ZingTruyen.Info

Hệ Thống Đại Náo Thịt Văn Của Thẳng Nam

Chương 14

Qunho39

Nghĩ đến hành động mình vừa làm, Cố Nhạc Khanh không khỏi chà xát hai ngón tay vào nhau. Trong lòng cũng không nhịn được phát lạnh.

Hình như mình vừa làm một vài động tác quá mức thân mật.

Đương sự lại đang đứng đây!

Liệu Chu Tử Âm có nghĩ rằng mình có ý nghĩ không đúng với vợ hắn không nhỉ!

Có ai nhìn thấy vợ bị khinh thị mà còn cười như hắn đâu chứ!

Trong nhất thời não của Cố đại hiệp lại hoạt động hết công suất, hắn đang nghĩ cách để thoát khỏi sự nghi ngờ của Chu Tử Âm, trong lúc đang khốn đốn hệ thống bỗng nhảy ra, đưa cho hắn xem xét đề nghị của nó:[ kí chủ cứ nói bản thân bị bệnh sạch sẽ là xong]

Cố Nhạc Khanh âm thầm trợn mắt nói thầm trong đầu: Lão tử bị cấm ngôn không nói được, mi bị virut vào à! với lại dù ta nói thế thì chắc gì hắn đã tin!

Hệ thống nghe vậy liền nhíu mi có chút phiền chán đáp:[ thì kí chủ cứ thử đi! biết đâu lại hiệu quả!]

Sau khi bàn bạc chán chê, cuối cùng hắn cũng đã nghe theo hệ thống, vì mạng sống Cố Nhạc Khanh bắt buộc phải tạo cho mình một loại bệnh.

Bệnh sạch sẽ!

Phải! Nếu chỉ là giữ vệ sinh sạch sẽ thì không đáng nói nhưng nếu làm quá lên người ta sẽ cho rằng ngươi bị khiến phích.

Ây ! Một ý tưởng tuyệt vời!

Lại còn hoàn mỹ và phù hợp với hình tượng nam thần cấm dục. Ngoài ra còn tránh được tình huống khó xử khi bản thân Cố Nhạc Khanh còn đang bị bệnh liệt dương khó nói.

Cho nên Cố Đại hiệp bây giờ đổi thành Cố đại phu liền vội vàng gật đầu với Chu Tử Âm một cái rồi liền hận không thể một phát bay đến hồ nước.

Thậm chí ngón tay vừa rồi chạm vào người nữ tử kia cũng bị chà đến đỏ lên .

Chủ Tử Âm đương nhiên để ý đến việc này.

Hắn khẽ cười, làm như không có chuyện gì bước vào phòng nữ tử ra dáng hảo phụ quân ân cần quan tâm thê tử.

" Nguyệt Nương ! Nàng cảm thấy thế nào!".

Nữ tử bây giờ đang để trần nửa thân trên. Nhà hoàn lúc nãy giúp nàng ta bôi thuốc toàn thân.

Nữ tử thoả mãn thở ra một tiếng, cách một lớp màn cẩn thận nói :

" Thiếp thân đã đỡ nhiều rồi! Được vương gia quan tâm là vĩnh hạnh của thiếp!".

" Nếu đã đỡ hơn thì tĩnh dưỡng cho thật tốt!".

Nữ tử nghe vậy chật vật ngồi dậy, nàng đưa tay muốn vén màn lên nhưng lại ngại dùng mạo như hoa úa tàn của mình nên ngừng lại động tác. Giọng nói mang theo chút u buồn uất ức.

" Vương gia không ngồi lại với thiếp một chút sao?".

Chủ Tử Âm ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng lời nói lại mang theo chút ý tứ ra lệnh tuyệt đối:" Bản vương gần đây chính sự bận rộn không có thời gian cùng nàng tâm sự! Bản vương thích những nữ tử nghe lời. Nàng nghe rõ chưa!".

Nữ tử trong màn nước mắt khẽ tuôn rơi, nàng khẽ nắm chặt chăn cắn răng không cho tiếng khóc bật ra, Nha hoàn bên cạnh thấy vậy viền mắt cũng yên lặng đỏ lên, động tác thoa thuốc cũng mềm nhẹ không ít.

" Thiếp biết!".

Nghe vậy giọng Chủ Tử Âm lại dịu dàng trở lại.

" Nàng nghỉ ngơi đi!".

" Vâng! Vương gia đi thông thả".

Đợi tiếng cửa khép lại nàng không nhịn được lớn tiếng nức nở.

Vương gia là phụ quân của nàng, cũng là thần trong lòng nàng. Kết quả như bây giờ nàng đã sớm biết chỉ là không nhịn được mà máu chảy đầm đìa. Dù trao đi tất cả nhưng trong lòng người đó vẫn không có mình, thì nỗ lực cũng đổ sông đổ bể. bây giờ nàng đã không còn đường để lui nữa rồi!

