ZingTruyen.Info

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Hấp dẫn tôi, không dễ đâu

Chương 7

rosiego1d



Chaeyoung cảm giác như bị gắn camera theo dõi ở trường. Dường như ai ai cũng nhìn và xì xào khi em đi qua hành lang. Mấy đứa con gái dằn mặt em hôm trước, hôm nay vẫn vậy, nhưng hổ báo hơn. Khi Chaeyoung bước từ nhà vệ sinh ra, một đứa đã huých vai em. Khi Chaeyoung mở tủ đồ, một đứa khác lại "vô ý" đóng rầm cánh cửa lại lúc lướt qua.

"Hình như em chọc điên vài người rồi," Chaeyoung nói khi ngồi cạnh Jennie ở lớp tiếng Anh.

"Ý em là sao?"

"Cảm giác như đang bị tấn công, đại loại vậy," Chaeyoung nhìn xung quanh xem có ai đang lườm mình không.

Jennie bật cười. "Ai cơ?"

"Mấy đứa kia kìa! Như đằng đó" Chaeyoung bí mật chỉ tay tới một học sinh ngồi đầu. Chính là đứa đã đóng cửa tủ của em.

"Oh, hợp lí nhỉ," Jennie hình như vừa nhận ra.

Chaeyoung ngạc nhiên. "Chị biết hả?"

"Laura Kim. Từng hẹn hò với Lisa," chị giải thích.

Chaeyoung dần hiểu ra. "Tuyệt vời, vậy là em sẽ bị đám bồ của Lisa hội đồng."

"Nhắc mới nhớ, hôm nay em có thấy nó không?"

"Ngạc nhiên là không. Không chút nào luôn ạ."

"Hay nó đã bỏ cuộc rồi nhỉ?"

Em nhún vai, vờ như mình chẳng quan tâm và mở vở viết. "Có lẽ vậy."

----

Giữ đúng lời, Lisa để Chaeyoung yên thật. Nó thấy em trước tiết 1 và đã chọn đi đường vòng tới lớp. Tủ đồ của Chaeyoung ngay cạnh tủ của nó, nên Lisa phải đợi tới khi em rời đi mới dám đến dùng. Cuối cùng nó vào học muộn và lại bị phạt.

Jisoo nói Lisa đang trở nên lố bịch qua cái cách nó hành động chỉ để tránh mặt Chaeyoung.

"Em muốn cậu ấy hạ hỏa nếu chẳng may hai đứa thấy nhau ở hành lang," Lisa giải thích. "Hi vọng Chaeyoung đừng giận nữa."

"Thế nên em thà bị muộn tiết và chịu phạt?"

"Ừ."

Jisoo ngán ngẩm. "Tiện thể, đi lượn thứ 7 tuần này không? Chị đang khủng hoảng thiếu đồ mặc"

Lisa cười. "Lúc nào chị chẳng kêu thiếu. Thôi, em không đi. Vướng lịch đến Pinehurst rồi."

"Hay ta, vậy xong rồi muốn đi chơi không? Xem phim ấy?"

Nói đến đây, Lisa bỗng trở nên thích thú. "Ơ quá được, mình đi xem-"

"Mơ đi! Không Harry Potter gì hết," Jisoo cảnh báo.

Lisa bĩu môi. "Bà nhạt vãi."

"Nghiêm túc đấy Lisa, em là đứa kì cục nhất mà chị biết."

"Shh! Nói bé bé thôi" Lisa nhìn xung quanh, sợ ai đó sẽ nghe thấy.

Jisoo lắc đầu. Hai người đang chuẩn bị lấy xe đi ăn thì Jennie từ đâu lao đến va phải vào ánh mắt của họ. Lập tức sách vở bay tứ tung còn Jennie thì ngã nhào ra sau.

"Ôi lạy Chúa, chị xin lỗi!" Jisoo hốt hoảng, lại gần đỡ Jennie. Lisa định cười phá lên nhưng ngừng ngay khi trông thấy Chaeyoung. Né tránh em, Lisa cúi xuống nhặt sách trong khi Chaeyoung đỡ chị dậy.

"Hông sao nè," Jennie hơi đỏ mặt vì được Jisoo nắm tay kéo lên. "Em cũng không nhìn đường."

Một cảm giác gượng gạo bao trùm cả bốn cô gái. Jisoo và Jennie dường như chẳng để tâm đến điều hiển nhiên này. Họ đang bận đứng mơ màng ngắm nhau.

Chaeyoung liếc qua Lisa nhưng nó luôn nhìn ra chỗ khác trừ em. Vài giây sau, Lisa chọc mạnh vào vai Jisoo.

"Thôi, chị, mình còn phải ăn trưa đấy."

"Ừ quên mất" Jisoo thả tay Jennie ra. "Gặp em sau nhé" Jisoo nở nụ cười ngốc nghếch rồi bước đi.

Lisa theo chân chị, nhưng bỗng nhiên quay lại nhìn. Lúc ấy, mắt nó và Chaeyoung chạm nhau trong tích tắc, trước khi em quay mặt đi.

----

Chaeyoung vừa định bật TV thì mẹ em bước vào và nhìn với ánh mắt rất đỗi quen thuộc. Ánh mắt của mẹ cần con giúp một việc.

