ZingTruyen.Info

[Harry Potter+Twilight] Không Cô Độc

CHƯƠNG 2: Jacob Black và bí mật Xà Ngữ

Glory_of_Rule

Harry ngồi trên mỏm đá, ngó mắt nhìn về dải nước trong xanh như vô tận. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua lọn tóc đen của cậu. Đôi mắt xanh lá hôm nay vì không bị hạn chế của mắt kính mà trở nên sáng trong.

Cậu chỉ là muốn hoài niệm một chút thôi, qua hôm nay sẽ không đeo nó nữa. Harry Potter đã biến mất 16 năm rồi.

Jacob đi đến bên cạnh cậu, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống liền nhanh chóng liếc nhìn thiếu niên bên cạnh.

Bờ vai nhu thuận trong gió, nhỏ gầy và cô độc. Một kẻ lang bạc chơi vơi giữa mênh mông trời đất.

"Jacob, cá chín rồi!"

Đôi con ngươi đó đang nhìn cậu! Một màu xanh sâu thẳm.

Harry mỉm cười nhìn cậu chàng người da đỏ 14 tuổi này, một thiếu niên chưa trưởng thành. Cậu đứng lên và đến bên đống lửa.

Jacob chợt tỉnh hồn chạy theo phía sau.

"Anh câu được con cá lớn nhất, nhưng anh sẽ để cho em. Nó quá nhiều với khẩu phần của anh"

"Không, Harry, anh cần...." thay đổi cách ăn như mèo nhỏ của mình.

Những từ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, một thứ gì đó trơn trượt đã quấn vào chân của cậu.

{Không, Medusa! Đừng để ta phải đem ngươi làm quà tặng cá mập}

Jacob giật nảy mình vì con rắn bên dưới, nhưng rồi chết lặng khi nghe Harry của cậu đang nói thứ ngôn ngữ kì lạ, và đáng sợ.

{Ta không muốn cắn người, ta chỉ muốn thành khẩn xin một ít cá. Ta đói rồi} nàng rắn bò đến bàn tay của Harry đang hướng về phía nó, lại giở ra sở trường của mình

{Hỡi chàng thi sĩ sáng chói, chàng đã nhẫn tâm để người yêu của mình một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Chàng có biết người cha thân thương của chàng vừa toan đánh chết nàng thơ của chàng không?}

{Ta ước gì bản thân có một con rắn biết nói chuyện bình thường. Và giờ hãy giữ im lặng để ta giải quyết hậu quả ngươi tạo ra}

Jacob lấy lại bình tĩnh, không, là đã đi qua sự chết lặng, lớn tiếng hô hào với Harry

"Harry, nó là một con Mamba Châu Phi chính hiệu!"

"Và thứ ngôn ngữ vừa rồi. Anh thề, chẳng có gì đáng lo ngại cả, làm ơn bình tĩnh ngồi xuống và nghe anh nói, Jacob"

Cả hai ngồi xuống, cùng với một rắn "nhỏ" đang lần mò về món cá nướng thơm ngon.

"Cô nàng tên là Medusa, một Mamba xanh đến từ Châu Phi. Nó là thú nuôi của anh, thú nuôi bí mật.

Anh có khả năng nói chuyện với rắn, còn có thể điều khiển hoặc trò chuyện với chúng. Chúng sẽ chẳng làm hại gì được anh cả"

"Được rồi, em đang cố chấp nhận nó đây"

Medusa như nhìn thấy cái gì đó bỗng sột soạt chui tót vào túi trong áo khoát của Harry.

Bóng dáng to cao của ai đó đang đến gần họ, từng chút một. Người đến là Sam Uley.

Cả Jacob và cậu ta trao nhau những cái liếc nhìn khác thường, có xa cách, có cả chút giận dỗi. Nhưng rồi anh chàng đã quay lưng bỏ đi. Bọn họ không phải là bạn sao?

"Sam anh ấy dạo này rất lạ, anh ấy không còn là bạn của em nữa, thậm chí cả một chút thân thiện cũng không có"

"Jacob, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nghĩ thoáng một chút nào, chỉ là một mối quan hệ đã thay đổi thôi"

Jacob cúi đầu rồi lại bật cười nhìn cậu

"Em không biết tại sao anh lại có được những ý nghĩ khác người đến như vậy"

Người bình thường thì đã nói "chắc chỉ là hiểu lầm" hay "em thử hỏi anh ta xem", trong khi Harry lại không. Anh ấy chỉ nói ra hiện thực.

"Cái đó không quan trọng, việc quan trọng hiện tại của anh là ngăn con rắn mập ú đó ăn hết phần cá còn lại. Anh vẫn chưa bỏ bụng cái gì cả"

Harry vừa kéo thứ trơn tuột tham ăn kia lại bên mình, vừa tặng thêm cho nó một cái liếc mắt xem thường.

'Quá mập rồi. Di chuyển còn không nhanh bằng hổ mang cái'

Medusa hiểu cái nhìn của cậu, nó giận dỗi quay đầu sang chỗ khác.

"Harry, con này chín rồi"

"Cả con kia nữa, nó sắp cháy đen luôn"
Cả hai vui vẻ vừa ăn vừa nói về mấy việc ở trường.

Nàng Mamba béo núc còn cố chấp muốn thoát khỏi cậu chủ nhỏ mà nhắm tới thứ thơm lừng trên tay Jacob, dọa cậu chàng giật nảy mình.

------------------------------------------------------

Sau một buổi cắm trại nhỏ ở vịnh, cả hai cùng nhau dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi về.

{Medusa, ta sẽ thắt ngươi thành một cái nơ bướm nếu ngươi còn muốn dọa Jacob bé nhỏ}

{Ngươi nghĩ hắn không hiểu Xà Ngữ liền nói hắn bé nhỏ? Chúa ơi, người ta cao hơn ngươi rồi đấy!}

{Một chiếc nơ bướm màu xanh lơ, món quà tuyệt nhất của hôm nay} Harry bắt đầu dùng cái cười mỉm "dọa nạt" nàng rắn nhỏ "đáng thương"

Còn cậu trai người da đỏ kia chỉ cười cười nhìn một người một rắn đùa bỡn nhau.

Cậu ta đã bắt đầu cảm thấy quen tai với âm thanh tê tê êm dịu ấy. Nó cuốn hút cậu ta từng chút một. Bởi nó được phát ra từ thanh quản của Harry Swan.

"Thôi nào Harry, chúng ta cần về nhà của em. Một bất ngờ đang chờ anh đó"

"Anh nói thật là nó chẳng bất ngờ một chút nào. Charles mấy ngày trước còn hỏi anh tối nay có hẹn với ai không nữa cơ!"

"Thật sao? Ba Billy buổi sáng còn dặn em kĩ lưỡng rằng không được nói bất cứ thứ gì với anh, trong khi năm nào chúng ta cũng cùng nhau đi cắm trại"

"Người lớn đôi lúc còn ấu trĩ hơn cả chúng ta"

-----------------------------------------------------

Rule_7_5_20.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info