ZingTruyen.Info

[Harry Potter + Twilight] Fallin trong luv

"I'm still waiting for you"

Draco_Malfoy_luv




Tôi nhắm mắt, che dấu đi con ngươi đang chuyển đỏ, lấy tay khẽ day trán. Sau khi bản thân đủ bình tĩnh, mới thả lỏng người xuống, nhìn chàng trai trước mắt. Tôi có thể chắc chắn rằng một điều nếu người ngoài khi nhìn vào Edward và anh ta sẽ lầm tưởng ngay là anh em sinh đôi bởi họ chẳng khác nhau gì ngoài chủng loài và tuổi tác

"Anh là..."

"Cedric Diggory, em là cô bé đụng vào tôi ở Hẻm Xéo đúng không"

"Ờ"

Tôi trả lời cho qua chuyện, mắt vẫn chẳng rời ly rượu đang cầm trên tay. Không thể phủ nhận rằng mùi hương của anh ta rất dễ dàng làm các Ma cà rồng mất kiểm soát, lựa chọn lơ đi luôn là ý kiến thông minh nhất

"Thứ lỗi cho câu hỏi ngớ ngẩn của tôi nhé, mà em là Huyết tộc phải không"

Một tia thị huyết khẽ lóe sáng trong mắt tôi. Tuy việc nhận ra không khó nhưng kể cả một thằng nhóc 13 tuổi cũng nhận ra thì bọn gian xảo giả dối kia thì khó nhằn gì. Tôi chỉ lo kế hoạch của Malfoy và 280C máu mỗi tuần sẽ tan biến như mây

"Không thì sao..."

Tôi bỏ một câu dửng dung rồi đứng lên, khi vai tôi sắp chạm đến vai Cedric thì nói tiếp:

"Mà ừ thì sao"

--------------------------------

Bữa tiệc rất nhanh liền kết thúc. Tôi trút bỏ khỏi mình bộ váy sa-rê phiền phức, thay một bộ đồ nhẹ nhàng rồi cất bước xuống lầu.

"Bill"

Vừa cất tiếng gọi, một ngọn gió nhỏ khẽ thổi bay tóc tôi. Trước mặt tôi là một chàng trai cao lớn với làn da trắng bệch và đôi huyết mâu đặc trưng của Ma cà rồng. Bill Macmillan, một thuần huyết đầu tiên mà Lucius Malfoy đưa tôi thử nghiệm cho việc biến đổi với vai trò là người hầu của Rione Cullen này

"Tiểu thư có gì sai bảo"

Tôi cao ngạo nhìn hắn sau đó nhếch môi, hất mắt với hắn. Dường như hắn hiểu ý mà mỉm cười, nâng bàn tay tôi lên, hôn vào ngón áp út rồi chạy vào bay vô rừng. Đêm hôm đó hắn thu hoạch khá nhiều...


























Sáng đó, khi tôi đi về, đằng sau có hơn chục phù thủy và con người lẫn lộn đang còn ngất xỉu. Giao họ cho lão bạch kim, tôi không quên dặn lão cẩn thận với bọn mới sinh rắc rối này. Chỉ cần không chú ý, thái ấp Malfoy sẽ lập tức thành mồ chôn của phù thủy.

Phu nhân Malfoy không còn đếm xỉa thêm về công cuộc xây dựng quân đoàn của lão Malfoy nữa, nhưng tôi biết, bà lại khó chịu không thôi.

"Đêm qua mày đi đâu đó"

Tôi vẫn đang "thưởng thức" bữa sáng của mình, vì tiếng nói của cậu ấm Malfoy mà xoay người

"Tôi vẫn trong phòng mà, cậu nhầm lẫn gì sao?"

Tôi thản nhiên nhìn cậu ta, không quên liếm liếm vệt máu trên mép, trong đáng sợ vô cùng

"Hừ, mắt tao không mù"

Trái với dự đoán của tôi, cậu ta chỉ hừ một tiếng rồi lườm tôi. Làm tôi có chút buồn cười, xem ra lần trước đe dọa không có tác dụng gì. Tôi lướt nhanh đến cạnh cậu ta, khẽ cúi người thì thầm bên tai, phả từng hơi lạnh vào đôi tai đã sớm đỏ ửng của Malfoy

"Lo cho tôi sao, hửm?"

Thành công nhìn mặt cậu ta đỏ như trái cà chua, tôi phì cười, cậu ấm Malfoy xem ra cũng khá dễ thương đấy chứ

Draco Malfoy trừng mắt nhìn tôi, sau đó á khẩu bỏ chạy, thật hết nói nổi.














Kế hoạch của lão Malfoy cũng đã hoàn thành một nửa, tôi cũng đã dần quen với cuộc sống ở đây đến nỗi một ngày không trêu chọc cậu ấm Malfoy, không nhìn mặt cậu ta vì ngại và tức giận mà đỏ ủng lên; trong lòng tôi không khỏi bứt rứt. Trước thời gian nhập học, để không cho chúng tôi phải nhàm chán, lão bạch kim có thuê gia sư dạy trước cho chúng tôi vài câu thần chú của năm nhất. Một thời gian dài không gặp lão Snape khiến tôi suýt quên béng mất hình dạng của lão thế này. Lão dơi đó là cha đỡ đầu của Draco Malfoy, và điều đó không khỏi làm tôi có chút sốc. Mặc dù như thế, lão vẫn không từ bỏ tật bới móc, độc miệng mỗi khi nói chuyện về độc dược. Merlin, cho dù bản thân là Ma cà rồng sắt đá cũng không khỏi run sợ mỗi khi lão ta đen mặt và tỏa hàn khí. Tôi thề với bộ râu của Merlin rằng tôi chẳng có chút thiên phú gì về môn độc dược.

