kì nghỉ cóc khô gì cả."

[...Khụ. Cô để ý trọng điểm đi.]

Hệ thống nhà cô bị chọc trúng tim đen rồi.

Đường Hi tặc lưỡi.

"Vậy nhiệm vụ của ta thì sao?"

[Từ bây giờ cô có toàn quyền để hoàn thành nhiệm vụ, không cần phải theo quy trình nữa.

Nhiệm vụ: Thay đổi kết cục thế giới thành kết cục hoàn chỉnh.]

Ài. Mệt quá đi mà!

Bỗng trong đầu Đường Hi bíp một tiếng, liên lạc trực tuyến được kết nối, người bên kia lên tiếng.

[Ồ, Đường Hi đấy à? Ngày hôm qua gọi tôi nhỉ? Xin lỗi, hôm qua tôi đang bận lắm, đến giờ mới gọi lại được.]

Dưới đỉnh lầu lưu ly đẹp đẽ, Nhạc Viên uể oải duỗi người, trên chiếc bàn dài đều là giấy và giấy, từng chồng công văn cao ngất chất thành đống, cô nàng ngả người tựa lưng thật sâu vào ghế, tùy ý gác hai chân lên bàn.

Đường Hi cũng không dài dòng, cô nhướng mắt lên bầu trời, giọng điệu có hơi bất đắc dĩ.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô nên cẩn thận khi ở trên thiên đình thôi."

[...Hả? Gì, gì cơ?! Hả? Này, cô đừng dọa tôi đấy.]

Nhạc Viên giật mình thon thót, cô nàng vô thức ngó trái liếc phải.

Đường Hi:"Ừ, có chuyện rồi. Tình tiết xảy ra sớm hơn tôi tưởng."

[Cô đừng có úp úp mở mở thế, có gì thì nói thẳng ra đi.]

"Cô có nhớ cái đồng nhân văn lừng lẫy trước đây không?"

Nhạc Viên mở to mắt, sao tự dưng lại nói đến chuyện này?

[Tôi nhớ, nhưng mà có vấn đề gì sao? Không phải chuyện thường xảy ra à?]

Như đã nói, <Đại Chiến Tam Giới> là một bộ truyện thể loại tiên hiệp từng làm mưa làm gió cả một thời gian dài, độ nổi tiếng thì không cần phải bàn. Theo sự nổi tiếng đó, rất nhiều tác giả mạng dựa vào nguyên tác mà biến tấu, xuyên tạc mạch truyện chính, dựa hơi <Đại Chiến Tam Giới> mà nổi tiếng, đây quả thật không phải chuyện gì hiếm lạ trên các diễn đàn truyện.

Trong số các đồng nhân văn đó có một bộ nổi trội hơn hẳn và được đông đảo độc giả đón nhận, thậm chí còn xảy ra mấy vụ cạnh tranh ấu trĩ so sánh với nguyên tác của Nhạc Viên, cô nàng cũng chú ý đến nó.

<Khứ Hồi>.

Nội dung của <Khứ Hồi> gần như hoàn toàn đối lập với <Đại Chiến Tam Giới>, nơi mà các nhân vật chính không còn là nhân vật chính, mà là sự trả thù của dàn nhân vật phản diện.

Đường Hi nhoẻn miệng cười, "Còn nhớ hồi 'Dạ Điệp' không?"

Nhạc Viên bỗng rùng mình. Một linh cảm không lành chạy dọc sống lưng, cô nàng nuốt khan.

[Rồi, rồi sao?]

"Mỗi một hồi đều là kế hoạch trả thù của một vai phản diện."

[Cái đó thì tôi biết rồi, tôi muốn hỏi--!!!]

Một suy nghĩ bật lên trong đầu Nhạc Viên với tốc độ sét đánh.

[Cái?! Chờ đã! Đó không phải là những gì tôi đang nghĩ đi???]

Mấy chuyện như thế này thì cô nàng đúng là nhanh nhạy thật.

