ZingTruyen.Asia

Hệ thống cứu vớt BOSS vai ác

Chương 18. Nam xứng thứ nhất

Tagoon_00

Edit: Tagoon

Thượng Quan Duệ, tính tình âm trầm đạm mạc, là một thương nhân sành sỏi, lại rất nặng tình nghĩa. Bởi vì Mặc Cô Thành trong lúc vô tình cứu sống người mẹ già đang bệnh nặng của hắn, lại cho hắn pháp bảo tu luyện, giúp hắn bước lên tiên đồ, cho nên hắn đối với vai chính cực kì cảm kích.

Được sự trợ giúp chân thành của Mặc Cô Thành tác động, hơn nữa sau một thời gian dài tiếp xúc, hắn cho rằng vai chính là một người chính trực thiện lương, một thân chính khí cứu giúp người trong thiên hạ, cho nên mới ký kết khế ước chủ tớ với Mặc Cô Thành, trở thành nam nhân đứng phía sau vai chính, là một nam phụ chiếm rất nhiều suất diễn trong《 Tiên Đồ Lộ Dao Dao 》.

Sau đó Thượng Quan Duệ dùng tài chính mà Mặc Cô Thành cung cấp lúc đầu (linh thạch, pháp bảo trong sơn động), thành lập nên một cõi oai phong ngày sau. Đó chính là Đa Bảo Các, ở Huyền Thiên đại lục có một địa vị hết sức quan trọng. Nơi này thành thạo cân bằng giữa các thế lực lớn, vì vai chính gom tiền bốn phương, là nơi cung cấp tài nguyên quan trọng trợ giúp cho Mặc Cô Thành ngày sau phi thăng.

Thượng Quan Duệ...... Bạch Húc nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Một tiểu đệ quan trọng như vậy, nếu không đoạt lấy, chẳng phải sẽ làm thất vọng sự nhắc nhở của hệ thống sao!

Ôm chặt Dạ Vô Thương, theo phương hướng mà hệ thống chỉ dẫn đẩy nhanh tốc độ ngự kiếm. Thật nhanh sau đó, nhờ thính lực siêu việt của tu sĩ, bọn họ lập tức nghe được động tĩnh phía trước.

"Còn dám trộm thuốc, lại còn trộm từ trên người ông nội ngươi, mau đánh chết tiểu tặc này cho ta!"

"Đại ca, tên Tang Môn tinh* này mỗi ngày đều bồi hồi trước cửa tiệm thuốc của chúng ta. Chắc chắn là bởi vì hắn chúng ta mới gặp phải xúi quẩy, sinh ý vẫn luôn không tốt, ngài ngàn vạn không thể tha cho hắn."
*Tang Môn tinh: người mang đến tai hoạ hoặc là người đen đủi.

"Không đâu, ta lần trước còn nghe thấy hắn nói bậy về đại ca nữa đó."

"Hừ, đúng là ăn gan hùm mật gấu, đánh cho hắn gần chết mới thôi, chết thì cứ tính lên đầu tiểu gia ta, mỗi người được thưởng một khối linh thạch hạ phẩm."

Bạch Húc nhíu mày, tăng tốc độ lên nhanh hơn. Thanh âm phía trước ngày càng rõ ràng, vài bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Dạ Vô Thương liếc mắt nhìn Bạch Húc một cái, y không biết sư huynh vì sao lại đột nhiên tăng tốc, cũng không để bụng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ rúc trong lòng Bạch Húc nhắm mắt dưỡng thần.

Chỉ thấy mấy tên đại hán bộ mặt hung ác tụm lại một chỗ ẩu đả, ở giữa có một thân hình nhỏ yếu, gã đàn ông đứng bên cạnh sắc mặt tái nhợt nhưng biểu cảm lại cực kì kiêu ngạo, vừa chỉ đạo những đại hán đó xuống tay tàn nhẫn thêm chút, vừa nhổ nước miếng chửi rủa người trên mặt đất.

Nam nhân nằm trên đất thân hình gầy ốm, một thân áo xám dính đầy bùn đất làm cho hắn có vẻ càng thêm chật vật bất kham. Trong lòng hắn còn đang ôm thứ gì đó, lấy thân thể gắt gao che chở, dẫu cho không biết bao nhiêu quyền cước nện lên người cũng nhất quyết không rên một tiếng nào, chỉ yên lặng chịu đựng.

Từ xa thu lại Ánh Tuyết kiếm, Bạch Húc nhíu nhíu mày, những kẻ này thật sự là đang chuẩn bị đánh chết hắn.

Nhẹ nhàng vung tay lên, bởi vì bận tâm đến những phàm nhân đó chỉ là nhục thể phàm thai, căn bản không có cách nào thừa nhận một kích của Kim Đan chân nhân, cho nên hắn thậm chí còn không dùng đến linh lực, chỉ đơn giản ném bay bọn chúng ra ngoài.

