ZingTruyen.Asia

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Hấp dẫn tôi, không dễ đâu

Chương 10

rosiego1d



"Mọi chuyện sao rồi?" Lisa hỏi, khi nó và Jisoo ngồi trong xe.

Jisoo cười. "Tốt, lúc đầu hơi ngại, nhưng khi vào phòng chiếu, chị nghĩ 'kệ xừ nó' và vòng tay qua em ấy."

Lisa cũng cười. "Xong rồi hôn hít đến hết phim luôn hả?"

"Không, tụi chị cố xem nhưng được một lúc thì chán rồi mới hôn nhau."

"Chán?" Lisa kích động. "Chán Harry Potter?"

"Sao cũng được, quên đi, em và Chaeng thì sao? Ổn không?"

Lisa chẳng biết trả lời thế nào để nghe ít ngốc nghếch nhất. "Ừm, chẳng sao cả. Bọn em không nói chuyện. Chỉ im lặng và xem phim thôi."

Jisoo nhướn mày. "Em không thử tí nào luôn?"

"Thế em phải nói gì?"

"Trước đây em đâu có gặp khó khăn với Chaeyoung," chị chỉ ra.

"Đấy là trước đây," Lisa lập luận. "Trước khi cậu ấy bảo em là đồ ngạo mạn khốn khiếp."

"Lis-"

"Nghe này, không sao. Em ổn, okay? Mình đi ăn nhé?"

Jisoo không nói nữa khi họ tới quán ăn. Cả nhóm ngồi vào chiếc bàn đặc biệt mà chú T luôn để dành cho Lisa và bạn nó.

"Chị không biết chú em là chủ chỗ này, Lisa" Jennie nói.

Chị đang ngồi cạnh Chaeyoung và Lisa cảm thấy biết ơn. Nó không thể chịu được việc ở gần Chaeyoung mà không có vách ngăn cách hai đứa. Nhưng Chaeyoung lại ngồi đối diện. Lisa cầu mong chân mình không lỡ chạm phải em. Sợ rằng em nghĩ Lisa đang gạ gẫm hay gì đó.

"Vâng, chú ấy giảm giá cho học sinh trường Seoul ăn ở đây," Lisa nói.

Chú T đứng cạnh họ và cười. "Chào các cháu."

"Chào chú," Lisa đáp.

"Hẹn đôi à?" Chú nháy mắt.

"Dạ? Không, không. Chỉ hai người kia thôi" Lisa lập tức chỉ vào hai bà chị. Nó tránh ánh nhìn của Chaeyoung, cảm thấy mặt mình đỏ lên.

"Ah, ra vậy" chú có vẻ không tin. "Mấy đứa dùng gì?"

Cả bốn đặt đồ ăn và bàn tán về bộ phim. Jennie và Jisoo dần rời khỏi cuộc trò chuyện vì họ không chú tâm xem mấy. Lisa liên tục nói về việc tại sao đây là phần dở nhất trong loạt phim. Nó chỉ ra những điểm cụ thể và dường như người duy nhất lắng nghe là Chaeyoung. Em cũng bình luận góc nhìn của mình và đồng ý với nó. Jensoo thì đồng ý bừa, vì chẳng hiểu gì.

Khi Lisa nhận ra người duy nhất nghe nó nói là Chaeyoung, nó dừng lại và đỏ mặt.

"Ừa đấy, tớ không thích lắm" Lisa kết thúc dở ẹc và nhấp ngụm nước.

Jisoo cười. "Thông cảm cho Lisa nhé. Con bé là fan cuồng Harry Potter đấy."

"Cảm ơn nha" Lisa lườm.

"Thật ra, Chaeyoung cũng là fan Harry Potter đó, nếu mọi người chưa để ý" Jennie nói và Chaeyoung cũng lườm chị. "Sao? Em với Lisa vừa nói chuyện ầm ầm xong mà."

