ZingTruyen.Info

Hệ Thống Đại Náo Thịt Văn Của Thẳng Nam

Chương 7

Qunho39

Nước nóng vờn quanh thân mình khiến Cố Nhạc Khanh mĩ mãn rên lên một tiếng.

Hắn thả dây cột tóc xuống , tóc dài phiêu tán trên mặt nước đen bóng mượt mà, đen bóng nhý bảo thạch, chỉ nhìn thôi cũng muốn cầm lên vuốt ve thử.

Hắn nhấc hai tay lên dựa vào thành bồn nhắm mắt lại dưỡng thần nhưng cuối cùng ngủ quên mất.

Đúng lúc này cửa sổ vốn đóng bỗng dưng bị người mở ra,Một hắc y nhân mang bịt mặt nhảy vào bên trong phòng. Hắn đóng cửa sổ lại ôm miệng vết thương dựa vào một bên tường thở hổn hển. máu tươi đã sớm nhiễm ướt hắc bào màu đen tuyền, nhìn không khác gì vừa mới từ trong nước ra tới. Lúc này hắc y nhân mới chú ý đến người trong phòng, mất máu quá nhiều khiến mắt hắn mờ đi cho nên phải mất một lúc sau hắc y nhân mới nhìn thấy rõ ràng, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải ngây người.

Hơi nước lượn lờ vẽ ra một thân ảnh còn đang trong dục dũng. Mỹ nhân hai mắt nhắm nghiền khẽ tựa vào thành bồn. Tóc dài đen nhánh phân tán trên mặt nước đối lập hoàn toàn với làn da trắng như sứ bị hơi nước hun lên một mạt đỏ ửng.

Từ bả vai trở lên đều lộ ra ngoài, đến xương quai xanh cũng đều cong lên một độ cong xinh đẹp, khung xương nhỏ nhắn tinh tế. Gương mặt quá mức tinh xảo khiến hắn nhận không ra người này là nam hay nữ.

Hắc y nhân khẽ há miệng hít thở, hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Đến cả miệng vết thương cũng không còn đau như trước nữa.

Hắn đã gặp qua nhiều mỹ nhân, nhưng đẹp đến nhường này thì là lần đầu tiên thấy được. Tuy chỉ là một bên nghiêng của sườn mặt nhưng cũng đủ khiến hắn hít thở không thông.

Người vẫn đang nhắm mắt kia đột nhiên mở ra. Đối diện với hắn là một đôi con ngươi màu xanh biếc đầy hàn khí. Cái nhìn khiến hắc y nhân phải rùng mình, hắn cảm giác như bản thân vừa sa vào một vùng biển lạnh lẽo. Mỹ nhân mở miệng thanh âm có chút khàn khàn.

" Ngươi là ai?".

Hắc y nhân khẽ đỏ mặt, hắn quay đầu đi không dám nhìn tiếp run giọng nói :

" Tại hạ là Quân Như Ngọc"

Mỹ nhân khẽ nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, thực chất Cố Nhạc Khanh đang tự hỏi xem Quân Như Ngọc là tên quái nào, một lúc sau hắn mới sực nhớ ra đó là tên của nam nhị.

Thấy hắn không nói gì Quân Như Ngọc lại đỏ mặt nói tiếp:" Tại hạ không may bị trúng bẫy của ác nhân bị thương mong cô nương thứ tội vì hành động vô lễ này!" nói đến đây hắn ngừng lại một chút rồi ôn tồn nói:" Tại hạ sẽ chịu trách nhiệm". Thái độ của hắn khá tốt, giống y hệt cái chức vị Minh chủ của hắn.

Cố Nhạc Khanh mặt không đổi sắc nhìn sang nhưng trong lòng lại giật mình yên lặng phun tào.

Bố Khỉ!

Nam chủ nhị sao lại xuất hiện ở đây!

Đáng nhẽ ra anh phải chạy sang chỗ của nữ chính chứ chui vào phòng ông làm cái khỉ gì?

Lại còn chọn đúng lúc ông đây đang tắm mà xông vào! Tiết tháo của ông đây coi như rụng sạch rồi!

Đã thế thì thôi lại còn coi ông đây thành nữ nhân!

Nữ nhân sẽ có hai quả đản đản sao? Quá dọa người rồi!

Thăm dò ma giáo liên quan méo gì đến lão tử!

