ZingTruyen.Info

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)

Chương 72

thitkhocaichua


Phương Lê nguyên bản là muốn giữ Hứa Dương ở lại Diêm gia một vài ngày, sau đó chờ tin điều tra của Diêm Mặc Nghiêu để xem rốt cuộc là chuyện thế nào, nhưng không ngờ tới vừa tới tối thì Hạ Minh đã lộc cộc chạy đến Diêm gia đòi đón người về.

Sau đó Hạ Minh lại hỏi vì sao Hứa Dương lại nghĩ gã có người thương, thì Hứa Dương bộ dạng muốn khóc mà nói nghe loáng thoáng người làm trong nhà nói gã đang chuẩn bị kết hôn. Chính là Hạ Minh thật chỉ muốn nổi điên nhưng nhìn Hứa Dương mặt mũi tèm lem nước mắt thì đau lòng không thôi. Vội vàng giải thích ra, đó là gã đang chuẩn bị để cầu hôn Hứa Dương.

Cả hai ngồi xuống rồi nói rõ mọi chuyện, Hứa Dương vừa vui vừa ngượng khi thấy bản thân xớn xác mà hiểu làm Hạ Minh, sau đó lại chuẩn bị cùng Hạ Minh đi về.

Phương Lê cùng Diêm Mặc Nghiêu tiễn họ đến tận cửa, Phương Lê túm tay Hứa Dương nói: "Tuy là hiểu lầm được sáng tỏ tao cũng vui thay cho mày, nhưng mắc gì nửa đêm nửa hôm liền vội về, ở hai ba ngày rồi về không được sao?"

“Ầy, hai ngày nữa khai giảng thì gặp lại, mày làm như tao đi di dân không bằng, sau này tao sẽ thường tới nhà mày ăn chực mà.“

Phương Lê nghe Hứa Dương không tim không phổi nói chỉ biết thở dài.

“Sao tao có cảm giác như gả con gái đi vầy nè, mà khốn nạn là đứa con gái lại đang muốn về với chồng nó ngay mới khổ chứ."

“Con gái cái mắt mày, bố là khuê mật ủa không, là bạn của mày. Ở đâu ra mà mày đòi làm bề trên của tao?” Hứa Dương dở khóc dở cười. Phương Lê liền ôm lấy Hứa Dương, vỗ vỗ lưng y mà dặn:

“Mày hạnh phúc là tao vui rồi, về sau ai ăn hiếp mày thì phải nói cho tao biết hiểu không? Tao luôn là nhà mẹ đẻ mày, biết không hả?”

“Dạ, dạ. Mời hai lão nhân ngài vào ngủ đi ạ."

Hứa Dương cũng liền cười vỗ lưng Phương Lê. Diêm Mặc Nghiêu cùng Hạ Minh chỉ biết lắc đầu cười khi hai người vợ của họ như hai con ngáo ôm nhau xà nẹo trước cửa. Quả thật nếu không phải biết cả hai chính là khuê mật của nhau thì thật sự hai ông chồng chỉ muốn lên xé đối phương một trận. Nhìn xe đi rồi, Diêm Mặc Nghiêu mới ôm Phương Lê về phòng.

Trở lại phòng Phương Lê vẫn có chút không yên tâm.

"Chồng ơi, anh nói xem cái người Hạ Minh kia là người tốt ư? Lỡ gã lừa Hứa Dương thì sao bây giờ?”

“Gã tuy không phải người thiện tâm, nhưng phẩm chất tuyệt đối là ổn, nếu gã nói dối không lẽ anh không nhận ra à? Đừng xoắn nữa, em càng nói anh càng cảm thấy mình không khác gì cầm thú khi dụ dỗ em kết hôn.”

“Anh sao giống, là em dụ anh kết hôn mới đúng. Thôi chỉ cần gã không lừa thằng bạn ngu của em là được. Thật ra em cũng có chút cảm giác gã không phải kẻ xấu. Nhìn cái bộ dáng hấp tấp đến đây đêm hôm để rước Hứa Dương là biết. Chỉ là chung thân đại sự của Hứa Dương nên em cảm thấy lo lắng.”

Diêm Mặc Nghiêu bất đắc dĩ thở dài nói: “Chờ chúng ta có con, chắc em nhọc lòng lắm nhỉ.”

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc ánh mắt Phương Lê đặc biệt loé sáng, sau đó liền nhào lên người ông chồng già. Cậu phải thật cố gắng mới được.

………

Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng Diêm Mặc Nghiêu cùng Phương Lê liền đến phòng chiếu để cùng nhau coi phim. Vì hai ngày nữa Phương Lê đã phải nhập học, Diêm Mặc Nghiêu khó khăn lắm có ngày nghỉ nên liền ở nhà. Cả hai ngồi ở sofa trong phòng chiếu nhàn nhã dựa vào nhau cùng xem phim lâu lâu lại hôn một cái.