Giờ thì Chaeyoung đỏ mặt. Lisa rất muốn vươn tay bẹo đôi má sóc chuột của em. Một cô gái đáng yêu khi ngại ngùng.

Ăn xong, Jisoo rủ cả bọn tới công viên cách đó một quãng đi bộ.

"Sắp đóng cửa rồi," Lisa chỉ trỏ.

"Chẳng ngăn được ta đâu" Jennie nói, dắt tay Jisoo và tiếp tục bước.

Chaeyoung cùng Lisa đi chầm chậm đằng sau, nhìn hai người chị mình nắm tay nhau nói cười khúc khích.

Khi họ đến công viên, Jensoo chạy tới sân chơi và chui vào hầm nhựa. Chúa mới biết họ làm gì ở trỏng.

Lisa một lần nữa bị bỏ lại với Chaeyoung. Hai đứa đứng giữa công viên và nhìn ngó xung quanh. Bầu trời đêm quang đãng, ngước lên có thể thấy những vì sao tỏa sáng.

"Mình ra xích đu ngồi nhé?" Chaeyoung nghiêng đầu hỏi.

"Được" Hai đứa ngồi vào cặp xích đu và khẽ đung đưa qua lại. Chẳng ai nói gì, họ chỉ lắng nghe âm thanh xung quanh. Tiếng dế kêu và cả tiếng cười đùa của Jennie, Jisoo vọng ra khoảng không tĩnh mịch.

"Tôi không ghét cậu," Chaeyoung bỗng nói.

Lisa quay ngoắt sang và chăm chú nhìn Chaeyoung. Ngay cả trong bóng tối, nó có thể thấy đôi mắt nâu tuyệt đẹp của em. "Ờm."

"Ngày hôm ấy chỉ rất tệ còn cậu thì."

"Làm phiền cậu vãi cả ra hả?"

Chaeyoung cười. "Ừm."

"Xin lỗi nhé" Lisa nhìn xuống.

"Cậu có thật sự thích tôi không?" Chaeyoung hỏi nhẹ nhàng.

Lisa ngẩng đầu. "Có chứ. Tớ rất thích cậu."

"Vậy sao cậu cứ liên tục hành xử như thế mỗi lần ở gần tôi?" Chaeyoung hơi bực mình. "Ý tôi là, cậu phải hiểu tôi không hề thích điều đó."

"Thật ra tớ không nghĩ xa đến vậy," Lisa thật lòng.

"Sao? Cậu không nghĩ tới à?" Chaeyoung không thể tin được. "Suốt ba năm từ chối và làm ngơ, cậu vẫn nghĩ là tôi không khó chịu ư?"

Lisa cố gỡ gạc lại. "Okay, tớ biết tớ phiền phức nhưng, ờm, đâu đó nghĩ là cậu thích tớ và thích luôn cả trò chơi nho nhỏ của hai ta" Nói xong, Lisa lập tức nhận ra mình đã chọn sai từ, khi thấy sự giận dữ thoáng qua mắt em.

"Hoá ra chúng chỉ là trò chơi với cậu thôi." Chaeyoung rời khỏi xích đu và bắt đầu bước đi.

Lisa đập tay vào trán mình. Nó không có ý đó nhưng dường như đã quá muộn để sửa lại lỗi lầm.

Phải mất một lúc não Lisa mới hoạt động. Nó nhảy khỏi xích đu và bắt đầu đuổi theo Chaeyoung, em đang đi vào khu rừng phía sau công viên.

"Chaeyoung!" nó gọi to, cố gắng nhìn trong đêm tối. Những tán cây che mất ánh trăng nên khó mà thấy gì được. "Chaeyoung, làm ơn đừng giận, tớ không có ý đó", nó nghe thấy tiếng chân dừng lại.

"Tôi không giận," Chaeyoung hơi lúng túng. "Tôi khó chịu thôi."

Lisa cắn môi khi thấy Chaeyoung đang đứng ở khu đất trống. "Xin lỗi."