"Mẹ cần con giúp một việc" bà Clare nói đúng như Chaeyoung đoán.

"Tùy xem là việc gì đã ạ."

"Ừm, viện dưỡng lão đang thiếu tình nguyện viên và mẹ tự hỏi con có muốn giúp không. Chỉ vài tiếng thôi."

Chaeyoung đắn đo. Em không bận lắm và giúp người già là việc rất tốt. Em thích dành thời gian với họ vì hiểu họ có thể cô đơn đến chừng nào. Chaeyoung khó mà tưởng tượng được nếu mình phải sống ở viện dưỡng lão.

"Được, con đi. Lúc nào thế mẹ?"

"Chiều" Clare cười hạnh phúc và hôn lên trán con gái. "Đây là lí do con luôn là cục cưng của mẹ."

"Con nghe đấy nhá!" Seungyoon nói vọng ra từ bếp.

Chaeyoung lắc đầu, tiếp tục xem TV.

Tầm mười hai giờ trưa, Chaeyoung bắt anh Seungyoon đưa mình tới nhà dưỡng lão. Em nhìn xung quanh và hơi chùng xuống. Mặc dù là một trong số những trung tâm xịn nhất thành phố, vẫn thật buồn khi thấy người già ở đây. Nhiều trong số họ bị gửi đi vì gia đình không muốn chịu trách nhiệm chăm sóc nữa. Chaeyoung thề rằng nếu sau này con em cũng gửi mình vào viện dưỡng lão, em sẽ tuyệt giao với chúng.

"Xin chào, em đến để tình nguyện hôm nay" Chaeyoung nói với nhân viên tiếp tân.

"Tên em là?"

"Park Chaeyoung."

"Ồ, ra là con gái của luật sư Park," nhân viên nhìn em cười. "Ở đây đợi chị hỏi xem ông Han có sẵn sàng gặp không nhé?"

Chaeyoung gật đầu và đợi. Một nhóm người già đang xem Chiếc nón kì diệu trên TV plasma trên tường. Vài người khác thì đang chơi mạt chược.

Bỗng nét mặt em trở nên ngạc nhiên xen lẫn chút khó chịu. Bóng hình ai đó rất quen thuộc đi qua cửa chính, xách theo bao đựng đàn.

"Không thể tin được" Chaeyoung nói khi tới gần Lisa.

Lisa ngạc nhiên không kém. "Chaeyoung, cậu đang làm gì-"

"Cứ nghĩ cậu đã hiểu chuyện nhưng giờ thì cậu theo dõi tôi ngoài trường học à?" em tức giận. "Còn đây là để tán tỉnh tôi phải không?", tay chỉ vào túi Lisa cầm.

Lisa bối rồi và không biết nói gì. Người nó nghĩ sẽ không bao giờ gặp ở đây là Park Chaeyoung. Nó chuẩn bị giải thích thì ai đó đã gọi tên.

"Lisa!"

Hai cô gái quay lại và nhìn thấy một bà cụ được đẩy đi trên xe lăn, giang tay về phía Lisa.

Lisa mỉm cười và lại gần bà. Đặt túi đàn xuống, nó cúi xuống ôm. "Chào bà". Y tá đẩy xe khẽ chào lịch sự rồi rời đi.

"Cháu làm gì ở đây thế? Ta tưởng cháu không đến cho tới cuối tuần"

"Ừm, cháu muốn cho bà bất ngờ"

Nụ cười của hai bà cháu giống hệt nhau. "Mẹ và em gái có ở đây không?"

"Không ạ, con bé vướng lịch bận còn mẹ cháu đang đi công tác. Nhưng cả nhà sẽ tới thăm bà sớm nhất có thể."

Chaeyoung đứng đó, nhìn hình ảnh khiến mình cảm thấy rất hối hận vì đã trách nhầm Lisa. Em định quay đi thì bà của Lisa bỗng chú ý tới em.

"Đây là ai thế, Lisa?" mắt bà sáng lấp lánh. "Người yêu cháu à?"

Lần đầu tiên kể từ khi Chaeyoung biết nó, Lisa đỏ mặt.

"Dạ, không, đây là, ờm" Lisa lắp bắp và không dám nhìn Chaeyoung. "Bạn cùng trường cháu ạ."

Chaeyoung cười ngại ngùng và vẫy tay. "Cháu chào bà."

"Bà là Lilian Manoban," bà đưa tay ra.

Chaeyoung lịch sự nắm lấy. "Park Chaeyoung ạ."

Điều gì đó nảy ra trong đầu Lilian khi nghe Chaeyoung giới thiệu. "Chaeyoung?" bà nhìn Lisa "Đây có phải Chaeyoung mà cháu luôn nhắc đến không?"

Lần thứ hai, Lisa đỏ mặt. Chaeyoung cũng đang nhìn nó.

"Cháu nói đúng. Bạn ấy có đôi mắt nâu rất xinh đẹp."

Lisa còn đỏ mặt hơn. "Okay, bà à, chúng ta ra vườn đi dạo nhé. Ngày đẹp quá" Nó nhấc túi đựng đàn lên và đẩy xe lăn đi.

"Rất vui được gặp cháu, thân yêu," Lilian nói khi đi qua Chaeyoung.

"Cháu cũng vậy ạ," em trả lời, mắt nhìn Lisa với tâm trạng rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info