Dạo này trình độ rù quến ông chồng già của Phương Lê tăng nhanh như tên lửa bắn. Nhưng... Khi Diêm Mặc Nghiêu sắp bùng lửa thì Phương Lê lại thẳng thừng hất ông chồng già qua một bên, sau đó đỡ cái eo lồm cồm đứng đậy. Khiến Diêm Mặc Nghiêu cả người đều như muốn nổ tung.

“Em đi đâu vậy?”

“Em không muốn coi phim nữa, em muốn đi bơi.” Eo của cậu dạo này thật sự không chịu nổi lực đẩy của Diêm Mặc Nghiêu, nói đi bơi vậy thôi chứ thiệt ra là đang muốn chạy. Nhưng Diêm Mặc Nghiêu đã nhìn rõ kế hoạch của cậu liền vươn tay túm cậu vợ nhỏ một đường kéo ngược lại ghế sofa, ôm chặt trong ngực nói:

“Phim còn chưa xem xong, bơi lội cái gì.”

“Em không muốn coi nữa, em muốn đi bơi à....“ Phương Lê giãy dụa làm nũng một hồi khiến Diêm Mặc Nghiêu chỉ biết thở dài sau đó buông cậu ra rồi cả hai đi đến bể bơi.

Nhạc Văn Hi đang ngồi ở trong sân phơi nắng, đột nhiên nhìn thấy Diêm Mặc Nghiêu ôm Phương Lê đi ngang qua hành lang, mặt y đều tỏ vẻ kinh bỉ, trong lòng liền thầm mắng. Bộ cụt chân hay liệt nửa người mà ở trong nhà còn ôm ôm ấp ấp.

Nhạc Văn Hi cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, rõ ràng không muốn nhìn Phương Lê cùng Diêm Mặc Nghiêu ân ái, nhưng lại lặng lẽ bám theo sau lưng cả hai. Nhìn bộ dáng cả hai người sống chung trong lòng y đều nổi lên ghen ghét rồi đố kị, càng nhìn càng cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng y lại không thể khống chế chính mình.

Diêm Mặc Nghiêu ôm Phương Lê trực tiếp nhảy vào trong nhà bể bơi, chính là Phương Lê bị bất ngờ mà dập mông xuống nước nên hơi đau, liền nhe răng cạp lên vai Diêm Mặc Nghiêu một cái, sau đó mới xoay người ra sau lưng hắn rồi ôm cổ để ông chồng già đèo cậu bơi vài vòng.

Cả hai người ở trong nước bắt đầu vờn nhau, Sau đó lại thi xem ai có thể nín thở lâu hơn khi dưới nước, chỉ là Phương Lê dù được Diêm Mặc Nghiêu nhường nhưng vẫn thua sấp mặt. Bơi một chút thì Diêm Mặc Nghiêu lại cảm thấy quần áo có chút dính vào người khó chịu nên liền xoàn xoạt cởi áo thảy thẳng lên trên lộ ra nửa thân trên cường tráng, đến Phương Lê đứng cạnh nhìn mà không kiềm được nhỏ nước dãi thèm thuồng, cũng định tạo nét cởi áo như ông chồng già nhưng tay vừa kéo áo lên khỏi rún đã bị Diêm Mặc Nghiêu chặn lại không cho.

Phương Lê giãy dụa nháo một hồi thì có chút mệt mỏi, liền bám dính vào người của Diêm Mặc Nghiêu, hai tay ôm cổ hắn chân cũng cố đu vào hông Diêm Mặc Nghiêu. Hắn cũng mượn lực nước nhanh chóng đỡ mông cậu vợ nhỏ lên. Phương Lê cả người đều như kẹo cao su bám dính mà nói:
“Em mệt quá à, mai còn phải khai giảng nữa, hôm nay tối ngủ sớm chút được không anh?”

“Nếu mệt sao khi nãy không coi phim rồi đi ngủ mà một hai đòi đi bơi làm gì?”

“Em không biết đâu!!! Anh ngủ theo kiểu khác, em hôm nay mệt lắm, mệt lắm mà~. Nếu anh không để em ngủ thì em sẽ đi ngủ ở phòng khách á.”

“Em nghĩ em đi được không?” Diêm Mặc Nghiêu nhìn Phương Lê, mũi cọ cọ vào mũi cậu rồi nói. Phương Lê nghe liền quạu há miệng định cắn nhưng tay còn lại của Diêm Mặc Nghiêu đã nhanh chóng giữa hai hàm cậu sau đó liền sấn tới hôn. Phương Lê chưa kịp trở tay thì đã cảm nhận cái lưỡi của ông chồng trườn vào miệng cậu, khiến Phương Lê cả người đều nhũn ra bản năng liền đáp lại hắn.

