ZingTruyen.Info

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)

Chương 43

thitkhocaichua


"Bà nội, con xin bà nghĩ cách xin cho anh cả được về sớm đi ạ. Hôm qua cùng anh cả video call, con thấy anh ấy nhìn rất ốm còn đen nữa, nhìn rất tội nghiệp, coi như con cầu xin bà để anh cả về nhà đi ạ."

Nhạc Văn Hi ngồi bên cạnh khẽ lay cánh tay của Nhạc Lâm Hoa, khuôn mặt nức nở đáng thương mà cầu xin.

"Bà không phải không quan tâm, chỉ là sự tình ở công ty bà cũng không rõ ràng nên không tiện nói vào. Hơn nữa anh cả của con là tình nguyện đi chứ đâu ai ép, nó muốn tự rèn luyện bản thân, để được cha của các con coi trọng mà."

"Thật ra con không phải sợ ảnh vất vả, con biết anh cả có thể chịu được cực khổ, chủ yếu nơi đó khá phức tạp, không an toàn. Tập đoàn Phương Thiên nhà ta ở nhiều quốc gia đều có công ty, vì cớ gì một hai lại đưa anh cả đến đó rèn luyện chứ, con mỗi ngày đều lo lắng đến ăn uống không ngon, chỉ sợ anh cả xảy ra chuyện gì. Bà nội con xin bà hãy khuyên cha một câu đi ạ, nói bà nhớ anh cả hãy cho anh cả trở về, con tin chắc cha sẽ nghe lời của bà mà."

Nhạc Văn Hi trong khoảng thời gian này vẫn luôn cầu xin Nhạc Lâm Hoa cho Diêm Khải Tuấn trở về, vì y nhìn ra được tinh thần và trạng thái sức khoẻ của Phương Lê không thích hợp, nhưng vậy mà Phương Lê vẫn đứng hạng 1 kì thi học kì, làm y vô cùng sinh khí, nhưng y lại thấy đây là cơ hội có một không hai, y nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội này.

Y nghĩ đến nát óc cũng chỉ nghĩ ra được người đáng tin cậy và có năng lực nhất chính là anh cả Diêm Khải Tuấn mà thôi, y muốn anh cả trở về nghĩ cách và giúp y nắm lấy cơ hội mà xoay người đạp Phương Lê dưới chân.

Nhạc Lâm Hoa kì thật cũng lo lắng cho Diêm Khải Tuấn, rồi Nhạc Văn Hi cũng năn nỉ ngày này qua ngày nọ nên bà cũng đáp ứng y sẽ nói chuyện với Diêm Mặc Nghiêu.

Nhạc Văn Hi vừa nghe bà đáp ứng liền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cao hứng vô cùng, nhưng vui vẻ chưa được mấy ngày thì đã thấy Diêm Mặc Nghiêu đưa Phương Lê về Diêm gia.

Nhạc Lâm Hoa nhìn Diêm Mặc Nghiêu về còn đưa theo Phương Lê, thì có chút bất ngờ. Vì đã qua một khoảng thời gian dài từ lúc bà tác hợp cho cả hai thì không thấy cả hai có động tĩnh gì cả, rồi thái độ của Diêm Mặc Nghiêu rất kiên quyết không đồng ý với sự sắp đặt của bà và Phương Lê và cậu cũng tìm cớ từ chối khi bà mời đến nhà chơi. Bà cứ nghĩ cả hai đều không muốn nên cũng không hi vọng gì nữa. Vậy mà hôm nay Diêm Mặc Nghiêu lại đưa Phương Lê về.

Sau khi Phương Lê hỏi thăm sức khoẻ của Nhạc Lâm Hoa xong, thì bà liền gọi Diêm Mặc Nghiêu vào thư phòng để nói chuyện.

Còn ở ngoài phòng khách, Nhạc Văn Hi căm tức nhìn Phương Lê như nhìn kẻ thù, hạ giọng mà nghiến răng.

"Mày lại muốn gì nữa đây hả?"

"Tao muốn gì thì liên quan gì đến mày. Nơi này là Diêm gia, chủ nhà đưa tao đến đây, mày là cái thá gì mà lên tiếng!!!"

Phương Lê cố tình nghênh mặt khiêu khích Nhạc Văn Hi. Y nghe xong hai tay liền bấu chặt tay cầm sofa, sau đó đứng dậy hướng Phương Lê nói.

"Mày theo tao ra đình viện, tao có chuyện muốn nói với mày."

Phương Lê cũng chỉ cười lạnh một cái, sau đó đứng dậy bước theo ra bên ngoài. Đến đình viện trống trải, Nhạc Văn Hi nhìn quanh thấy không có ai, sau đó mới nói.

