ZingTruyen.Info

Hệ Thống Đại Náo Thịt Văn Của Thẳng Nam

Chương 20

Qunho39

Nội tâm Cố Tổng gào thét thảm thiết.

TỰ NHIÊN DẪM PHẢI PHÂN CHÓ!

Đương nhiên ngoài mặt Cố đại phu vẫn tỏ vẻ không hề hay biết gì. Chỉ là cặp mắt kia như đang công bố thân phận của hắn.

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

Mắt xanh! Rõ ràng vũ nữ vừa nãy cũng có cặp mắt xanh biếc, dáng người cũng cao gầy. Nhất là vòng eo dưới lớp y phục kia không biết thon tới mức nào.

Cơ bản là nam nữ khác biệt. Nhìn đoạn trái cổ nhô lên kia cũng không giống làm giả!

Chu Tử Thần khẽ nhướng mày, dường như hắn cũng rất kinh ngạc, không khỏi hứng thú hỏi :" Ngươi là người Tây Vực sao?".

Cố đại phu khẽ liếc vị đế vương chuyên quyền được ca ngợi kia, lại đánh giá thêm một chút nữa.

Dung mạo thiên về lạnh nhạt, môi mỏng bạc tình, mắt ưng sắc bén, mũi cũng cao hơn người phương đông rất nhiều. Rõ ràng là con lai nên lông mày cũng rậm và sắc hơn.

Cố đại phu phải thừa nhận tên này có khí chất tra nam điển hình. Nhìn đường sống mũi kia khéo còn thẳng hơn giới tính của hắn!

Có điều Cố Nhạc Khanh đang tự hỏi liệu lão hoàng đế tiền nhiệm có bị mọc sừng hay không?

Nhìn hai huynh đệ chẳng tìm ra được nét giống nhau vậy mà lại là ruột thịt!

VI DIỆU!

Thấy hắn không trả lời tên thái dám đứng bên cạnh Chu Tử Thần liền giận giữ quát:" To gan! Tiện dân kia! Còn không mau quỳ xuống".

Chu Tử Thần lúc này bỗng dõ tay ngãn tên thái dám kia lại nói:" Dù sao hắn cũng là người được vương huynh dẫn đến, Trẫm đương nhiên phải nể mặt rồi! ngươi nói có đúng không?".

Cố Nhạc Khanh có chút rùng mình, không biết có phải hắn nghe lầm không nhưng tên nhãi Cố Tử Thần này đang đe dọa hắn, nghe đâu tên này đang muốn tìm vũ nữ nào đó.

Nghĩ đến đây trong lòng Cố đại phu lộp bộp hai tiếng: Ðừng có nói người đó là bản thân hắn đấy nhé! Ôi! cái nhan sắc gây họa này!

Cố Nhạc Khanh bình tĩnh lại, hắn tự nhủ rằng tên nhãi Cố Tử Thần vẫn chưa biết hắn chính là vũ nữ đó, có thể hắn ta đang muốn thãm dò hắn đây mà, trước tiên hắn cần bảo trì tỉnh táo để không sa vào lưới mà hai anh em họ Chu đã dệt ra.

Để không phí thêm mấy chữ vàng của mình Cố Nhạc Khanh chầm chập phun ra hai từ :" không phải!".

Quả nhiên vị kia kẽ nhướng mày, còn tên thái dám bên cạnh thì kẽ lườm hắn một cái the thé nói : " Vô lễ! Tiện dân như ngươi lại dám bất kính với hoàng thượng! ".

Môi Cố Nhạc Khanh giật giật, đến cả liếc mắt cũng lười. Nhưng vẫn nhanh mồm nhanh miệng quỳ xuống nói :" Thần không dám!".

Chu Tử thầm thấy vậy liền liếc thái giám một cái, Tiền công công lập tức hiểu ý nghiêm giọng quát:" Ngươi giả trang thành nữ nhân trà trộn vào trong đám vũ cõ với mục đích gì!".

Cố Nhạc Khanh có chút mờ mịt, não hắn đang nhảy số một cách chóng mặt để tìm ra câu trả lời, lưng của Cố Nhạc Khanh đã ướt đẫm mồ hôi hột và hắn cũng chýa nghĩ ra cách giải quyết cho êm đẹp.

Lúc này Chu Tử Âm đang đứng xem kịch mới ra mặt.

Vừa nhìn thấy điệu cười quen thuộc kia Cố đại phu đã thấy đau trứng!

Tuy dung mạo khác nhau nhưng bản tính giống nhau thì đích thị là anh em ruột rồi!

Chu Tử Âm đi đến giữa đại điện hành lễ một cái rồi bắt đầu dông dài.

" Hoàng thượng bớt dận! Cố Nhạc Khanh vốn không có ý tứ phạm thượng. Hắn mới từ núi xuống con người có chút thẳng thắng nên không biết cách cư xử, Mong hoàng thượng thứ tội!".

Cố Nhạc Khanh nghe vậy trợn mắt nghĩ: đang chửi thầm lão tử đúng không!

Còn cái thiết lập lạnh lùng cao lãnh khốn kiếp này nữa!

Một ngày chỉ được nói chưa đến ba trăm từ. Những lúc cần dùng đến lí luận thì không há được miệng ra.

Cái thiết lập hố người này!