Tôi được thả về nhà trước khi nhập học hai tuần, lão bạch kim độn thổ đưa tôi trở về L.A rồi biến mất chẳng lời từ biệt, mặc dù không quan tâm nhưng tôi vẫn có chút chán nản, không muốn nói chứ tôi có chút huối tiếc bộ mặt dễ thương của cậu ấm Malfoy

Hôm tôi về, Carlisle tổ chức một buổi đi săn tập thể. Tôi nghe Alice kín đáo nói thời gian tôi đi, cả nhà chán nản đến nỗi chả ai buồn đi săn. Cứ thế ăn uống tạm bợ mà gầy gọc hẳn ra. Nghe vậy mà lòng tôi không khỏi ấm áp, quyết định muốn đi Hogwart có chút lung lay














Buổi đi săn đó kéo dài đến gần hai tuần. Chưa bao giờ chúng tôi ở ngoài trời lâu đến thế này. Tôi biết mọi người muốn kéo thêm nhiều kỉ niệm ở buổi săn này trước khi tôi nhập học nhưng như thế có hơi quá phiền cho họ một chút. Tôi cũng đã từng nói thế với Esme, nhưng bà lại chỉ cười trừ và không đồng ý.

Ngày cuối đi săn, chúng tôi có một cuộc đua chạy từ rừng già về nhà, tất nhiên lại như mọi khi, Edward nhà tôi lại thắng cuộc. Chúng tôi đến Luân Đôn sớm hơn dự định một ngày, phải nói rằng thời tiết và phong cảnh ở đây rất đẹp, chúng tôi chạy bộ đến một số nơi nổi tiếng để chụp hình. Rosalie còn tặng thẳng cho tôi một chiếc điện thoại đời mới để gọi cho mọi người mỗi khi rảnh. Chúng tôi đi chơi không quản ngày đêm cho đến khi sát giờ tàu chạy.

Edward đưa chúng tôi đến nhà ga, anh có vẻ rành đường ở Luân Đôn lắm. Nghe Alice nói trước đây Edward có đi vài lần.




















Trai xinh và gái đẹp luôn được mọi người chào đón chưa nói đến một tổ hợp phi nhân loại xinh đẹp một cách thái quá đứng gần nhau luôn là tâm điểm của mọi người

Thật ra chúng tôi đang khá chật vật trong việc tìm ra sân ga chín ba phần tư. Loay hoay một lúc, tôi thấy gia đình có quả đầu bạch kim quen thuộc nổi bật giữa đám đông. Tôi kéo tay Rosalie đang đứng gần đi lại gia đình Malfoy

"Malfoy"

Tôi không gọi to, mà đến khi gần họ mới cất lời để giữ phép lịch sự. Cả gia đình Malfoy được nhắc đến liền nhìn đến tôi sau đó chào lại theo phép lịch sự. Lucius Malfoy cùng phu nhân của ông ta rất nhanh liền làm quen với cả nhà tôi. Cậu ấm Malfoy cùng chào, tất nhiên không quên những lời mỉa mai nho nhỏ bên tai tôi. Tôi chỉ cười cười cho có lệ, tai Mà Cà Rồng rất thính nên mấy lời nói của cậu ta đều rót vào tai các Cullen. Tất nhiên đổi lại là những cái lườm sắc lẹm cho cậu ta. Các Cullen nhíu mày, có lẽ không thích cậu ta cho lắm. Lucius Malfoy thấy thế liền vội giải vây cho con trai, không quên lườm nó một cái sắc lẹm. Tôi nhìn cậu ta ở một bên vừa cụp đuôi vừa cụp mắt đáng thương thì không khỏi cười khẽ. Hai tuần rồi chưa thấy lại khuôn mặt đáng yêu này của cậu ta, tôi liền có chút nhớ.

Hàn huyên được một lúc, Malfoy thấy sắp đến giờ xe chạy liền nhắc khéo chúng tôi. Cậu ấm Malfoy được mẹ cậu ta ôm hôn, lưu luyến không thôi, Draco vì ngại mà mặt ửng đỏ lên, trông đến tội. Tôi khẽ nhếch môi thành một đường vòng cung rồi tiến đến từng Cullen, ôm mỗi người một cái. Edward là người cuối cùng, anh nhìn tôi rồi khẽ cúi người. Anh cao lắm, phải tầm 1m85 mà tôi vỏn vẹn 1m45-chiều cao khiêm tốn vô cùng của một con nhóc 11 tuổi. Anh cũng như mọi khi, bế tôi lên tay rồi hôn nhẹ vào trán khiến tôi đôi khi thực sự muốn gục ngã trước sự ngọt ngào này. Tôi cười nhẹ, cũng theo thói quen mà hôn trả vào má anh. Edward thả tôi xuống, trước đó có thầm thì vào tai tôi những câu hứa hẹn mà tôi thật muốn đá chúng văng khỏi đầu

"Em chỉ hôn mỗi Edward là không công bằng nha"

Alice ngọt ngào nắm lấy tay Jasper, không quên lên giọng trêu tôi, tôi nhìn chị song chỉ biết gãi đầu rồi vẫy tay chạy biến, đến khi hoàn toàn đứng sau bức tường, tôi mới thở phào. Mặt đỏ lên

"Hừ, Ma Cà Rồng còn bày đặt đỏ mặt"

Tôi không còn hứng chọc cậu ta như mọi hôm. Lơ đẹp cậu hoàn toàn, trong đầu tôi nhớ lại câu nói ban nãy của Edward

"Nhớ lấy lời hứa, dù gì, anh vẫn mãi đợi em"

Chỉ nghĩ đến thôi mà trái-tim-không-bao-giờ-đập-nữa lại như muốn nhảy lên. Chúa mới biết, tôi mới không thèm để anh chờ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info