Bể bơi khá lớn, Nhạc Văn Hi đứng bên ngoài không nghe được họ nói gì. Nhưng nhìn cả hai ôm hai dưới nước mà hôn môi khiến y cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu, tay nắm góc bàn bên cạnh siết đến trắng bệch, trong mắt hằn lên tia máu, y cố gắng áp chế sự ghen tị phẫn hận. Trong thời gian này y không dám làm gì manh động, chỉ có thể cố gắng nhẫn nại mà chờ một thời cơ thích hợp.

Chính là ánh mắt của y cứ chằm chằm nhìn vào bên trong hồ bơi, nên không đế ý có người từ phía sau bước đến vỗ lên vai khiến y giật bắn mình xoay qua liền hô: “Anh cả…….”

“Đi theo anh.” Diêm Tuấn Khải chỉ nói vậy rồi xoay lưng đi trước. Nhạc Văn Hi sửng sốt, ánh mắt đảo qua phía hồ bơi lần nữa sau đó mới nhanh chóng đi theo sau Diêm Tuấn Khải. Vừa đến phòng ngủ đóng cửa lại gã liền nhìn Nhạc Văn Hi mà nói:

“Em đang làm trò gì thế, đi nhìn lén cha?”

“……” Nhạc Văn Hi trầm mặc không nói gì, nhưng cũng tương đương là cam chịu.

“Em cho rằng cha không biết sao?“ Diêm Khải Tuấn nhíu mày nhìn Nhạc Văn Hi lại nói: “Về sau không được làm loại chuyện như này nữa.”

“Em nhìn lén thì sao? Chẳng lẽ việc đó cũng liên lụy đến anh à?”

“Chính là không liên quan đến anh, nhưng lại khiến cho cha bực bội, lúc này thì không sao. Lỡ như lúc cha không vui thì sẽ lấy nó làm lý do để đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Có khi bà nội cũng không thể cản.”

Nhạc Văn Hi nói những lời này đều là giận dỗi, nhưng không ngờ Diêm Khải Tuấn lại thật sự cảm thấy y sẽ liên lụy gã, y cũng biết như vậy là không tốt nhưng y cũng không thể khống chế được bản thân. Nhạc Văn Hi cảm thấy y càng lúc càng muốn điên rồi, ngồi xổm xuống đất mà ôm mặt khóc nức nở, giọng cũng nghẹn lại mà nói:

“Em xin lỗi vì những lời khi nãy, chính là em không thể khống chế được bản thân mình, trong lòng cũng khó chịu vô cùng, cả đêm đều không ngủ được, em phải làm sao bây giờ? Em khó chịu lắm, thật sự rất khó chịu.”

Nhìn Nhạc Văn Hi như vậy Diêm Khải Tuấn liền mềm lòng, gã ngồi xổm xuống đối diện Nhạc Văn Hi rồi xoa bả vai y.

“Em có lẽ bị stress, nếu cứ như vậy hoài thì sẽ không tốt đâu, anh dẫn em đi gặp bác sĩ tâm lý.”

“Chữa được sao? Gặp bác sĩ tâm lý thì em sẽ ổn sao? Sẽ không ghen ghét với Phương Lê nữa sao?”

“Thử xem thế nào mới biết được chứ.”

Nhạc Văn Hi chỉ có thể gật gật đầu.

…..

Thời gian khai giảng đã đến, các sinh viên tiếp tục đến trường học tập và luyện tập.

Phương Lê đứng trong phòng tập, đang nhún nhún thì chân bỗng nhiên thoát lực ngã ngồi dưới đất. Khiến Hứa Dương cũng giật mình vội ngồi xổm xuống hỏi:

“Mày sao vậy, có đau không?”

“Không sao, chỉ là tự nhiên chân nó nhũn ra thôi.” Vừa nói Phương Lê vừa đấm đấm đùi mình.

“Sao tự nhiên lại nhũn chân? Trước đây nhảy cả ngày mày cũng đâu có như vậy?” Hứa Dương nghi hoặc hỏi.

“Chắc tuổi già sức yếu rồi.” Phương Lê bắt đầu tìm cớ, chứ đâu thể nào nói tối qua là ông chồng già cứ đung đưa cậu cả đêm nên mới như vậy.

“……”Hứa Dương vẻ mặt khó có thể lý giải nhìn Phương Lê, bởi vì trong lúc nhất thời anh vẫn chưa biết Phương Lê đang nói giỡn, anh chỉ đang nghĩ bọn họ chỉ mới hơn hai mươi thôi, sao lại già????

Đêm qua trên giường Phương Lê lại lăn lộn làm nũng xin tha, thì Diêm Mặc Nghiêu cũng chỉ đành nói thêm hai lần nữa rồi ngủ. Chính là hai lần nghe thì ít nhưng đến tận rạng sáng cậu mới được ngủ. Quả thật Phương Lê muốn khóc chín dòng sông, cảm thấy ông chồng già của cậu là cố tình, hắn đã nghẹn bao nhiêu năm bây giờ lấy cậu ra mà xả.....

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info