Cố Nhạc Khanh bày ra một vẻ mặt âm trầm. Đồ án hoa sen giữa trán càng tỏa ra ánh xanh lạnh lẽo.

" Cút! ".

Thấy đýợc dung mạo của người trước mặt, Quân Như Ngọc càng thêm ngây gốc, hắn há miệng định nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Lúc này hắn bỗng cảm nhận thấy một luồng hõi thở đang đến gần, chắc chắn người đó đã đuổi tới nơi.

Quân Như Ngọc cắn răng nhìn quanh phòng để tìm chỗ trốn, nhưng ngoài chiếc bồn tắm mà mĩ nhân đang ngồi ra thì không có nõi nào có thể chứa nổi cơ thể của một nam nhân trưởng thành, hết cách! Quân Như Ngọc liền liều mình xông đến chỗ của mĩ nhân.

Cố Nhạc Khanh đang chuẩn bị trào phúng nam nhị vài câu, thì bỗng thấy hắn ta xông tới đây, sau đó vị tự xưng là danh môn chính phái đệ nhị nam chủ này đã chui vào nhục dũng của hắn. Nước bắn lên tung tóe khiến mặt của Cố Tổng tài bị ướt phân nửa, hắn lấy tay lau lau mặt trong lòng âm thầm đem tên nam chủ nhị này đâm thành cái sàng!

Lúc này hệ thống bỗng nhiên từ đâu nhảy ra, nó giả bộ ngạc nhiên Ý một cái nói:[ Kí chủ! sao nam nhị lại ở đây!]

Cố Nhạc Khanh : Ha ha ! có quỷ mới biết!

Hệ thống thấy tâm tình hắn không vui nên đã chủ động offline để tránh bị kí chủ trút giận lên ðầu

Còn Cố Nhạc Khanh vẫn đang âm thầm, lặng lẽ phun tào trong lòng,

Không ngờ một ngày tuôi có thể gặp phải cái tình tiết máu chó này!

Đại ca! Trong này còn nhiều chỗ trốn như vậy, cớ sao phải chui vào trong thùng tắm của tuôi.

Nếu không phải đã đọc kịch bản trước khi xuyên qua, biết anh là người lễ độ nhã nhặn lại quân tử thì tuôi sẽ không lưu tình mà tẩn cho anh một trận đâu nhé.

Sau đó lại lặng lẽ niệm đi niệm lại dòng chữ: tất cả là vì nhân thiết!!!!!!!!

Bên này Quân Như Ngọc cũng hoang mang không kém khi tận mắt chứng kiến Tiểu Nhạc Khanh còn đang ủ rũ chưa ngẩng đầu.

Mỹ nhân mà hắn vừa thấy hóa ra là nam nhân à!

Bảo sao khi gọi cô nương mỹ nhân lại tức dận, không người nam nhân nào còn cười được khi bị coi như nữ nhân cả.

Nghĩ đến đây Quân Như Ngọc có chút áy náy bịt mũi. Lại có chút tiếc hận vì vẻ đẹp hoa dung thất sắc này lại hình dung trên người một nam nhân.

Hơn nữa làn da còn rất mềm mại.

Nghĩ đến đây võ lâm minh chủ triệt để đỏ mặt, trong lòng không biết đã tự tát mình bao nhiêu lần.

Bên ngoài, một vị khách không mời cũng từ cửa sổ  bước vào.

Người này vận trường bào màu đỏ hồng viền đen, gương mặt yêu tà khẽ ý vị thâm trường đánh giá căn phòng nhỏ này.

Khóe môi mỏng cũng cong lên một độ cong không thích hợp khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Y khẽ phe phẩy quạt cười nói :" Ha! không ngờ tên nhãi ranh kia lại biết chọn chỗ trốn như vậy! không uổng công bổn tọa đuổi theo hắn!".

Cố Nhạc Khanh lại bật trạng thái im lặng : Cmn đời! Cmn kịch bản chạy đâu hết rồi!

Sao cả nam nhị lẫn nam ngũ đều chui vào phòng của hắn hỏi thăm thế này. Đại thần tình tiết ði ngủ hết rồi hay sao?

Trong lòng là thế nhưng ngoài mặt Cố Nhạc Khanh vẫn tỏ vẻ phiền chán nhăn lông mày nói:

" Người mà ngươi muốn tìm vừa rời khỏi! Mời đi không tiễn!".