"Mày đúng là đồ mặt dày dơ bẩn, cứ đến nhà tao ăn vạ là sao? Mày có giữ chút tự trọng được không?"

"Mày nói xàm lờ gì vậy? Mày cũng đâu phải con ruột Diêm gia thì ra vẻ cái gì? Với lại nếu mày cảm thấy sau khi mày nói những lời đó sẽ khiến tao bỏ đi thì tao cho mày biết .... không có cửa đâu. Từ hôm nay trở đi tao sẽ ở đây."

Phương Lê nhếch môi nhìn Nhạc Văn Hi mà nói tiếp.

"Còn mày nếu có bản lĩnh cứ việc đuổi tao đi... Chỉ là mày là đứa ở nhờ đây thôi, làm gì mà có quyền quyết định chứ."

Nhạc Văn Hi nghe Phương Lê nói mà tức giận vô cùng, muốn lao đến mà đấm cậu nhưng y lại không dám vì có một nỗi sợ mơ hồ đang dâng lên trong lòng y.

"Mày nói vậy là có ý gì? Không lẽ cha tao đã quyết định nhận mày làm con nuôi Diêm gia?"

"Cái miệng của mày một câu cha, hai câu cha, ai không biết còn tưởng chú Diêm đẻ được đứa lớn như mày đó. Mày họ Nhạc chứ không phải họ Diêm, mày cũng không được chú Diêm chính thức nhận nuôi, cũng không có giấy tờ pháp luật chứng nhận, nên còn chả phải là con nuôi nữa. Ba mày trên trời mà nghe mày nhận người khác họ làm cha chắc sẽ vui lắm nhỉ."

Phương Lê thấy biểu cảm vừa tức giận xen lẫn sợ hãi mà không dám làm gì của Nhạc Văn Hi thì càng thích thú hơn, cười cười mà nói tiếp.

"Nhưng tao không giống cái hạng tự nhận như mày, tao bước vào Diêm gia là gia chủ đích thân đưa vào, còn có pháp luật làm chứng nữa nha."

"Mày ... Mày rốt cuộc muốn nói gì, nói rõ ra đi." Nhạc Văn Hi sắc mặt tái nhợt nói.

"Mày bị ngu hay gì mà nói đến vậy rồi mà còn không hiểu, mày cũng phải động não đi chứ. Một hai cứ bắt người khác phải nói rõ ra mới chịu sao?"

Phương Lê nhếch môi cười khinh một cái sau đó xoay lưng bỏ đi vào nhà.

Nhạc Văn Hi cho rằng Phương Lê muốn thông qua pháp luật mà trở thành con nuôi của Diêm gia. Nếu thật sự là vậy, Phương Lê sẽ giống như các anh trai là con nuôi danh chính ngôn thuận, chỉ có y là không phải mà thôi.

Nhạc Văn Hi chạy vào phòng sau đó nhanh chóng gọi cho hai vị anh trai của y về, cả ba nhanh chóng ngồi trong phòng mà bàn bạc.

"Phương Lê thật sự sẽ thành con nuôi sao? Lâu rồi không nghe sao giờ cha lại đột nhiên đưa nó về nhà chứ." Diêm Bác Phong nghi hoặc nhíu mày nói.

"Em nghe ý của Phương Lê nói, cha sẽ đi chứng nhận thân phận cho y thành con nuôi Diêm gia á, như vậy thì trong di chúc thừa kế sẽ có tên y rồi, hơn nữa địa vị trong nhà so với em càng danh chính ngôn thuận hơn, trong nhà này em không có gì cả!!" Nhạc Văn Hi sắc mặt rất khó xem nói.

"Rốt cuộc tại sao có bao nhiêu người lại chọn đúng Phương Lê chứ. Nó cùng cha và bà nội không hề dính miếng huyết thống nào mà, cũng không có năng lực để giúp cha. Lần trước tự nhiên bà nội mời nó đến nhà chơi, lần này cha lại đưa nó về đây, còn muốn thông qua pháp luật chứng nhận thân phận của nó nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ?"

Diêm Học Ấn nhăn mày khó hiểu mà nói. Nhạc Văn Hi nghe cũng sửng sốt, thầm nghĩ đúng là vậy nha, vì sao bao người lại chọn đúng Phương Lê vậy. Hẳn là có nguyên nhân gì trong đó mà họ vẫn chưa biết.

