ZingTruyen.Info

He Thong Hoi Ky Thoi Khong

Cảm giác đau đớn xộc thẳng lên đại não, cô rùng mình, hứng chịu một đạo lôi kiếp đánh trúng, thân thể như bị mạnh bạo xé ra, đau đến kêu cha gọi mẹ.

Má nó!!!

Thiên Đạo, ngươi đối xử tốt với ta, ta rất cảm tạ, nhưng đừng có ngáng đường ta vào những lúc như này chứ!!!

Ngươi có biết độ kiếp thất bại thì sẽ đi đời nhà ma hay không?!!

Hơn nữa, tuy thời cơ của Nguyệt Linh sắp đến nhưng vì sao cứ nhất quyết là lúc này?!!

Đường Hi nuốt xuống vị máu tanh trong cổ họng, máy móc ngẩng đầu lên, ba cái đầu rắn trắng tuyết đang nhìn chằm chằm vào cô, con ngươi đỏ dị thường.

Cô run rẩy kéo khóe miệng, "X-Xin chào."

"Gào!!!"

Bạch Xà há miệng xông tới, chiếc răng ranh bén nhọn như lưỡi đao, Đường Hi sợ đến phát hoảng, cắn răng liều mạng, ngự kiếm bay vút lên, tránh thoát một đòn công phu sư tử ngoạm của nó.

Nhưng trọng điểm là...Bạch Xà có tận ba đầu.

Ngay khi một cái cắn hụt, nó oằn mình hướng cái miệng thứ hai lên trời nhắm Đường Hi mà cắn, cô giật thót, nhanh như cắt lách người đi.

Đường Hi còn chưa kịp thở phào ra, thân thể lại phát sinh biến hóa, linh lực bỗng ngắt quãng, cô rơi từ trên kiếm ngự không xuống.

"Ối mẹ ơi!!!!!!!"

Như một quả bóng xì hơi, Đường Hi nhìn cơ thể mất chống đỡ bị trọng lực hút xuống, khóc không ra nước mắt.

Rầm.

Sau lưng bị va đập mạnh, nội tạng tựa hồ bị bóp nghẹn, cô bất giác co người, đợi khi mở mắt ra lần nữa, Đường Hi chỉ muốn nhắm tịt mắt chết quách đi cho rồi.

Cô, cô, cô...

Má nó rơi trên thân Bạch Xà!!!

Ba anh em xà tinh quay qua nhìn cô, huyết đồng đỏ tươi quỷ dị, miệng không ngừng phát ra tiếng xì xì của rắn.

Đường Hi ngồi trên mình Bạch Xà, trợn mắt nhìn chúng dùng ánh mắt đói khát nhìn mình, ba cái đầu đồng loạt vồ tới.

"Thiên Đạo!!!!!!!!!"

Đùng!!!

Đường Hi vừa hét toáng lên, một đạo lôi kiếp lóe ánh vàng giáng từ trên trời xuống, đánh thẳng vào cô và cả Bạch Xà.

"A!" Cô đột ngột bị sét đánh, đồng tử co rụt, thất thố kinh hoảng một tiếng, đau rát nóng bỏng như cuồng phong ập tới từng tấc da thịt, cả thân thể tê buốt vì điện áp, trợn tròn mắt.

Ta thao cả tổ tông nhà mày Thiên Đạo!!!

Giúp ngươi tránh khỏi một đánh bằng cách đánh ngươi, cô thật sự một chút an ủi cũng không cảm thấy!

Phương thức giúp đỡ đơn giản mà tàn bạo này thật khiến người khác giận sôi!

Bạch Xà bị vạ lây lôi kiếp, đau đớn rít lên chói tai, âm vang cao ngút đến khiến lỗ tai cô đập thùng thùng, đất đai cây cối rúng động. Lôi kiếp là thứ đến từ tinh hoa nhật nguyệt của trời đất, ẩn chứa linh khí nồng đậm, yêu thú lại không có như vậy ưa thích linh khí, đơn giản vì nó là tà vật đi ngược lại tự nhiên.

Đường Hi che kín tai mình lại, nếu là phàm nhân chắc chắn không thể chịu được tần số âm thanh này mà tử vong.

Cô vội đóng thính giác, nhanh như điện xẹt rút ra Sương Băng chủy thủ, cứa một đường vào tay mình. Sương Băng không chần chừ tham lam hút lấy máu của kẻ sở hữu, lưỡi dao thoáng chốc sáng lên, cầm trong tay lại càng lạnh lẽo có lực.

