ZingTruyen.Info

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời Không

Chương 15: Dấu vết năm xưa (3)

ocean_nguyen

Đường Hi trở về liền nằm thẳng cẳng lên giường, một chút cũng không muốn động, ba tên cùng phòng kia lại không ngừng lay lay người cô.

"Lão ngũ, chú đừng có im lặng như vậy, nói xem tại sao chú đánh nhau giỏi như vậy?"

"Tôi có học võ." Cô không ngồi dậy, lười nhác trả lời.

Thẩm Phong hơi nghĩ ngợi, "Nhưng chú cũng hay thật, ngày đầu tiên đến đã đắc tội Độc Nhãn, sau này khẳng định không sống tốt."

Còn hơn bị gã đè ra bạch bạch mà!

"Ài, không tốt thì không tốt đi." Đường Hi làm như không phải chuyện của mình, trở người trên giường.

Hoàng Kế thấy thái độ này của cô thì cốc đầu cô một cái rõ đau.

"Tôi nói tiểu tử nhà cậu, Độc Nhãn mỗi lần trả thù ai người đó đều sống không bằng chết, kể cả chết cũng không tử tế, đa phần là tự sát mà chết đấy."

Đường Hi thấy mình được người khác nhắc nhở, hơi hơi ấm lòng, "Lão đại, anh nghĩ em có nên kiếm chỗ dựa không?"

Châu Vũ cười ha hả, "Chỗ dựa? Ở ngay bên cạnh chú kìa."

Ngay bên cạnh???

Đường Hi xoay đầu lại, Lôi Yến Hà đang an nhàn tựa lưng vào thành giường đọc sách, cậu bị nhìn đến không tự nhiên, khó hiểu quay lại.

Châu Vũ rất hợp tác làm vẻ mặt nghiêm trọng, "Nói cho cậu biết này, lão tứ là em trai của ngục bá khu A đấy!"

Hả???

Đường Hi vừa nghe tới 'vị kia' thì tròn mắt kinh ngạc, buột miệng:

"Em trai của ngài ôn thần?!!"

"Phụt, há há." Lôi Yến Hà bật cười khanh khách.

Thẩm Phong hoảng hồn bịt miệng cô lại, "Phi phi phi! Chú muốn tìm chết hả? Coi chừng 'vị kia' thật sự bẻ gãy cái cổ mềm yếu này của chú cái rặc đấy!!"

Đường Hi bị chặn họng không nói được, liền đẩy tay Thẩm Phong ra, "Lão tam, anh sợ cái gì, không phải hắn cũng không có ở đây sao."

À, ra vậy, Lôi Yến Hà là em trai của 'vị kia', thảo nào một mỹ nam như cậu ta có thể tiêu dao tự tại ở đây mà không bị đám người kia động tay động chân, có người chống lưng có khác.

Mà thật ra, Đường Hi có cảm giác cho dù không có ông anh trai ác quỷ kia thì cũng không ai động tới Lôi Yến Hà được.

Lôi Yến Hà ngừng cười, hứng thú bừng bừng nhìn Đường Hi, "Dạ Ly, cậu thú vị đấy!"

Đường Hi: ...

Cậu đừng dùng những từ ngữ dễ gây hiểu lầm đó nói chuyện với tôi nha, tôi ngất luôn cho cậu xem.

Nghe rợn cả người!

Đường Hi rất ngoan ngoãn dùng ánh mắt lấy lòng nhìn cậu, giả vờ ngượng ngùng.

"Vậy sau này cho tôi đi cạnh cậu nha? Tránh được bao nhiêu là phiền phức."

Lôi Yến Hà trở về bộ dạng thờ ơ, cười đểu, "Không phải cậu giỏi đánh nhau lắm sao?"

"Không không, nào có, chỉ là chút tài mọn thôi, cậu đánh giá tôi cao quá rồi."

Cậu trở mình, nghiêng người sang hướng khác, "Vậy cũng được."

Đường Hi cực kì cảm kích, vui vẻ nịnh hót, "Lão tứ à cậu là số một đấy!"

"Cút!"

***

Giờ ăn tối, Đường Hi đặt mâm ngay bên cạnh Lôi Yến Hà, cả buổi cứ nhìn cậu chằm chằm. Lôi Yến Hà rốt cuộc phải buông đũa.

"...Lão ngũ, cậu nhìn tôi như vậy tôi không ăn cơm được."

