ZingTruyen.Info

[Harry Potter+Twilight] Không Cô Độc

CHƯƠNG 11: Món quà giáng sinh

Glory_of_Rule

Harry ngồi trên bậc thềm sau nhà Cullen đón nắng, hai tay rúc hẳn vào áo.

Còn ở nhà trước, có bốn con mắt đang nhìn nhau tóe lửa.

Rồi một con gì đó dài dài xanh xanh bò đến, lắc đầu ngán ngẩm lại bò đi.

{Harry, ta thất vọng về bạn của ngươi quá. Chúng thật trẻ trâu}

{Ta thấy họ rất đáng yêu~}

{Không hề. Nhất là tên mà ngươi hay kể ấy, cái con khổng tước khó ưa}

Lời vừa thoát ra, con khổng tước đó đã có mặt. Hắn chỉnh trang lại quần áo cùng đầu tóc xộc xệch bằng vài câu thần chú, trở lại bộ dạng cao ngạo hàng ngày.

"Ồ, anh đến rồi!"

Hắn "Ừ" một tiếng, lại che che giấu giấu mà nói thêm

"Tôi sẽ ở lại đây một thời gian"

"Quá tuyệt. Anh có muốn đến nhà tôi một chút không?"

"Có thể sao?"

"Tất nhiên!"

Nàng Mamba xanh đáng thương lại một lần nữa lắc đầu bò đi, đôi mắt ánh lên sự ngán ngẩm.

Buổi sáng một lần, rồi cả bây giờ.

Nó thà ở cạnh một nhà Ma Cà Rồng còn hơn là ở chung với "lão phù thủy già cỗi tâm lí vặn vẹo" này.

Thật đấy. Đáng sợ chết mất.

------------------------------------------------------------

Sau một lúc, Harry và Draco đã "tốc biến" về nhà, để lại một Edward rất không vui, và một con rắn cô đơn cuộn mình trên ghế.

Medusa nhớ lại mấy chuyện Harry hay kể. Rằng cậu có rất nhiều bạn khi còn là phù thủy sinh ở Hogwarst, cũng như việc có một lão già - không - mũi - giết - mãi - mới - chết lúc nào cũng lẽo đẽo theo dõi cậu.

Và cũng có một con người kiêu ngạo, ngu ngốc thích gây hấn, nhưng vẫn sẵn sàng bao che cậu, sẵn sàng làm bạn kể cả khi cậu cô đơn nhất.

Dray ở đó và dang rộng đôi tay để đón cậu.

Phải, cái đoạn miêu tả dở hơi đó, là nguyên văn của Harry Potter, một lão phù thủy ngoài hai trăm tuổi, thích chơi nổi và cực kì vô trách nhiệm.

Nàng rắn không thể hiểu nổi, bản thân là một "người" mĩ mều, như thế nào lại có thể quen biết với một kẻ như vậy.

Quá vượt ngoài sức chịu đựng của nó rồi.

------------------------------------------------------------

Thu qua đông đến, mất không lâu để cậu Swan thân mến có thể nhận quà Giáng Sinh.

Ngày mới đến, dù tuyết phủ đầy trước nhà nhưng cậu vẫn thấy ấm áp kinh khủng.

Đống quà đang làm căn phòng của cậu trở nên chật chội.

Cậu vứt con rắn hôm trước còn mè nheo đòi ngủ chung với cậu khỏi tay mình, lò mò đến đống quà.

Cái đầu tiên là của em gái Bella, bên trong có hai món, một cho Giáng Sinh, một cho sinh nhật.

Cái kế tiếp là của Wealson, bao gồm một cái khăn choàng màu nâu đen và một đôi găng tay cùng màu.

Trông nó vừa vặn hết sức.

Rồi, còn lại là quà của lũ bạn ở trường, cũng như mấy cái tên lạ hoắc. Nhìn cứ như mùa valentine vừa rồi, đến dấu chấm thì có một trái tim màu hồng.

Ôi, lại mấy cô gái nhỏ ở trường rồi.

