ZingTruyen.Info

Hau Due Mat Troi 0421 0309

Nói xong Hậu quay đánh anh một cái

Hậu: virut nào mà ăn nổi anh chứ, mấy cái triệu chứng này chỉ là vô tình giống nhau thôi, không có bệnh nhân nào sắp chết mà nói nhiều như anh đâu! Bớt nói lại đi.

Nói xong Hậu đẩy xe thuốc ra ngoài thì..

Hải con: lỡ anh nhớ em quá thì phải làm sao?

Hậu: em sẽ tới trước lúc đó!...

Hậu đứng quay lưng mà trả lời nên Hải con không thấy được những giọt nước mắt của cậu đang rơi, nói xong thì cậu ra ngoài, Hải con thì nở nụ cười khi nghe người mình thương nói câu đó.

Hải Quế thì đang bị cách ly trong kho thực phẩm, nơi mà Tiến Dũng bị tạm giam trước đó. Tiến Dũng đứng bên ngoài nói.

Tiến Dũng: ở trong đó chắc chán lắm đúng không?

Hải Quế: trong lúc này mà tôi lại bị cách ly...xin lỗi mọi người!

Tiến Dũng: cho cậu biết nhốt ở trong đó khổ như thế nào, nếu mà thấy có lỗi ak thì ráng mà lành bệnh sớm rồi ra đây phụ mọi người nha!

Hải Quế: Toàn sao rồi? đã có biểu hiện gì chưa?

Tiến Dũng: chưa phát bệnh nhanh như vậy đâu, bây giờ vẫn đang là bác sĩ để chữa cho thằng quản lí và chữa luôn cho ảnh luôn, bận lắm! cậu trong đó sao rồi?

Hải Quế: cậu phải nói với Toàn phải kiên cường lên, tôi vẫn khoẻ! Đừng lo.

Tiến Dũng đưa bộ đàm qua khe cửa

Tiến Dũng: tự đi mà nói! Kênh số 3 đó, xem như huề chuyện lần trước cậu giúp Trọng gặp tôi.

Hải Quế: cảm ơn cậu!

Tiến Dũng: không có gì, tôi đi đây!

Trong phòng bệnh, Toàn cũng đang cầm bộ đàm, đắn đo một hồi thì Toàn mới nói

Văn Toàn: tôi là trung uý Văn Toàn, Thượng sĩ Hải Quế nghe rõ trả lời !

- tôi là trung uý Văn Toàn, Thượng sĩ Hải Quế nghe rõ trả lời !

Hải Quế: alo, anh đây!....anh nghe rồi!

Văn Toàn: là anh thật sao?

Hải Quế: em thấy thế nào rồi?

Văn Toàn: em thấy nhớ anh!

Hải Quế: em ăn gì chưa?

Văn Toàn: em rất nhớ anh!

...

Văn Toàn: anh đâu rồi? anh có ổn không đó, anh Hải?

- đồ ngốc, tại sao lại không trả lời? những lúc này em muốn nghe giọng nói của anh.

Hải Quế: anh nhớ em!

Văn Toàn: anh đã ăn gì chưa?

Hải Quế: anh rất nhớ em!

Văn Toàn: em biết.

Hải Quế: em biết gì?

Văn Toàn: anh có còn nhớ....cái vest trắng mà em mặc lần thứ 2 mình gặp nhau không? lúc đó anh nói " em đi đám cưới mà mặc đồ như ma nam vậy đó" hình như là có điềm báo, nếu bây giờ em thực sự chết đi thì trở thành ma nam thật rồi...

Giờ đây nước mắt của Hải đã rơi, rơi rất nhiều.

Hải Quế: Toàn à, em là thiên thần. ngày hôm này em là thiên thần trong cuộc đời của anh biết chưa..

Văn Toàn: hình như em sắp chết mới nghe được anh nói mấy lời ngọt ngào này...

- nhưng mà làm ma nam hay là thiên thần thì cũng là người chết thôi......

và cậu cũng đã khóc rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info