Đường Hi rất lịch sự thu lại ánh mắt của mình, bắt đầu ăn, cô hỏi bâng quơ:

"Đúng rồi lão tứ, anh cậu tên gì?"

"Cậu không biết?"

"Không biết." Đường Hi lắc đầu, "Tôi chỉ vừa mới tới thôi mà."

Có một điều kì lạ là trừ khu A ra, Dạ Ly ở khu D hai năm cũng không biết tên 'vị kia', cũng có cách gọi khác là ôn thần, quỷ vương, nhưng phổ biến nhất vẫn là 'vị kia'.

Thấy cô tò mò muốn biết, Lôi Yến Hà cười mờ ám.

"Bí mật."

"Có một cái tên mà cậu cũng keo kiệt với tôi."

"Ở đây lâu rồi cậu sẽ gặp thôi."

Biết nhau chưa đầy một ngày nhưng với Đường Hi, Lôi Yến Hà chính là thằng nhãi khó ưa hiếm có. Chỉ cần là thứ cô muốn, cậu ta tuyệt đối sẽ không đồng ý mà không cần biết đó là gì.

Đường Hi: ...

Cậu sống vậy mà được hả!!???

Sau khi ăn xong, Đường Hi thấy nhà tắm đang vắng vẻ, liền ba chân bốn cẳng lấy quần áo chạy đi tắm, cô mới không muốn cùng một đám đàn ông tắm gội đâu.

Ngay trước cửa, cô bắt gặp Lôi Yến Hà cũng đang cầm đồ muốn bước vào, cả hai vào nhà tắm.

Nhà tắm này dành cho nam, hai bức tường cũng chỉ che được tới vai, Đường Hi tuy đã có thể nhìn thẳng vào giao điểm giữa hai chân mình nhưng cô tắm rất vội vàng, vừa xong là đã vọt lẹ, Lôi Yến Hà cũng phải trợn mắt khó hiểu.

"...Chạy nhanh như ma đuổi."

Đường Hi vừa đi vừa lau khô mái đầu ướt nhẹp, ban nãy cô cố tình chết dí ở phòng ăn để chờ những phạm nhân khác tắm xong rồi mới sử dụng phòng tắm, thành ra bây giờ sảnh chính tầng một cũng chẳng có mấy người.

Cô không biết lịch trình của các khu khác thế nào vì cả hai lần cô đều vào khu giam đặc biệt,  ở đây giống như trong kí ức của Dạ Ly về khu D, lịch trình thời gian trong một ngày tương đối thoải mái, trừ những buổi lao động là bắt buộc ra thì những hoạt động khác không hề bị kìm kẹp, giới hạn thời gian, cả Dạ Ly cũng có thói quen tắm muộn để tránh đông người như cô bây giờ.

...Có lẽ địa ngục thật sự bắt đầu khi ngục bá khu D không còn bảo vệ Dạ Ly nữa.

Đây là mốc kí ức sâu đậm của Dạ Ly, về cái ngày cậu bị một tên phạm nhân khác làm liều cưỡng ép quan hệ xác thịt. Tên xấu số đó bị hành hung dẫn đến tử vong ngay trong đêm, ra tay dĩ nhiên là vị ngục bá đó rồi. Sau đó kẻ kia không bao giờ động vào cậu nữa, những kẻ khác liền mặc định cậu đã bị bỏ rơi, không câu nệ gì mà phát tiết dục vọng của chúng lên Dạ Ly. Dạ Ly hệt như một con búp bê nát bị người ta giằng xé, xé cho đầm đìa máu tươi, cuối cùng chỉ một năm sau cậu được phát hiện nhiễm trùng máu nhưng vẫn không qua khỏi.

Có những đêm sốt cao liên miên hàng giờ đồng hồ như thể đã bước một chân qua cửa tử, chúng vẫn không buông tha cậu, ép cho linh hồn Dạ Ly kiệt quệ cùng cực. Chết đi, ấy thế mà lại là con đường duy nhất giải thoát cậu.

Đường Hi nghĩ về cậu thiếu niên ngày ấy, bước chân vô thức dừng lại, đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu được cậu trai mình vừa từ biệt một tháng trước đã vật vã, đã đau khổ như thế nào để được chết đi.

