ZingTruyen.Info

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Hấp dẫn tôi, không dễ đâu

Chương 8

rosiego1d


Ông Han là một người già tốt bụng từng tham chiến. Ông dành phần lớn thời gian kể Chaeyoung nghe về quá khứ kiêu hùng ngày trước của mình. Chaeyoung rất chăm chú và bình luận một cách hiểu chuyện. Hứng khởi, ông nói thêm về người vợ quá cố, cách ông đã tán bà ra sao. Bằng lí do nào đó mà câu chuyện quay ngoắt sang đời tư Chaeyoung khi em được hỏi đã có người yêu chưa.

Chaeyoung nhanh chóng đổi chủ đề bằng cách rủ ông chơi bài.

"Cháu có thể mở cửa sổ ra được không?" Ông cười, cố gỡ nút trên cái áo nỉ cardigan của mình. "Thường thường không được mở đâu, y tá sợ ông nhảy ra ngoài thì phải."

Chaeyoung ngoan ngoãn nghe lời và mở cửa sổ. Tiếng đàn guitar từ đâu vang vọng khắp phòng. Em nhìn ra xa và thấy Lisa đang chơi đàn cho bà nghe. Có vẻ như nó đang hát, nhưng Chaeyoung không nghe rõ lời.

"Tiếng gì thế?" Ông Han hỏi, đứng cạnh em.

"Oh, ai đó đang chơi guitar đó ạ."

"Chắc là cháu của bà Lilian rồi. Cô bé rất ngoan," ông Han nhìn một lúc rồi ngồi vào bàn chơi bài.

Chaeyoung bị thu hút bởi tiếng đàn. Lisa chơi rất tốt và hình như các người già khác cũng đang xem nó biểu diễn.

"Yoohoo, Chaeyoung, cháu chơi chứ?" ông Han vẫy tay.

Chaeyoung rời mắt khỏi cửa sổ và lại gần chiếc bàn. "Cậu ấy có hay đến đây không ạ?" em hỏi.

"Vài lần một tháng, cô bé buồn cười lắm. Nó thường chơi cờ vua với ông" ông Han nhìn vào xấp bài và hồi tưởng.

Chaeyoung không hình dung ra cảnh Lisa lại dành cuối tuần để đi thăm người già. Nghe thật viễn tưởng, nhưng ông Han đang ngồi đây kể về việc nó chơi cờ vua tốt thế nào. Chaeyoung cảm thấy như mình vừa mới thành nữ chính Twilight.

---

Lisa gảy những hợp âm cuối cùng của bài hát và Lilian (cùng một số ông bà khác) cho nó một tràng vỗ tay.

"Hay quá, cháu yêu. Cách cháu gảy đàn y hệt cha mình vậy."

Lisa cười buồn. "Cháu nhớ cha lắm."

"Ta cũng vậy. Đâu đó ta thấy rất nhiều hình ảnh nó trong cháu" Bà chảy nước mắt khi Lisa cất guitar đi. "Sao cháu vẫn chưa nói gì?"

Lisa nhìn bà với ánh mắt khó hiểu. "Nói về gì cơ ạ?"

"Về Chaeyoung," bà nói. "Thường thì cháu sẽ nói về con bé đầu tiên mà. 'Chaeyoung là người duy nhất có điểm tuyệt đối. Chaeyoung thẳng thừng từ chối một gã ở đội bóng. Chaeyoung mặc cái áo rất đẹp'" Lilian dừng ngay khi thấy Lisa đỏ mặt.

"Ừm, kì này chúng cháu không cùng lớp nên ít gặp nhau lắm," Lisa nói thật một nửa.

Lilian nhìn nó như thể đang đọc ý nghĩ. "Có chuyện gì?"

Lisa cắn môi. "Bạn ấy không thích cháu."

"Linh tinh. Cháu là Lisa, sao con bé có thể khước từ được sức hấp dẫn của người nhà Manoban chứ?"

Nó cười. "Cậu ấy miễn dịch luôn, bà ạ" Lilian không tin. Bà biết còn nhiều thứ nhưng không hỏi nữa.

"Xin lỗi mọi người, nhưng hết giờ thăm rồi" một y tá bước tới nói.

Lilian buồn bã khi Lisa đứng dậy và dọn đồ. "Cháu sẽ tới sau" nó cúi xuống và hôn má bà mình.

"Hãy cứ thoải mái, Lisa à" Lilian nói trước khi y tá đẩy xe lăn đi.

Lisa chưa kịp ra khỏi cổng thì điện thoại kêu. Đảo mắt khi thấy tên người gọi, Lisa ấn nghe.

"Jisoo yah, em vừa đi có tí. Phim 2 tiếng nữa mới chiếu cơ. Phải về nhà thay đồ đã."

"Không, chị không gọi để giục," Jisoo hớt hải.

"Thế sao?"

"Ừm, chị có mời thêm người đi với chúng ta."

Lisa dừng bước và cười. "Thật hả?" nó trêu. "Là ai nhỉ," nó thừa biết là Jennie.

