ZingTruyen.Info

Hệ Thống Đại Náo Thịt Văn Của Thẳng Nam

Chương 13

Qunho39

Nơi này theo như lời của Phùng quản sự có tên là: Thanh Viện!

Là nơi ở đón tiếp khách nhân của quý phủ!

Khác hẳn với vẻ xa hoa bên ngoài, tiểu viện được trang trí hết sức thành nhã,lịch sự!

Từ bàn ghế đến giường ngủ đều rất giản dị.

Tùy nhiên cũng đều là loại gỗ tốt!

Nếu là người không hiểu biết được mời đến đây chắc hẳn sẽ buông lời khó nghe!

Chủ Tử Âm này quả nhiên là người có hiểu biết. Hắn dễ dàng đoán được điểm nào khiến người khác hài lòng. Hơn thế nữa hắn cũng có điều kiện để dễ dàng mua chuộc lòng người.

Còn người như vậy, suy tính từng chút một, từng điểm nhỏ một cũng để ý tới mới là đáng sợ!

Mải móng suy nghĩ, Cố Nhạc Khánh bỗng sực nhớ ra rằng trong phủ có người bị bệnh cần chữa trị.

Bệnh tình để lâu nặng thêm sẽ nguy hiểm đến tính mạng con người.

Huống hồ bản thân còn tự xưng là đại phu, sau này còn vác trên vai cái danh thần y.

Không thể hiện vào lúc này thì còn đợi lúc nào!

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khoản thai. Tiếng của Phùng quản sự vang lên : " Cố công tử! Nước tắm đã chuẩn bị xong! Lão phu đã cho người mang đến".

Cố Nhạc Khánh không dám chậm trễ lập tức chạy ra mở cửa.

" Làm phiền rồi! Ta có nghe vương gia nói trong phủ có người bị nổi mẩn!".

Phùng quản sự nghe vậy suy tư một lúc rồi nói :" Quả thật có người như vậy! Không biết công tử là...".

Cố Nhạc Khanh nhanh nhẹn ðáp lại nhýng trên mặt vẫn không có biểu tình gì" Ta là đại phu!".

Phùng quản sự ồ một tiếng vui mừng nói :" Hoá ra ngài biết y thuật! Vương gia đã nhờ vả ngài thì sẽ không phải người tầm thường!" nói đến đây ông dừng lại một chút rồi nhãn mặt đáp:" Chỉ là trường hợp này có chút khó khăn, không tra ra là trúng phải loại độc nào. Ta đã mời khắp đại phu trong kinh thành nhưng không ai khám ra được nguyên nhân!".

Trong đầu khẽ luân chuyển, Cố Nhạc Khánh đã suy nghĩ ra cả chục loại khả năng mắc bệnh.

Nhưng suy đoán không bằng tận mắt chứng kiến. Loại trừ khả năng mắc dịch bệnh thì cũng chỉ là loại bệnh dị ứng thông thường. Nếu là bị đậu mùa thì quả là khó cho hắn!

" Phiền ngài rồi!".

Cố Nhạc Khánh đi theo Phùng quản sự vòng qua khá nhiều tiểu viện. Bên trong truyền ra mùi son phấn của nữ tử khiến hắn phần nào đoán ra bệnh nhân lần này là nữ nhân.

Hơn nữa chắc hẳn địa vị cũng không thấp,Không khéo có khi lại là vị thiếp thất nào đó đang được sủng ái. Có khi nàng ta bị hại không chừng, nhưng dù sao cũng không liên quan đến hắn nên Cố Nhạc khanh không muốn quản nhiều.

Dù vậy hắn vẫn phải cảm khái một hai câu:Quả nhiên là ngựa giống, thiếp thất trong phủ không mười thì cũng đến hai mươi.

Nghĩ đến thảm cảnh truy thuê của Chu Tử Âm trong tương lai, hắn chậc lưỡi một tiếng trong lòng thầm nghĩ : bây giờ thì tam thê tứ thiếp, tương lai thì thề thốt chỉ yêu mình nàng!

Bên kia Phùng quản sự đã dừng lại. Ông cung kính đứng sang một bên nói : " Người ở bên trong".

Cố Nhạc Khánh theo tiếng động nhìn sang thì thấy một nhà hoàn búi tóc hai bên bưng mộ chậu nước đi ra, nàng ta thoạt nhìn còn rất nhỏ tuổi, tầm 14-15 gì đó, vậy mà đã phải đi hầu hạ người khác, nếu xui xẻo còn bị mất mạng.

Nha hoàn kia dường như cũng thấy kì lạ đứng lại nhìn chằm chằm Cố Nhạc Khanh.

Phùng quản sự thấy vậy nhíu mày, có chút nặng lời quát lên :" Vô lễ! ".

Nhà hoàn bấy giờ mới giật mình bàng hoàng định bụng quỳ xuống tạ tội:" đại nhân tha mạng!".

Cố Nhạc Khanh có chút phức tạp, hắn xua tay ý nói không sao, đợi cho nha hoàn đứng lên hắn mới nhìn chằm chằm chậu nước mà nàng vừa bưng ra, nó có màu hồng nhạt giống như là bị xuất huyết.

Có vẻ như bệnh đã nặng lên!

Làn da của phái nữ rất quan trọng. Để lại sẹo sẽ rất xấu xí. Huống hồ ở cổ đại người phụ nữ lại càng quan trọng vẻ bề ngoài. Một thiếp thất đang được sủng ái mà mất đi dung mạo không khác gì bị đẩy vào con đường thất sủng, Nhìn vào thái độ của Chu Tử Âm thì có lẽ hắn vẫn còn quan tâm đến nàng ta, hoặc hắn chỉ định thử tài y thuật của Cố Nhạc Khanh mà thôi!

Nghĩ vậy, Cố Nhạc Khanh liền thản nhiên đẩy cửa bước vào.

Trong phòng truyền đến thoáng thoảng mùi thuốc, Thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng móng tay ma sát trên da thịt.

Cố Nhạc Khanh nhíu mày hỏi nhà hoàn:" Chủ nhân của ngươi bị như vậy từ khi nào?".

" Cũng đã được ba ngày!".

" Đừng để nàng tiếp tục gãi!".

Nhà hoàn nghe vậy liền để chậu nước sang một bên nhanh nhẹn chạy vào vén tấm màn che sang một bên, ghé sát vào tai nữ nhân đang nằm trên giường thầm thì điều gì đó.

Một lúc sau nàng ta chạy ra mời Cố Nhạc Khanh vào trong rồi ân cần đóng cửa lại.

Dù sao cũng là khuê phòng của nữ tử rất không tiện nên Cố Nhạc Khanh không dám nhìn lung tung. Một đường đi thẳng đến giường người bệnh.

Nữ nhân này nhìn thấy Cố Nhạc Khanh cũng có chút xấu hổ nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần yên tĩnh chìa cổ tay ra khỏi chăn.

Rất ngoan ngoãn!

Thấy hắn không có ý định bắt mạch nữ tử liền xấu hổ rụt về! Chắc cũng vì thấy Cố Nhạc Khanh quái đản cho nên không dán hỏi nhiều.

Cố Nhạc Khanh khẽ cúi người nhẹ nhàng lật ra một phần cổ áo của nữ tử. Động tác không mang theo một tia tình dục nào cộng thêm biểu tình lãnh đạm khiến người khác không dám có ý nghĩ dung tục.

Cả mặt đến toàn thân đều nổi mẩn đỏ. Đầu mụn có mủ trắng. Lúc chạm vào sẽ ngứa. Nhìn phản ứng của bệnh nhân lúc bị chạm vào khẽ run một chút là đoán ra!

Cũng may không phải đậu mùa, chỉ là dị ứng thông thường.

Làn da của nữ tử này quá yếu , bị dị ứng cũng là hiển nhiên.

Cố Nhạc Khanh nhìn nhà hoàn khẽ nói :"Bệnh này vẫn còn có thể chýa ðýợc! mang giấy Bút ra đây ta cần kê đơn!".

Đúng lúc này hệ thống trong đầu hắn kêu lên :" Số từ ngữ đã đạt đến hai trăm từ. Bắt đầu tiến hành chương trình cấm ngôn!".

Hệ thống thông báo xong cũng là lúc nha hoàn lấy giấy bút tới.

Cố Nhạc Khanh ngồi xuống bàn trà viết một lúc rồi đưa cho nhà hoàn.

Vì bị hệ thống cấm nói cho nên ngoài việc kê đơn hắn còn viết thêm vài câu chú thích bên dưới kiểu như bị bệnh gì! Lý do bị bệnh và một vài lưu ý khi dùng thuốc. Ngoài ra hắn còn đưa thêm cho nhà hoàn một lọ thuốc đó bản thân tự tay điều chế. Ngoài công dụng giảm ngứa ra thì còn có thể trị sẹo hiệu quả.

Cố Nhạc Khanh vừa nhìn ra cửa đã thấy Chủ Tử Âm đứng ở bên ngoài. Có vẻ như đã đến từ rất lâu rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info