ZingTruyen.Info

Hau Due Mat Troi 0421 0309

Lúc này Trọng và Toàn đã hẹn nhau ra quán ăn trưa, nhưng cậu cũng không quên nhắn tin cho anh

Đình Trọng: giỡn mặt hả 3 tháng 2 tuần rồi mà anh chưa chịu về nữa, anh lại xạo nữa chứ gì, mai mốt em không tin anh nữa đâu, em đang nhậu với trai đẹp nè giỏi thì về rước em đi nha.

Văn Toàn: ảnh không trả lời là bởi vì chỗ đó không có mạng, ngày nào anh cũng nhắn tin làm cái gì? Đừng có tự hành hạ bản thân mình nữa.....

Đình Trọng: anh sẽ nhắn tin cho ảnh mỗi ngày, để cho ảnh cảm thấy thất hứa và hối hận với anh cả đời nhưng mà...lần nào làm nhiệm vụ cũng không liên lạc được hết hả?

Văn Toàn: anh Hải có bảo giờ nghe điện thoại của em đâu mà em biết, thời gian tụi em giận nhau còn nhiều hơn là thời gian yêu nhau đó.

Đình Trọng: vậy em và Hải làm lành rồi mới đi đúng không?

Văn Toàn: làm lành cái gì chứ, haizzz.....lần này không phải cãi nhau bình thường đâu mà chiến tranh đó, nhưng mà nhất định sẽ không làm lành trước đâu, ảnh đi mà không nói với em một tiếng nào hết ak...

- Dô đi! lần này 2 ảnh mà về anh em quyết tâm đeo bám 1 tuần luôn cho khỏi làm ăn gì hết!

Đình Trọng: lần này ảnh về anh sẽ bỏ qua hết, dành 1 tuần ở bênh ảnh, chỉ cần ảnh về là được!

Văn Toàn: còn em thì sẽ tịch thu điện thoại rồi book vé máy bay đi thật là xa, tới đó sẽ cãi nhau một trận cho đã luôn!

Đình Trọng: hí hí...uống!

Văn Toàn: nè, uống dữ vậy?

*ting tong*

Văn Toàn: cái gì vậy, ảnh trả lời tin nhắn anh hả?

Đình Trọng lắc đầu: Trường vừa nhắn tin cho anh bảo là đã đậu hạ sĩ quan rồi!

Văn Toàn: mưa rồi!!

Đình Trọng: ước gì có mấy ổng ở đây..

Văn Toàn: yên tâm đi sắp về rồi...

Ngoài trời đổ mưa cũng là lúc các đồng chí của đội NH1 cũng đã vừa đáp xuống đất liền thành công. Ngoài sân bay Đô Đốc và các cấp trên khác cũng đã có mặt để đón các anh trở về.

Đc Nam: Nghiêm! Thượng sĩ Nam báo cáo Đô Đốc nhiệm vụ phối hợp giải cứu con tin đã hoàn thành,đội trưởng và đội phó....không tìm thấy thi thể, hết!

Giờ đây mọi người như chết lặng...

Đô Đốc trong phòng của mình, lúc này ba của Dũng đã đến, ông đưa cho ba Dũng một lá thư đó chính là lá thư anh viết trước khi anh đi làm nhiệm vụ, những người lính trước khi làm nhiệm vụ đều phải viết một lá thư di chúc để có chuyện gì sẽ đưa lá thư đó cho người nhà hoặc người thân, ba anh cầm lá thư mà không nỗi đau lòng, ba anh trước đó cũng là một người lính nay đã nghỉ hưu nhưng Đô Đốc vẫn kính trọng ba anh. ba anh cầm lá di chúc mà đi về trong buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info