Chu Tử Thần trên long ỷ kẽ liếc Cố Nhạc Khanh một cái như đang suy xét. Bộ dáng khốc suất cuồng bá duệ, chỉ tiếc vào trong mắt của Cố Nhạc Khanh lại trở thành trẻ trâu giả ngầu.

" Ồ! Không biết thần thánh phương nào mà lại khiến cho thân huynh đệ của trẫm đứng ra giảng hoà! Đúng là không tồi!".

Chu Tử Âm vẫn giữ nguyên dáng vẻ cúi đầu. Hai đầu lông mày chau lại thành hình chữ xuyên nhìn rất ra dáng một người tốt!

" Ta và Cố Nhạc Khanh vô tình quen nhau trong một trà lâu, thấy tính cách của hắn thằng thắn lại có tài nên muốn kết thành tri kỉ, nhưng dù vậy ta cũng không có ý định bao che"

Cố nhạc Khanh chỉ muốn sùi bọt mép ngất xỉu, hắn lại tiếp tục phun tào trong lòng: Phi! ai muốn làm tri kỉ của ngươi! có kẻ nào bán đứng bạn như ngươi không hả?

Hệ thống im lặng lấy bông chèn loa lại để khỏi nghe thấy tiếng lòng của kí chủ, nó đã quá mệt mỏi rồi!

Sau khi chửi hai anh em họ Chu cả trãm lần, cuối cùng Cố nhạc Khanh cũng bình tĩnh lại, hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao để chuồn khỏi hoàng cung một cách êm đẹp, còn nhiệm vụ hả kệ mịa nó! tính mạng quan trọng hơn.

Theo lẽ thường của kịch bản thì hôm nay khó mà qua khỏi. Không bị chém đầu thì cũng ăn roi! Ai bảo CMN hắn cao lãnh làm chi!

Nếu bị ăn roi thì chỉ mất mười ngày nửa tháng nằm liệt giường, còn nếu bị phán tội chết thì đúng là xong đời!

Nếu thực sự đi đến nước đó, hắn đành phải dùng thân phận của Mộ Dung Bạch để triệu hồi ám vệ vậy!

Cố Nhạc Khanh khẽ liếc nhìn nữ chính! Không ngoài dự đoán lại bắt gặp khuôn mặt tràn ngập lo lắng. Đến viền mắt cũng đã hơi đỏ. Không biết có bao nhiêu quý công tử đau lòng thay người đẹp rồi!

Lúc này Chu Tử Thần khẽ thở dài, dung túng nói:

" Trẫm nể tình Bình Vương cầu tình thay nên tha cho ngươi một mạng. Có điều tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha. Người đâu! Lôi hắn ra ngoài đánh ba mươi trượng!".

CÁI Đ*T MỢ!

Tưởng tượng ra cảnh cánh mông mình nở hoa Cố đại phu không khỏi thắt chặt hai bên mông. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn khinh thường hoàng quyền, không sợ chết!

Lúc này Chu Tử Âm như nhớ ra cái gì đó. Hắn khẽ đảo mắt ôn hoà nói với Cố Nhạc Khanh.

" Cố huynh! Nếu muốn giải được hàm oan của huynh chỉ còn một cách!".

Nói đến đây hắn hít sâu một hơi như sợ mạo phạm đến Cố Nhạc Khanh, lời nói cũng mang ý tứ dò hỏi.

" Huynh tháo mặt nạ ra cho thánh thượng nhìn một lát. Không phải liền không phải, huynh cũng không phải chịu đòn oan!".

Nghe vậy Cố Nhạc Khanh không nhịn được cười lạnh trong lòng.

Kẻ xướng người hoạ! Diễn y như thật!

Hắn cũng muốn xem đôi huynh đệ này muốn làm gì. Cùng lắm thì không đánh được lại chạy gọi cứu viện.

Cố Nhạc Khanh nhãn mi: hắn không muốn liên lụy tới sý huynh, với lại mới ra cốc có vài hôm đã phải gọi cứu viện thì có hơi.... ờm ... Vô dụng.

Người đời có câu: Càng tạo nhiều drama thì độ hót hòt họt càng cao! Chẳng phải nổi tiếng khắp giang hồ rồi hay sao!

Đương nhiên cũng không thiếu phiền phức!

Có điều Cố tổng từ trước đến giờ thường thích chơi lớn cho nên vở kịch này không thể thiếu hắn được! Ai bảo hắn có chỗ dựa chứ!

Trước hàng ngàn con mắt Cố Nhạc Khanh khẽ đưa tay tháo mặt nạ xuống.

Thẳng thắn dứt khoát không một chút chần chừ.

Không khí yên tĩnh bỗng nhiều thêm vài tiếng hít khí.

Hoàng hậu cũng không nhịn được kinh ngạc. Không ngờ rằng trên đời này lại có nam nhân sở hữu thiên tư dung mạo bậc này. Quả nhiên thế gian nhiều điều lạ!

Chỉ tiếc người này trời sinh lãnh đạm, đến cả một cái biểu tình cũng không có. Cũng hiểu rằng lý do vì sao hắn lại bị coi là vô lễ!

Chu Tử thần cau mày, môi mím lại thành một đường giống như rất thất vọng.

Trên trán không có đồ ăn hoa sen! Hơn nữa màu mắt cũng có phần khác! Gương mặt cũng không giống nhau!

" Đúng là không phải nàng ấy! Có điều quan cho tốt cái chân của ngươi. Có lần sau trẫm tuyệt đối không khoan nhượng".








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info