Hoá ra hạnh phúc không phải cứ mơ ước là sẽ có được!

Nói đến Cố đại phu.

Vì ngại nước hồ quá lắm tạp chất nên Cố Nhạc Khanh một mạch chạy về phòng đóng cửa lại.

Nhân lúc nước còn đang nóng mà ngâm mình một lúc.

Hắn bây giờ chỉ muốn tắm xong ngủ một giấc.

Nhưng quan trọng là cho dù lãnh đạm đến mấy cũng không thể cởi y phục trước mặt người khác được!

Chu Tử Âm đúng là cẩn thận. Còn không quên phái người theo dõi mình. Hai tư trên hai tư không rời nửa bước. Hắn đã cảm nhậc được có một luồng hõi thở ðang tiếp cận phòng của mình, nên đã cảnh giác hơn.

Niên nhẹ nhàng hạ thấp thân thể xuống.

Y khẽ dùng lực dỡ một miếng ngói nhỏ ,theo dõi nhất cử nhất động người trong phòng.

Vài tiếng trước Niên nhận được chỉ thị phải theo dõi người tự xưng là đại phu này. Người này thần thần bí bí suốt ngày đeo mặt nạ hơn nữa dáng dấp đặc biệt thu hút.

Nếu nói không đáng ngờ thì không có ai tin. Để đề phòng bất trắc Niên bắt buộc phải theo sát không rời.

Hiện tại trong phòng hơi khói mập mờ, người nọ ở bên trong tấm bình phong cởi y phục. Thỉnh thoảng Niên còn nhìn thấy một đoạn cổ tay trắng nõn lộ ra không khí.

Cho dù biết đối tượng là nam tử nhưng Niên cũng không nhịn được mà nóng chóp mũi.

Không đến một khắc sau người nọ mặc áo lót đi ra. Chân trần dẫm lên đá cẩm thạch có loại mị sắc như còn muốn trắng hơn. Thậm chí Niên còn có thể nhìn thấy từng mạch máu hiện lên dưới lớp da mỏng manh kia.

Tiếc rằng tầm nhìn có chút hạn hẹp. Người nọ dù đã bỏ mặt nạ ra nhưng Niên cũng chỉ thấy được một đoạn từ sống mũi xuống cằm. Tuy nhiên nếu ghép lại với nhau thì lại hoàn mỹ không tỳ vết.

Niên cảm thấy việc mình cần làm bây giờ chính là đi tìm một hoạ sư vẽ lại thân ảnh người nọ. Hẳn là điều này rất có ích đối với chủ tử.

Đang lúc y còn đang suy nghĩ miên man, người nọ như cảm nhận được điều gì nên ngẩng mặt lên thẳng tắp nhìn đến nơi y đang trốn.

Niên hoảng hốt vội vàng tránh đi, lại tự trách bản thân thất thủ không ngờ trong lúc làm nhiệm vụ lại để lộ hành tung.

Nhưng nhớ lại khuôn mặt mà mình nhìn thấy Niên không khỏi hít vào một hơi, đầu mũi cũng nóng lên bất thường.

Trời ạ! Trên đời này còn có nam nhân đẹp như vậy!

Nhìn rõ là nương pháo, nếu không phải khí chất hắn đặc biệt thì Niên còn tưởng rằng Cố Nhạc Khanh là nữ giả nam. Nhưng người này lại không phải người mà chủ tử đang tìm kiếm nên Niên cũng không khỏi mím môi.

Việc hắn cần làm bây giờ là thông báo lại cho chủ tử biết.

Nhận thấy hơi thở trên trần đã biến mất Cố Nhạc Khanh thở ra một hơi. may mắn là hắn có chuẩn bị trước dùng sẵn dịch dung đan để che đi dung mạo thật. mặc dù khuôn mặt bây giờ vẫn rất thu hút nhưng cũng đã giảm bớt đi phần nào.

Vừa nãy hắn đã rất đó dự liệu có nên bỏ mặt nạ ra hay không!

Nhưng nghĩ đến sau này lúc ngủ cũng bị người khác nhìn chằm chằm lại cảm thấy không thoả mái.

Dù sao trong nguyên tác cũng đã nói qua đúng mạo của nguyên thân là độc nhất vô nhị, còn mang theo một cặp mắt xanh hiếm thấy. Cho nên hắn đã biến tấu đi một tý để tránh bị nghi ngờ.

Cố Nhạc Khanh đoán rằng Chủ Tử Âm vẫn chưa biết bản thân là ai, cho nên cứ dấu được đến đâu thì dấu, Cố đại phu bây giờ lực lượng đơn độc làm sao đấu lại bảo nhiêu cao thủ trong phủ. Huống hồ hắn còn một cái Tam Tinh sau lưng, nếu không phải chuyện gì quá lớn Chu Tử Âm sẽ không làm khó dễ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info