"Hiện tại tìm ra nguyên nhân cũng vô dụng, chúng ta đâu thể nào thay đổi quyết định của cha được." Ánh mắt Diêm Bác Phong âm trầm lại nói: "Nhưng ngày thường cha đều bận rộn rất ít khi về nhà, nên sẽ không thể nào che chở cho nó mãi được, hơn nữa từ trước đến nay thái độ của cha đối với những vãn bối như chúng ta đều lạnh nhạt không quan tâm. Nếu như Phương Lê đã một hai muốn đến đây, vậy cơ hội cho chúng ta đối phó với nó sẽ không ít. Hơn nữa anh thật ra rất chờ mong pháp luật chứng nhận cho nó làm người của Diêm gia. Chúng ta phải cho nó thấy có mạng vào Diêm gia chưa chắc đã có mạng trở ra."

"Thằng tiểu nhân đó rất biết cách đâm chọt, anh với Lý Duy Khải trước nay quan hệ rất tốt vậy mà nó có thể khiến cho Lý Duy Khải gây lộn với anh rồi giận dỗi, đúng là không thể xem thường nó được."

Diêm Học Ấn vẫn giữ cái quan điểm là Phương Lê thương thầm Lý Duy Khải, nhưng mạnh miệng không chịu thừa nhận. Gã là bạn tốt của Lý Duy Khải, nên cũng chỉ muốn y có thể nhận ra con người thật của Phương Lê, thế mà đổi lại, Phương Lê lời trong tiếng ngoài đâm chọt để Lý Duy Khải gây lộn với gã.

Nhạc Lâm Hoa biết Diêm Mặc Nghiêu muốn cùng Phương Lê kết hôn, cảm thấy thật cao hứng, vì thế quyết định phải đích thân chọn ngày lành tháng tốt để họ tổ chức hôn lễ.

Cũng để ngăn miệng đời dò hỏi nghị luận, nên họ quyết định sẽ phát thiệp cưới trước một ngày, còn hiện tại thì vẫn giữ im lặng.

Diêm Mặc Nghiêu cùng Phương Lê chọn một ngày đẹp, sau đó dắt díu nhau đi đăng ký rồi lãnh giấy kết hôn, hiện giờ họ đã là vợ chồng hợp pháp, được luật pháp chứng nhận và bảo hộ, chỉ còn chờ ngày cưới nữa thôi.

Công việc dạo gần đây của Diêm Mặc Nghiêu rất bận rộn, hôm nay hắn khó có thể trở về. Nhạc Lâm Hoa đã gọi Phương Lê, Nhạc Văn Hi và hai anh em họ Diêm cùng nhau dùng bữa.

Trên bàn cơm, Nhạc Lâm Hoa mỉm cười nhìn nhóm Nhạc Văn Hi nói.

"Sau này Phương Lê chính là người nhà của chúng ta, đã là người nhà thì mọi người hãy cùng nhau sống thật vui vẻ hoà thuận với nhau, được không nào?"

"Vậy thì tốt quá rồi. Anh cả, anh hai, anh ba mỗi ngày đều bận rộn đi học rồi đi làm, có Phương Lê đến vậy con cũng có bạn để nói chuyện rồi cùng nhau đi học rồi." Nhạc Văn Hi chuẩn một đĩ trà xanh, ngoài mặt mỉm cười nói, trong lòng đã muốn cầm dao đâm Phương Lê.

Diêm Học Ấn ngồi nghe cũng gật đầu sau đó nói: "Phương Lê đến vừa lúc Văn Hi cũng có bạn để chơi, cũng dễ dàng để Phương Lê có thể nhanh chóng thích ứng với gia đình của chúng ta."

Diêm Bác Phong không nói nổi những lời thảo mai như vậy, nhưng bộ dạng lại gật gù đồng tình. Chỉ có bà Nhạc vẫn chưa biết sóng ngầm trên bàn cơm, nghe họ nói còn cười như hoa mà vui mừng sau đó xoay sang Phương Lê nói.

"Đám nhỏ này đều là người tốt, tính tình không tồi, tâm lại hướng thiện, đối nhân xử thế không có gì bắt bẻ được. Ta nhìn bọn nó từ nhỏ đến lớn nên biết tính cách của tụi nó, nên con không cần lo lắng hay băn khoăn chuyện gì cả."

Phương Lê nghe xong liền nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu, tuy có chút không lễ phép nhưng cậu không nhịn được mà nghi hoặc Diêm Mặc Nghiêu có thật là con ruột của bà Nhạc không, với cái IQ lẫn EQ của bà Nhạc có thể sinh ra con quái vật như Diêm đổng sao? Chắc là sự thông minh và nhạy bén của hắn không có di truyền từ bà rồi. Nếu không thì hiện tại chắc chắn hắn đang nằm ở dưới hầm cầu.....

