ZingTruyen.Info

Hệ Thống Đại Náo Thịt Văn Của Thẳng Nam

Chương 21

Qunho39

Hắn vừa lộ mặt một cái đã gây ra một trận phong ba, các tiểu thư khuê các thì im lặng liếc hắn một cái rồi đỏ mặt, còn các quyền thần thì xì xào bàn tán, chỉ chỏ chê bai ðủ kiểu, nào là diện mạo nương pháo, nam nhân gì mà không phân rõ nam nữ.

Cố Nhạc Khanh không tỏ vẻ gì nhiều, vì hắn còn có chuyện phải làm, đó là trông chừng bà cô nữ chính nhà mình.

Mặc dù hệ thống cam đoan rằng chất lượng của đồ trong cửa hàng hệ thống là xịn một trăm phần trăm. Nhưng nghề nghiệp trước kia của hắn là tổng tài không phải bác sĩ!

Dư quang vừa liếc đến chỗ Lâm Cảnh Nhược liền bị hành động của nàng ta làm cho sắp tắc thở.

Uống.... Uống rồi!!!!!!

Đại tỷ đừng có uống bậy chớ!!!!!

Trước vẻ mặt không thể tin được của mọi người, Cố Nhạc Khanh lướt nhanh như một cơn gió đến chỗ của Lâm Cảnh Nhược. Nhưng tổng thể không thể kịp được.

Người ta nói tốc độ của flash trong biệt đội siêu anh hùng cũng không nhanh bằng tốc độ ngu dần đều của nữ chính!

" Cạch!" Một tiếng chén rượu rơi xuống. Người xung quanh cũng nhận ra tiếng động không khỏi nhìn sang.

Còn chưa kịp cười nhạo quý nữ nhà ai không có phép tắc liền cảm thấy một luồng gió lướt qua. Mùi thõm thoang thoảng của hoa ðào lùa tới kèm theo đó là một tà áo trắng đến phát sáng.

Người áo trắng dùng tốc độ cực nhanh nhấc bổng quý nữ kia lên . Dứt khoát xé một đoạn ống tay áo nhét vào miệng.

Một loạt các hành động vô cùng quỷ dị không khác gì làm loạn trước mặt vua. Nhưng lại không có ai ngãn cản, vì mọi ngýời đều đang sững sờ nhìn theo, kể cả Chu Tử Thần cũng không ngoại lệ.

Chỉ thấy hắn khẽ vung tay, một cân châm dài bằng ngón tay út xuất hiện, vừa mảnh vừa nhỏ, ánh trắng khẽ loé lên cân châm vừa nãy đã nằm gọn trên gò má của nữ nhân.

Đôi mắt đang lim dim của nàng ta bỗng mở trừng ra nhưng cả người dường như bị rút hết sức lực không thể cử động. Cơn buồn ngủ luôn luôn ập tới cùng cơm đau đấu đá nhau miễn cưỡng duy trì tỉnh táo của nàng ta. Cảm giác thống khổ không thể nói.

Nữ nhân này đương nhiên không ai khác ngoài Lâm Cảnh Nhược.

Bên này sau khi "kịp thời" cấp cứu cho nữ chính Cố Nhạc Khanh liền quay ra nhàn nhạt nói.

" Trong rượu có độc!".

Hiển nhiên câu nói này cũng không nhấc lên sóng to gió lớn bao nhiêu mà còn ngược lại. Nhiều người còn phì cười ra tiếng, hiển nhiên bọn họ nghĩ rằng hắn đang diễn trò.

Nhiều người còn âm thầm kín đáo cho hắn một ánh mắt xem thường.

Quý nữ kia rõ ràng là uống rượu say. Ở đâu ra trạng thái trúng độc. Chẳng lẽ cứ mặt đỏ mắt lim dim là trúng độc chăng?

Đưong nhiên cũng không thể loại trừ nàng ta giả say để gây sự chú ý!

Chỉ có Chu Tử Âm nghe xong liền nhíu mày lại.

Cố Nhạc Khanh trợn trắng mắt, trong lòng thầm chửi một lũ ngu muội. Hắn cũng không có thời gian, nếu còn đứng chít chít với lũ người này sợ rằng nữ chính xong đời.

Huống chi sau này ta đây chính là người nghìn vàng khó cầu muốn mời tới mà không được: đại thần y siêu cấp đẹp trai!

Cố Nhạc Khanh lại hô biến một cái, lần này không còn là một cái mà là một bàn châm xuất hiện.

Rất nhanh hắn dùng nến để khử trùng trước sau đó lần lượt cắm lên ấn đường, nhân trung , thừa tương.

Những người kia ngoài mặt thì không thường nhưng cũng không tự chủ bị hấp dẫn bằng một loạt các động tác rành rọt phức tạp của hắn.

Một châm cắm xuống đều mang theo nội lực. Không thể không nói quả thật soái hết chỗ nói.

Không đến một khắc sau khắp mặt Lâm Cảnh Nhược đã kín châm. Tiếp theo Cố Nhạc Khanh liền đâm thủng mười đầu ngón tay nàng ta.

Mọi người nhìn máu chảy từ đầu ngón tay nàng ta có màu đỏ đen quỷ dị bấy giờ mới hốt hoảng. Cho dù là ngươi không biết y thuật cũng nhìn ra việc trúng độc không phải giả.

Xung quanh bắt đầu truyền đến từng trận ồn ào, các quý nữ cùng đại thần không khỏi sợ hãi hất bay li rượu, nhiều người còn móc họng để nôn ra nhưng lại không hiệu quả, tình cảnh có thể nói là cực loạn.

Chu Tử Âm sắc mặt đại biến nhìn ly rượu trên bàn rõ ràng là lý của hắn.
Cũng may tâm đề phòng của hắn cao, biết rằng hôm này có trá nên không đụng vào thứ gì nếu không hậu quả thật khó lường.

Nghĩ đến điều này Chu Tử Âm cùng Chu Tử Thần khẽ liếc nhìn nhau trong mắt đều âm trầm. hai người cũng không có ý định ngãn cản mà để mặc các đại thần chạy ra khỏi điện, nhiều ngýời thức thời thì vẫn ở lại, còn đa số đã hoảng đến nỗi không phân rõ đông tây nam bắc. Nhưng còn chưa đợi bọn họ ra đến cửa, độc trong rượu đã phát huy tác dụng, từng người từng người ngã xuống khiến cho tình cảnh càng thêm loạn.

Các quý nữ và phu hét toáng lên ôm mặt rúc lại một chỗ, ngay cả hoàng hậu cũng bị trúng độc, chẳng mấy chốc đại điện đông vui đã biến trở nên thưa thớt, người người nằm chồng chất lên nhau không khác gì bãi tha ma. lúc này Chu Tử Thần mới điều động cấm vệ vào trong, hắn ra lệnh cho họ mang những người bị trúng độc đến nội điện để chữa trị, còn các quý nữ và phu nhân thì sẽ trở về phủ.

Tiếng Khóc vang lên khắp nơi như đang tổ chức lễ tang cho ai đó, có nhiều người còn định nhào đến chỗ Cố Nhạc Khanh cầu xin hắn cứu phu quân- cha mình, nhưng lại bị ánh nhìn lạnh lẽo của hắn dọa sợ. đến Cố Nhạc Khanh cũng thấy hơi phiền, hắn quan sát sắc mặt của nữ chính, thấy làn da dần chuyển sang hồng thấu.

Lúc này tình cảnh càng ngày càng quỷ dị. Hơn mười hai cây trâm trọng nháy mắt từ từ biến đen. Sắc mặt Lâm Cảnh Nhược cũng xám ngắt lại đau đớn đến mức hét thành tiếng. Điều may mắn ở đây là nàng ta chưa nhập mộng.

Thấy việc đã sắp thành Cố Nhạc Khanh liền quay ra nói:

" Phiền hoàng thượng sai người mang cho ta một chậu nước đá lạnh!".

Chu Tử Thần nghệ vậy chỉ âm thầm liếc mắt ra hiệu cho thái giám đi lấy cũng không tiếp tục trách hắn vô lễ.

Không lâu sau một chậu nước đá được mang tới, Cố Nhạc Khanh đeo bao tay rút châm ra ném thẳng vào chậu nước.

Chỉ nghe một tiếng "Xèo" chậu nước đá như gặp phải thứ gì cực nóng liền phát ra tiếng ghê tai.

Đến cái cuối cùng rút ra thì Lâm Cảnh Nhược cũng dần tỉnh lại. Đương nhiên cũng không dễ dàng như thế bài trừ độc tính. Còn cần thêm một người dùng nội công ép nốt chất độc ra ngoài.

Cũng vì thời gian ép độc quá dài cho nên cũng cần người có nội công thâm hậu ra tay.

" Ở đây có vị nào nguyện giúp tại hạ một phen ép chất độc ra ngoài!".

Nhìn thấy điệu cười quen thuộc Cố Nhạc Khanh liền biết là ai.

" Ở đây ngoài thánh thượng ra thì còn mỗi ta nội lực cũng coi như tạm ổn. Thánh thượng thân thể ngàn vàng đương nhiên không thích hợp. Phen này đành để bản vương ra tay!".

Cố Nhạc Khanh tiếp tục bảo trì vẻ mặt ngàn năm không đổi nói :" Phiền phức vương gia!".

Nói là ép độc thực ra không khác gọt khoai tây là mấy nhưng cơ bản không phải xoèn xoẹt mấy cái là xong. Còn phải dò xét qua từng kinh mạch để không lưu lại hậu hoạn về sau.

Nửa tiếng qua đi thấy trán của Chu Tử Âm cũng đã lấm tấm mồ hôi mà độc còn chưa ép hết. Máu độc chảy xuống chén sứ khiến Cố Nhạc Khanh liên tưởng đến cảnh cắt tiết gà nhưng hắn cũng không muốn hỗ trợ mà chỉ lặng lặng quan sát.

Đến khi máu có màu đỏ tươi xuất hiện liền kêu dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info