ZingTruyen.Info

[Harry Potter + Twilight] Fallin trong luv

I have power

Draco_Malfoy_luv

Đối với cái tiệm sập xệ của ông Ollivander, tôi cũng chẳng còn chút lưu luyến. Chỉnh sửa lại cái mũ trùm sao cho hoàn hảo, tôi bình tĩnh lướt qua bao nhiêu con người để đến tới địa điểm tiếp theo

Tiệm áo chùng của phu nhân Malkin cho mọi dịp



Tôi mở cửa, tiếng chuông leng keng lập tức vang trên đỉnh đầu. Tiệm may của phu nhân Malkin là nơi tôi sẽ may đồng phục của Hogwarts, và tất nhiên tôi rất mong rằng mình không cần phai xoay vòng vòng với những bộ đồ của tiệm giống như với những chiếc đũa ở tiệm Ollivander

Trước khi thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, một mùi hương thơm nồng bay ngang qua chiếc mũi của tôi, tôi sững người. Mùi hương này rất đặc biệt, nó làm máu tôi sục sôi và không có cách nào kiềm chế được, nó còn thơm hơn cả máu của lão Snape, thơm hơn máu của người giống Edward và quan trong là nó làm tôi mất khống chế.

Mắt tôi dần đỏ lên theo thời gian, móng tay sắc nhọn cắm chặt vào da thịt để kìm chế. Tôi cố gắng đè nén tiếng gầm gừ tránh để nó thoát ra khỏi cổ họng. Tôi trực chờ, mắt đảo khắp tiệm tìm lấy mùi hương xuất chúng kia

Đến khi xác định được mục tiêu, mắt tôi dừng lại ở trên người một đứa con trai nhìn chừng đến 11-12 tuổi, tôi liếm môi, đến gần và tiếp cận lấy mục tiêu


"Tao đã xin ba về việc mua một cây Nimbus 2000 và chắc rằng ông ấy sẽ đồng ý. Mày có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy được cảnh nó huy hoàng nằm gọn trên tay tao được đâu"

Thằng con trai đó lên tiếng ngạo mạn, miệng không ngừng nhắc đến hai chữ "ba tao", tôi dám cá rằng với cái bản tính ngạo kiều ấy sẽ khiến cậu nhóc chết không nhắm được mắt khi sống ở thế giới của chúng tôi

Mùi hương nồng nàn ban nãy là xuất phát từ người cậu ta, nó thơm đến nỗi khiến tôi muốn chảy nước dãi, thế nhưng khi đến gần, ngoại cảm xúc tán dương với cậu ta ra, thâm tâm tôi lại chẳng sôi sục như máu tôi ban nãy

"Này, con nhỏ kia, tại sao lại mặc khăn choàng"

Thằng nhóc kia cư nhiên lại chuyển mũi nhọn về phía tôi Chúa mới biết, tuổi tôi còn lớn hơn cả ông nội nó. Tôi nhếch mép, hứng thú nhìn cậu nhóc trước mắt

Đó là một cậu trai bảnh bao với mái tóc bạch kim vuốt ngược, đôi mắt màu xám tro và làn da trắng đến nhợt nhạt cậu ta khiến cho tôi có chút lầm tưởng mình và hắn là cùng một giuộc. "Này, mày không nghe thấy hả?"

Hắn lên tiếng, quát lên với tôi sau đó dùng ánh mắt khinh miệt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của tôi. "À đúng rồi, tao chẳng thể nhắc nhở một đứa Muggle về sự lễ nghi và tiết tháo của một quý tộc". Tôi nghệch mặt, có chút buồn cười khi nghe tóc bạch kim nói, đối với mấy cái lễ nghi quý tộc gì gò đó, tôi sớm nắm trong lòng bàn tay. Sống 80 năm lúc nào cũng nhàn rồi cho nên bản thân tôi  muốn nghiên cứu về một thứ gì đó để giết thời gian. Tất nhiên trong đó có cả lễ nghi của Hoàng gia Anh

Tôi lơ cậu ta đi, sau đó bước về phía phu nhân Malkin đã đứng bên cạnh xem chuyện vui từ bao giờ. "Học sinh Hogwarts hả ?" Bà ta nói, sau đó không đợi câu trả lời của tôi mà nhanh chóng thực hiện các bước may dệt, đo đắn gì đó. Tất nhiên để thuận lợi, cái áo chùng của tôi vì thế cũng bị ném qua một bên

"Mày..."

Thấy tôi bước ra, không có áo chùng, tóc bạch kim mới kịp thốt lên một tiếng rồi im bặt. Không phải tôi bị tự kỉ đâu nhé, bởi thực sự đối với nhan sắc của mình luôn có một phần tự hào. Emse đã từng nói với tôi, trước đây khi chưa bị biến đổi, mĩ nhan của tôi cũng đủ để mọi người kinh diễm, cộng thêm thiên nhan (thiên phú+mĩ nhan) mà Ma cà rồng vốn có lại càng thêm mĩ lệ lòng người. Emse sợ tôi sẽ "dùng sắc dụ mồi" cho nên thường xuyên trông coi tôi ở nhà

"Sao thế ?"

Tôi cất tiếng, huyết đồng tử cũng chẳng thèm che dấu mà nhìn thẳng vào con mắt xám tro trước mắt. Ở nơi đó, tôi thấy có một mảng rung động nho nhỏ

"Ha...ha"Tôi cười nhạt hai tiếng rồi đứng sang một bên đợi lấy đồ. Một lúc sau, bộ đồng phục Hogwarts xuất hiện ngay trước mắt tôi, đồng thời, một người đàn ông có mái tóc dài bạch kim vo cùng tuấn tú cũng đẩy cửa bước vào

Xem ra là ba ba đại nhân của tóc bạch kim

Tôi mỉm cười thật rạng rỡ, ánh mắt đuổi theo hai bóng người một lớn một nhỏ đang rời đi, đúng là cha con giống nhau, hương máu thật thơm.




Tôi men theo đường mà tóc bạch kim đã đi qua, trong đầu lập ra không kết ba ở nhiêu kế hoạch để hút máu cha con cậu ta. Mải suy nghĩ, tôi không biết bản thân lúc nào đã đâm trúng người ta, tôi căn bản không đau, chỉ lo cho người chặn mình đứng phía trước vừa phát ra một tiếng rên nhỏ

Tôi ngước lên nhìn sau đó đón nhận lấy ánh mắt thăm đọc của người đàn ông trước mắt. Quả thực là có duyên bởi người tôi vừa đụng trúng căn bản chính là cha tóc bạch kim

"Vị tiểu thư này, tại sao lại đi theo chúng tôi?"

Ba của tóc bạch kim nhướn mày, ý vị nhìn tôi, ngay lập tức, ông ta liền nở một nụ cười lạnh

"Thì ra là bọn ma cà đồng, mày tìm đến tao có việc gì"

Sau khi xác nhận thân phận của tôi, cách xử sự của ông ta liền thay đổi 360 độ, điều nãy cũng khiến cho tôi biết được một điều, Ma cà rồng ở thế giới phù thủy dường như không được hoan nghênh cho lắm

"Tôi chỉ muốn lấy ít máu của ông và thằng con trai báu bở kiêu ngạo kia"

Tôi nói thẳng, bởi sự thật chẳng có gì để giấu diếm cả, dù gì đến cuối họ chẳng phải dâng máu lên cho tôi hay sao. Tôi nhìn ông ta, đôi mắt đỏ máu vẫn đong đầy ý cười.

"Tao chẳng có thời gian để nói chuyện với bọn thấp hen như chúng mày" Ông ta cau mày, sau đó phất áo bước đi, toi vẫn đứng đó, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt lại rét lạnh không thôi. Trước giờ chưa có con mồi nào dám chống cự lại tôi. Lão bạch kim này là người đầu tiên. Tôi chạy đến trước mặt lão sau đó vung tay, toan đánh lão ngất đi.

"Ta chưa gặp con ma cà rồng nao to gan như ngươi". Lao đã bắt được tay tôi, sau đó vặn mạnh xuống, tiếng xương khô giòn rã vang lên răng rắc nghe hết sức quỉ dị, thế nhưng một chút biểu cảm khác ngoài tươi cười vẫn không xuất hiện trên mặt tôi, có lẽ nếu đổi lại là người khác, đã sớm hét toáng lên rồi

Lão bẻ tay tôi, sau đó vòng tay tôi qua cổ tôi, siết chặt, tay còn lại của lão cầm đũa phép đi vào động mạch đã sớm chẳng còn đập của tôi

"Xem ra chỉ có vậy"

Lão vừa nói xong thì buông tay tôi ra, ôm lấy vòm họng của mình, ho khạc mạnh lên, bộ dáng khổ sở không thở nổi "Mày đã làm gì tao ?" Lão gần lên, trán nổi từng đợt gân xanh, ánh mắt thâm độc nhìn tao. Lão chống người, đứng lên, dựa cơ thể đã sớm sự lơ vào vách tường bên cạnh

"Rút sức mạnh của ông"

"Ngươi...ngươi không sợ ta sẽ phù phép người sao"

"Không

Ta biết phù thủy các ngươi có thể sử dụng vô trượng phép thuật, phép thuật vô thanh gì gì đó, thế nhưng ngươi nghĩ với vài bùa chú đơn giản như thế mà lam hại được ta hay sao"

"Đúng có xem thường phù thủy chúng ta"

"Thế thì đừng xem thường ma cà rồng chúng ta"

Tôi ngắt lời lão, lớn giọng nói to

"Ta không phải ma cà rồng chỗ các ngươi, chúng ta không giống. Ta có trí tuệ, có tốc độ, ta có sức mạnh, có dị năng và trên hết, ta có sự bất tử, những thứ này ma cà rồng các người có không ?

Cùng lắm là mấy bọn lên cơn dại có vận tốc hơn người suốt ngay chỉ biết hút máu mà không suy nghĩ, đúng có xếp ta ngang hàng cùng chúng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info