Đường Hi rất không tốt bụng cười ha hả, "Dù tôi không biết cô nghĩ gì nhưng đó chính xác là những gì cô đang nghĩ đó!"

[Ta kháo!!!!!!!]

Chuyện rắc rối hơn Đường Hi nghĩ rất nhiều.

Ban đầu cô chỉ nghĩ là có sự can thiệp của kẻ thần bí nào đó, nhưng đúng hơn là vị diện này đang bị những 'cốt truyện' khác can thiệp.

Những câu chuyện, tiểu thuyết được chào đón, yêu thích và kính ngưỡng của nhiều độc giả sẽ từ từ hình thành lực tín ngưỡng, lực tính ngưỡng phát triển và trở thành năng lượng khai nguyên của thế giới, gọi tắt là Nguyên Lực. Nguyên Lực duy trì hoạt động của thế giới, Ý Chí Thế Giới kiểm soát tất cả tuân theo cốt truyện, hình thành sự cân bằng trong vị diện.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu cốt truyện bị xuyên tạc, biến tấu, thậm chí là phá hỏng cả mạch truyện gốc?

Đúng vậy, những 'lỗi' đó sẽ xâm nhập vào thế giới khiến mọi thứ hỗn loạn. Nhưng mỗi thế giới đều có tường lửa bảo vệ và diệt trừ những 'lỗi' đó, trên cơ bản thì không ảnh hưởng mấy đến cốt truyện, nhưng đó là nếu lực tín ngưỡng yếu không thâm nhập được vào thế giới, <Khứ Hồi> lại không giống như vậy.

Lực tín ngưỡng mà nó sở hữu thừa khả năng phá tường lửa của vị diện gốc, can thiệp vào cốt truyện gây ra xáo động mấy hôm nay.

Nghe được tường tận nguyên nhân, diễn biến và hệ quả, da mặt Nhạc Viên xám như tro tàn.

[Đáng lí ra tôi không nên viết như vậy.]

Đường Hi nhún vai, "Bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Quan trọng hơn, nếu như những gì tôi đoán là đúng, chúng ta đang ở hồi Dạ Điệp, hồi cuối của <Khứ Hồi>."

Nhạc Viên cắn cắn môi.

[...Bướm Đêm.]

Sự trỗi dậy từ trong bóng tối, hồ điệp nuốt chửng linh hồn kẻ tội đồ.

Đường Hi bước tới nơi ở của Phỉ Hân Nghiên như thường lệ, trong đầu vẫn trao đổi với Nhạc Viên.

"Cô hẳn không quên ai là vai chính của hồi Dạ Điệp đâu nhỉ?"

[Quên thế nào được!]

Nhạc Viên xoắn xuýt vò đầu, biểu cảm số mình thế là tận.

[A...Muốn chết quá.]

"Ừ, nhưng mà để lúc khác đi, tôi có chuyện cần nói đây. Hồi này không giống với trong <Khứ Hồi> đâu."

[Cô nói tôi mới để ý! Dạ Điệp bắt đầu sau khi vai phản diện đó chết dưới tay vai chính, nhưng mà hiện tại hắn?!]

Đường Hi mỉm cười, "Chưa chết."

[Khoan đã, khoan đã! Vậy có nghĩa là cái chết của hắn không phải do Mạc Ngôn?!]

Trong <Khứ Hồi>, nhân vật đó bị Mạc Ngôn giết chết một lần rồi mới sống lại báo thù.

Nhưng nếu không phải do Mạc Ngôn, vậy cái chết của kẻ đó chắc chắn nằm trong nguyên tác, bị giết rồi trùng sinh báo thù.

"Ha ha, nếu như thật sự vòng lặp trước vẫn đúng theo nguyên tác thì cô nghĩ xem ai là hung thủ sát hại hắn nào."

***

Nhạc Viên ngắt kết nối liên lạc, cô nàng nằm bò ra bàn mà thở dài.

"Chậc. Phải đem đống giấy tờ này đến điện Kính Ngọc của Lạc Kỷ nữa."

