ZingTruyen.Info

Hệ Thống Đại Náo Thịt Văn Của Thẳng Nam

Chương 15

Qunho39

Sau khi tỏ vẻ bản thân sẽ ăn tối trong phòng với Phùng quản sự. Cố Nhạc Khanh không khống chế được ôm cái bụng căng tròn ngã xuống giường, hạnh phúc mỹ mãn ợ một tiếng.

Ám vệ đại ca không có ở đây, Cố Nhạc Khanh cũng không cần giữ hình tượng.

Ăn no liền có calo để suy nghĩ!

Theo như kịch bản ,không đến hai ngày sau hai người kia sẽ lăn giường mà bản thân coi như là một nam chủ cộng thêm nhiệm vụ được giao. Cố Nhạc Khanh quyết định lấy lùi làm tiến. Người không đụng ta, ta không đụng người.

Cũng như tiến hành kế hoạch từng bước ép sát quân địch, không để Chu Tử Âm cùng với Lâm Cảnh Nhược riêng tư ở với nhau. Nếu không lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không cẩn thận còn dẫn đến cháy luôn cái mạng này!

Nói gì thì nói kịch tình của np văn rất mạnh mẽ nam nữ chủ đã gặp nhau, lăn giường cũng là chuyện sớm muộn.

Ngươi nghĩ liệu hai nhân vật trong H văn có thể yêu đương trong sáng được không!

Đương nhiên là không rồi!

Cố đại hiệp cảm thán một câu liền nhanh như chớp lâm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Cố Nhạc Khanh bị tiếng gõ cửa gọi tỉnh.

Giọng của nữ chính từ bên ngoài truyền vào thánh thót rất thích hợp làm đồng hồ báo thức : " Đại hiệp! Ngài dậy chưa mau chuẩn bị dùng điểm tâm sáng!".

Cố Nhạc Khanh ngồi dậy khẽ nói một tiếng được liền nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Khẽ nhăn mày, Cố Nhạc Khanh có chút không tình nguyện rời giường.

Điều kiện sống trong phủ thì khỏi cần bàn cãi, không đến năm phút sau liền có người hầu đến gọi cửa mang nước nóng vào trong.

Nàng ta cũng búi tóc hai bên nhưng hai má vẫn còn phúng phíng. Độ tuổi chỉ rơi vào tầm mười hai mười ba.

Quá nhỏ!

Thấy nàng ta có vẻ như muốn ở lại hỗ trợ Cố Nhạc Khanh có chút không thoả mái liền hắng giọng nói :" Ngươi đi ra ngoài trước! Ta tự làm!".

Nàng ta dạ một tiếng rồi lập tức ra ngoài đóng cửa lại.

Cố Nhạc Khanh thở ra một hơi đứng lên mặc y phục. Dây thần kinh mệt mỏi khi chạm vào nước bỗng chốc mềm nhũn sảng khoái.

Ở thời đại này không có bàn chải đánh răng, cho nên người cổ đại đã sáng chế ra một loại nước súc miệng hương thảo dược. Không những làm sạch răng miệng còn có hương thơm bạc hà thoảng thoảng rất dễ chịu.

Đương nhiên giá cả của chúng không rẻ chút nào.

Thường thì chỉ có nhà giàu có mới có tiền để hưởng phúc lợi này!

Cố Nhạc Khanh bây giờ cũng thuộc dòng dõi " có tiền" cho nên đương nhiên không để bản thân chịu ủy khuất.

Như thường ngày đeo lên mặt nạ Cố Nhạc Khanh theo sự hướng dẫn của nhà hoàn đến nhà chính dùng điểm tâm.

Lúc đến nơi mọi người cũng đã đông đủ chỉ còn thiếu Cố Nhạc Khanh liền dùng bữa ðýợc. Hắn cũng rất ngại vì ðến muộn nhýng chính chủ vẫn nhiệt liệt ðón chào.

Chu Tử Âm cũng không tỏ vẻ tức giận mà còn hoà ái nói :" Cố huynh đến rồi! Mau ngồi kế bên bản vương!".

Cố Nhạc Khanh nhìn xung quanh thấy ngoài bản thân và Chu Tử Âm là nam còn lại toàn một phòng nữ quyến.

Mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau. Người thì diễm lệ, người thì ngây thơ, kẻ thì dịu dàng, kẻ thì điềm tĩnh. Quan trọng hơn nữ chính hôm này cũng đã thay một thân thanh y nhẹ nhàng tươi mát, diện mạo cũng nổi bật nhất. Màu sắc giống hệt với màu y phục của Chu Tử Âm, không biết vô tình hay cố ý nhưng Cố Nhạc Khanh vẫn ngửi thấy mùi âm mưu ở đâu đó!

Hơn hết là mùi phấn son quá nồng! hắn có chút chịu không nổi!

Cố Nhạc Khanh có chút cứng ngắc ngồi giữa Chu Tử Âm cùng Lâm Cảnh Nhược.

Sợ bây giờ nói ra Chu Tử Âm liền cho rằng bản thân không để hắn vào mắt.

" Hệ thống! Thống ca! Công năng của mi quá kì diệu rồi. Bây giờ lão tử nhìn đâu cũng cảm thấy không thoả mái, tâm tình đâu mà ăn!!!!".

[ Bổn hệ thống sợ kí chủ diễn quá giả nên đành trong đêm lập trình lại một chút, chứ dựa vào kí chủ thì có cạp đất mà ăn. Xét theo tình hình thực tế phương thức này cũng rất hiệu quả. Thân ái! Kí chủ nên làm quen với nó để dễ thích ứng!].

Nghe vậy Cố Nhạc Khanh không khỏi bị thương tru lên :" tương lại ta còn phải làm thần y! Thần y đấy! Mắc bệnh sạch sẽ quá mức thì làm sao làm đây hả! Mị nói xem ta có nên bẻ mi không!!!!".

[ Kí chủ bình tĩnh! Càng quái đản sẽ càng mang lại cho người khác cảm giác thần bí. Chúc may mắn!].

Nghe tiếng ngắt điện trong đầu Cố Nhạc Khanh cảm giác như mình bị lừa.

Thấy Chu Tử Âm dùng ánh mắt dò xét nhìn mình Cố đại hiệp không khỏi đổ mồ hôi lạnh run run nhấc đôi đũa trên bàn lên mặt không đổi sắc gắp đồ ăn.

Được hai ba miếng cố đại hiệp cảm nhận được bản thân không kiên trì nổi mới buông đũa.

Chu Tử Âm cũng ăn rất ít, hắn hầu như chỉ uống trà là nhiều. Thấy Cố Nhạc Khanh buông đũa hắn cũng không nhịn được bông đùa một hai câu.

" Cố huynh không hợp khẩu vị hay là ngại có mỹ nhân!".

Cố Nhạc Khanh sửng sốt một chút rồi đáp lại :" Vương gia quả nhiên khác với người thường, các phu nhân đều dung mạo hơn người tại hạ đương nhiên muốn giữ một chút thể diện!".

CHu Tử Âm nghe vậy liền cất giọng cýời lớn:" Ha hả! Cố huynh quả nhiên thành thật, bổn vương yêu cái đẹp, lại càng yêu mỹ nhân!".

Không biết có phải ảo giác hay không chữ " mỹ nhân" được hắn kéo dài ra kia có ý tứ khác. Nhưng lại nhìn nữ chủ đang ngại ngùng bên này Cố Nhạc Khanh liền biết rằng đối tượng không phải mình. Hắn cũng quan sát thấy các vị phu nhân hơi kì lạ, người nào cũng chăm chú dùng bữa không dám xen ngang vào, thậm chí đến một cái liếc mắt nhìn thôi cũng không có.

Điều này càng khiến Cố Nhạc Khanh tò mò hơn về phương pháp dạy vợ của Chu Tử Âm.

Mặt Cố Nhạc Khanh hõi nhãn lại, hắn có chút khó hiểu nhìn nam nhất, nghĩ bụng: có gì mà ngýõi lại cýời. ngoài mặt Cố Nhạc Khanh vẫn tỏ ra lãnh ðạm ðáp:" Vương gia thật biết thưởng thức tiếc rằng tại hạ khô khăn không hiểu phong tình nên không thể cùng đàm luận".

" Không sao! Vừa khéo bản vương sưu tầm được một số tranh ảnh của các danh sĩ. Hiện tại cũng đang rảnh rỗi không bận chính sự liền muốn cùng Cố huynh đàm đạo một chút!".

Cố Nhạc Khanh có chút bất đắc dĩ gật đầu:" Được!".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info