Mấy tên đại hán bị một trận gió thổi tới quật cho ngã rạp xuống. Bởi vì Bạch Húc thủ hạ lưu tình cho nên ngã cũng không đau. Mấy người hùng hổ đứng dậy, phẫn nộ trừng mắt nói, "Hừ, dám quật ngã ông nội nhà ngươi, không muốn sống nữa sao!"

Vừa nhấc đầu, lại đối diện với tầm mắt lạnh băng của Bạch Húc, mấy người tựa như bị bóp chẹn ở yết hầu, hoảng sợ mở to hai mắt, lại không tài nào phát ra nổi một tiếng. Cho dù Bạch Húc không dùng đến linh lực, nhưng luồng uy áp kia lại là thứ mà không phải người bình thường có thể thừa nhận.

"Cút!", lạnh lùng phun ra một chữ, mấy người kia cảm giác được sự áp bách kỳ dị biến mất, vội vàng bò dậy, như được đại xá lập tức bỏ chạy, bước chân xiêu vẹo, chỉ sợ bị người phía sau đuổi theo.

Bạch Húc nhìn Thượng Quan Duệ quần áo cáu bẩn khắp người, nhíu mày, trực tiếp niệm tịnh thân thuật, sau đó nhẹ nhàng kéo hắn đứng lên.

Thượng Quan Duệ chỉ cảm thấy mấy tên đánh đập hắn đột nhiên dừng tay, không đợi hắn phản ứng lại đã được người dịu dàng đỡ lên, vừa ngẩng đầu đã ngay lập tức ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy hai nam tử khí chất như tiên, tướng mạo cực kỳ xuất chúng đứng ở trước mặt hắn.

Người cao hơn tuấn mỹ vô song, một thân da thịt tựa tuyết, mái tóc đen mượt mà như thác nước được búi lên bằng một chiếc quan bạch ngọc, trên người khoác áo choàng thuần trắng, chỗ cổ áo được đính lên dải lông trắng muốt. Hắn nhận ra đó là hẳn là bộ lông của yêu thú tuyết hồ.

Nam nhân kia cả người tản ra hàn khí cự người ngàn dặm, nhưng nếu như đến gần thì lại thấy khí tức của người nọ cực kỳ ôn hòa, khiến cho người ta rất muốn thân cận. Khí chất mâu thuẫn như vậy lại tăng thêm cho hắn một loại mỹ cảm nhiếp nhân tâm.

Mà thiếu niên hơi thấp hơn đứng bên cạnh cao chỉ tới ngực hắn, nhưng một thân khí thế lại cực kì kinh người. Một thân áo choàng đỏ như lửa càng tôn lên dung mạo cực kỳ diễm lệ của y. Đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài kia, đuôi mắt hơi nhướng lên, sóng mắt lưu chuyển một loại dụ hoặc không nói thành lời. Chỉ là giờ phút này ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm đó lại vô cùng lạnh lẽo, đồng tử đen nhánh lộ ra hàn ý vô biên.

Thượng Quan Duệ nhịn không được run lên cầm cập, nơm nớp lo sợ hành lễ với hai người, "Tiểu nhân Thượng Quan Duệ, đa tạ nhị vị tiên trưởng cứu giúp."

Tịnh thân thuật vừa rồi đã đủ chứng minh thân phận của hai người này, hơn nữa tướng mạo của họ vô cùng xuất chúng, nếu nói thẳng đây là tiên nhân cũng chẳng quá chút nào.

Hắn tất nhiên là biết trừ bỏ phàm nhân, còn có tu sĩ tồn tại.

Những người gọi là tu sĩ đó phần lớn có khí chất xuất trần, gương mặt xuất chúng, lại có năng lực phất tay một cái là có thể hô mưa gọi gió, dù chỉ là một tên tu sĩ Luyện Khí tầng một cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Cho nên tu sĩ gần như là thần trong lòng của mọi người.

Tất cả đều hâm mộ loại người này, hắn vốn dĩ cũng muốn đến đại tông môn bái sư, nề hà trong nhà mẹ già bệnh nặng quấn thân, không thể bỏ mặc, chỉ có thể dập tắt chút tâm tư này, cuộc sống trải qua ngày càng tạm bợ.

Bạch Húc hơi gật đầu, cái nhấc tay vừa rồi của hắn vừa để trấn áp vừa có ý tứ thu mua. Thấy Thượng Quan Duệ này nhạy bén như vậy, có thể phân biệt tình huống vô cùng rõ ràng, hắn bèn dứt khoát giả làm thần côn.