{Dừng nụ cười tự mãn đó đi chàng trai. Có người sẽ không vui mấy khi thấy cái này đâu}

{Ngươi nói ai vậy hả, cô nàng nóng bỏng?}

Đột ngột có tiếng gõ cửa làm cả hai sợ điếng người

{Hừ! Để ngươi tò mò đến chết}

Cậu liếc nó một cái rồi đứng dậy mở cửa.

Draco Malfoy, trang phục gọn gàng đứng khép nép với hai cánh tay giấu sau lưng, vẻ mặt thần bí nói

"Chào buổi sáng Harry"

"Dray? Không phải anh về nhà vào tuần trước rồi sao?"

"Tôi mới đến thôi. Nhìn xem tôi đem cái gì cho cậu"

Hắn bước vào phòng, đặt chiếc lồng bị che kín bằng lớp vải mỏng.

"Tôi tìm thấy nó ở Hẻm Xéo, chợ Phù Thủy nổi tiếng ở Anh" hắn mở khăn ra.

Là một con cú tuyết! Nó chả khác Hedwig tẹo nào.

"Giáng sinh an lành, Harry"

"Giáng sinh an lành!" Cậu nhảy bổ vào ôm hắn, theo lý mà nói, cậu sẽ có thể đưa mặt qua vai của Draco, khi trưởng thành.

Còn giờ thì cả đầu Harry đều vùi vào lớp áo ngoài của hắn, làm nhịp tim hắn loạn đi một nhịp.

Nhanh quá! Tim đập nhanh quá thì làm sao?

Hắn tính ôm lại cậu, nhưng ngón tay vừa đụng đến sợi tóc đầu tiên, Harry đã dứt ra khỏi người hắn.

Nhanh quá! Không kịp ôm.

"Anh đã đặt tên cho nó chưa?" Cậu ngồi trước con cú tuyết, mắt lấp lánh hỏi.

"Vẫn...chưa"

"Vậy gọi nó là Hedwig đi" cậu lấy mấy miếng bánh quy vụn đưa tới, cô nàng Hedwig vâng lời ăn hết, còn nũng nịu dụi mỏ vào tay cậu.

Medusa, lúc buồn ngủ nhất, đã thấy được một vật mà nó không muốn thấy.

'Cái con cú chết tiệt đến rồi'

Nó tiến đến bên đùi cậu, dụi cái đầu nó cho là dễ thương vào người Harry

{Ta không thích mấy con cú này, nó bẩn lắm}

"Hedwig, mau ăn thêm đi. Hay mày đã no rồi?"

Cô nàng Hedwig nhìn con rắn nào đó đang ê chề vì bị bỏ rơi, đôi mắt sáng quắc hiện lên vui sướng.

Dường như vẫn chưa đủ với nó, con rắn đáng thương lại lần nữa ăn hành.

Một ánh sáng xanh lam chĩa vào nó, đánh bay nó một khoảng rõ xa.

"Harry, rắn rất nguy hiểm, em biết không? Sẽ không khôn ngoan nếu nuôi nó mà không phải ở trong lồng kính" cái này tôi đọc sách tôi biết mà!

"Ừ, sau này sẽ không nuôi nó nữa, cứ quẳng nó cho con lửng nào đó trong sở thú là được rồi" cậu nói rồi nhét đống quà vào tủ áo, định bụng buổi tối xem sau.

Thay xong một bộ đồ chỉnh tề, mới cùng Draco đi xuống nhà

"Buổi sáng tốt lành, ba!"

"Buổi sáng tốt lành. Con sao rồi? Không còn sốt chứ?" Ông để tay mình lên trán Harry, và gật đầu hài lòng khi không còn nóng nữa.

Draco quay sang nhìn cậu, mặt hiện rõ lo lắng "Em bị sốt? Còn không nói cho tôi biết" hắn ghé sát đến, nhỏ giọng "Chẳng lẽ cái gương bị hư à!"

Mặt cả hai gần kề, chỉ cần một trong hai người nhích lên một chút là có thể hôn.

