ZingTruyen.Info

Hậu duệ mặt trời 0421-0309

75. Lời nói giỡn

lenhathuy01052005

Đình Trọng và các y tá khá đi kiểm tra và tham khám bệnh nhân

Đình Trọng: anh Hải, bệnh nhân này vẫn chưa tỉnh hả?

Hải con: ùm phải theo dõi đến ngày mai lận!

Đình Trọng: anh cứ theo dỗi nha. Mạnh còn bệnh nhân này thì sao?

Duy Mạnh: dạ bệnh nhân có ý thức, tình trạng bình thường rồi anh!

Đình Trọng: tốt rồi cứ cách 3 tiếng thì kiểm tra tình trạng 1 lần nha!

Duy Mạnh: dạ còn chị này thì bị trật khớp xương chân với lại đang mang bầu, em không tiêm thuốc tê được sợ ảnh hưởng đến thai nhi, em đã trực tiếp nắn xương của chị ấy lại. mặc dù rất đau nhưng chị ấy chịu đựng khá tốt!

Đình Trọng: 2 mẹ con giỏi lắm! Ủa cái điện thoại đó là của Mạnh hả em?

Duy Mạnh: dạ đúng rồi anh, em mở nhạc không lời để chấn an tinh thần cho 2 mẹ con!

Đình Trọng: em giống là bác sĩ rồi đó mà cũng giống một người cha rồi..

Duy Mạnh: em cảm ơn anh!

Đình Trọng bước đến giường bệnh nhân phía bên kia, người mà đã cho anh mượn đôi giày trong lúc đi cứu hộ mọi người. anh bước đến ngồi xuống và tháo đôi giày ra.

Đình Trọng: cảm ơn đôi giày này của anh, nó đã giúp ích cho tôi rất nhiều! anh nghỉ ngơi nha....

Đình Trọng đứng lên cuối đầu cảm ơn anh.....

Tối hôm đó Đình Trọng đã thấp những cây nến đặt trước những di ảnh để tượng niệm các nạn nhân đã không qua khỏi trong cơn bão vừa rồi. anh ngồi trước những di ảnh đó mà nhớ lại những cảnh tượng trong cơn bão quả thật là quá khủng khiếp, giờ đây anh đã khóc nức nở vì quá sợ...

Tiến Dũng đứng từ xa thấy Trọng khóc anh cũng đau lòng. Hải Quế đi từ phía sau vỗ vào vai anh một cái!

Tiến Dũng: uis...daa... cậu định ám sát tôi hả??

Hải Quế: đau vậy cơ à!

Tiến Dũng: ùm

Hải Quế:cởi ra tôi xem nào....ùm nặng đấy! cậu vào bảo tổ y tế người ta khâu lại cho!

Tiến Dũng: thôi tổ y tế giờ bệnh lắm, tôi nghĩ tôi không sao đâu...

Đình Trọng: đi theo em...để em làm cho!

Hải Quế: thôi...đi đi kìa, vào trong đó cẩn thận coi chừng khâu cả mồm vào đấy!

Tiến Dũng đi theo Trọng để khâu vết thương

Đình Trọng: cái này là do anh đỡ cho ông Khánh đó hả?

Tiến Dũng: ờ chắc là vậy, anh cũng không nhớ nữa!

Đình Trọng: em không sao đâu!

Tiến Dũng: em nghe được hả? anh chỉ tự nói trong lòng thôi mà!

Đình Trọng: ùm..nghe rất rõ

Tiến Dũng: ở mấy chỗ như vậy có bác sĩ Trọng thật là tốt..cảm ơn em đã ở bên cạnh anh

Đình Trọng: có anh ở đó em cảm thấy cũng rất tốt!

Tiến Dũng: những câu nói nặng lời hôm qua...

Đình Trọng: em hiểu mà những người lính cầm súng thì mới nhiều xác chết đâu, bác sĩ như em còn thấy nhiều hơn đó!

Tiến Dũng: hy vọng là bác sĩ Trọng đừng để mình bị thương, anh nói thật đó!

Đình Trọng: vậy thì anh đừng nói mấy lời đó nữa!! điều anh cần làm bây giờ là cái điều mà anh giỏi nhất đó!

Tiến Dũng: ý em là sao?

Đình Trọng: thì... anh cần làm nhất đó là những câu nói giỡn của anh đó!

Tiến Dũng: lúc nãy nhìn em đẹp lắm!

Đình Trọng: khóc có gì đâu mà đẹp? mà anh đừng có nói thật!

Tiến Dũng: anh đang nói giỡn đó! Anh đã rất nhớ em, dù đi đâu, làm gì với ai đi nữa anh vẫn rất nhớ em, anh đã từ dày vò chính mình, mất kiệt sức, cũng đã thử uống rượu luôn rồi nhưng mà anh vẫn rất nhớ em. Mấy câu này là lời nói thật của anh đó!

Đình Trọng: ùmmm..

Tiến Dũng: anh định ở đây nói chuyện với em thêm chút nữa, nhưng bây giờ trễ rồi anh phải lên sở chỉ huy để báo cáo nữa!

Đình Trọng: ờ ..ở chỉ huy sở có điện thoại không anh? Em có việc cần gọi về SG!....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info