Dồn sức xuống chân, Đường Hi phóng như bay về phía đầu Bạch Xà, cười gằn, Sương Băng là một cặp chủy thủ rất tốt cho tình huống này. Cô dùng hết can đảm của mình, siết chặt chuỷ thủ, đâm mạnh vào con ngươi đỏ máu.

"É e e e e."

Cả ba đầu xà tinh đồng thanh rít lên, từ con mắt hồng ngọc trào ra huyết tương, Đường Hi bật người khỏi đầu rắn, dùng một bên chủy thủy ghim trong mắt Bạch Xà làm điểm tựa, thân thể lơ lửng giữa không trung, hơn mấy trăm mét dưới chân là mặt đất, cho dù cảnh giới cao không tan xương nát thịt, nhưng chỉ nhìn xuống cũng làm cho người ta hốt hoảng.

Cô giống như đi leo núi mạo hiểm, một bên chủy thủ ghim chặt trong mắt Bạch Xà, nó vũng vẫy giãy giụa, Đường Hi cũng theo đó nghiêng ngả trái phải, cô nắm chặt Sương Băng còn lại bên tay phải, dồn bảy thành linh lực vào chủy thủ, vung tay chém xuống.

Rắc!

Một chiếc răng nanh của Bạch Xà bị chém đứt hơn nửa, nhân lúc bọn nó chưa kịp phản ứng, Đường Hi lắc người đá gãy chiếc răng lớn như ngà voi của nó.

Một đầu xà tinh vồ tới, cô không chậm trễ đâm hẳn chủy thủ bên tay phải vào con mắt còn lại, trực tiếp chọc mù hai mắt của tiểu nhị Bạch Xà, lấy đó làm đà mà lộn ngược một vòng, vững vàng đứng trên đầu nó, thật sự xem mình là diễn viên xiếc.

Rầm.

Cô không dám chậm trễ đứng tiếp trên đầu Bạch Xà, dứt khoát rút phăng hai thanh chủy thủ đang găm vào hai đồng tử rắn khiến máu phun ra như suối, còn mình thì ngay lập tức chạy đi.

Tiếng rít gào cao vút lại vang lên, đầu óc Đường Hi ong ong như bị ai cấu xé, âm thanh truyền thẳng vào đại não chứ không qua thính giác, sóng âm trong không khí chấn động gợn sóng. Cô gọi kiếm ngự không trở về, gấp rút leo lên bay đi, một chút cũng không muốn ở trên thân Bạch Xà.

***

Ngự kiếm trên cao, Đường Hi run lẩy bẩy thở hổn hển, nhặt được cái mạng trong cõi chết, mồ hôi nhễ nhại.

"Cứ như thế này ta tổn thọ mất!"

Tại vì cái lôi kiếp chết bầm kia mà cô mới phải rơi vào tình huống nguy cấp vừa nãy, suýt thì không còn mạng trở ra. Vốn cũng không định chiến trực tiếp với Bạch Xà mà!!

1802 cũng không biết nên nói gì.

[Cô đúng là liểu mạng thật.]

Khi Đường Hi bình tĩnh lại, liền không nhịn được cau có. Sức lực của người tu chân vượt trội hơn phàm nhân không biết bao nhiêu lần. Dựa vào tu vi của Nguyệt Linh, chỉ cần dùng ba thành linh lực là có thể dễ dàng chém sắt như bùn, vậy mà cô dùng bảy thành cũng không chém đứt được hoàn toàn một chiếc răng nanh của Bạch Xà.

Tại sao ngươi lại trâu bò như vậy?!!

Đường Hi lấy trong nhẫn trữ vật ra hai viên Tụ Linh Đan nuốt xuống, vừa nãy cô sử dụng nhiều linh lực, nhất định phải cấp tốc bổ sung. Nhớ lại hình ảnh lơ lửng giữa không trung và cú lộn nhào ngoạn ngục của mình, Đường Hi không nhịn được day day huyệt thái dương.

Cuộc sống này nguy hiểm quá!!!

Bạch Xà chính thức bị chọc giận, máu nóng xông lên đỉnh đầu, phẫn nộ tột cùng. Một trong ba đầu xà tinh đã bị hủy cả hai mắt, nó cáu gắt phát tiết, cây cối đều bị gió lốc cuốn qua, vô số hố đất to nhỏ chứa đầy dung nham bắn mạnh lên không ngừng lan ra, nháy mắt dung nham đã bao phủ một phần ba Vân Lan tông.

