ZingTruyen.Info

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Hấp dẫn tôi, không dễ đâu

Chương 11

rosiego1d



Lisa học tiết một vào sáng thứ hai và gục ngay lên bàn. Nó đang định lấy tay che mặt ngủ thì giáo viên chìa một tờ giấy thông hành ra.

"Cố vấn học tập muốn gặp em, Manoban."

"Giờ luôn ạ?"

"Đúng, hãy đi nhanh trước khi chuông hết tiết."

Bối rối nhưng rất vui vì được trốn tiết một, Lisa mang ba lô theo và tới phòng cố vấn. Nó gõ cửa và thò đầu nhìn. "Cô Bae, cô muốn gặp em ạ?"

Cô Bae ngước lên từ máy tính để mời nó vào. "Vào đây đi em."

Lisa đóng cửa và ngồi xuống đối diện. Nó đan chân vào nhau, đặt tay lên đầu gối hơi lo lắng. Cầu Chúa mình không dính phốt. Mẹ sẽ giết nó mất.

"Ừm, dạo này em thế nào?" Cô Bae nghiêng người về phía trước.

"Ổn ạ" Lisa nhún vai.

"Học hành sao rồi?"

Nó lại nhún vai. "Cũng ổn."

Cô Bae lật một số tài liệu trên bàn còn Lisa thì ngồi thẳng lưng để cố ngó xem là gì. "Thông tin nói em học khá tốt ở các môn, trừ mĩ thuật" Cô ngẩng đầu lên và cười thấu hiểu.

"Thì đó," Lisa hơi ngại ngùng. "Không phải môn em thích nhất."

"Tôi cũng đoán được vì cả kì em mới đến lớp có ba buổi thôi" Cô nhướn mày.

"Oops?"

Cô Bae thở dài, hơi thất vọng. "Lisa, em cần có đủ điều kiện để tốt nghiệp."

"Em biết, em biết" Lisa xấu hổ. "Em hứa sẽ đi học đầy đủ từ giờ."

"E là không thể rồi."

"Sao ạ?" Lo sợ bao trùm lên người Lisa.

"Bắt buộc phải có sự chuyên cần, Lisa à. Em không thể quay lại học nữa vì đã nghỉ nhiều quá." cô giải thích.

"Nhưng, em cần đạt nghệ thuật để tốt nghiệp, vậy phải làm sao?" Điều Lisa sợ nhất là bị đúp chỉ bởi vì không đi học đầy đủ một môn điều kiện mà nó ghét.

"Em chọn lớp khác" Cô đưa ra một danh sách những lớp nghệ thuật. "Tôi biết trường ta không đặt môn nghệ thuật lên hàng đầu, nhưng đây là một số lựa chọn."

Lisa nhìn danh sách rất ngắn. Ngoài vẽ ra, chỉ có lớp kịch và âm nhạc. Bởi quá ít người đăng kí nên lớp nhạc thật ra bao gồm cả ban nhạc, hợp xướng và glee. "Chỉ có từng này thôi ạ?" Lisa đờ người.

"Đúng vậy" Cô Bae hơi mất kiên nhẫn. "Sao em không thử lớp kịch? Hình như em gái em cũng đang theo học môn này."

Lisa bĩu môi. Còn lâu nó mới đi diễn trên sân khấu trường. "Chắc em sẽ học lớp nhạc ạ" Lisa trả lại tờ giấy.

"Tuyệt vời, em có thể bắt đầu ngay hôm nay. Tôi sẽ gửi thầy Jung giấy xin phép" cô Bae cúi xuống viết gì đó trong khi Lisa hờn cuộc đời.

Lisa không muốn học lớp âm nhạc ngu ngốc nhưng nó muốn tốt nghiệp cùng bạn bè. "Mịa cái trường điên," Lisa lầm bầm. Nó chẳng biết khu âm nhạc trông thế nào. Chẳng ai biết.

"Ổn rồi, em hãy đưa nó cho thầy Jung tiết bốn nhé" Cô Bae đưa tờ giấy. "Đây là giấy thông hành của em."

Lisa mím môi cười và nhận lấy. Nếu cô nghĩ nó sẽ quay lại học, cô nhầm to. Ngay sau khi rời khỏi văn phòng, Lisa tới tán cây ưa thích để nằm ngủ.

----

"Giờ em học âm nhạc?" Jisoo thì thầm. Chị và nó đang ngồi học toán ở tít phía cuối lớp.

"Vâng," Lisa nghiến răng. "Em bị đuổi khỏi lớp vẽ" nó chép công thức toán trên bảng và bắt đầu làm bài tập.

"Hm, ít ra em còn thích âm nhạc" Jisoo an ủi, cố giải phương trình siêu khó.

"Thôi nào, glee, hợp xướng và ban nhạc? Khác gì địa ngục đâu." Lisa loằng ngoằng lên nháp và tìm ra đáp số. Nó rất giỏi toán.

"Không thể tệ thế đâu. Hơn nữa, em cần tốt nghiệp."

"Nói chuyện ít thôi và tập trung học nào," giáo viên nhắc từ trên bảng.

"Xin lỗi, thưa thầy Lee" Jisoo quay lại làm bài.

Lisa vẫn bực tức.

"Cả em nữa đấy, Manoban."

"Em làm xong rồi."

Thầy Lee đi xuống và dừng lại bên cạnh hai đứa. Thầy cầm quyển vở của Lisa lên và đọc. "Ừm, Lisa, em có thể ngồi chơi trong thời gian còn lại," thầy cười và trả quyển vở.

"Em giải thế quái nào đấy?" Jisoo hỏi khi giáo viên đi lên bảng.

"Thần đồng mà" Lisa nhún vai và lôi một quyển vở khác ra. Đây là quyển vở tổng hợp để nó sáng tác nhạc. Không thường xuyên lắm nhưng nếu có hứng thú, nó sẽ viết. Lisa bỗng muốn hát một bài thật sầu và đau khổ.

Chuông kêu, Lisa nhanh chóng chạy đến phòng nhạc. Nó đứng ở cửa và nghe thấy tiếng hát cũng như tiếng nhạc cụ. "Chúa ơi, con đang vào High School Musical à?". Lisa mở cửa và mọi thứ bỗng trở nên yên ắng.

Tất cả nhìn nó như thể sinh vật lạ. Một số người đứng giữa phòng có vẻ như thuộc về glee hoặc dàn hợp xướng. Phía sau họ là ban nhạc.

"Tôi giúp được gì cho em?" thầy giáo hỏi.

Lisa né tránh ánh nhìn của mọi người và đưa tờ giấy cô Bae viết. Thầy đọc rồi cười. "Cả lớp," thầy nói. "Bạn Lisa sẽ tham gia cùng chúng ta."

Tiếng xì xào bàn tán nổ ra làm Lisa cằn nhằn. "Em muốn hát hay chơi nhạc?" thầy hỏi.

Lisa chỉ muốn nói nó thích ngồi đần ở một góc, nhưng vẫn cố cười. "Nhạc ạ."

"Em chơi được gì?"

Một lần nữa, nó muốn nói 'sao cũng được' nhưng lại phải cười. "Guitar."

"Tuyệt vời, ta chưa có tay guitar nào mà chỉ có người chơi violin và kèn cello. Có vài cây ở dưới, em dùng đi."

Lisa không để ý tới chiếc grand piano ở đằng xa. Nó cũng không để ý tới người ngồi đàn phía sau. Nhìn Lisa với đôi mắt nâu đầy ngạc nhiên nơi đó, là Park Chaeyoung.

Có lẽ âm nhạc thật sự là điều tuyệt nhất trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info