ZingTruyen.Info

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Hấp dẫn tôi, không dễ đâu

Chương 15

rosiego1d



"Trông em hạnh phúc ghê."

Chaeyoung ngẩng lên từ bữa trưa còn nguyên và đỏ mặt. "Gì ạ? Vớ vẩn. Tại trời nóng đó." Em né tránh ánh mắt Jennie nhưng vẫn cảm nhận được chúng ở đó.

"Sao em không kể chị nghe về những điều xảy ra tối qua ở nhà Lisa?" Jennie đặt cằm lên tay.

"Gee, không biết nữa, Jen. Sao chị không nói tiếp về Jisoo đi" Chaeyoung đáp lại và nhếch môi cười.

Jennie cũng đỏ mặt. "Chị ngưng rồi, đến lượt em kể đấy."

"Chẳng có gì đâu" Em nói thật lòng. "Bọn em chỉ tập luyện thôi."

"Ừm hứ, thế có dạy nó vài đường cơ bản không?"

Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy. "Chị nói linh tinh cái gì đấy."

"Ừm, hai cái đứa chán òm. Vậy luyện tập sao rồi?"

"Tệ lắm ạ," Chaeyoung thở dài và nhìn ra xa, thấy Jisoo đang tới. Em nheo mắt khi không thấy Lisa đâu. Thầy Jung gọi nó ở lại sau giờ học còn Chaeyoung băn khoăn có nên đứng đợi không. Cuối cùng, cái đói lấn át lí trí và em rời đi trước.

"Chào các gái," Jisoo chào khi lại gần. Chị hun lên má Jennie và ngồi cạnh.

"Lisa đâu ạ?" Chaeyoung buột miệng làm hai chị bất ngờ. "Um, ý em là," em không biết nói sao.

"Nó đang đi cất đồ" Jisoo cười. "Đừng lo, đợi chút thôi."

"À vậy ạ. Em chỉ hỏi xem thầy Jung muốn gì thôi" Chaeyoung lắp bắp.

"Phải vậy ha" Jennie ghẹo.

Chaeyoung lườm Jennie trong khi vẫn đợi Lisa. Hai đứa không nói gì nhiều về chuyện hôm trước. Không phải là tránh mặt, nhưng họ chỉ học chung mỗi lớp âm nhạc và hôm nay siêu siêu tệ. Thầy Jung quạu cực kì nếu ai đó mắc lỗi. Mỗi khi concert tới gần, thầy trở nên nghiêm khắc và muốn mọi thứ hoàn hảo. Không ai dám làm trái ý thầy, và Lisa cũng như Chaeyoung phải tập trung vào nhạc cụ mình chơi. Hai đứa còn chẳng có thời gian nhìn nhau.

"Người yêu nàng đây rồi, Chong-ah" Jennie trêu em khi Lisa lại gần.

Chaeyoung đá vào chân chị dưới gầm bàn, nhưng phía trên vẫn mỉm cười thân thiện.

"Chào," Lisa mệt mỏi.

"Khiếp thật, trông em như cức ấy" Jisoo nhận xét khi quẳng cho nó túi đồ ăn.

"Cảm ơn" Lisa mỉa mai và mở ra ăn.

"Này, chị đang giúp em có đồ ăn tới khi hết bị phạt đấy, tử tế lên xem nào."

Lisa đảo mắt và bắt đầu gặm sandwich. Nó có thể thấy Chaeyoung đang nhìn mình và cảm thấy rộn rạo trong lòng.

"Vậy thầy Jung nói gì?" Chaeyoung hỏi.

"Thầy nói nếu tớ không thuộc hết trước hôm concert, tớ sẽ trượt môn."

"Sao? Không thể nào."

Lisa mỉm cười. Chaeyoung lo lắng rất đáng yêu. Và sự thật là Chaeyoung lo lắng cho nó càng khiến lòng nó rộn rạo hơn.

"Không sao đâu, ý tớ là, tớ thuộc hết các bài hát rồi. Chỉ còn một tí phải tập nữa." nó trấn an em.

"Nhưng mình mới tập được một ngày."

"Tin vui là tớ được cậu dạy."

Chaeyoung nhìn xuống và thấy mặt mình nóng lên. Miệng em hơi nhức vì mỉm cười quá nhiều và điều đó khiến em tự hỏi, đã bao lâu rồi mình mới hạnh phúc như vậy.

"Chào mọi người."