Đúng, nhích một cái là hôn.

Harry vươn người lên một chút, chạm cánh môi mềm vào má hắn.

Cơ mặt đang nhăn nhúm khó chịu đã giãn ra nhanh như nệm cao su, hắn nhướn mày nhìn, là nhìn khắp mặt của cậu.

"Một chút nói riêng đi Dray, ba tôi sẽ không thích điều này đâu"

Hắn nhớ ba Charlie vẫn còn ở đây, quay nhanh ra đằng sau.

'Vẫn còn ổn'

Charlie đang dò kiếm trong hộc tủ cái gì đó, kiếm mãi không thấy.

"Đây rồi, quà của Harry" ông đưa đến một cái mũ len màu đen tuyền "đừng để bị lạnh"

"Ba tự làm à?"

"Không được đẹp lắm, nhưng...."

"Tuyệt vời! Ý con là, con sẽ ra ngoài một chút với nó" cậu lấy mũ đội ngay lên đầu.

"Con thích là được rồi, con trai của ba"

Cậu nhào vào lòng của ba mình, hưởng dụng cái ấm áp nhất mà cậu có "Chỉ có Chúa mới biết con yêu ba nhiều bao nhiêu"

Charlie, ông ôm chầm lấy đứa nhỏ của mình, được một lúc rồi cũng phải buông ra.

"Thôi nào. Không phải con nói muốn đi đâu đó một chút hay sao?"

"Vâng, là sau bữa sáng"

Đứng cạnh bên, Draco sắp bật khóc, vì hắn chẳng nhớ nổi cái ôm gần nhất của ba mình là khi nào.

Là năm nhất hắn đến Hogwarst sao? Không, ông ấy không còn ôm con trai mình kể từ khi hắn biết đi.

"Con sẽ lo phần salad" âm giọng trong trẻo của Harry, cả bàn tay ấm nóng đang lôi hắn băng băng vào phòng bếp.

Cậu tay chân thoăn thoắt làm thức ăn, cứ đi tới đi lui như chuột vỡ ổ.

"Dray, lấy giùm tôi bột đường"

Harry cần chút bột đường cho món bánh táo.

"Món này là ba Charlie làm cho anh đó"

Hắn mới đầu còn ngạc nhiên, sau cũng vui vẻ đón nhận.

Hình như Muggle cũng không đến nỗi nào.

------------------------------------------------------------

Harry có hẹn với nhà Cullen vào sáng nay. Và cậu đang cùng Draco đi dạo đến mảnh rừng vắng vẻ.

Cậu mặc áo khoác của Bella, mũ của Charlie, khăn choàng cổ và găng tay của Wealson, và một hộp thủy tinh trong tay.

"Tặng anh" cậu dúi cái hộp vào tay Draco, giải thích "Đây là bài kiểm tra thực hành môn Hóa của tôi"

Hắn nâng hộp lên ngắm nhìn, là một khối tinh thể màu tím nhạt.

"Cảm ơn em. Nhưng tôi lại nghĩ em chỉ thuận tay tặng tôi thôi" hắn dè bỉu

"Cũng không phải. Là tôi dùng khả năng tiên tri và thấy được anh sẽ kết bạn với tôi" cậu (ngu ngốc) để ngón tay lên thái dương

"Nên mới có thể làm ra sản phẩm tốt thế này" rồi phụ họa cho món quà.

Hắn buông mắt, bước chân cũng dừng lại "Vẫn chưa đủ"

"Anh muốn thêm một khối nữa hở?"

Hắn đột ngột ôm chầm lấy Harry. Cảm nhận cục than hồng trong lồng ngực, mũi hắn như đỏ lên thêm.

"Tôi lạnh, rất lạnh. Mùa đông lạnh đến không chịu được"

Không ai nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Em ấm lắm, nên làm ơn sưởi ấm tôi đi, có được không?"

'Được. Tôi sẽ ủ ấm cậu, bất cứ khi nào cậu muốn, bạn của tôi'

------------------------------------------------------------

Rule_03:23_PM_26_8_20.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info