ZingTruyen.Info

[Harry Potter+Twilight] Không Cô Độc

CHƯƠNG 8: Wealson Vigro

Glory_of_Rule

Một tuần mới bắt đầu bằng những tia nắng ấm hiếm hoi, một tuần đặc biệt.

"Khi có 2 trong 4 kẻ hầu cận xuất hiện. Chẳng là gì với khối gia tài đồ sộ phía sau, nhưng cũng đủ đặc biệt rồi..."

Cậu cắt ngang câu chuyện gây cấn được kể bằng giọng điệu đáng sợ trên radio, bước xuống xe và nở nụ cười tươi rói.

Có không biết bao nhiêu ánh nhìn hướng lên người cậu.

"Harry!" Bọn Mike đứng bên kia bãi đỗ xe và sẵn lòng đón lấy cậu bạn của mình.

"Tuần mới tốt lành" ai đó đã lên tiếng

"Cuối tuần của cậu thế nào? Nó tuyệt chứ?"

"Dĩ nhiên, nó, khá tuyệt vời" Hary cười, nhưng dưới đôi mắt xanh xinh đẹp vẫn là hai cái quầng thâm chết tiệt.

"Và cái tuyệt vời đó khiến cậu mệt mỏi nhỉ" Taylor choàng tay lên vai cậu, còn nháy mắt vài cái.

"Không đâu Tyler, không phải cái cậu nghĩ đâu. Chẳng có cái gì mờ ám ở đây cả. Mình chơi bóng chày nguyên ngày, và rồi khi mình leo lên giường thì nhớ ra vẫn chưa làm bài tập"

"Hay đó, lí do rất tốt"

"Thôi nào các cậu, thay vì cứ nói về mình thì hãy kể về cuối tuần của các cậu đi"

"Đối với mình thì, cực kì tuyệt vời" Mike cười cực kì vui vẻ, cảm tưởng như khóe miệng cậu ta chạm đến cả mang tai.

Eric lại buồn bực "Trừ việc mấy tấm ảnh của cậu trong tay mình đều không cánh mà bay"

Angela đứng bên cạnh nhéo lấy mặt của cậu ta với chút cộc cằn "Thôi nào, Eric, cậu được đền bù bằng đống ảnh của Wealson còn gì"

"Wealson?"

"Ôi trời, Harry bé bỏng lại bày ra vẻ mặt 'Nó là cái quái gì?' cơ đấy"

"Wealson Vigro, từng ngồi cạnh cậu 28 lần, bằng số tiết học hai người học chung từ đầu học kì đến giờ" Jessica nói

"Cô ấy khá quan tâm đến cậu từ mấy năm trước lận, nhưng vì ai kia chẳng bao giờ chịu lướt qua trang web của trường nên không biết thôi"

"Hoa khôi của khối"

"Giỏi giang"

"Độc lập"

"Và còn thích cậu"

"Một bí mật ai cũng biết"

"Trừ cậu"

Angela và Eric cứ thay phiên nhau lên tiếng, hệt như anh em sinh đôi nhà Weasley vậy.

"Này này, cậu mau nhìn phía bên kia đi. Cô gái có mái tóc đen óng, đôi mắt hổ phách chập chùng ánh nước, sáng lấp lánh như mặt hồ mùa hạ..."

"...Thôi cái giọng thấy gớm đó đi..." giọng của Mike nhỏ dần

"....Nhưng nó hay mà...." cả Tyler nữa.

...tất cả...

Chỉ còn lại thứ âm thanh gì đó mềm nhẹ văng vẳng trong đầu Harry...

'Làm ơn, nhìn tôi dù chỉ 1 lần thôi, có được không? Khẩn cầu duy nhất của tôi....nói gì đó với tôi đi... '

Giọng nói mị hoặc, nhưng chắc rằng cậu là người duy nhất nghe được nó.

Lại có thứ gì đó cuốn hút cậu.

Đúng rồi, là ánh mắt. Một màu hổ phách, sáng quắc và sắc lẹm, khác hẳn những Cullen thân thiện kia. Nó cao ngạo với tất cả, nhưng khiêm nhường với cậu.

Đại bàng.

Một đại bàng quả cảm. Và trung thành.

"Harry! Cậu làm sao vậy?"

"Chẳng sao cả. Đến giờ lên lớp rồi, đi thôi"

Harry nhanh chóng cất bước đi, bỏ lại đôi mắt hổ phách phía sau lưng.

------------------------------------------------------------

Hôm nay không có mặt các Cullen.

Và tiết hóa học đầu tuần đầy ngán ngẩm lại được đón nhận bằng cái nhộn nhịp bất thường.

Wealson Vigro đang ở cạnh cậu.

Cô ta còn cười tủm tỉm nữa, nhìn thôi cũng thấy rợn người rồi.

"Xin chào. Cậu chắc là Harry Swan rồi. Còn tôi là Wealson. Wealson Vigro"

"Xin chào. Rất vui được làm quen" cậu cười nhẹ rồi lặng lẽ nhích qua bên kia một chút.

"Không hẳn nhỉ?" Ánh mắt cô nàng chợt buồn, dù môi vẫn mỉm cười.

Harry nhận ra hành động vừa rồi rất không tốt, cậu lại cười và tỏ ra thân thiện hơn

"Nếu có thể, tôi mong là chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn vào giờ ăn trưa hôm nay"

------------------------------------------------------------

"Harry, ăn cái này"

"Cả cái này nữa"

Tay Harry cầm hai dĩa thức ăn đầy ụ món, cười khổ nhìn hoàn cảnh đặc biệt này.

"Được rồi. Ăn khỏe đến mấy cũng chẳng ăn hết đống này của hai cậu đâu"

"Coi như tạm đủ" Jessica hơi hài lòng mà tha cho cậu, Wealson cũng bỏ luôn cái ý định bỏ tiếp một phần nữa vào dĩa của cậu.

Quen biết thêm bạn mới rất tốt.

Đó là ai nói, chứ không phải cậu. Thêm một Wealson chẳng khác nào thêm một gà mẹ.

Jessica là một, mẹ Esme là hai, Edward là ba, và Wealson là bốn.

À, còn Jacob nữa. Nhưng thằng bé nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Hôm qua là sinh nhật của Wealson đấy"

"Wealson, chúc mừng sinh nhật. Mình nghĩ là hơi muộn một chút, nhưng có còn hơn không"

"Cảm ơn cậu" cô ghé sát vào tai Harry và nói nhỏ "Nhưng mình càng vui hơn nếu được ai đó hôn lên trán"

Harry quay nhanh đầu nhìn cô, sượt ngang qua đôi môi đỏ mộng kia.

Cậu ôn hòa nhìn cô nàng rồi nhẹ nhàng miết môi mình lên trán Wealson. Cái chạm nhẹ nhàng, ấm áp, khiến tim cô cũng ấm hơn.

Còn cả nhà ăn thì như chết lặng.

Chỉ được mấy giây.

Cả nhà ăn bùng nổ.

Tiếng lách cách từ máy ảnh của Angela và khuôn mặt kiểu "Vụ này chắc chắn hot nhất năm" của Eric, sự ngỡ ngàng bàng hoàng của cả nhà ăn, tất cả đều vô cùng ồn ào.

Nhưng chẳng có gì lọt vào tai của Wealson Vigro cả.

Khuôn mặt cô như bị đóng băng. Và nó bị rã đông ngay sau đó vài giây.

Cô cười. Nhưng chẳng vui lắm.

'Thất bại rồi. Cậu ấy không tin mình'

--------------------------------------------------------

Kết thúc một ngày ồn ào. Harry leo lên xe và trở về nhà.

Quăng chiếc cặp lên bàn và đọc vài dòng tin nhắn của Charles

"Tối nay có lẽ ba sẽ không về nhà được. Con chắc phải đến nhà ai đó ngủ đỡ một hôm rồi"

"Được thôi ba yêu, con sẽ đến nhà Cullen" cậu trả lời

"Edward bảo con để xe ở nhà và rước con bằng xe của anh ấy"

"Gửi lời cảm ơn giúp ba"

"Con biết rồi. Tạm biệt"

Giờ cậu quăng luôn cả áo khoác vào sọt.

Mệt mỏi lê chân đi tắm rửa, rồi ôm đống bài tập dày cộm cùng vài quyển sách lên, sẵn sàng cho một cú giậm chân.

Lên tót trên cành cây nào đó trong rừng mất rồi.

Không cao lắm nhưng nhảy xuống thì tốn sức cực kì.

Phải làm cái gì đó....

Và rồi "bụp" một tiếng. Âm thanh quen tai nhỉ, nhưng hình như.... nó ở phía trên thì phải...

--------------------------------------------------------

Rule_25_6_20.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info