Vân Lan tông sở hữu toàn bộ những dãy núi liền kề này, rừng núi bạt ngàn, mạng lưới sông hồ dày đặc, không thiếu nhất là tài nguyên thiên nhiên, vậy mà bây giờ hoang tàn đìu hiu, đồi trọc xơ xác, đâu đâu cũng là hố lồi lõm, dung nham đốt cháy tất thảy.

Đúng là không thể ngờ được thế sự.

[Cô còn thời gian nghĩ lung tung à?]

1802 bất ngờ xỉa xói làm Đường Hi giật mình, hình như tâm trạng rất xấu.

"1802? Có chuyện gì à?"

[Cứ giữ tiến độ này thì năm phút nửa vị diện sẽ vỡ, cô nói xem có nghiêm trọng không?]

Cô kinh ngạc, "Cứu viện còn chưa tới?"

1802 buồn bực.

[Mới hai mươi phút trôi qua, còn mười phút nữa.]

Đường Hi vuốt mặt, nhìn con rắn bạch tạng đang tác quái ở xa, "Vậy là thật sự phải làm thế rồi."

[...Thượng lộ bình an.]

"Cút cút cút."

Mũi chân ấn nhẹ xuống, kiếm ngự không nháy mắt phóng đi như bay, hình ảnh Bạch Xà càng lúc càng gần, cô giảm tốc độ giữ khoảng cách an toàn, nhưng bọn nó đã ngay lập tức quay phắt lại.

Giác quan thứ sáu à?!!

Bạch Xà oán hận vô cùng, há miệng, ba cột lửa bắn ra, lửa cháy bừng bừng nóng bức đến héo cả người lại, vòng xoáy lửa tựa như vòi rồng nhắm thẳng đến cô.

"Gào!!!"

Đường Hi mở to mắt, con rắn bạch tạng này phun lửa?!!!

"Mẹ kiếp."

Kiếm ngự không quay ngoắt 180 độ, xé gió bay đi, tiếng gió thổi bên tai sắt như dao cạo, cô ngoảnh đầu nhìn lại, không dám tin.

Ba vòng xoáy lửa không bay theo quán tính mà gấp rút thay đổi quỹ đạo, đuổi theo cô ráo riết như hỏa tiễn, có lạng lách thế nào thì vẫn bám mãi không dứt.

"Cái quái?!! Trên người ta có GPS à?!"

1802 nhàn nhã giải thích.

[Có thể xem là vậy, chúng khóa mục tiêu rồi thì sẽ đuổi theo dai dẳng.]

Đường Hi chửi thầm trong lòng, bay thẳng lên trời, Tử Linh xuất vỏ, bổ ra hai đạo kiếm quang hình lưỡi liềm. Vòng xoáy lửa không dừng lại, những cú chém bị nuốt chửng trong vòng xoáy rồi bắn ngược lại về hướng cô. Cô kinh ngạc, cầm kiếm chém đứt hai đòn tấn công của mình, các tia kiếm quang trắng ngần va chạm bùm một tiếng phát nổ.

Đường Hi nhăn mặt.

Năng lực phản phệ?!

Ba vòi rồng vẫn như cũ đeo bám cô, cô cười nhạt, xoay mũi kiếm về phía Bạch Xà lao đến, tiểu nhị đã bị khiếm thị, tiểu nhất lao đến giương nanh hòng nuốt con mồi.

Phía trước là Bạch Xà phía sau là vòng lửa, ngay khi chỉ còn cách cái chết vài thước, Đường Hi chỉ tay lên trời.

"Thiên Đạo!"

Đùng!!!

Một đạo lôi kiếp giáng xuống như búa bổ, đánh cho Đường Hi tê liệt cả tay chân, Bạch Xà bị vướng phải tia sét, như rùa rụt cổ thụt lùi lại, ba vòng xoáy lửa trực tiếp bị sét đánh cho nát nhừ, chút tro tàn cũng không còn.

Trời cao ở trên các tầng trời nghe được Đường Hi gọi liền đánh xuống, lần đầu tiên cô cảm thấy Thiên Đạo thật giống cha mình, xúc động muốn ứa nước mắt.