Mà bên này Nhạc Văn Hi nghe Nhạc Lâm Hoa nói, trong lòng lại không thoải mái chút nào. Cái gì mà Phương Lê không cần băn khoăn. Nói đi thì nói lại bọn họ ở trong cái nhà này trước chưa khó chịu thì thôi, Phương Lê lại khó chịu ư?

Nhạc Lâm Hoa đúng bệnh người già thích lải nhải, thở dài một hơi lại nói tiếp.

"Ta cũng từng tuổi này rồi, không biết chừng nào sẽ vào hòm, chỉ có nguyện vọng duy nhất chính là cả nhà hoà thuận vui vẻ, các con cùng giúp cha các con một tay, ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi."

"Bà nội yên tâm đi ạ, cả nhà chúng ta sẽ luôn hoà thuận mà, nhà chúng ta đã ở với nhau mấy năm đều không có chuyện gì, đâu như những nhà khác có những việc lộn xộn bát nháo, dù hôm nay không phải Phương Lê mà là một người khác thì chúng ta cũng sẽ vui vẻ ở chung với nhau thôi."

Nghe Nhạc Văn Hi thảo mai vậy mà bà Nhạc lại cười mà nói tốt tốt còn thêm câu gia hoà mới có thể vạn sự.

Khiến Phương Lê không nhịn được nhìn bà thêm vài lần mà thầm nghĩ có thật là bà nghe không ra ý của Nhạc Văn Hi nói hay là đang giả vờ vậy. Nhạc Văn Hi rõ ràng là đĩ trà xanh, ý của y nói cũng rất rõ ràng rồi mà, đó chính là trước kia nhà họ ở đều hoà thuận vui vẻ, giờ có thêm Phương Lê đến, nếu xảy ra chuyện gì thì nguyên nhân đều do Phương Lê. Cậu lại thầm nghĩ có nên gọi điện thoại cho Diêm đổng nói hắn nên mua thêm thuốc bổ não cho bà Nhạc hay không, bà như vậy ổn sao??????

Cơm ăn được một nửa thì Diêm Mặc Nghiêu lăn lộn với gió sương cũng trở về. Đám Nhạc Văn Hi thấy vội vàng buông đũa, ngồi thẳng lưng mà kêu lên: "Cha."

"Ăn cơm rồi sao?" Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu hỏi.

Phương Lê vừa hỏi, khiến đám Nhạc Văn Hi đều ngây ngẩn cả người, sau đó tự hỏi có phải Phương Lê đang cố ý hay không, dù cho có bại não, thiếu giáo dục cũng không thể không biết quy củ như vậy chứ? Bọn họ đang chờ xem Diêm Mặc Nghiêu sẽ nổi điên lên với Phương Lê thì Diêm Mặc Nghiêu lại bình thản đi qua bên cạnh Phương Lê, kéo ghế ngồi xuống mà đáp.

"Vẫn chưa."

"Nếu con về sớm phải báo một tiếng chứ, chúng ta chờ con ăn chung luôn."Nhạc Lâm Hoa nhìn Diêm Mặc Nghiêu mà cằn nhằn.

"Hiện tại ăn thì cũng có khác gì đâu. Công việc sao có thể tính trước thời gian, xong lúc nào thì về lúc ấy thôi ạ."

Hắn nói xong lại nhìn qua chén cơm của Phương Lê hỏi.

"Em ăn nhiêu đó thôi sao?"

"Đây đã là chén thứ hai rồi đó."

Diêm Mặc Nghiêu cầm đũa gắp một chút đồ ăn, sau đó để vào chén Phương Lê mà khịa.

"Cái chén nhỏ vậy còn bới có chút cơm đã tính là một chén rồi à."

"Đừng lấy nhiều quá, em ăn không hết đâu." Phương Lê vội giữ tay Diêm Mặc Nghiêu lại không cho hắn gắp nữa.

Đám Nhạc Văn Hi nhìn Diêm Mặc Nghiêu và Phương Lê nói chuyện mà sửng sốt không khép được mồm. Trong lòng cả ba đều phi thường sợ hãi, trước nay ngoại trừ bà Nhạc, Diêm Mặc Nghiêu còn lộ ra chút hoà nhã, còn đối với người khác hắn đều dùng bộ dáng lạnh lùng mà nói chuyện, nhất là đối với bốn người bọn họ. Dù chuyển đến đây ở rất nhiều năm rồi nhưng chưa chắc họ có thể trò chuyện với Diêm Mặc Nghiêu hơn năm câu và chưa bao giờ thấy hắn đối xử nhiệt tình với người khác như thế.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info