ZingTruyen.Info

Hệ Thống Đại Náo Thịt Văn Của Thẳng Nam

Chương 4

Qunho39


Từ ngày nhị đương gia của Tam Tinh trở về từ kinh thành bọn người hầu đã nhận thấy sự khác biệt rõ rệt.

Nhị đương gia vốn đã nhút nhát trầm tính nay lại càng thêm âm trầm. Tệ hơn là hắn còn đóng kín cửa phòng, ai gọi cũng không mở.

Tính từ hôm đó đến nay cũng đã hai ngày, dù có võ công cao cường đến mấy thì cũng chết vì đói. Cho nên hành động của nhị đương gia được bọn họ cho rằng đang cố tự sát.

Nhưng bọn họ không ngờ là cái người mà bọn họ tưởng đã chết kia lại bình bình an an ra khỏi phòng không một chút sứt mẻ gì. Đã thế hắn như biến thành người khác, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Thần thái âm trầm cũng trở thành lạnh như băng. Chỉ là vẫn không thích nói chuyện như trước.

Không chỉ thế cứ mỗi sáng gà còn chưa gáy đã thấy bóng hắn phía sau sơn cốc luyện công.

Không ai trong Hoàn Lương cốc không biết nhị đương gia của bọn họ không thể tập võ, hắn cố gắng như vậy bọn họ cũng cảm động theo ,cơ mà có kết quả hay không thì phải do bản thân hắn.

Luyện công không phải chuyện xấu nhưng có kiên trì được hay không thì phải xem ở tâm.

Bọn người hầu lắc đầu thở dài lại lót tót trở về thông báo cho Mộ Dung Bạch.

Y nghe chuyện cũng chỉ dung túng lắc đầu bỏ lại một câu :" Bảo vệ đệ ấy cho tốt! ". Cũng chẳng khuyên ngăn gì, rồi đi biệt tích khiến bọn họ đần mặt nhìn nhau.

Cho nên cứ mỗi ngày qua đi người hầu trong cốc đã bận giờ còn bận hơn.

Ngoài việc quét dọn và săn tội phạm ra bọn họ còn phải thay nhau trông trừng vị đại nhân này. Chỉ sợ sơ sẩy một cái hắn trượt chân té xuống vực ,vị kia còn không cắt đầu bọn họ xuống hay sao!

Hôm nay đến lượt Tu trông chừng.

Hắn nhét lá cây đầy mình, sau đó bắt đầu công cuộc theo dõi nhị đương gia, Tu thả mình lên trên ngọn cây cao nhất để tiện quan sát tình hình.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên mỏm đá cao nhất kia hắn suýt nữa đau tim mà chết!

Nhị Đương gia trong mồm bọn họ lúc nãy bây giờ đang luyện công. cả người y như bị bao phủ bởi một ánh sáng bạc, y phục cùng một đầu tóc đen nhảy múa trong gió càng khiến dung mạo của Y trở nên xuất trần. mặc dù cảnh đẹp là vậy nhưng Tu vẫn không có tâm trạng để ngắm nhìn.

câu đầu tiên nảy ra trong não hắn khi chứng kiến cảnh tượng này chính là:

Luyện công thì cũng thôi đi, tại sao cứ phải đứng ở nơi cao nhất luyện chứ.

Tu biết là đứng càng cao thì sẽ càng có cảm giác sắp thăng thiên. Nhưng mà cmn không phải thăng thiên kiểu này!!!

Rốt cuộc ngài đang đày đọa bản thân hay đày đọa bọn họ vậy!

Nếu bây giờ có một cây bút ở đây chắc chắn Tu sẽ múa bút thành văn miêu tả lại cuộc đời làm ảnh vệ vừa hào hùng lại vừa bi đát của mình. hắn vuốt ngực an ủi lại trái tim nhỏ bé, sau đó khẽ nín thở theo dõi tình hình.

Bên này Cố tổng tài bây giờ là Cố Nhạc Khanh cũng chẳng khá hơn tý nào.

Đã một tuần nay kể từ cái ngày hắn đến thế giới này, không một ngày nào hắn được yên ổn.

Hệ thống yêu tinh đúng như đã hứa vắt hết sức lực của hắn.

Sáng sớm luyện công, buổi trưa chế thuốc, buổi tối đọc sách.

Cứ như vậy suốt một tuần nay không ngừng nghỉ. Dù có mệt như chó nhưng hắn vẫn phải gắng gượng dậy nếu không muốn bị điện giật.

Cảm giác ấy thật cmn chẳng dễ chịu gì!

Hắn bây giờ so với mấy đứa nhóc chuẩn bị thi đại học còn thảm hơn.

Đã thế hệ thống còn đề ra cái nội quy quỷ quái gì mà : Một ngày chỉ được phép nói 200 từ.
Dù hắn có muốn mở mồm ra nói thêm một vài câu thì cổ họng cứ như bị chặn lại, trong miệng chỉ phát ra tiếng ê a như một thằng câm.