"Không thể hiểu được," Chaeyoung thất vọng, em đưa tay vuốt tóc. "Cậu nói thích tôi, nhưng cậu cư xử như vậy, và gọi tất cả là trò chơi?"

"Không, không. Không phải thế," Lisa khó xử. "Tớ muốn nói, tớ nghĩ cậu thích... thấy tớ theo đuổi như vậy?" Nó chẳng biết nói sao để không làm em khó chịu.

Chaeyoung nhướn mày, mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. "Cậu nói gì?"

Lisa thở dài. "Okay, là tại tớ ngạo mạn nhưng tớ thật sự nghĩ cậu cũng thích tớ và chỉ làm thế để chảnh thôi."

Chaeyoung không nói gì mà chỉ nhìn Lisa với một biểu cảm khó đoán.

"Đôi lúc," Lisa tiếp tục. "Khi tớ nói chuyện và bắt đầu thả thính, tớ thấy, một nụ cười trên môi cậu. Tớ đoán điều đó nghĩa là cậu thích tớ và thấy tớ..."

"Hài hước?" Chaeyoung nói.

Lisa cười. "Ừa."

"Ừm," Chaeyoung nhìn xuống đất và bắt đầu lấy chân nghịch nghịch lá. "Lời cậu nói khá ngọt ngào và nhảm nhí cùng lúc."

"Ngọt ngào? Cậu đã nghĩ tớ ngọt ngào ư?" Lisa hi vọng.

"Thi thoảng thôi," Chaeyoung đính chính và nụ cười trên mặt Lisa vụt tắt. "Nhưng sau đấy, cậu lại nói gì đó rất tự phụ và khiến tôi quên mất vì sao mình lại cười."

Lisa xấu hổ. "Tớ không biết cư xử thế nào trước mặt cậu."

"Thế nên cậu chọn mặc định là ngạo mạn khốn khiếp à?"

Lisa suýt thì bật cười trước cách dùng từ của Chaeyoung nhưng nhận ra em không có tâm trạng để đùa. "Tớ chưa từng cố gắng với ai cả," nó thú nhận. "Với cậu, tớ cảm thấy phải hết mình hơn để được chú ý. Với các cô gái khác, tớ chỉ cần khen họ mặc đẹp là sẽ được đi hẹn hò."

"Nhưng tôi không phải họ." Chaeyoung nói, hơi cảm thấy bị xúc phạm vì bị gộp vào hội tình cũ của Lisa.

"Tớ biết" Lisa đáp ngay khiến Chaeyoung ngạc nhiên. "Đó là lí do tớ thích cậu rất nhiều. Cậu khác biệt. Cậu thông minh, xinh xắn, sắc sảo. Cậu không ngại nói lên chính kiến và bảo vệ bản thân" rồi nó cúi xuống, hơi xấu hổ.

Mặt Chaeyoung cũng hồng lên sau khi nghe Lisa nói, em thấy may vì nó đang cúi xuống. "Cậu không phải cố gắng quá đâu," em nói khẽ, nhưng Lisa đã nghe thấy hết.

Lisa chỉ đứng ngắm em mà không biết nói gì. May sao, Jennie và Jisoo đã xuất hiện lúc đó.

"Hai đứa đây rồi," Jisoo nói. "Tụi chị tưởng hai đứa đã về trước."

"Mọi chuyện ổn chứ?" Jennie hỏi, hơi lo lắng khi thấy Chaeyoung và Lisa nhìn nhau chằm chằm.

"Ổn ạ," Chaeyoung rời mắt khỏi Lisa. "Jen, đến giờ về nhà rồi." Em đi qua nó mà không quay đầu lại.

Cảm giác được bạn mình cần tâm sự, Jennie hun thật nhanh lên má Jisoo rồi đuổi theo em.

"Cái quái gì vừa xảy ra thế?" Jisoo hỏi khi Jennie rời đi.

Lisa gãi tai. "Chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia