ZingTruyen.Info

Harry Potter Twilight Khong Co Doc

Nắng vàng ban mai, dự báo một ngày không mây không mưa đẹp đẽ.

Harry bay lởn vởn trên một thị trấn tấp nập của thời đại nào đó, cảm nhận trạng thái như mấy con ma trường Hogwarst.

Phải nói rằng, nơi này khá xinh đẹp. Những cô thiếu nữ tươi xanh, quần áo lả lướt, phía sau ai cũng có một người hầu xách đồ.

Thành thị của giới giàu có.

Phía Đông, nơi ánh sáng chói chang nhất, một tòa lâu đài cao vời vợi, sừng sững nguy nga.

Tiếng trống kèn âm nhạc rùm beng, nhộn nhịp như mở hội.

Cậu bay đến, sau khi chắc chắn rằng chẳng ai biết đến sự tồn tại của cậu.

Ở đó, đúng là đang mở đại lễ long trọng.

Nơi mà thường dân quý tộc bên dưới có thể nhìn rõ, có những nhóm người cứng nhắc đứng đó.

Một nhóm phù thủy cầm đũa phép và một cây gậy phép thuật (sau trăm năm tồn tại thì cậu biết nó là Trượng Phép), đặc trưng quyền lực của các phù thủy Trung Đông.

Những hầu nữ quỳ rạp và cúi thấp đầu đến nỗi Harry không thể thấy mặt họ.

Phía sau là một nhóm người lực lưỡng, vai u thịt bắp, đam chéo hai tay trước ngực như các vị thần Ai Cập cổ đại. Và họ là những người duy nhất ở chỗ đó không che mặt.

Nhóm người thưa thớt còn lại, theo như phỏng đoán thì có lẽ là ma cà rồng.

Vai lưng thẳng tắp và không hề động đậy. Chùm kín nửa mặt trên bằng áo choàng xám, y chang các phù thủy, trừ cái cằm trắng nhách.

Âm thanh rộn ràng của những người đứng xem, tiếng lầm rầm như đọc thần chú của phù thủy.

Lạ lẫm, mâu thuẫn mà đan xen.

Một con người nhỏ nhắn toàn thân diện lễ phục màu trắng, bước đến trước bàn dân thiên hạ, vẫy đôi tay ngọc ngà.

Tất cả càng khiến mọi thứ trở nên trầm trồ hơn. Ồn ào và phiền phức.

"Điện hạ muôn năm! Matusr vĩnh hằng!"

Tiếng hoan hô lặp đi lặp lại không dứt, nhưng với Harry, mọi thứ đang dần thu hẹp lại, nhỏ dần rồi biến mất.

Cả âm thanh lẫn hình ảnh.

Chỉ còn lại trước mắt là không gian trắng xóa chói lọi. Không có gì cả.

Tiếng rên rỉ từ đâu đó truyền đến tai cậu, nghe sao mà đau đớn khó nhọc...

Ánh sáng chói muốn mù mắt, làm Harry chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ lờ mờ cảm nhận như một đứa cận thị.

Ai đó đang nằm trên giường, co rúc như đứa trẻ trong bụng mẹ, run rẩy từng đợt.

Mái tóc đó vàng óng vĩ đại, âm ỉ trong cổ thứ âm thanh không rõ.

'Dray?!'

Có lẽ nào....

--------------------------------

"HARRY!"

Tiếng gọi lớn bên tai, tiếp theo là bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào gương mặt đầm đìa mồ hôi.

"Không sao đâu, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay thôi"

"Không....con khỏe re....thật mà...."

Harry - vẫn chưa mở mắt nổi, cố chấp, từ chối đến bệnh viện.

Như một lẽ dĩ nhiên, chẳng ai quan tâm tới câu nói phủ định rất không thật - trân của cậu.

Vài phút ngắn ngủi trôi qua trên xe, và cậu đến bệnh viện.

Nói cũng phải kể đến tài lạn lách khó ai bằng của Edward. Ảnh là người la ùm lên khi đến nhà cảnh sát trưởng (cái chuông cửa hư rồi), và suýt nữa thì trèo tọt vào phòng con người ta.

May là ông bố Charles mở kịp cửa, con rắn Medusa cũng vừa kịp chui hẳn đầu đi trốn.

Chính nó bảo Gemini giúp nó đi gọi Edward.

Và hai bé thú cưng sẽ được tính toán sau.

------------------------------------------------------------

Dành nửa ngày cho bệnh viện và nửa ngày ở nhà Cullen (cụ thể là bên cạnh mẹ Esme), cậu dịch chuyển một cú về nhà. Chuyến duy nhất trong ngày.

Màn đêm dường như đã nuốt trọn mọi thứ. Ánh sao yếu ớt mọi ngày cũng bị mây che phủ. Chỉ còn neo lại ánh sáng leo lắt của đèn đường. Tiếng gió rì rào bên các nhánh cây...

Giờ mà mở thêm khúc nhạc kinh dị thì còn gì bằng.

Bỗng đâu đó bên rừng cây, nơi mà cậu vừa dịch chuyển và cách chừng hơn mười bước, tiếng gì đó sột soạt di chuyển dữ dội.

Một con chó hoang....?

Có lẽ vậy, nhưng hình như con chó này có vẻ lớn bất thường.

Cậu quay đầu tiếp tục đi về nhà, cách chừng hơn chục mét là tới.

Cái ý tưởng "con chó lớn" làm cậu không khỏi nhớ lại lần đầu gặp chú Sirius, một con chó đen to lớn và hoang dại, khụy giò trước, ngồi bên cạnh cậu.

"Phốc"

Từ bên nào đó của rừng cây, âm thanh độn thổ quen thuộc. Nó khiến cậu không thể tiếp tục hồi tưởng quá khứ.

Tiếng vang khá lớn, và khi suy nghĩ kĩ càng thì nó có thể không đơn giản là tiếng độn thổ.

Tiếng bật cười? Tiếng mở rượu vang?

Không thể nào. Ai lại khui rượu trong rừng chứ.

Hết cái này đến cái khác không ngừng nghỉ, làm quãng đường chán phèo của cậu trở nên bớt nhạt nhẽo.

Và đôi khi, không get được trọng điểm, cũng là một điều khá vui vẻ.

------------------------------------------------------------

Khi cậu nhìn vào bản thảo, phát hiện chỉ còn hơn 500 từ nữa thì xem như hoàn thành, tiếng thông báo email được gửi đến.

Buổi tối nay, gió lạnh hơn bình thường, mưa gào thét.

Harry bịt chặt tay chân, quấn khăn ấm và ngồi bên lò sưởi. Bên cạnh là bài tập chất chồng, và em gái đang gửi mail đến.

Isabella Swan, em gái độc nhất của cậu, vừa nhớ rằng đã lâu lắm không hỏi thăm đoàng hoàng, đang chăm chỉ hỏi thăm cậu.

Ôi em gái đáng yêu....

"Bịch" thứ gì đó "bị ném" hoặc là "lao" vào cửa kính, tiếng rớt xuống nghe mãnh liệt vùng vẫy.

Không thể tha thứ cho bất kì thế lực nào ngăn cản cậu làm bài tập (và chát chít với em gái). Đáng để trừng phạt.

Gemini đáng thương đến muốn khóc, lông lá bờm xờm, tơi tả, buông ra hộp gỗ trong cặp móng của nó.

Nhận thấy thái độ chân thành nhận sai của đại bàng, cùng bộ dáng không thể lôi thôi hơn, nó được cậu ân xá cho cái tội lẻo mép.

Harry ôm nó lên, vuốt lại chỗ lông dựng đứng (và rụng đầy tay), đặt lên cái ổ trong góc phòng của cậu.

Lúc này, cậu mới quan tâm đến cái hộp bằng gỗ.

Khắc nổi bên trên nó là biểu tượng hoa lá, hình thoi, hoặc phức tạp hơn, bao bọc một chữ M biệt dị.

Đặc biệt.

Nó không phải đến từ nhà Malfoy, cậu chắc chắn thế.

Cả cái hộp liền mạch không một vết nối, không khóa, không khe hở, và tưởng chừng như một khối gỗ khắc thủ công.

Nhưng nó nhẹ, bên trong là giấy và một cái gì đó nữa đang được lắc đều trong hộp. Từ đó chắc chắn rằng, bên trong nó rỗng.

Lần mò về lại chữ M tinh vi, cậu sờ trúng một điểm trọng tâm của M, nơi giao nhau của 2 đường chéo ở giữa, là một viên đá quý trong suốt nhỏ xíu.

Có lẽ là ấn vào.

Và "bùm" ! Bất ngờ chưa?

Cái hộp nở thành hoa luôn. Một đóa hoa từ gỗ. Bên trong nó, nơi đáng lẽ là nhụy hoa thì là một khoảng rộng đựng đồ vật bên trong.

Một lá thư khá dày, nhưng nhỏ nhắn. Phong thư bên ngoài là nét chữ màu xanh, đề tên người nhận.

Cạnh đó là một cái gương hai chiều.

Lá thư được mở, và nội dung thì vắn tắt:

"Gửi em, Harry,

Có lẽ là hơn hai tháng từ ngày sinh nhật em. Xin cáo lỗi về hành động biến mất đột ngột. Nhưng sẽ sớm thôi tôi sẽ đến gặp em.

Em ngay hôm sau đã ốm, có phải không? Tôi biết tỏng hết đấy, nên làm ơn giữ gìn sức khỏe cho.

Sớm gặp em,

Dray.

Tái bút: xin em hồi âm ngay. Và để vào hòm thư này, nó an toàn hơn hết thảy"

Cẩn trọng trong cả lời nói và hành động. Hai tháng qua như có cái quỷ quái gì đó ám lấy cả Dray lẫn Harry.

Nó làm cậu hơi khó chịu một chút ở đâu đó, hơi khó để diễn tả.

Nhưng vẫn cần nhất vào lúc này. Lập tức trả lời thư.

Cậu viết vội:

"Biết rồi thưa quý ông đáng kính.

Hãy cam đoan với tôi rằng ông sẵn sàng kể cho hoàn chỉnh câu chuyện này, ngay khi có thể.

Và làm ơn để con cú tuyết đáng thương chờ cho qua hừng đông thì hẳn để nó về. Giờ tôi viết là 11h tối hơn đấy quý ngài ạ

HARRY SWAN.

Tái bút: Thôi cái trò văn vẻ đó đi, nó không dỗ được tôi đâu."

Cậu để thư vào hộp gỗ, quay sang ngắm nghía cái gương hai chiều.

Hắn ta rõ ràng đang nói "đừng làm phiền tôi" một cách trắng trợn.

Nhưng dù sao với cái gương "không còn mấy giá trị" này, nó đáng được cất cùng một chỗ với cái của cậu.

Hai cái rồi sẽ nứt y nhau thôi.

------------------------------------------------------------

Rule_22:59_1_3_21.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info