Nghe vậy Phong Vân Thiên lập tức tỏ vẻ hứng thú nói :" Làm sao ngươi biết ta muốn tìm người? Ngươi và hắn quen nhau sao? ".

Cố Nhạc Khanh:" Không quen! Ta không có lí do gì để giúp cả, cửa ở đằng kia! Mời!".

Phong Vân Thiên cười ha ha hai tiếng, tấm tắc khen :" Nói rất có lý! Nể mặt mỹ nhân ta sẽ không đại khai sát giới nơi này". Nói xong lại thở dài một hơi :" Bản tôn hôm nay có việc bận. Hôm khác lại tìm nàng".

Cố Nhạc Khanh nghe vậy nhãn mi, hắn nghiến rãng nghiến lợi nói:" thỉnh tự trọng! ta là nam nhân!" Ý chỉ nhanh cút xéo dùm ông!

Phong Vân Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, hắn gấp quạt lại nhìn chằm chằm Cố Nhạc Khanh một lúc rồi tiếc nuối đáp:" Ông trời quả là bất công! một người nam nhân mà có dung mạo bậc này"

Cố Nhạc Khanh lấy tay day day trán chửi thầm thằng cha nam ngũ này nhiều chuyện, với lại đẹp trai cũng là một cái tội hay sao?

Cố Nhạc Khanh:" ngươi còn định đứng đó đến bao giờ!"

Lúc này Phong Vân Thiên như tỉnh lại, hắn cười ha ha hai tiếng nói: " thú vị! Thú vị! Chưa có ai dám to tiếng với bổn tọa như vậy đâu! Ngươi không sợ ta giết ngươi sao".

Cố Nhạc Khanh ninh mắt hỏi lại:" ngươi sẽ giết ta à?".

Phong Vân Thiên nghe vậy ý vị thâm trường nhìn hắn một cái : " Tạm thời thì chưa! vì dù sao ta cũng rất ưng ý khuôn mặt này của ngươi!" hắn ngừng lại một tiếng rồi lại híp mắt nói tiếp:" ta không thích chơi nam nhân! Nhưng nếu là ngươi thì cũng không tồi!".

Trong lòng Cố Nhạc Khanh đang gào thét điên cuồng, hắn cũng không quá bất ngờ vì nhân thiết của nam ngũ là hoa hoa công tử. hắn thích mĩ nhân, ái mĩ nhân, điển hình của kiểu người nhan khống nhưng tâm lại lạnh hơn cả cục đá, thích giết là giết muốn bỏ là bỏ.
khi nghĩ về màn truy thê hỏa táng tràng của hắn, Cố Nhạc Khanh lại không nhịn được sung sướng trong lòng. Nhưng cứ dây dưa mãi cũng không phải là cách hay nên hắn đã đánh trống lảng sang chuyện khác: " người ngươi tìm đã sớm đi xa ! không đuổi theo sao?".

Phong Vân Thiên nghe vậy liền mở quạt ra, hắn suýt chút nữa quên mất mục tiêu của mình, chỉ thấy hắn khẽ cười một cái rồi nói:" đa tạ mỹ nhân nhắc nhở! mong rằng chúng ta sẽ sớm ngày gặp lại!"

Nhìn giáo chủ đại nhân nhảy cửa sổ ra ngoài Cố Nhạc Khanh càng buồn bực.

Hiện nay mốt thịnh hành phong cách nhảy cửa vụng trộm này à!

Cửa chính bên kia mà chẳng tên nào thèm đi!

Có bệnh!

Mắng xong xuôi, Cố Nhạc Khanh đứng dậy. Bấy giờ nước cũng đã lạnh.

Tóc đen ẩm ướt dán chặt vào thân mình, khiến Cố tổng tài khó chịu vô cùng.

Hắn khẽ rũ mắt xuống nói :" Người đã đi rồi!".

Quân Như Ngọc lúc này mới từ nhục dũng chui ra. Hắn thở hổn hển mấy hơi nhìn Cố Nhạc Khanh đang không cố kị mà mặc y phục trước mặt.

Xoạt một cái mặt liền đỏ, Quân Như Ngọc bỏ lại một câu đa tạ liền phóng ra khỏi phòng theo đường cửa sổ rồi biến mất tăm.

Cố Nhạc Khanh :"....".

Lại một tên đầu óc không bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info