ZingTruyen.Info

Hệ Thống Đại Náo Thịt Văn Của Thẳng Nam

Chương 8

Qunho39


Hệ thống biến mất bỗng dưng nhảy ra dọa Cố Nhạc Khanh hết hồn.

Hệ thống :[ Kí chủ đã dùng hết 129 từ, sau khi nói đủ 200 từ hệ thống sẽ tự động cưỡng chế khởi động công năng cấm ngôn!].

Cố Nhạc Khanh :"....".

Ngoài việc hố người khác ra thì mi còn có ích lợi gì chứ!

Hệ thống :[ Bệnh của kí chủ ngoài hệ thống ra thì không ai chữa khỏi được :))].

Được rồi! Được rồi mi là lợi hại nhất!

Tội cũng là lão tử chịu , mi đứng sau chỉ đạo thì việc cái quái gì!

Cố Nhạc Khanh bĩu môi, trong lòng khinh thường hệ thống mấy trăm lần, chậm rì rì ra đóng cửa sổ.

Ngã xuống giường một lần nữa Cố Nhạc Khanh quấn lấy chăn ôm gối khò khò ngủ mất.

Tốc độ từ lúc nằm xuống đến lúc ngủ còn chưa quá mười giây. Theo hệ thống phân tích thì tốc độ này còn nhanh hơn cả Nobita!

Nó không muốn chửi kí chủ vô dụng đâu!

Thật sự!

Cố Nhạc Khanh không có một tý tiết tháo nào của đại cao thủ. Vô tâm vô phế ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, lúc Cố Nhạc Khanh từ trên giường bò dậy xuống dưới phòng trà thức ăn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Người anh em tiểu nhị vừa nhìn thấy hắn đã bưng mặt chạy mất. Bộ dạng xấu hổ chẳng khác nào cô nương mới lớn nhìn thấy tình lang.

Cố Nhạc Khanh :"...".

Hey! Người anh em, hãy nhớ rõ giới tính của bản thân nhé!

Chúng ta đều là giống đực yêu đương không thích hợp!

Quan trọng là ông đây là thẳng nam 100%, dù có bị bệnh không thể nói thì ông đây cũng thẳng tắp như cây đũa.

Bà chủ quán vừa đúng lúc lắc mông đi ra khỏi bếp, thấy Cố Nhạc Khanh liền nói : " Tiên nhân dậy rồi sao! Thức ăn sáng của ngài".

Cố Nhạc Khanh gật đầu coi như đáp lời, lục đục đi xuống cầu thang. Trong đầu lại không ngừng nhẩm tính xem cốt truyện đi đến đâu rồi!

Cố Nhạc Khanh xuống núi sớm hơn thời gian kịch tình xảy ra hai tháng, có nghĩa là nữ chủ bây giờ còn chưa xuyên qua.

Việc hắn cần làm bây giờ là đến phủ Bình Vương đợi thời cơ  làm anh hùng cứu mỹ nhân,bảo vệ nữ chính khỏi bi kịch.

Nói đến Bình Vương, hắn là một trong N nam chủ của nữ chính.

Vì hắn xuất hiện từ đầu truyện cho nên được các đọc giả xưng hô thành nam chủ nhất.

Vị anh hùng này cũng là người đầu tiên lấy đi trinh tiết của nữ chính. Được xưng là người đàn ông may mắn nhất hành tinh!

Tuy võ công lẫn thế lực đều thua giáo chủ ma giáo Phong Vân Thiên, nhan sắc cũng chỉ coi là tuấn tú dễ nhìn nhưng tên này được cái phú khả địch quốc.

Cũng bởi vì giàu cho nên thương nhân bốn nước đều làm ăn chung với Chu Tử Âm. Ngoài ra hắn còn độc quyền trong việc kiểm soát muối và gạo khi thuyền vận chuyển vào lãnh thổ Chu Quốc.

Nam nhất này cũng coi như có năng lực. Trừ mấy tên trâu bò không dám nhắc tới ra.

Ngoài ra hắn còn là ca ca ruột thịt của Chu Tử Thần- hoàng đế đang tại vị lúc bấy giờ. Quyền lực của Chu Tử Âm phải nói là dưới một người trên vạn người. Hắn ở Chu Quốc hoàn toàn là bá chủ một tay che trời!

Cho nên nữ chính của chúng ta trên hành trình thoát khỏi nam chủ nhất phải nói là gian nan vất vả. Nếu không nhờ nguyên thân thể này là Cố Nhạc Khanh giúp đỡ thì khó lòng mà bước chân ra được lãnh thổ Chu Quốc.

Nói về tính cách của Chu Tử Âm thì hắn thuộc loại quỷ súc công, nhân mô cẩu dạng, thù dai như chó, tại sao Cố Nhạc Khanh lại đánh giá vị nam chủ này như vậy ý hả! là vì hắn đã đọc truyện, vậy thôi!