Cả bốn quay lại, nhìn thấy một bạn nữ xinh xắn đứng cạnh họ. Bạn ấy là người Chaeyoung nhớ mặt chứ không nhớ tên. Nhưng em chắc là người thuộc đội hoạt náo viên qua trang phục bạn đang mặc. Bất giác, Chaeyoung cáu kỉnh.

"Chào Minnie," Jisoo nói, "Có gì không em?"

"Em có thể nói chuyện với Lisa chút không?" Minnie cười, khoe ra hàm răng trắng bóc hoàn hảo.

Chaeyoung cảm thấy có gì đó bừng lên trong người và em chỉ muốn ném đồ vào Minnie.

"Ừ được. Quay lại ngay" Lisa đứng dậy và đi theo Minnie.

Chaeyoung quan sát họ như thể chim ưng rình mồi. Em cố gạt đi cảm xúc tiêu cực trong lòng. Nhưng nó bừng lên mạnh mẽ hơn khi Lisa và Minnie cười đùa về gì đó. Lúc này thì em thực sự tức giận. Chẳng quan tâm họ cười vì cái gì, nhưng em không thích việc Minnie đụng chạm quá nhiều vào Lisa. Tên kia lại còn hùa theo nữa chứ.

Sau vài giây vui quên lối về, Lisa chào tạm biệt bạn hoạt náo viên và trở lại với nụ cười trên môi.

"Vậy cậu muốn tập lúc mấy giờ?" nó hỏi Chaeyoung, không hay biết em đang giận.

"Thật ra," em lạnh tanh. "Tôi chợt nhớ là tôi bận rồi" Em không cho Lisa cơ hội trả lời mà rời đi ngay lập tức.

Lisa nhìn Chaeyoung rời đi, vô cùng bối rối. "Em nói gì sai à?", nó hỏi nhưng Jensoo chỉ nhún vai. Hai người cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

----

Chaeyoung quạu cả ngày và gần như cáu kỉnh với tất cả mọi người. Khi Jennie hỏi vì sao em đột ngột rời đi lúc trưa, em lấy cớ phải hoàn thành nốt bài tập. Jennie bỏ cuộc vì biết Chaeyoung đang nói dối.

Em thấy may mắn vì ngày rốt cục cũng trôi qua và tiến tới tủ đồ để chuẩn bị về nhà. Chaeyoung giật mình sau khi đóng cánh cửa, từ đâu lù lù một Lisa đứng đó.

"Ừm, vậy hôm nay cậu có đến nhà tớ không?" Lisa hỏi lí nhí. Nó thấy tâm trạng em không tốt.

"Tôi nói là tôi bận rồi" Chaeyoung cáu và đi về phía bãi đậu xe.

"Nhưng, cậu nói là giúp tớ mà" Lisa theo đuôi em, càng bối rối hơn. Sao Chaeyoung lại thế này nhỉ. Phải chăng nó đã làm gì sai?

"Chắc chắn cậu sẽ ổn thôi. Với ai cậu chẳng vậy."

"Gì cơ?" Lisa chặn lối đi. "Chaeyoung, tớ làm gì sai? Sao cậu lại thế?"

Chaeyoung lườm nó. "Không phải cái gì cũng liên quan tới cậu đâu, nên nếu không phiền, làm ơn tránh ra." Em bước qua một bên.

"Chaeyoung!" Lisa nắm cánh tay và xoay em lại. "Làm ơn hãy nói gì đi?"

"Nếu cậu không tự hiểu ra thì còn lâu tôi mới nói," Chaeyoung khó chịu rút tay về.

Giờ thì Lisa cũng cáu. Nó chẳng biết đã làm gì sai để khiến em giận. "Chaeyoung, thôi nào, cậu đến giúp tớ được không?" nó cầu xin.

"Sao không đi hỏi Minnie của cậu í? Cô ấy có vẻ sẵn lòng đấy" Chaeyoung mở cửa và ngồi vào xe của anh Seungyoon. Em chỉ vừa cắm chìa khóa thì Lisa đến mở toang cửa.

"Minnie liên quan quái gì?"

Chaeyoung cố đóng cửa lại nhưng Lisa bám vào đó rất chặt. "Đừng diễn nữa, tôi thấy cậu và Minnie rồi."

Nếu không phải vì bối rối và cáu vl thì có lẽ Lisa sẽ bật cười trước sự ghen tuông của Chaeyoung. "Cậu nói linh tinh gì thế hả?"

"Cô ấy thích cậu!" Em hét lên. "Và cậu chỉ đứng đó mời chào và thả thính" Chaeyoung biết em đang nói linh tinh thật nhưng không ngưng được. Em ghét thấy Lisa và Minnie đi chung.

"Chong-ah," Lisa dịu giọng. "Minnie là bạn của tớ và cậu ấy mượn vở tiếng Anh. Minnie bị ốm mấy ngày rồi, chúng tớ chỉ là bạn thôi."

Chaeyoung thấy mình thật ngốc nghếch. Em xấu hổ. "Bạn hơi thân quá đó," em nói cố cứu vãn hình tượng.

Lisa cười. "Chaeyoung, Minnie đang hẹn hò với Bambam rồi."

"Thật sao?" Chaeyoung đỏ mặt khi Lisa nhìn nó.

"Thật. Bọn tớ là bạn mà."

"Ra vậy," em nhìn xuống đất và thấy mình hâm không chịu nổi. Em còn chẳng hẹn hò với Lisa nữa. Hai đứa cũng chẳng phải bạn bè, nhưng em lại ghen như vậy.

"Vậy giờ cậu có thể đến dạy tớ được không?" Lisa trưng bộ mặt ngốc nghếch và chìa tay ra.

Chaeyoung cười áy náy và nắm lấy tay nó. "Được rồi. Hơn nữa, tôi nghĩ Seungyoon sẽ giận lắm nếu anh ấy tập bóng rổ xong mà không thấy ô tô ở đây."

Lisa chỉ cười và kéo em khỏi xe. Nó không muốn rời tay em ra nhưng nghĩ sẽ thật kì cục nếu cứ nắm như vậy.

----

Hai đứa lái xe đến nhà Lisa mà không trò chuyện gì. Lisa không muốn gợi lại. Nó biết Chaeyoung cảm thấy rất rất xấu hổ nên quyết định im lặng. Có điều nó khá vui vì biết Chaeyoung ghen.

Cả hai tập luyện liền tù tì 2 giờ đồng hồ và Lisa đã khá nhuần nhuyễn với các bài hát. Chỉ trong vài ngày, nó tiến bộ rõ rệt và phần lớn đều nhờ công Chaeyoung. Lisa cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa khi có em bên cạnh. Nếu chỉ có bản thân mình, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ tới được concert.

"Ừm, vậy mình tập lại lần nữa nhé" Chaeyoung gợi ý. "Lần này, cậu phần trên còn tôi phần dưới."

Lisa cười. Không biết Chaeyoung có nhận ra em vừa nói gì không nhỉ. "Chiều cậu hết," nó gợi đòn.

Chaeyoung nhận ra tông giọng và lườm yêu nó. "Não cậu có vấn đề phải không?"

"Chỉ với cậu thôi."

Chaeyoung đỏ mặt. "Um, tập lại nào."

Sau khi đàn xong, hai đứa mệt nhừ.

"Ui, tớ nghĩ tớ gãy cổ tay rồi" Lisa lắc lắc. "Cậu ổn chứ?"

Chaeyoung bẻ khớp. "Tôi ổn. Hơi lo lắng một chút cho concert sắp tới."

"Vậy à?"

"Ừm," em quay sang một bên để nhìn Lisa. "Thầy Jung muốn tôi chơi một đoạn piano solo."

Lisa cười. "Wow, tuyệt thật đấy."

"Cũng không có gì đâu," Chaeyoung xấu hổ. "Tôi sợ sân khấu và không biết nên chọn bài nào."

Lisa đứng dậy để ra ngồi cạnh em. "Sao cậu không tự viết một bản?", nó hỏi và chơi một vài phím ngẫu nhiên.

Chaeyoung cười trong khi nhìn phím đàn. "Thật ra tôi có thể đọc nhạc và chơi piano, nhưng tôi không viết nhạc được."

Lisa lại cười và khẽ huých vai em. "Tớ sẽ giúp cậu."

"Không cần đâu. Ý tôi là, cậu vẫn cần luyện tập cho bản thân. Đừng làm cùng lúc nhiều việc như vậy."

"Tớ viết trước rồi. Giờ tớ sẽ giúp cậu sáng tác," nó trấn an. "Khỏi lo đi, Chaeyoung."

Chaeyoung suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Okay."

Lisa nhăn nhở khiến Chaeyoung đưa nó một cái nhìn cảnh cáo. "Xin lỗi, tớ không nhịn được."

Hai đứa cùng cười và chơi You & I trên piano.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info