"Được không em? Ý chị là, tự nhiên vậy á. Chị đang ngồi làm bài với Jennie thì lỡ miệng" Jisoo run đến nỗi Lisa phải ngắt lời.

"Vâng, ổn mà. Em không ngại làm bóng đèn đâu."

"Lis."

"Haha. Đùa đấy, để giết thời gian em sẽ tán cô bán vé" nó trêu.

"Cảm ơn em. Lát gặp nhé, bye."

"Bye" Lisa dập máy và lắc đầu.





"Jennie đi chơi với cậu và Jisoo à?"

Lisa giật mình ôm tim bắn ra ngoài chuồng gà trước khi quay lại nhìn. Chaeyoung đang ngồi trên ghế đá ở trước tòa nhà. Nó không thấy em vì mải nghe điện thoại.

Chaeyoung khẽ cười trước hành động này.

"Lạy Chúa. Cậu làm tớ sợ đấy" Lisa cảm thấy tim mình đập liên hồi. "Ừa, Jennie sẽ đi xem phim với bọn này, sao cậu biết?" nó tò mò.

"Jennie mới nhắn tôi," Chaeyoung giơ điện thoại. "Viết hoa toàn bộ luôn."

Hai người cùng cười. "Ờ, cuối cùng hai chị ấy cũng chịu hẹn hò rồi."

"À đúng vậy" em gật đầu. Họ cười tiếp đến khi nhận ra đang nói chuyện với đối phương. Không khí ngại ngùng bỗng bao trùm tới khi Lisa hắng giọng, lẩm bẩm gì đó, rồi tiến ra bãi đậu xe.

"Lisa, đợi đã."

Lisa quay lại, sự bất ngờ hiện rõ trên mặt. Chaeyoung đứng dậy và tiến gần tới nó, họ đối diện nhau.

"Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy. Vì đã nặng lời," em xấu hổ.

Lisa chỉ cười. "Không sao. Nếu là cậu tớ cũng sẽ nghĩ vậy."

Không khí ngại ngùng lại quay về, Chaeyoung đảo đảo giày lên vỉa hè. "Cậu biết chơi guitar?" em hỏi vu vơ.

"Ừ, sở thích thôi" Lisa chỉnh lại dây túi trên vai.

"Cậu chơi rất hay đó."

Mắt Lisa sáng lên. "Cậu nghe thấy hả?"

Chaeyoung nhìn xuống đất, hơi xấu hổ. Em không biết vì sao mình lại nói như vậy. "Ừm, tôi đang ở phòng ông Han và nghe từ cửa sổ."

"Ồ, vậy sao? Tớ thích ông ấy. Một người tốt bụng."

"Ông kể rằng cậu đến đây vài lần một tháng" Chaeyoung rất muốn im lặng nhưng dường như hôm nay miệng em cứ tự động nói.

Tới đây, Lisa nhìn xuống. "Tớ đến thăm bà. Chẳng ai thăm bà ngoài tớ, em gái và mẹ cả."

Chaeyoung nghe thấy tiếng lòng buồn bã của nó và nhìn đầy thông cảm. "Thật buồn nhỉ. Hai người có vẻ rất thân."

"Đúng" Lisa cười. "Tớ ước bà có thể tới sống cùng mình nhưng lại không có luật bảo hộ tình trạng cư trú của bà" Lisa không hiểu sao nó lại chia sẻ với Chaeyoung nhưng nó biết nói chuyện với em rất thoải mái, dù hai đứa chưa thật sự nói chuyện bao giờ.

"Vì sao thế?"

"Người chú và cô kính mến của tớ," Lisa nói cay đắng. "Khi cha mất, họ quyết định gửi bà vào đây vì không muốn chăm sóc. Mẹ tớ đã cố để bà đến ở nhà mình nhưng vì không đúng theo luật, nên chẳng làm gì được."

"Tôi xin lỗi," em nói. Chaeyoung bỗng muốn xoa lưng an ủi Lisa nhưng lập tức gạt ý tưởng ấy khỏi đầu.

Lisa cảm thấy mọi thứ đang trở nên ngại ngùng. "Ừm, gặp cậu sau nhé" Nó toan bước đi thì Chaeyoung cất lời.

"Bà cậu nói cậu hay nhắc đến tôi," em nói khiến Lisa quay lại. Mặt em ửng hồng. "Thật không?"

Lisa cắn môi. "Tớ kể cho bà về những thứ quan trọng trong đời mình."

Chaeyoung ngạc nhiên. Đó không phải câu trả lời em muốn nghe.

"Tớ nói với bà là tớ thích cậu," Và đến thế, Lisa tiếp tục bước đi.

Chaeyoung lặng người cho tới khi tiếng tin nhắn mới kêu lên. Em mở máy và thấy tin từ Jennie.

Làm ơn hãy tới tối nay. Chị lo quá.

Jennie không nói rằng Lisa cũng sẽ có mặt (để hi vọng Chaeyoung đồng ý), nhưng tất nhiên em đã biết rồi. Em trả lời.

Vâng. Chắc chắn ạ.

Omg, then kiu! Yêu em.

Chaeyoung cất máy đi và thở dài. Tối nay chắc sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info