ZingTruyen.Info

[Harry Potter + Twilight] Fallin trong luv

The man who wearing in black

Draco_Malfoy_luv

Tôi nhìn bóng của Emmett và Rosalie gần như khuất hẳn khỏi màn đếm u tối. Cho dù bản thân có thể nhìn vào ban đêm và phóng to tầm nhìn đến khoảng hàng chục kilomet, tôi vẫn chẳng muốn tìm hai người họ. Ít nhất là một trong số họ cần sự yên tĩnh

Tôi biết và hiểu Rosalie hơn ai hết, kể cả "người ca hát" của cô đôi lúc cũng chẳng thể hiểu nổi mặc dù anh ta đã cố quan tâm đến Rosalie nhiều thêm một chút. Rosalie sống ngoài lạnh trong nóng, cô ghét thân phận ma cà rồng của mình nhưng chẳng ghét đồng loại, không kể Cullen gia, chưa kể, chính một tay Rosalie nuôi tôi lớn (mặc dù mãi mà chẳng thể lớn nổi ), một chuyến đi xa mà không bao trước đối với cô ấy là một đả kích không nhỏ

Tôi biết bộ câu chuyện từ đầu đến giờ Rosalie đều nghe được, chỉ là cô nàng không muốn chấp nhận sự thật thôi...






Buổi tối ngày 13 tháng 7 tại Los Angeles
Gia đình tôi trở lại bình thường, chẳng ai nhắc cũng chẳng ai bàn tán về vấn đề trường ma pháp thuật gì gì đó vào tháng trước. Vẫn như mọi tháng, Carlisle tổ chức một cuộc đi săn tập thể kéo dài 5 ngày và chúng tôi chọn tản bộ, thay vì đi xe hơi như những lần trước. Carlisle nói nó tốt cho sức khỏe, điều này làm tôi có chút khinh bỉ ông

Cuộc đi săn khá thú vị, Emmett vẫn như mọi khi với vài bịch máu gấu, Esme, Rosalie và Alice trên tay là những con Nai máu đã cạn khô, Edward thì tôi chẳng biết ăn cái chỉ biết thứ mùi vẩn vơ quanh anh ta thật sự rất thơm. Carlisle dường như khá hưởng thụ với máu của những con sư tử hung tợn. Còn tôi, quanh thân vẫn chỉ phất phơ hương cỏ, hiển nhiên tôi chưa ăn gì sất, đôi khi tôi thực sự hâm mộ cả Cullen gia có thể bình tĩnh hút cạn máu của những sinh vật cấp thấp đãng ghê tởm kia, tất nhiên, trong họ không có tôi

Lần săn này, chúng tôi về sớm hơn dự định. Esme bảo không thể để tôi đói trong khi cả nhà no. Nếu bản thân còn là người, tôi dám cá hai mắt mình sẽ trở nên đỏ ửng cho mà xem

Chúng tôi đi về trong sự hào hứng của các cuộc đua chạy nhanh, bởi thiên phú sẵn có và sự nhanh nhẹn của ma cà rồng, chúng tôi chưa bao giờ vượt qua Edward cả, có lẽ điều này lam anh ta khá kiêu ngạo

- Em thấy, một ai đó...trước của nhà...áo chùng đen

Alice lên tiếng, cô đăm chiêu, cố nhìn cho rõ tất cả những hình ảnh vụn vặn vụt qua trong đầu


Như Alice đã nói, trước ngôi nhà quen thuộc, tất cả các Cullen đều bất ngờ khi có sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt mang trên mình một cái áo chủng đen kì quái

- Xin hỏi ngài là..

Carlisle mở lời, thân thiện hướng người trước mắt một câu chào, thế mà người mặc áo chùng đen cũng chẳng đáp lại, mắt nhìn đến tôi, chăm chú, như nhìn chính con mồi của mình

Tôi khẽ nhăn mi, hai mắt rũ xuống, che dấu đi sự hưng phấn sôi sục nơi đáy mắt. Edward bên cạnh cũng nhíu mày, anh khẽ nắm chặt bàn tay tôi, lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mắt

Nhìn biểu hiện của mọi người, tôi rõ ràng có thể nhận thấy được mùi hương từ máu của người đàn ông kia chẳng đả động đến sự hứng thú của họ. Nhưng, sao tôi lại khác chứ với họ chứ, phai chăng tôi đang quá khát

Tôi là một Cullen nhưng lại không giống Cullen, tôi uống máu người và không thể chịu nổi máu của động vật. Chúng làm tôi cảm thấy thật ghê tởm và đáng khinh. Cứ nghĩ về tương lai không xa bộ răng năng đẹp dễ của tôi cắm vào nơi cần cổ của những con thú-chưa-bao-giờ-tắm, tôi lại nhận được một trận rùng mình

Edward bên cạnh vì đọc được suy nghĩ của tôi cho nên mới vội vàng lấy tay che lại hai mắt và mũi của tôi lại, cho dù việc làm đó chẳng có khả quan cho lắm

Người đàn ông đứng trước cửa dường như khó chịu trước hành động của tôi (mặc dù tôi chẳng hề làm gì). Ông ta khẽ nhăn mặt, sau đó hừ lạnh

- Thưa gia chủ Cullen, bỏ mặc một vị khách tội nghiệp giữa rừng đêm hoang vắng vậy chẳng hay chút nào

- Ồm xin lỗi thưa quí ngài, mời ông vào nhà

Carlisle vì giữ gìn lịch sự cũng mời ông ta vào nhà. Ngồi xuống bộ ghế sofa thời trung cổ, tay Carlisle khẽ vuốt ve chúng, biểu hiện như đợi một câu nói của người mặc áo chùng đen

Không làm cho Carlisle thất vọng, người đàn ông khẽ mở miệng:

- Xin chào, tôi là giáo sư của học viện Ma pháp thuật Hogwarts
------------------------
Xin lỗi vì lâu ra chương, bữa nay ta lu bu mấy cái văn nghệ rồi thi giữa kì nữa các ghệ
À mà, các nàng hình như đọc chùa hơi nhiều rồi thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info