Ngay lần đầu gặp nữ chính, tên nam chủ nhất này đã tìm cách để có được nàng, hắn tiếp cận nữ chính một cách dần dần, dùng chiêu thức nước ấm nấu ếch để hòa tan sự nghi ngờ của nàng, sau đó mạnh mẽ cướp đoạt khi có cơ hội. Ðợi đến khi nữ chính kịp nhận ra thì đã quá muộn, nàng đã như chim trong lồng, sa vào tay của Chu Tử Âm. Ngoài nữ chính ra hắn còn còn cưới thêm một dàn mỹ nữ khác, gọi tên này là ngựa giống cũng không ngoa. Thêm cái thiết lập quỷ súc nên tên này mặc dù đã yêu nữ chính nhưng lại không chịu thừa nhận. Hắn cố gắng bẻ gẫy đường sinh cơ của nữ chính, để nàng trở nên yếu ớt và chỉ có thể dựa vào hắn.
ngoài ngược thân nữ chính ra thì hắn còn ngược tâm nàng, nữ chính lúc đó đã có chút tình cảm với Chu Tử, nhưng sau khi chứng kiến hắn nạp thêm thiếp nàng đã chết tâm, nhất là khi Chu Tử Âm còn không cho nàng lấy một danh phận, cũng do thế nên nữ chính đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu hậu viện của hắn.

Sau N+1 lần bị tổn thương, nữ chính đã quyết định bỏ trốn với Tứ nam chủ, cũng chính là nguyên thân đây.

Từ đó trở đi nguyên thân bị gim thành tình địch số một của Chu Tử Âm. Hắn ở khắp nơi, tìm đủ mọi cách hạ bệ Tam Tinh. Thậm chí còn không tiếc bắt tay cùng nam ngũ Phong Vân Thiên hãm hại nguyên thân.

Nghĩ đến đây Cố Nhạc Khanh không khỏi rùng mình, hắn khẽ cau mày không nhịn được mân mê môi.

Chắc phải lên đường sớm cho kịp giờ đến kinh thành, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Sự tình hôm qua khiến hắn có chút không yên lòng.

Nữ chủ mà xuyên tới sớm hơn dự định thì khó lòng mà an toàn.

Nghĩ vậy Cố Nhạc Khanh đứng dậy tiện tay vơ lấy hành lý đã chuẩn bị sẵn đặt xuống một nén bạc xoay người rời đi. Dù một lượng bạc hôm qua đã đủ để trả kinh phí qua đêm nhưng hắn vẫn muốn bo thêm cho khách điếm này một ít, vì thái độ phục vụ quá tốt.

Một đường rời đi thôn trấn nhỏ, băng qua thêm một dãy núi nữa. Đến gần trưa mới thấy bóng dáng của kinh thành trong truyền thuyết.

So với kinh thành này thôn nhỏ kia đâu thể so sánh.

Kinh thành vốn là nơi ồn ào náo nhiệt, hoạt động buôn bán tấp nập. Các trà phòng mọc lên như nấm.

Tài tử ngâm thơ viết chữ, mỹ nhân che mặt cười duyên dáng. Cảnh tượng này có chút thanh nhã tương tự Giang Nam, có chút ồn ào giống Bắc Kinh.

Sòng bạc thì lúc nào cũng đông đúng, tiếng hò reo không ngớt. Những con bạc đỏ mắt thi nhau cược tiền đến táng gia bại sản lúc nào chẳng hay.

Thanh lâu thì khỏi phải nói, nguyên một dãy phố treo đầy đèn lồng sặc sỡ, đủ mọi loại lụa màu sắc trang trí. Các cô nương trong lâu lộ hơn nửa non bộ ngực trắng như tuyết, trang điểm xinh đẹp. Mắt hạnh má đào mị nhân liếc mắt ưỡn ẹo gọi khách.

Xui xẻo nhất là Cố Nhạc Khanh hình như vừa đi vào cái khu đèn đỏ này, chịu đủ loại ánh mắt trắng trợn soi mói ,dò xét hắn mặt không đổi sắc bước qua.

Cũng may hắn đã lường trước được lực sát thương của khuôn mặt này nên đã sớm đeo mặt nạ vào che đi phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi và một đoạn cằm duyên dáng.

Nhưng Cố Nhạc Khanh không biết hắn càng muốn che đi thì càng tạo nên cảm giác thần bí lại cấm dục. Khu nhà vốn ồn ào cũng vì sự xuất hiện của hắn mà lặng đi. Các tú bà, kĩ tử thanh lâu hay thậm chí là khách làng chơi đều đưa mắt nhìn theo thân ảnh của hắn và tự hỏi người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Thật ra Cố tổng đã sớm ngứa ngáy chân tay, các bậc hiền nhân xuyên không đã từng dạy: đến cô đại mà không vào thanh lâu thì coi như cuộc sống mất đi nhiều cái thú vị!, nếu không phải con ả hệ thông can ngăn thì hắn sớm xông vào từ lâu rồi!

Hắn không mang ý xấu mà chỉ đơn thuần thưởng thức vẻ đẹp phong tình của các kĩ tử thanh lâu. cũng nhờ 1149 nên Cố Nhạc Khanh hiện tại không kém các nhà sư là mấy, dù mĩ nhân có cởi đồ ở trước mặt hắn cũng không cứng nổi!

Đang lúc Cố Nhạc Khanh còn ngõ ngác, một tiếng hét lớn đã thu hút sự chú ý của hắn. Mặc dù biết tình trạng cướp đoạt dân nữ xảy ra rất nhiều. Nhưng không ngờ một con gà như hắn cũng gặp phải một trong những tình tiết thường gặp trong truyện ngôn tình. Mà nhìn người đang bị lôi kéo kia Cố Nhạc Khanh không khỏi chửi thề một câu.

Cmn thiên a!

Sao nữ chính lại xuất hiện vào thời điểm này a!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info