"Hai người chúng ta có thể ở nơi này gặp được ngươi, cũng thuyết minh ngươi cùng hai chúng ta có duyên, vì vậy ta cũng không ngại giúp ngươi giải quyết chút phiền phức này. Ta thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, sắc mặt tích tụ, chắc là do gặp phải việc khó đúng không? Bất kể là chuyện gì hãy cứ nói ra, hai người bọn ta có thể sẽ giúp đỡ ít nhiều."

Văn vở chuyên dùng đi lừa gạt người khác!

Bạch Húc vừa nói vừa chửi thầm trong lòng. Vì bảo trì hình tượng thế ngoại cao nhân, hắn nói ra những lời này cũng cảm thấy vô cùng rối rắm, không biết đã tốn hết bao nhiêu tế bào não, còn chẳng biết ngữ pháp đúng hay không, nói không chừng người ta căn bản nghe không hiểu gì ấy chứ.

Dạ Vô Thương nghe ra được trong lời nói của Bạch Húc để lộ ra ý tứ muốn hỗ trợ, hơi mím môi, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Thượng Quan Duệ...... Trong mắt y hiện lên một tia sát ý, y làm sao mà quên được?

Thượng Quan Duệ, thủ hạ đắc lực nhất của Mặc Cô Thành!

Sư huynh đây là có ý gì?

Dạ Vô Thương hít một hơi thật sâu, chậm rãi đem những sát ý đột nhiên dâng trào một lần nữa vùi sâu vào tận đáy lòng. Y không thể để sư huynh biết được tâm tư âm u của y. Nếu như sư huynh thật sự có ý nào khác, đến lúc đó tìm một cơ hội giết chết kẻ này là được.

Thượng Quan Duệ không biết trong lòng hai người trước mặt có hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau hoàn toàn. Khi Bạch Húc vừa mở lời, hắn lập tức sửng sốt trong chớp mắt, ngay sau đó là một trận mừng như điên, ngay cả nói cũng không trôi chảy, "Thật sao? Nhị vị tiên trưởng thật sự nguyện ý tương trợ tiểu nhân? Nếu như...... Nếu như nhị vị tiên trưởng có thể chữa khỏi cho mẫu thân đang bệnh nặng trong nhà, Thượng Quan Duệ ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp nhị vị."

Bạch Húc hơi gật đầu, nam xứng này quả nhiên là đủ thông minh, nhanh như vậy đã hiểu rõ vị trí của mình, "Dẫn đường đi!"

Bạch Húc vừa kéo Dạ Vô Thương theo ở phía sau, vừa hồi tưởng lại trong đầu.

Hiện giờ tên Thượng Quan Duệ này tuy rằng chật vật, nhưng trên mặt mày vẫn còn một mảnh sinh cơ, nhìn qua căn bản không có âm trầm giống như trong tiểu thuyết. Hắn nhớ rõ mẫu thân của Thượng Quan Duệ sau khi được Mặc Cô Thành cứu, không đến một tháng sau vẫn qua đời.

Thượng Quan Duệ hoàn toàn mất đi người thân thuộc, lúc này Mặc Cô Thành lại cho hắn pháp quyết tu chân, mới khiến hắn hoàn toàn coi Mặc Cô Thành như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó.

Chỉ là không biết vì cái gì, hiện giờ trong đầu của Bạch Húc tràn đầy thuyết âm mưu.

Tu sĩ bọn họ muốn cứu trợ phàm nhân thật sự rất dễ dàng, tùy tiện lấy ra linh thảo, chỉ cần có bọn họ ở bên cạnh hỗ trợ khai thông linh khí thì gần như là có thể giúp cho phàm nhân kéo dài tuổi thọ. Lão phụ nhân kia không thể nào mà chưa tới một tháng đã đi được.

Tuy rằng Thượng Quan Duệ không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng đối với bọn họ mà nói thì rất chi là kỳ quái. Sao có thể vô dụng như thế được, giúp nàng sống thêm mấy năm cũng chẳng thành vấn đề, không đến mức đoản mệnh như vậy chứ.

Nhưng nếu như là Mặc Cô Thành cố ý thì sao?

Bởi vì Thượng Quan Duệ có mẫu thân ràng buộc, vẫn luôn không chịu đến đại tông môn bái sư, cũng không muốn rời khỏi nhà? Nếu quả là như thế, một khi Mặc Cô Thành nhìn trúng hắn, vậy thì chỉ có mẫu thân hắn đi về cõi tiên, Thượng Quan Duệ hoàn toàn không còn vướng bận về sau, mới có thể hoàn toàn để gã sử dụng.

Than nhẹ một hơi, Bạch Húc trong lòng tự giễu một phen, quản nhiều như vậy làm gì, dù tiểu thuyết thế nào, hiện tại đều sẽ bởi vì bọn họ mà thay đổi. Dù sao mặc kệ Mặc Cô Thành có phải tâm cơ như vậy hay không, bọn họ cứ cẩn trọng hết mức là được.