Đường Hi chưa bao giờ nhận mình là một người tình cảm. Là một linh hồn lang bạt nay đây mai đó, một kẻ không nhà không cuộc sống, cô đã nghĩ rằng mình sẽ không thể thông cảm với bất cứ ai, nhưng khi điều đó xảy ra ngay trước mắt cô, Đường Hi đã không thể diễn tả được cô cảm thấy ứ nghẹn đến nhường nào khoảnh khắc cô nhận được những thước kí ức ấy.

Thiếu niên là hiện thân của mọi điều tốt đẹp trên thế gian này. Thiếu niên có khả năng vô hạn, có tương lai bao la, có độ tuổi đẹp nhất đời người.

Thật sự rất khó có thể chấp nhận, một thiếu niên tại sao lại lâm vào cảnh ngộ này.

Quá khứ và hiện tại cứ chồng chéo lên nhau, dường như nói rằng chính Đường Hi mới là người không thể thoát khỏi những kí ức cảm xúc khi còn là Lý Nhiễm.

[Đường Hi, đừng để tâm nhiều quá, nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của cô đấy.]

"Ài, để cảm xúc xen vào nhiệm vụ không phải điều ta muốn."

Đường Hi còn đang định nói thêm mấy câu, cái lạnh thấu xương xẹt qua gáy khiến cô giật bắn người. Một bóng đen thình lình xuất hiện ở tầng trên cách cô ước chừng mười mét, đối phương quay lưng về phía Đường Hi nên cô không thấy mặt người kia, nhưng vô thanh vô tức xuất hiện ở cự li gần như vậy, là do cô lơ là sao?

Người kia khựng lại, hình như cũng đã nhìn thấy cô, Đường Hi cảm thấy như bị giật điện, trực giác của cô mách bảo không nên đến gần người này.

Đường Hi cảnh giác đứng như trời trồng, kẻ đó không quay đầu lại, chỉ dừng một chút rồi ung dung bỏ đi, đến lúc này cô mới phát hiện đối phương thật sự không có tiếng bước chân. Hành lang tương đối hẹp, lại đang giờ vắng vẻ, có thể đi lại xuất quỷ nhập thần như vậy thì cũng không phải dạng vừa.

...Cao thủ võ lâm nào đây?

Đến khi người kia hoàn toàn biến mất Đường Hi mới quay người bỏ đi, dù sao cũng không liên quan đến cô, cô cố gắng không dính dáng tới là được.

Trở về phòng, Đường Hi liền nhập hội với ba con người trong phòng, đánh bài đến hăng say, nhưng cô một trận cũng không thắng được!

Lôi Yến Hà trở về phòng, khăn lau vẫn còn trên đầu, mái tóc ướt sũng, gương mặt gần như trong suốt vì hơi nước. Đường Hi giơ ngón cái với cậu.

"Lão tứ à, cậu thật đẹp trai nha."

Cậu lườm cô, "Cút."

Châu Vũ không nhìn hai người, mắt dán chặt vào lá bài, khóe môi lúc nào cũng nhếch lên khoái trá, "Mỗi lần được khen ngợi là lão tứ lại e thẹn, ối, đau đau, tôi biết sai rồi mà."

...Chưa từng thấy ai vào tù mà vẫn hớn hở yêu đời như anh ta luôn.

Lôi Yến Hà kí đầu Châu Vũ một phát rõ đau rồi hừ lạnh bước về giường. Người nọ uất ức muốn chết, nhưng khóc lóc với Hoàng Kế thì bị mặc kệ, Thẩm Phong còn phũ hơn tỏ ra tán dương Lôi Yến Hà, một mình anh hàng họ Châu bị ruồng bỏ.

Châu Vũ:"Đệt, tất cả các người sẽ phải trả giá!!"

Đường Hi:"Lão nhị, anh nghỉ ngơi sớm đi, trong mơ cái gì cũng có."

Hoàng Kế:"Anh tẩn chú mày bây giờ."

Thẩm Phong:"Ra tay đi anh."

Lôi Yến Hà:"...Mấy người ồn quá cút hết đi!"

***

Chuông thông báo thời gian ngủ vang lên, tất cả đèn điện đều tắt ngúm, tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón, Đường Hi nằm trên giường thô cứng, lưng có hơi khó chịu.

Ngục giam dù có tốt đi nữa thì vẫn là ngục giam, gọi là giường nhưng đó cũng chỉ là một tấm nệm thô như tấm xốp được trải trên khung sắt thôi, đã qua ngày hôm sau mà cô vẫn không ngủ được, đành tán gẫu với 1802 giết thời gian, bỗng có tiếng nói phát ra làm Đường Hi giật bắn.

"Dạ Ly, cậu bị oan đúng không?"

"Hả? Lão tứ, cậu còn chưa ngủ???"

Đậu má hôm nay là ngày gì mà toàn mấy kẻ dị dị đột nhiên xuất hiện vậy?!

Trong căn phòng tối om không chút ánh sáng, giọng nói của Lôi Yến Hà đặc biệt rõ ràng, có lẽ một phần cũng do Hoàng đại ca ngáy khò khò át hết âm thanh trong phòng nên Đường Hi không nhận ra cậu vậy mà vẫn còn thức.

"...Khó ngủ."

Đường Hi ậm ừ một tiếng đã biết, rồi nghĩ lại câu hỏi trước của cậu, hơi tò mò ngước đầu lên.

"Sao cậu biết được? Hình như tôi không có nói mình không giết người."

"Cậu chỉ là thằng nhãi thích nhận vơ thôi. Mắt tôi không mù, hồi chiều thấy cậu đánh nhau, tuy ra tay tàn nhẫn, nhưng tôi biết chắc cậu chưa từng giết người." Lôi Yến Hà cười nhạo, "Không có phạm nhân nào ẩu đả mà căng thẳng bằng cậu đâu."

Đường Hi thầm thở dài, "Tôi biểu hiện rõ ràng vậy à?"

"Ừ, chỉ mấy tên trong đầu toàn sạn mới tin cậu giết người ở tù."

Đường Hi: À há, này là mắng cả tập thể cảnh sát đúng không?!

Cô nhún vai, giọng điệu bất đắc dĩ, "Dường như có ai đó muốn dồn ép tôi."

"Cậu đắc tội với kẻ máu mặt nào à?"

"Như vậy còn đỡ, ít nhất tôi còn biết mình đắc tội ai, đằng này không kịp trở tay liền vào tù rồi."

"Cậu cũng thật xui xẻo."

"Ài, tôi bây giờ là án tù chung thân rồi, đúng là vô cùng xui xẻo."

Cả hai rơi vào trầm mặc, cuộc trò chuyện cứ như thế kết thúc, Đường Hi hai mắt lim dim, cuối cùng thiếp đi.

Reng reng.

Sáng sớm tinh mơ, tiếng chuông nhức tai lại vang inh ỏi, những người trong phòng bị tiếng chuông quấy rầy thì nhăn mặt. Thẩm Phong cực kì ý thức bật dậy xếp lại chăn đệm, Lôi Yến Hà đã nhàn nhã nằm đọc sách từ thuở nào, hai người còn lại trực tiếp dùng gối che kín tai ngủ tiếp. Đường Hi vừa mở mắt ra thì hai kẻ dậy sớm đã đi xuống, cô chậm rãi vươn người cho thoải mái, đánh răng rửa mặt thay một bồ đồ khác rồi chạy xuống đại sảnh tìm bọn họ.

Cứ mỗi ngày sẽ có các hạng mục cải tạo, cải tạo tốt thì có điểm tích phân, cứ 5 điểm thì sẽ giảm một ngày ở tù, Đường Hi có án chung thân trên vai, cô cũng không cầu mong giảm án, chỉ muốn tập thể dục buổi sáng thôi.

Buổi sáng là chạy bộ trên sân, chạy được bao nhiêu vòng sẽ tính bấy nhiêu điểm, Đường Hi nhàn nhã chạy mấy vòng, hoàn toàn không hụt hơi hay đổ mồ hôi.

[Cũng không phải lần đầu.]

"Dù sao chạy 15km đáng sợ hơn nhiều."

[Lúc sau cô có đi nhờ xe nhé.]

"Cút!!"

Khi Đường Hi cảm thấy chân có hơi mỏi định dừng lại thì một bóng người lao qua cô, gió thổi phù phù, bụi bay tứ phía, sượt qua mặt Đường Hi rồi chạy mất dạng.

Đường Hi: ...

Cha mẹ ơi!

Quỷ giữa ban ngày ban mặt à?!!

Chạy như vậy, cũng không phải bị ma đuổi đi!

"Chào."

Lôi Yến Hà xuất hiện ngay đằng sau cô, điệu bộ thong thả, thấy cô kì quái sững người liền dừng lại hỏi thăm.

"Không sao chứ hả?"

"Lão tứ, tôi vừa thấy quỷ."

"..."

Cậu đưa mắt theo hướng Đường Hi đang nhìn, chỉ thấy một bóng đen lao vun vút, tự nhiên rất muốn cười.

"Đừng lo, quỷ này không hại người."

Đường Hi: ?? Là sao?

Cô chợt phát hiện không thấy Thẩm Phong đâu, còn chưa kịp hỏi thì Lôi Yến Hà đã hất cằm về một phía, cô nhìn theo, quả nhiên bắt gặp lão tam đang gập người thở hồng hộc, đầu tóc rối bù, trông thảm không chịu được.

Lôi Yến Hà:"Mới có một vòng mà hẹo rồi."

"..."

Đường Hi không muốn chê bai ai đâu nhưng có thể tã đến vậy luôn hả...

Người anh em này cái gì cũng tốt trừ khoản vận động nhỉ.

Đường Hi tiếp tục chạy, chạy tới vòng thứ mười thì cô dừng lại, kiếm một bóng râm ngồi nghỉ ngơi.

Bầu trời trong xanh, mây trắng lượn lờ, những cơn gió thổi nhè nhẹ, phảng phất trong không trung một cảm giác dễ chịu. Đường Hi tựa người vào thân cây, cảm nhận sự yên bình của thiên nhiên, còn chưa kịp cảm thán thì một giọng nói vang lên sát bên tai.

"Ai?"

Cô bị dọa không hề nhẹ, tim suýt nữa nhảy ra khỏi miệng, thở hồng hộc nhìn người ở phía sau thân cây, người nọ cũng ngồi dưới bóng râm, nhưng lại ở sau lưng cô, Đường Hi ngồi một lúc mà vẫn không nhận ra.

"Anh ở đây từ lúc nào vậy? Sao xuất hiện đột ngột thế?"

"Tôi đến trước cậu."

Đường Hi rướn người, "Tôi tên Dạ Ly, là người mới, còn anh là-..."

Đường Hi trợn tròn mắt.

Đậu má?

Không phải chứ???

Gương mặt này...

Gương mặt này giống Lôi Yến Hà đến ba phần!!!

"Tôi là Lôi Hạo."

"..."

Ta thao!!!

Thật sự rất nhanh đã gặp nhau!

Đây là ngục bá khu A, người cô muốn đu bám để ra tù đây mà?!

Trong một giây ngắn ngủi, Đường Hi nhớ đến cảnh sát Phùng và những gì đã xảy ra với cô trong hai hôm nay.

Dạ Ly, ước mơ của cậu thành sự thật rồi.

Cô mẹ nó thật sự đã đi nằm vùng, mà kiểu vẹo nào mới gia nhập tổ chức một ngày đã gặp ông trùm. Hay lắm, cô cố sống cố chết vào khu A mục đích muốn hắn cứu mình mà lại làm việc cho cảnh sát do thám hắn.

Đường Hi thực muốn hỏi cô có còn lương tâm không.

Nhưng lao đã phóng đi rồi thì có ba đầu sáu tay cũng không rút lại được.

Cô khẽ đảo mắt sang vị ngục bá lừng danh này. Khác với Lôi Yến Hà mang vẻ mảnh mai, an tĩnh, Lôi Hạo sở hữu đường nét thân thể dũng mãnh góc cạnh hơn, cả người toát ra một loại khí thế vương giả. Thân hình chuẩn, đôi mắt diều hâu, mũi cao, môi mỏng, nước da màu đồng rắn rỏi, hào quang 'vai chính' không có gì để chê.

Đậu má! Lúc đầu cô không để ý nhưng đây là kẻ trên tầng hai tối qua mà!!

Lôi Hạo đứng dậy, bẻ khớp tay.

"Hôm trước tôi đã thấy cậu hạ gục tên hèn hạ kia, ít ra cũng mạnh hơn hắn, có muốn cùng tôi thử sức một chút không?"

Đường Hi:"...Cái gì cơ? Hả?!"

Đậu xanh rau má!!!!

Nghe danh từ lâu là người không nói lí lẽ, nhưng không ngờ con mẹ nó thật sự không nói lí lẽ!

Lôi Yến Hà!!!

Cậu rõ ràng nói quỷ này không hại người mà!

"Tôi không-..."

Rầm!!!

Lôi Hạo tung nắm đấm, Đường Hi phản xạ nhanh nhẹn né phắt qua một bên, nắm đấm của hắn trúng vào thân cây, bóng cây rung lắc, lá cây rơi xào xạc.

Đường Hi cứng họng nuốt nước bọt, máy móc cúi xuống nhìn vết lõm vừa mới xuất hiện.

Con mẹ nó!!!!!

Đấm một phát nát luôn cái thân cây!

Lôi Hạo không phải người!!

Đường Hi vận dụng hết chất xám của mình, đầu óc suy nghĩ cực nhanh, bùm một tiếng, cô quỳ xuống ôm chặt đùi hắn.

Lôi Hạo: ...

"Đại ca tha mạng!! Tôi còn mẹ già con thơ, tôi sai rồi, cầu anh bỏ qua cho tôi lần này."

Bản năng sinh tồn nói Đường Hi cứ quỳ xuống cầu xin thê thảm vào, không cần thắc mắc gì cả.

Lôi Hạo hất chân muốn đẩy Đường Hi đi, cô càng bám lên đùi hắn, dính chặt như sam, thành khẩn cầu xin.

"Đại ca, tôi sau này sẽ vì anh làm trâu làm ngựa, anh đừng có ngay bây giờ đồ sát tôi nha!!!"

"Phụt, há há!"

Phía sau truyền đến tiếng cười sằng sặc của Lôi Yến Hà, Đường Hi hằn học quay lại, trong lòng thầm chửi cậu ta một vạn lần.

"Lão ngũ, liêm sỉ của cậu rơi dưới đất kìa."

Ông đây mới không thèm nhặt lại!

Đường Hi cảm thấy mình thật cao cả, vì mạng sống mà dứt khoát hi sinh danh dự.

Liêm sỉ là cái đinh gì so với mạng sống?!

Lôi Yến Hà nhận được ánh mắt oán trách của cô, cười muốn điên rồi.

Bốp.

"Ui da."

Cậu bị Lôi Hạo cho ăn một đấm, xoa xoa đầu.

"Ca, anh mạnh tay quá đó."

Lôi Hạo lườm cô, "Buông ra."

Đường Hi cực kì đáng thương cầu xin.

"Đại ca, anh nhất định không được đánh tôi!"

"...Biết rồi."

Cô rốt cuộc buông ra, chưa kịp đứng tử tế thì đã bị đá bay đi, lăn mấy vòng trên đất rồi mới lồm cồm bò dậy.

"..."

"Tôi không có đánh cậu."

"...Được, anh không có đánh tôi."

Mẹ kiếp may mà vừa nãy Đường Hi đu lên chân hắn nên lực đá không đến nỗi, nếu không chắc bị hất lăn thêm vài vòng nữa.

Lôi Hạo nhìn cô, gọi:"Cậu, lại đây."

Đường Hi cảnh giác, nhích từng bước một.

"Nhanh cái chân lên."

Ngay lập tức, cô lao như bay đến trước mặt hắn tầm hai mét, giữ khoảng cách phù hợp.

"..."

Lôi Yến Hà thực sự nhịn không được nữa, trực tiếp cười lăn cười bò, trước mặt ngục bá khu A cậu ta như biến thành người khác vậy.

"Tôi cũng không phải quỷ, cậu đứng xa như vậy làm gì?"

Nghe vậy, ánh mắt Đường Hi theo bản năng rơi xuống thân cây vừa nãy, vết lõm to tướng vẫn còn đó.

Anh không phải quỷ vậy ai là quỷ?!

Cú đấm đó mà trúng tôi có phải tôi gãy mấy cái xương rồi không?

Nhưng Đường Hi vẫn cực kì nghe lời đến gần, cô phải ngửa cổ nhìn lên Lôi Hạo, không phải Dạ Ly thấp, mà là tên này quá cao.

Lôi Hạo liếc nhìn cô, "Tôi cũng không định giết cậu, chỉ định đánh một trận thôi mà."

Đường Hi: Ha ha.

Những người đánh cùng anh có ai lành lặn trở về không?!!!

Dù trong lòng đang phỉ nhổ, bên ngoài Đường Hi vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn.

Lôi Hạo mắt đầy ý cười, "Vừa nãy cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Theo tôi một đời một kiếp, vì tôi làm trâu làm ngựa?"

"Đúng vậy." Đường Hi khẳng định chắc như đinh đóng cột.

"Vậy cậu theo tôi đi."

Đường Hi cười ngọt ngào, "Đại ca, tôi biết rồi."

***

Về phòng, Đường Hi đập đầu vào tường.

Cô trở thành tay sai của quỷ vương rồi!

Cái gì mà một đời một kiếp, làm trâu làm ngựa, có khác gì kí hợp đồng bán thân không???

Sau này làm cu li cho con quỷ họ Lôi đó tùy ý sai bảo, Đường Hi như ăn phải ruồi, cả ngày sắc mặt rất xấu, cầm đũa chọt chọt cơm trắng.

[Da mặt cô lại dày thêm một tầng rồi.]

"Ngươi đừng có cười nhạo ta! Nói cho biết giá trị vũ lực của Lôi Hạo là bao nhiêu đi."

[Tuyệt đối không dưới 200.]

Đường Hi cười ha hả, cách biệt một trời một vực.

Thẩm Phong không nhìn nổi mâm cơm thảm thương của cô nữa, hỏi han:

"Lão ngũ, chú làm sao vậy?"

Đường Hi mếu máo, "Tôi không sao."

Ngồi gần đó, Lôi Yến Hà cao hứng nhìn Đường Hi.

"Lão ngũ, thật ra tôi thấy như thế cũng đâu đến nỗi nào đâu."

Đường Hi lạnh nhạt, "Cậu nói dối tôi. Gì mà quỷ không hại người, đang yên đang lành quỷ lại mon men mò tới đòi đánh tôi."

Cậu cười lớn, "Ha ha, hãy oán trách may mắn của cậu!"

Ba người còn lại một mặt ngơ ngác, rõ ràng là hai người đó nói tiếng người, nhưng họ nửa chữ bẻ đôi cũng không hiểu.

Chiều hôm đó, các phạm nhân phải lao động ngoài trời, tuy nói là lao động nhưng cũng không có gì khó khăn lắm.

Cộc cộc.

"Phù, cuối cùng cũng xong." Đường Hi lau mồ hôi, hài lòng nhìn cái tủ gỗ mình vừa đóng xong.

Lần đầu mà như thế này thì được quá rồi!

Cô thả lỏng, tính tìm một chỗ nghỉ ngơi, chợt lạnh gáy.

Gì vậy gì vậy???

Sát khí à?!!

Đường Hi không quay mặt lại nhìn, đứng yên như tượng đá.

"Cậu, làm giúp tôi."

Giọng nói xa lạ phát ra từ đằng sau, nhưng Đường Hi lại rất rõ ràng chủ nhân của giọng nói này, cô gượng gạo quay lại.

Lôi Hạo ngồi trên cỏ, thư thái hóng gió, đem mấy tấm gỗ vứt ra trước mặt cô.

"...Được."

Ta đánh không lại ngươi, ta nhịn!!!

Và Đường Hi lại phải quần quật một lúc nữa, đem sản phẩm hoàn thành đặt đối diện cho hắn xem.

Lôi Hạo làm như chuyên tâm săm soi, bước đến vỗ một cái lên mặt tủ.

Rầm.

Cái tủ cứ như vậy sụp xuống.

"A, lỡ tay! Dạ Ly, cậu làm lại đi."

"..."

Đường Hi: (╯°Д°)╯ ┻━┻

Ta muốn cầm đá đập vào đầu ngươi!!!!

Mả cha cái tên Lôi Hạo này!!!

Dù trong lòng đang sấm chớp đùng đùng, Đường Hi vẫn nhịn xuống, vì tương lai sau này.

Cô ngậm bồ hòn làm ngọt, cầm dụng cụ đóng tủ thêm một lần nữa.

Lôi Hạo cười mà như không cười.

Ngươi mà còn phá nữa ta quyết sống mái với ngươi!!!

Có vẻ hắn đã chơi đủ, không đập tủ nữa, Đường Hi uể oải không thôi, cùng một thứ mà cô làm đi làm lại đến ba lần.

Đuối quá trời à!

Tắm gội xong xuôi, cô trở về phòng nằm bẹp lên giường như con cá chết, kết thúc ngày thứ hai ở tù.

***
3231 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info