Tức mà không có chỗ trút cũng không xả ra được, đúng là nghẹn đến chết!

Cái gì mà đào tạo nam thần, cái gì mà lãnh đạo vĩ đại, cái gì mà lãnh huyết vô tình giết người như ngóe.

Cút mịa hết đê!

Lão tử không phục!

Hệ thống lúc này bỗng nhiên xuất hiện cảnh cáo: [ nếu kí chủ còn dám suy nghĩ tiêu cực về hệ thống nữa là sẽ bị điện giật đó nhé!]

Cố Nhạc Khanh tức Cố Tổng nghe vậy cũng chỉ dám trợn mắt để bày tỏ thái độ, hắn không dám chửi thầm nữa vì sợ lại bị 1149 nghe thấy. Dù vậy Cố Nhạc Khanh vẫn có những bất mãn của riêng mình, ví dụ như việc hệ thống bắt một đứa sợ độ cao như hắn đứng trên mỏm đá đã là quá phận lắm rồi, bây giờ còn bắt hắn vừa giết người lại vừa cứu người nữa!

Là một người hiện đại, việc thẳng tay kết liễu tính mạng của ai đó là điều không hề dễ dàng, Cố Nhạc Khanh không giống những nhân vật chính trọng sinh hay xuyên không trong tiểu thuyết, hắn không thể đùng một cái giết người, đùng một cái phán tội chết cho ai đó, điều này sẽ khiến lương tâm của Cố Nhạc Khanh bị cắn rứt.

Hắn nghĩ rằng chỉ cần học tốt khinh công để lúc nào xảy ra chuyện gì còn có đường mà chuồn, đương nhiên là mấy vụ này hắn không hề tiết lộ cho hệ thống, nói thẳng ra thì Cố Nhạc Khanh cũng chưa tin tưởng nó lắm, một là do 1149 xuất hiện quá đúng lúc, điều này khiến hắn cảnh giác, hai là vì ghét nó!

Bắt hắn làm chuyện này làm chuyện kia như sai con thì thôi, Lại còn dòng cái giọng điệu bố đời để ra lệnh nữa chứ,

Sao mi không lên trời luôn đi!

Lão tử không làm!

Nói thì nói vậy, nhưng vẫn có đôi lúc nó cũng rất tốt, giúp đỡ và cổ vũ Cố nhạc khanh hết mình nhưng dù vậy hắn cũng không thể nào quên được những giây phút bản thân bị nó bóc lột.

Nhiều lúc hệ thống lại lải nhải cái gì mà giang hồ hiểm ác, mình không hại người thì người sẽ hại mình,... Nó ca bài ca này suốt một lúc với mong muốn thông não cho hắn.

Chỉ tiếc bản thân hắn không phải người ngu si. Mạng người rất quý giá, hắn vô pháp có thể lừa gạt bản thân tước đoạt mạng sống của người khác.

Nó chỉ là máy, nó không hiểu!
Mà còn chưa đợi hắn giết người đã bị N nam chủ dí chết rồi cũng nên.

Sau một hồi khi biết mình không thuyết phục được kí chủ hệ thống có chút hậm hực nhưng cũng không yêu cầu hắn làm việc không nên làm nữa.

Bất quá con ả hệ thống này thù rất giai, nó không những nâng cao mức độ giật điện mà còn tăng cường hiệu suất làm việc.

Dù hắn có sợ đến đái ra quần thì cũng phải làm!

Cho nên mới sinh ra một màn máu chó như bây giờ!

Cố tổng tài đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới là mây trắng lượn lờ ánh mắt rất lạnh nhạt.

Làm màu thế thôi! Chứ thật ra hắn đã sợ đến nỗi không nhấc nổi chân tay lên rồi.

Đã thế còn lạnh đến nỗi phải nghiến răng nghiến lợi khen cái túi gia này thật tốt. Dù cho trời đất rung chuyển cũng chẳng nháy mắt một cái.

Hệ thống :[ Khởi động chương trình rèn luyện sức khỏe! Thỉnh kí chủ chú ý! ].

Cố tổng tài cảm nhận được chân tay không nghe sai khiến tự động nhấc lên liền biết là ai làm.

Hắn đành thuận theo cố gắng khuyên bản thân đừng nhìn xuống dưới cứ chuyên tâm luyện công là được.

Nhưng mà cmn quần của người thời xưa đúng là không tiện. Ngoài cảm giác phiêu giật xuất trần ra thì cũng chẳng giữ được ấm.

Đã thế gió còn lùa tới được bên trong, thổi đến mông hắn cũng đóng băng rồi!

Hệ thống :[ Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần phải cố gắng! ].

Cố tổng tài : hu hu! cút!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info