ZingTruyen.Info

Hau Due Mat Troi 0421 0309


Mọi người nhớ đọc kĩ phần giới thiệu để biết rõ nhân vật nhé. 

______________________________________________________

Tối đó sau khi trực ca bệnh xong thì anh bs Trọng mua đồ ăn lên ăn cùng với anh bác sĩ đồng nghiệp của mình.

Đồng nghiệp: Sao ăn trễ vậy mày ??

Bs Trọng: trời ơi.. cái đó là ăn chiều đó.. hôm nay ca nhiều quá..

Đồng nghiệp: Xoài nhaa. Nghe nói sáng nay bệnh nhân của mày trốn viện à?

Bs Trọng: ùm.. nói chung là dài dòng lắm.. à mà từ đó tao mới được gặp lại một người, mày biết là ai không ??

Đồng nghiệp: Là aii ??

Bs Trọng: thì là thằng Toàn đó, cái thằng lớp dưới học trường Y của mình đó.

Đồng nghiệp: àaaa, cái thằng dựt bồ mày ngày xưa đúng không?

Bs Trọng: cái thằng này tự nhiên nhắc đến chuyện đó, nhưng mà nói chung tao thấy thằng đó càng ngày càng tệ..

Đồng nghiệp: Tệ sao ??

Bs Trọng: thì bây giờ nó quen một cái thằng mặt búng ra sữa tầm cỡ 20 tuổi, đã vậy còn là giang manh nữa chứ..

Đồng nghiệp: hửm.. sao mày biết??

Bs Trọng: cái thằng hồi sáng trốn viện đó.

Đồng nghiệp : mày không biết thì đừng nói linh tinh nha, chuyện tình của Văn Toàn cả trường mình đều biết, bộ mày không biết à. Nó đang yêu một anh là Thượng sĩ tài giỏi, đẹp trai mỗi tội giờ nó là Trung uý ở trong quân y, ba nó thì là thiếu tướng thế nên mọi người đồn là anh này đèo bọc này nọ nên ba nó cấm giữ lắm, nó thì lại không chịu, chuyện tình nó cũng phức tạp.

Bs Trọng: mà sao mày biết hay vậy ? cái gì mà tướng..tá... cái gì mà tum lum hết trơn ak nói chung là tao không có hiểu..

Đồng nghiệp: Đình Trọng ơi là Đình Trọng ngoài kiến thức ý khoa ra mày làm ơn, làm phước dùm tao cập nhật một chút xíu xã hội được không ?

Đồng nghiệp: cái anh đó đó là Thượng sĩ cấp rất là nhỏ trong quân đội, nó là Trung uý ở trong quân y tức là cao hơn, ba nó thì là thiếu tướng kiểu cao cao cao hơn nữaa. Nên ba nó cấm thì phải, hiểu không ?

Bs Trọng: ùmmm hì hì thì cũng hơi hơi. Mà nói cho nghe hồi đó nó làm tao quê nên bâyh nó bị vậy là đáng lắm rồi thôi tao không nói nữa, đói lắm rồi ăn đi..

Đồng nghiệp: công nhận thù dai dễ sợ...

Lúc này trong phòng bệnh tên cướp kia cũng đã tỉnh lại:

Thượng sĩ: dậy rồi đó à?? Ăn có tí đòn mà ngủ kinh vậy ?? Biết võ như cậu một chút như này có nhầm nhò gì ..đừng nói với tôi thanh niên nằm đây ăn vạ đấy nhá..

Tên cướp: sao anh biết ?

Thượng sĩ: cậu tập môn gì?

Tên cướp: tôi từng tập Vovinam trong suốt khoản thời gian còn đi học.

Thượng sĩ: có giỏi không..

Tên cướp: tôi từng đạt huy chương vàng vs...

Thượng sĩ: trước đây tôi cũng từng học Judo cho đến lớp 12..thế tại sao cậu lại để chúng nó đánh như thế?

Tên cướp: tôi để chúng nó đánh để chúng nó buông tha cho tôi thôi.

Thượng sĩ: trước tôi cũng có nhiều thằng bạn kiểu như vậy... nhưng mà tránh đụng chân đụng tay là tốt nhưng mà đó không phải là cách để chúng nó không đánh cậu nữa đâu ..

Bs Vương: cậu có người nhà đóng tiền viện phí không?

Tên cướp: Không!

Bs Vương: để tôi nói bs Trọng đăng kí cho anh vào bảo hiểm y tế nha..

Tên cướp: tôi đã bảo là không có ai rồi mà..

Thượng sĩ: tôi là người nhà của cậu ấy đây này.

Bs Vương: là anh ?

Thượng sĩ: ùm.. tiền viện phí của anh ấy một chút nữa tôi sẽ đóng.

Bs Vương: dạ vâng, cảm ơn anh..

Tên cướp: tôi cảm ơn, nhưng mà nói trước tôi cũng không có tiền trả đâu, anh cũng đừng có nghĩ có thể dạy đời tôi..tôi không nghe đâu..

Thượng sĩ: tôi cũng không hề có ý như vậy...

Tên cướp: à nèe..cho tôi xin lỗi vì lấy điện thoại của anh, bỏ qua nha..

Thượng sĩ: ùmmm okee

Tên cướp: à nè anh ơiii..tôi muốn rút khỏi đám giang hồ nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ không tha cho tôi đâu..tôi nó còn bắt tôi đóng tiền nữa.. anh đã từng nằm trong hoàn cảnh của tôi , anh chỉ tôi cách nào điii

Thượng sĩ: đó là tìm đến một nơi mà chúng không bao giờ dám bén mảng tới được..

Tên cướp: một nơi mà chúng không tìm đến được là ở đâu?...

Thượng sĩ đi ra ngoài bỏ lại tên cướp ngồi ngơ ngác trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info