Hai người theo sau đi qua vô số lối tắt chằng chịt như mạng nhện, đi được chừng mười lăm phút mới tiến vào một cái sân nhỏ.

Trong sân cỏ dại mọc thành cụm, vô cùng hoang vu, trong vườn có một cái bệ đá, chỉ là trên bề mặt tro bụi đã tích tụ dày đến gần một lóng tay, gió hơi hơi thổi một cái là bụi đất bay lên mù mịt, xem ra là hàng năm không người quét tước.

Thượng Quan Duệ nhìn khoảng sân hoang vu, trên mặt một mảnh đỏ cháy. Hắn cả ngày ở bên ngoài nghĩ cách kiếm thuốc, căn bản không có thời gian quét tước nhà cửa. Mà lão mẫu lại nằm liệt trên giường, càng không thể nhúc nhích nổi. Hắn nhìn hai vị tiên nhân ân nhân đứng ở trong khu vườn này hoàn toàn không thích hợp tẹo nào. Hắn vừa xấu hổ, lại vừa cảm thấy sợ hãi, nếu như bị tiên nhân ghét bỏ, không muốn giúp đỡ nữa thì làm sao bây giờ?

Bạch Húc thật ra không hề băn khoăn nhiều như vậy. Hắn tuy rằng có một chút khiết phích, nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc làm mình làm mẩy. Hắn không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, "Có gì khó xử? Đừng ngại nói thẳng."

Thượng Quan Duệ vui mừng quá đỗi, vội đưa bọn họ vào trong căn phòng còn bừa bộn hơn, vừa đi vừa cấp tốc nói, "Không dối gạt nhị vị tiên trưởng, thật sự là mẹ già trong nhà nhiều năm bệnh tật quấn thân, bất kể là cầu tiên vấn dược như thế nào cũng không hề khởi sắc, ta lại cả ngày bên ngoài xin thuốc, mấy năm nay khiến cho trong nhà dần trở nên hoang phế, làm cho tiên trưởng chê cười rồi."

"Không sao", Bạch Húc bước tới trước, nhìn bà lão nằm trên giường, dung mạo tiều tụy, sắc mặt vàng như nến do suy dinh dưỡng kéo dài, hình thể vô cùng gầy ốm, gần như chỉ còn lại có da bọc xương.

Hơi hơi nhíu mày, bà lão này xác thật mệnh không còn bao lâu, nếu như bọn họ không tới, nhiều lắm chỉ ba tháng là đi. Nhưng Thượng Quan Duệ gặp gỡ vai chính lại là chuyện của hai năm sau đó...... Chẳng lẽ do cánh bướm là hắn đã khiến cốt truyện thay đổi quá nhiều?

Thượng Quan Duệ nhìn Bạch Húc nhíu mày, trong lòng hơi lộp bộp, "Làm sao vậy? Thật sự không còn cách nào xoay chuyển thiên địa sao?" Hắn chỉ cảm thấy đất trời như sụp xuống, quả thực vô pháp tưởng tượng, nếu mẫu thân thật sự......

Thượng Quan Duệ cất tiếng đã kéo Bạch Húc trở về từ trong suy nghĩ của chính mình. Nghĩ đến biểu hiện vừa nãy có lẽ hơi dọa người, hắn không khỏi cảm thấy áy náy, cũng không giải thích gì thêm, trực tiếp tách ra một tia linh lực tiến hành tra xét, tình huống của bà lão hiện giờ đã rất nguy kịch.

Hắn ngẫm nghĩ, trực tiếp móc ra một viên đan dược Nhân giai hạ phẩm, nhét vào trong miệng bà lão, sau đó phân ra một tay giúp bà khơi thông linh khí bạo động trong cơ thể.

Theo linh khí lưu chuyển trong cơ thể một vòng lại một vòng tuần hoàn, bộ dáng của bà lão lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần đầy đặn, chỉ sau mười hơi thở đã nét mặt toả sáng, cả người nhìn qua như là chỉ có hơn ba mươi tuổi, cũng có thể xem là một mỹ nhân. Đây mới là bộ dáng vốn dĩ của nàng ở tuổi này.

Nữ nhân kia ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là nhi tử của mình hai mắt rưng rưng cùng hai nam tử xa lạ. Nàng cảm thấy giờ phút này nàng quả thực giống phản lão hoàn đồng, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng không nói thành lời, làn da trở nên căng mượt, đau đớn ngày đêm tra tấn nàng bấy lâu nay cũng không còn.

Thấy người đã tỉnh, trước khi Thượng Quan Duệ kịp nhào qua, hắn đã kéo theo Dạ Vô Thương lui ra ngoài, lưu lại cho hai mẹ con kia chút không gian riêng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia