ZingTruyen.Info

Hau Due Mat Troi 0421 0309

Xong khi đưa cậu về thì cậu về phòng làm việc của mình.

Hạ sĩ: sếp ơi, đây bát mì đầy hành đã tới rồi đây. mời sếp dùng.

Hải Quế: cảm ơn hạ sĩ.

Hạ sĩ: cái này em nấu bằng cả yêu thương luôn ak sếp, sếp nhìn đi nước này là nước tự tay em nấu sôi, còn cái hành là tự tay em xắt, còn mì là tự em đi mua luôn, sếp dùng thử đi sếp!

Hải Quế: nhìn có vẽ cũng ngon đó, có vẻ là tay nghề của cậu tiến bộ ngang với cả tay nghề nội gián nhờ! Mà này hay là bỏ kiểu 2 mang đi nguy hiểm lắm.

Hạ sĩ: ủa ..ý sếp nói là sao sếp?

Hải Quế: rồi gọi báo cho phe địch đi!

Hạ sĩ: em hiểu rồi, dạ..

- Alo, dạ báo cáo với trung uý Văn Toàn là thượng sĩ Hải Quế đã về doanh trại vào lúc 10h15p, hiện tại bây giờ là 23h tức là 11h thượng sĩ đang ngồi ăn mì nhìn rất là đẹp trai...dạ đẹp lắm nhưng mà 12h đêm nha thượng sĩ sẽ bước lên giường và nằm xuống khép đôi mi lại để ngủ thì lúc đó sẽ đẹp trai hơn rất là nhiều, cực đỉnh luôn!

- À em quên anh ơi, ngày mai là Đô Đốc về nha anh! dạ rõ!

Anh nghe tin ba của Toàn về thì mặt anh sậm lại, không muốn ăn nữa, và người hưởng số mì đó là tên hạ sĩ. Sáng hôm sau Toàn đang ngồi trong phòng của ba cậu. cậu rót trà mời ba uống thì anh ở ngoài bước vào. Cậu vẫy tay chào anh nhưng anh không để ý mà liền đến thực hiện lễ với ba cậu.

Hải Quế: dạ thưa, tôi có chuyện cần báo với Đô Đốc!

Đô Đốc: báo cáo tôi đã nhận cậu ngồi đi.

Hải Quế: dạ thưa, không cần đâu thưa Đô Đốc.

Đô Đốc cầm tờ giấy lên: cậu có muốn thay đổi ý định không?

Văn Toàn: chuyện gì vậy ba?

Đô Đốc: đơn xin chuyển ngày của thượng sĩ.

Văn Toàn: baa!

Hải Quế: dạ không thưa Đô Đốc, tôi sẽ xin ra khỏi ngành!

Văn Toàn: ba vẫn ép ảnh hả, ba thực sự muốn ảnh chuyển ngành thì ba mới vừa lòng sao?

Đô Đốc: con trai tôi đã nghe được câu chuyện giữa tôi và cậu, lúc nó bệnh tôi đã hứa với nó sẽ không ép cậu phải chuyển ngành, tôi đã đồng ý!

Hải Quế: đó là chuyện giữa Đô Đốc và trung uý Văn Toàn, không phải là quyết định của tôi!

Văn Toàn: anh Hảiiii!

Hải Quế: lựa chọn của tôi là Văn Toàn, tôi sẽ xin ra khỏi ngành để đảm bảo lời hứa của tôi với Đô Đốc!

Văn Toàn: ai cho anh tự quyết định hả? em có chuyện riêng muốn nói với anh, anh đi ra ngoài đi!

Cậu đứng dậy mà đi ra ngoài.

Đô Đốc: cậu đi ra ngoài!

Hải Quế: rõ!

Thế rồi anh cũng đi ra ngoài mà nói chuyện với cậu.

Văn Toàn: sao anh lại dùng cách này?

Hải Quế: anh biêt là em đang nghĩ gì...

Văn Toàn: anh đừng ra vẻ hiểu em, nếu như anh hiểu thì anh đã không nộp đơn xin chuyển ngành

Hải Quế: em nghĩ là anh dễ dành khi đươc ra quyết định à

Văn Toàn: không dễ gì, em biết nhưng mà anh có nghĩ cho em không? em đã dùng mạnh sống của mình để uy hiếp ba, khó khăn lắm mới được ba đồng ý.

Hải Quế: em làm như vậy để làm gì?

Văn Toàn: bởi vì anh lúc nào cũng chạy trốn, lúc em đấu tranh với ba thì anh ở đâu? Lúc em chiến thắng rồi thì anh lại đầu hàng.

Hải Quế: chiến thắng, em nghĩ đó là chiến thắng à?

Văn Toàn: tại sao lại không bàn bạc với em?

Hải Quế: em có bàn bạc gì với anh không? chúng mình có khác gì nhau, chúng ta đều đâu có coi nhau ra gì.

Văn Toàn: sao lại không khác, ích ra là em còn cố gắng chiến đấu còn anh thì đầu hàng.

Hải Quế: em không hiểu, anh không muốn Đô Đốc vì sự uy hiếp của con trai mình mà công nhận anh, anh không muốn ba em hiểu, anh muốn ba em công nhận anh, vì chính con người của anh, vì thực lực của anh, vì vậy việc anh làm để cho ba em thấy rằng vì em anh có thể làm tất cả. Em có biết việc của em vừa làm, làm cho những gì mình chịu đừng trong thời gian qua trở thành vô nghĩa, chính vì vậy chúng mình mới trở nên tầm thường.

Văn Toàn: được rồi....vì mình không coi nhau ra gì, vì em mà anh trở thành người đàn ông nhu nhược....nên....mình chia tay đi! Nếu như vì em mà anh không được hạnh phúc vậy thì không có em thì hơn, anh đi tìm hạnh phúc của anh đi, em nói thật lòng đó......

Nói xong cậu bỏ đi với hai dòng nước mắt cứ lăn trên má, anh thì đứng nhìn bóng dáng của cậu. ( vậy là chia tay rồi buồn quá huhu).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info