Đường Hi cảm nhận cảm giác đau đớn xé ruột thêm lần nữa, nhưng không hề có vấn đề gì khi độ kiếp. Cô phủ một tầng bảo vệ mỏng quanh thân, ngự kiếm bay thẳng tới trước đầu xà tinh bị cô đâm mù mắt, dồn hết linh lực vào Tử Linh chém gãy luôn chiếc nanh còn lại, cơ thể thì chui tọt vào trong miệng Bạch Xà.

Ngay khi Bạch Xà tiểu nhị có ý muốn ngoạm lại để cắn chết Đường Hi, cô lại hét lớn:

"Thiên Đạo!"

Đùng!!!

Bốn đạo lôi kiếp đã xong, Đường Hi chính thức thành công độ kiếp Nguyên Anh.

Bạch Xà trực tiếp ăn thêm một đạo thiên lôi, cả người dựng thẳng lên hét thảm, Đường Hi thuận thế lọt hẳn vào bên trong thực quản của nó.

Bên trong vách thịt đỏ hồng lại nhớp nháp chất dịch trong suốt, quan trọng là nó rất nóng, tựa như rơi vào hố dung nham bên trong nóng cháy.

Đường Hi nhìn thấy bên dưới là dung nham đỏ cam đang nổi bọt lốp bốp, Tử Linh cắm thẳng vào vách thịt, cô lấy đó làm điểm tựa giữ cơ thể lại, không còn trượt xuống nữa.

Ba đầu Bạch Xà đau điếng, ngửa cổ rít lên, âm vang bên trong đặc biệt rõ ràng, tựa hồ muốn đem màng nhĩ đục thủng. Đường Hi không để tâm tiếng rít đó, nghiêng đầu ngó xuống dung nham bên dưới.

"Cấu tạo của loài rắn hình như không có giống như vầy?"

[Yêu thú Bạch Xà trải qua mấy lần tiến hóa, cơ cấu nội tạng tất nhiên vượt xa các loài rắn bình thường.]

Đường Hi có cảm giác cô đã chui vào một đường hầm, vách tường là lớp thịt non mềm với các tơ máu, bên dưới là dạ dày tiết dịch dung nham.

Đường Hi có một loại xúc động muốn nôn mửa.

"1802."

[Cắt vách thịt đi, tim ở bên ngoài.]

Cô thử vận lực một bên tay, thân thể sau độ kiếp đã có biến hóa, kinh mạch liền lại, tu vi tăng lên, di chuyển hay sử dụng linh lực đều dễ dàng hơn trước. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ chảy vào trong, Đường Hi cảm ứng được mình đang không ngừng mạnh hơn, tựa như được rót đầy tinh hoa nhật nguyệt.

Không cần dùng đao kiếm, Đường Hi phất tay, một đạo linh quang bổ ra từ lòng bàn tay cô, cắt trên vách ruột một khe hở, máu đỏ trào ra, Bạch Xà giãy đành đạch muốn tống cô ra ngoài.

Đường Hi đạp vào vách ruột, nhảy bổ sang bên khe hở mà chui qua, rốt cuộc nhìn rõ cấu trúc bên trong.

Con Bạch Xà này quá lớn, đến độ dù cô có ở bên trong leo trèo thế nào cùng không thành vấn đề gì. Đường Hi bám vào nếp gấp thực quản mà bò lên, một khỏa trái tim đỏ sậm đang đập thình thịch lọt vào mắt cô khiến Đường Hi líu lưỡi.

Tim quái gì to thế!!

Sự thật là quả tim của Bạch Xà to ngang ngửa một con bò trưởng thành, nó phập phồng lên xuống, mạch máu xanh đỏ chằng chịt.

Càng đắng lòng hơn là dù cô có đâm thủng tim của nó đi chăng nữa thì Bạch Xà vẫn không chết, chỉ cần vẫn còn một chiếc vảy hay một mẩu xương, Bạch Xà vẫn sẽ tiếp tục ấp ủ và sinh trưởng ra thân thể mới đầy đủ nội tạng và huyết nhục.

Nó nghịch thiên như thế đó!!!

Đường Hi bạch y đầy máu quật cường trèo lên khối tim đỏ máu của Bạch Xà, cô cũng không định đâm thủng tim nó, lấy trong nhẫn trữ vật ra một bình sứ đựng đan dược, nuốt nước mắt vào trong lấy ra một viên đan dược đen bóng bỏ vào miệng.

Cô vừa ăn cấm dược.

Nếu gọi nó là cấm dược, chi bằng xem là mạch nha bọc thạch tín.

Ban đầu ăn vào ngọt lịm hạnh phúc, nhưng sau khi ăn hết lớp vỏ kẹo mạch nha, thạch tín bên trong sẽ gây chết người.

Đường Hi đả thông toàn bộ huyệt đạo, từng luồng hỏa khí bùng lên trong kinh mạch, tựa như bị vô vàn con kiến gặm nhấm, xương cốt từng cái từng cái kêu răng rắc gãy nát, đau đến hít thở cũng khó khăn.

Đau đớn giằng xéo trên mỗi tấc thịt, máu trong cơ thể sôi sục, cô cắn răng nhịn xuống cỗ cồn cào trong cơ thể, phun ra một ngụm máu đen lẫn những vụn xương cốt.

Thân thể đào thải những thứ có hại ra ngoài. Vốn dĩ tiến giai từ Nguyên Anh trở lên sẽ không phải trải qua tẩy tủy, tuy nhiên Đường Hi lại gấp rút sử dụng cấm dược đổi lấy sức mạnh, đừng nói tẩy tủy mà ngay cả máu cũng nôn ra ngoài rồi. Khí tức bao quanh cô quay cuồng, trên trán gân xanh nổi lên, lục phủ ngũ tạng như bị đốt trong lửa.

May mắn là nỗi đau đớn ấy chưa đến năm phút đã kết thúc, cô mồ hôi nhễ nhại, muốn nằm bò ra nhưng lại gắng gượng.

Thoát thai hoán cốt.

Đường Hi dùng cấm dược, thúc nhanh quá trình gia tăng sức mạnh, thực lực tăng đột biến, đến mức cơ thể tựa như sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Nếu ví mỗi cơ thể là một chiếc ly thủy tinh, vậy chiếc ly này hiện tại bùng lên một lượng nước khổng lồ khiến thủy tinh rạn nứt, nếu không tận lực áp chế sẽ vỡ ra.

Nhưng dù có là cấm dược đi nữa cũng không thể thúc đẩy cô từ Nguyên Anh sơ kỳ lên trung kỳ được, nó chỉ là đổi lấy linh hồn và sinh mệnh để vay mượn một sức mạnh cường đại hơn.

Đường Hi sử dụng linh lực đang không ngừng biến đổi của mình vẽ lên Chế Ngự trận trong không khí, từng đường nét run rẩy nhưng không cẩu thả qua quýt, cô dùng tất cả tinh lực và sự tập trung còn lại vẽ trận pháp, nhưng chỉ như thế khẳng định không áp chế nổi Bạch Xà.

Hai thanh Hy Tà và Đoạt Mệnh ngay tức khắc đoán ra cô định làm gì, kinh hoảng gào lên.

"Ngươi bị điên sao?! Tính tự sát đấy à?!"

"Mẹ nó ngươi chết một mình đi, đừng kéo thêm ta."

"Con ả khốn nạn này!"

Đường Hi cười gằn, làm lơ bọn chúng, rút kiếm khỏi vỏ, dùng Á Lai Hy Tà và Tử Sinh Đoạt Mệnh áp trận.

"Chỉ còn thiếu...đồ vật cuối cùng."

Nghe thấy cô thở dài nặng nề, 1802 không nhịn được hỏi nhỏ.

[Cô chắc không? Tuy liên kết linh hồn giữa cô và nó không vững chắc, cũng chưa tiến vào quá trình dung hợp nhưng cưỡng chế tước đoạt nó ra cũng sẽ phá nát hơn một nửa linh hồn.]

Đường Hi kéo khóe môi, giương lên một nụ cười khổ, lắc đầu.

"Không còn cách nào khác."

***

Trở về vài phút trước.

Khi Đường Hi hỏi cách phong ấn Bạch Xà, 1802 đã im lặng bất thường, cô khẽ cười.

"Cứ nói đi, ta chỉ cân nhắc thôi."

[...Cách thì đúng là có. Sử dụng Chế Ngự trận trấn áp một bộ phận trọng yếu của Bạch Xà, như vậy có thể phong ấn nó, như cách mà cổ nhân đã làm.]

Đường Hi lườm nguýt 1802, "Ngươi đùa ta à? Kể cả có biết Chế Ngự trận thật thì ta cũng không đủ sức mạnh để áp trận, làm quái nào phong ấn được nó! Trước đây người vẽ Chế Ngự trận cũng là tu vi cao cường nhất nhì đại lục."

[Dùng pháp bảo để áp trận.]

Pháp bảo?

Đường Hi bất giác nghĩ đến Hy Tà kiếm, rồi cô lắc đầu nguầy nguậy.

Chỉ như vậy thì không đủ.

Nghĩ ngợi thêm một lúc, cô bừng tỉnh, nhớ đến Tử Sinh Đoạt Mệnh, sau đó lại tự bác bỏ.

"Vẫn không đủ."

1802 hơi nghẹn họng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thành thật.

[...Có một thứ khác nữa mà cô có.]

Đường Hi quắc mắt, "Ta thì có cái-..."

Còn chưa dứt câu, Đường Hi bỗng im bặt như thóc, rơi vào trầm tư, nửa ngày không nói được lời nào.

Thấy cô như vậy 1802 đành thở dài.

[Nếu cô không muốn thì bỏ đi.]

Trên bầu trời cao vời vợi, Đường Hi nhìn xuống khu rừng nát như tương dưới chân mình, nhìn ngôi làng phía xa đang bốc cháy, nhìn những cỗ thi thể không hoàn chỉnh bê bết máu, nghiến răng nghiến lợi. Cô chắc chắn sẽ không chết, cô không muốn phải chết như vậy.

Để được sống tiếp, ngay cả tàn sát hàng ngàn người Đường Hi cũng đã làm rồi. Vốn dĩ không phải kẻ tốt đẹp gì, sao có thể hi vọng không chút sứt mẻ nào đạp trên sinh mạng người khác mà rời khỏi đây?

Trời cao không có mắt, và trên đời cũng không có nhân quả, nhưng càng không có chuyện đạt được mục đích của mình mà không bỏ ra đại giới.

"Làm thì làm!"

Một thứ mà cô có.

Pháp bảo vạn năm.

Thứ mà Đường Hi tưởng chừng như cô sẽ quên khuấy nó đi, nhưng thật ra lại chưa từng quên.

Hồn ngọc cực hiếm với hàng vạn năm tuổi thọ, lâu đời hơn cả các loại thần binh, cắn nuốt linh hồn của vạn vật mà sinh trưởng. Ý thức của cỏ cây, của linh thú, của con người đều bị nó hút đi, thứ gần như đã biến mất khỏi nhân gian. Kì ngộ mà Lãnh Tiêu Thành năm lần bảy lượt chiếm được trên người nguyên chủ, bí mật khiến nàng bị cả tu chân giới truy sát.

Cái thứ hồn ngọc chết tiệt nằm trong thân thể của Nguyệt Linh mấy trăm năm, dung hợp với linh hồn của nàng.

Diệu Sa Thạch Hầu.

Đường Hi khó khăn lên tiếng:

"...Quả thật dùng một món tà vật như nó để áp trận sẽ cực kì hiệu quả."

[...Cô không phải nguyên chủ, linh hồn không bị hợp nhất với hồn ngọc, kể cả cưỡng chế rút nó ra thì vẫn toàn mạng, nhưng...]

1802 không nói nữa, cô cười khổ.

"Thế chúng sẽ ra sao?"

[Sau khi kích hoạt trận pháp chúng sẽ nổ hết thôi.]

Đường Hi không biết phải nói gì, cứ có cảm giác như cô đang tìm đường chết vậy.

Ngồi trên quả tim đang đập từng nhịp của Bạch Xà, Đường Hi cười khẩy một tiếng, không biết là cười những chuyện phiền hà xung quanh mình hay là cười bản thân nữa. Cô ngậm một cục vải dày, hai tay run rẩy nắm chuôi Tử Linh kiếm giương lên.

Mũi kiếm sáng bóng hướng về phía lồng ngực, chỉ cần sơ sẩy sẽ đem da thịt đâm xuyên qua, cô cố trấn định, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm như một kiểu ám thị.

"Ta sẽ không chết ta sẽ không chết. Ta tuyệt đối sẽ không chết!"

Đường Hi siết chặt Tử Linh kiếm, đè nén nỗi sợ hãi thoát ra từ tận tâm can.

Lại nữa rồi, những tình huống bắt cô phải tự tổn thương mình.

Đôi mắt màu phỉ thúy nhắm lại, chỉ còn một mảng đen tối, Đường Hi cảm nhận cái sởn gai ốc khi mũi kiếm chạm vào da thịt, dùng hết toàn bộ sức lực, hung ác đâm xuống.

***
3850 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info