ZingTruyen.Info

Hau Due Mat Troi 0421 0309

Sáng hôm sau, là ngày anh được xuất viện anh đang ngồi trên xe lăn, tai thì đeo tai nghe nhạc nhìn về phía của, lúc này cậu đi từ xa đến

Đình Trọng: hùuu, nè làm cái gì mà lén la lén lút vậy hả? có tật giật mình đúng không?

Tiến Dũng: làm gì có tật giật mình, anh thừa biết là nãy giờ em nhìn lén anh nhưng mà anh đẹp trai góc nào cũng đẹp nên là anh mặc kệ ( tự luyến thấy ớn)

Đình Trọng: rồi, em làm thủ tục xuất viện xong rồi đó mình về thôi.

Anh đi đứng lên đi bộ nhưng bị cậu kéo lại

Đình Trọng: anh phải ngồi yên đây, em đẩy anh ra xe, hôm nay em không phải là bác sĩ nữa mà là bồ của anh.

Tiến Dũng: vậy hả? vậy thì đi.

Cậu vừa đẩy anh vứa nói chuyện

Đình Trọng: em nhớ không khí ở đảo Hải Phong ghê ak, về SG ak thở em cũng không dám thở mạnh luôn ak.

Tiến Dũng: vậy bửa nào đợi anh lành bệnh rồi anh xin phép nghỉ mấy ngày rồi đưa em đi ha.

Đình Trọng:....................

Tiến Dũng: ủa? sao em không nói gì hết vậy? hay là em định đi với ai? Đi với thằng Tuấn hay là cha giám đốc vậy? biết ngay mà.

Đình Trọng: e hèm bộ anh nghĩ em không dụ ai khác để đi với em ngoài 2 người đó hả?

Tiến Dũng ohhh

Đình Trọng: mà anh đang nghe cái gì vậy?

Tiến Dũng: anh đang nghe cái bài này nè hay lắm! ngày nào anh cũng nghe hết! em có muốn nghe thử không?

Đình Trọng: ùm!

Cậu lấy lên đeo vào nghe thử thì "anh Dũng ơi, anh đang trên đường đến đúng không....." ( mọi người còn nhớ chứ?) đoạn nhạc này làm cậu hoảng hồn mà thả cái xe mà anh đang ngồi mà ngay lúc đó có đoạn dốc nữa nên là xe nó cứ lao xuống.

Tiến Dũng: êy..êy..eyyyyyyyyy

Đình Trọng: anh Dũngggggg

Chiếc xe chạy đến bức tường làm anh ngã nhào xuống đất. cậu chạy đến

Tiến Dũng: anh không sao, anh không sao

Đình Trọng: chết rồi, chết rồi.

Tiến Dũng: anh hong sao, anh khoẻ lắm em đừng có lo

Đình Trọng: trời ơi....xe ơi...huhu....xe hư rồi.....huhu xe hư rồi. anh có biết xe này mắc lắm không hả? biết vậy nãy đi bộ cho rồi.

Tiến Dũng: ủa..em đang lo cho chiếc xe hay lo cho anh vậy?

Đình Trọng: ủa mà anh nói anh không sao mà, tự nhiên anh nghe mấy cái văn hoá phẩm đồ chuỵ này, nè nề,,,,,cầm đi.

Tiến Dũng: cái gì đồ chuỵ, cái này là giọng của em mà.

Đình Trọng: thì ý là...anh không được nghe nữa. Trời ơi, hôm bữa vừa mới phá đồ bệnh viện hôm nay hư cái xe, đó cả đời này em không mở được phòng mạch luôn rồi nè!

Tiến Dũng: mở cái gì mà mở nữa? anh khuyên thật em nha từ nay về sau em đừng sử dụng bất cứ cái phương tiện giao thông nào hết, em quên là cái vía em nó nặng lắm hả? ai mà ở gần em là có nguy cơ bị tuyệt chủng luôn ak. xa anh ra đi

Đình Trọng: huhu...hic híc xe ơi, em có sao không đâu

Tiến Dũng: hí hí

Đình Trọng: cười cái gì hết tiền rồi đó!

Tiến Dũng: anh có cười đâu, anh khóc chứ bộ, như vậy là đang khóc đó, khóc trong lòng đó.

Cứ thế mà cậu ngồi mà hỏi hang chiếc xe lăn còn anh thì ngồi nhìn cậu mà bất lực, quả thật là cậu rất dễ thươnggg~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info