Cô nàng mệt mỏi đứng dậy, trong tay là chồng công văn và cuộn giấy, thứ này vốn là công việc của ty nhân sự của điện Kính Ngọc, nhưng vụ việc Lạc Kỷ bị đánh lén đã gây rùm beng quá mức, cả tiên kinh cứ xôn xao cả lên chẳng đâu vào đâu. Hơn nữa thái độ của các lão tiên gia cũng rất quyết liệt, nếu phát hiện ra nó là do quỷ tộc thì chắc chắn sẽ nổ ra chiến tranh.

May mà Đường Hi hành sự rất sạch sẽ.

Nhạc Viên sải bộ trên một con đường vắng vẻ, hai bên đều là cây xanh lá tốt rợp bóng không ngừng lay động, cô nàng hít một hơi thật sâu.

Lúc trước vốn chỉ là dạng phàm phu tục tử không có gì đặc biệt ở thế giới hiện đại, bây giờ lại là thần quan đứng hàng tiên trên thiên đình, danh phận cao quý, vàng bạc châu báu chỉ là phù du, thay đổi lớn đến không thể thích nghi được.

Cuộc sống ở đây phải nói là đẹp hơn cả mơ, đình đài lầu các, bảo điện dát vàng, mây tiên lượn lờ, suối chảy chim bay, là một nơi tốt đẹp đến phi thực, cạn lời hơn là nơi này đều do một tay cô nàng viết ra.

Mới đó mà cô nàng đã ở thế giới này một tháng rồi.

Trong đầu Nhạc Viên nhảy ra một giọng nói.

[Từ bây giờ, hủy bỏ chuỗi nhiệm vụ. Kí chủ có thể dùng mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến.

Nhiệm vụ chủ tuyến: Thay đổi kết cục thế giới thành kết cục hoàn chỉnh.]

Nhạc Viên bĩu môi xùy một tiếng, "Ngươi bao giờ cũng lạnh nhạt như vậy."

[Một khi cốt truyện xảy ra vấn đề thì tốt hơn hết là nên để kí chủ tự do hành động để có thể ứng phó với mọi biến cố.]

"Vâng vâng."

Nhạc Viên ngao ngán, nhiệm vụ thực tập đầu tiên của cô nàng đã rơi trúng tác phẩm mình viết ra, quả thật là xui tận mạng.

Cô nàng băng qua khúc cua phía trước, một thân lam y đập vào mắt khiến Nhạc Viên đóng băng trong giây lát, ngay sau đó cô dùng tốc độ sét đánh nhảy vọt ra sau ẩn nấp.

Đậu má!!!!!!!!

Nhạc Viên thở hổn hển, trái tim bỗng bị treo lên lủng lẳng, cô nàng hoảng sợ lầm bầm rất nhiều "Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta".

Trùng hợp thay, người mặc trường bào màu lam sậm đó lại là người mà cô nàng quen biết, và còn rất sợ hãi.

Nhạc Viên oán hận mình ra đường không xem ngày.

Tại sao tiên kinh đông người như thế mà cứ phải gặp hắn?!!

Thuần Nhã chỉ đứng yên một chỗ, ánh mắt của anh say đắm nhìn những đóa hoa trong suốt long lanh, cánh hoa mềm mại xếp xen kẽ nhau tạo thành chùm, tựa như được làm từ thủy tinh.

Ở một góc khác, Nhạc Viên run như cầy sấy không biết làm thế nào, giác quan của Võ Thần nhạy bén đến đáng sợ, cô nàng chỉ là Văn Thần, nếu bị phát hiện ra thì có sáu cái chân cũng chạy không thoát. Quả thật là tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, đành chờ anh ta bỏ đi vậy.

Cô nàng khẽ khàng ló mặt ra nhìn, Thuần Nhã vẫn chưa đi, nhưng có thứ khác làm nàng ta để tâm hơn.

Tiên kinh có tồn tại một loài hoa trong suốt như thế sao?

Tuy việc quán xuyến vườn tược không liên quan đến các thần quan làm việc sổ sách như Nhạc Viên nhưng nguyên chủ thân thể này dù sao cũng đã phi thăng vài trăm năm, hoa thơm của lạ nào ở tiên kinh mà chưa từng thấy qua, nhưng khi cô nàng kiểm tra kí ức của Lâm Tĩnh thì hoàn toàn không có chút thông tin gì liên quan đến loài hoa đó cả--...

Nhạc Viên trợn mắt á khẩu.

Từ trong không trung bỗng xuất hiện những sinh vật nho nhỏ màu đen tuyền, chúng vỗ cánh nhịp nhàng lượn lờ xung quanh những đóa hoa trong suốt ấy, rồi vào khoảnh khắc mà nó chạm vào cánh hóa, bông hoa bỗng lụi tàn.

Chính xác là lụi tàn, Nhạc Viên có thể cam đoan mình không nhìn nhầm.

Cánh hoa vỡ ra như những hạt bụi li ti rồi biến mất, cả một đóa hoa trong suốt dần dần tan vào mây khói, những con bướm đen vỗ cánh như thể rất vui vẻ, chúng hứng khởi bay lượn mấy vòng.

Một con bướm đáp trên ngón tay của Thuần Nhã, rồi những con khác cũng đến bên hắn mà nhảy múa. Thuần Nhã vẫn nở trên môi nụ cười dịu dàng như lần đầu, nhưng sâu trong ánh mắt lại là một mảng nguội lạnh vô cảm câu hồn. Chẳng biết vì lí do gì, anh nâng mắt lên, ngước đầu chếch bốn mươi lăm độ đầy ưu thương, quyện vào khung cảnh xinh đẹp mà yêu mị vô cùng.

...Dạ Điệp hấp thụ loài hoa trong suốt!

Nhạc Viên ngưng cả thở, hai mắt trừng lên, cô nàng dùng tay bịt chặt mũi miệng.

Có vấn đề!!!

Trong lòng Nhạc Viên không ngừng điên cuồng gào thét ba chữ 'Có Vấn Đề'.

Nếu không phải đã được khai thông từ trước thì chắc cô nàng đã không nhịn được mà hét lên rồi.

Nhạc Viên là người viết nên thế giới này, từng nhân vật trong đó đều được xây dựng dưới ngòi bút của cô nàng. Không biết dàn nhân vật các nhà khác như thế nào nhưng nhân vật nhà cô nàng thì cô nàng lại quá rành. Nói thế này có thể hơi phóng đại nhưng tất cả các nhân vật hư cấu mà Nhạc Viên viết nên cô nàng đều nắm rõ họ như lòng bàn tay, kể cả một nhân vật không được xuất hiện nhiều để phát triển tính cách thì cô nàng vẫn có thể phần nào hiểu nhân vật đó.

Tất cả các nhân vật trong <Đại Chiến Tam Giới> trừ vai chính đều được xây dựng dựa trên người thật.

Lí do là vì người như Phỉ Hân Nghiên và Mạc Ngôn thì không biết còn tồn tại hay không mà tìm, và trong số đó Thuần Nhã được xây dựng từ người quen cũ của Nhạc Viên.

Hành xử như thế nào, thái độ như thế nào, giai đoạn nào ngây ngô, giai đoạn nào thay đổi. Không ai rõ những thứ đó hơn Nhạc Viên.

Tuy không phải hoàn toàn giống người thật nhưng cũng có đến 70% cùng tính cách.

Và bây giờ thì sao? Anh ta vừa 'chếch đầu bốn mươi lăm độ đầy ưu thương' à? Là ưu thương đó! Ánh mắt toán lên sự bi ai lạc lõng và hoài niệm, đây không phải là Thuần Nhã ở những chương đầu của câu truyện!

Thậm chí ngay cả khi bị Lâm Tĩnh mưu hại thì anh ta cũng chỉ oán hận thôi, làm gì có vẻ mặt bình đạm mà nhói lòng như thế này.

Nhạc Viên thở hắt ra, tia hi vọng còn lại của cô nàng cũng tắt ngúm luôn.

Đến nước này thì chuyện cũng đã rõ rồi.

Thuần Nhã trùng sinh.

Anh ta trùng sinh với tư cách là 'vai chính' của hồi Dạ Điệp, đây là điều mà cô nàng có thể chắc chắn.

Nhưng điều khiến cô nàng tuyệt vọng nhất chính là nếu kiếp trước của Thuần Nhã thật sự trùng khớp với nguyên tác, vậy người anh ta hận nhất đồng thời cũng là người chủ mưu hãm hại anh ta...

Là Lâm Tĩnh.

Là nguyên chủ thân xác mà cô nàng xuyên qua.

Nhạc Viên: Ha ha.

Mặc khác, không phải chỉ có mỗi quỷ giới xảy ra hiện tượng lạ mà thiên đình cũng không kém gì, mấy ngày nay Nhạc Viên luôn cảm thấy kì quái.

Số lượng công việc bỗng tăng đột biến, đi dự cuộc họp mặt của ty nhân sự thì bầu không khí nặng nề không chịu được, còn có mấy lời bàn tán xì xầm về của các tiểu thần quan về tiên quân nhà họ. Cô nàng biết nhưng cũng chỉ phớt lờ vì nghĩ nó chả quan trọng gì.

Nhưng nếu bây giờ xem xét lại, có khi nào có kẻ đang âm thầm kích thích mâu thuẫn nội bộ thiên giới?!

Nhạc Viên càng nghĩ càng phát hoảng, sau lưng đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, lòng bàn tay run rẩy.

Thuần Nhã qua mắt thiên đình trồng một loài hoa tà đạo như vậy để nuôi dưỡng Dạ Điệp, không những thế còn thả chúng xuống nhân giới gây ra một vụ lộn xộn ở chợ đen, đây là trực tiếp khiêu khích Mạc Ngôn khi động đến nguồn cung lương thực của quỷ giới.

Con mẹ nó vậy nếu anh ta phát hiện ra thì số cô nàng lại chẳng tèo rồi?!!!

Nhạc Viên cố nuốt hết sự hoảng loạn vào trong, cô nàng tự trấn an bản thân sẽ không có việc gì đâu.

Cô nàng chờ ở đó mãi cho đến khi Thuần Nhã chịu rời đi, anh ta đặt hai tay sau lưng ung dung sải bước, trở về là con người mỗi ngày, Nhạc Viên như được đại xá, cô nàng vắt giò lên cổ mà chạy trối chết, nhưng đúng lúc đó một cuộn giấy tuột khỏi tay cô nàng và rơi xuống.

Nhạc Viên: Σ('◉⌓◉')☆

Nhạc Viên kinh hãi chửi thề trong lòng rồi lao thẳng về hướng khác không dám quay đầu lại, chạy một mạch về điện Ninh Tuệ mới dám dừng lại, xác định thêm một lần nữa là không bị đuổi theo mới dám buông lỏng phòng bị.

"Cha mẹ ơi!!! Kinh dị chết được, ta sợ đến mức chân vẫn còn run này! Thật sự là dọa chết nhau rồi!"

Cô nàng ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm mặt bất lực thở dài một tiếng.

"...Ài. Muốn chết quá."

Nhưng trong đêm đó, Nhạc Viên không hề biết rằng, tại khu vườn vắng tanh ban nãy, một nam tử đã mở ra cuộn giấy mà cô nàng đánh rơi với ánh mắt sắc như dao.

"Dấu ấn của điện Ninh Tuệ..."

Thuần Nhã siết tờ giấy trong tay đến nhàu nát, ánh lửa bùng lên đốt rụi nó đi thành tro tàn, lửa phản chiếu trong đôi mắt của anh một sắc đỏ bập bùng, với gương mặt vô cảm lạnh nhạt, anh lẩm bẩm:

"Lâm Tĩnh."

***
3587 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info