ZingTruyen.Info

Hào Hoa Phong Nhã Triệu Hồi Sư

Chương 54+55: Dưới chân núi Linh sư học viện(1+2)

Lam825

Sống triều đan hội vừa qua, thì tiếp theo đó là sống triều càng mạnh liệt hơn. Đó là Linh Sư học viện chỉ còn lại hai ngày nữa là đến ngày chiêu sinh, mà Linh sư học viện độc lập kiến ở một ngọn núi cao cách xa Đế Đô. Nghe nói Linh sư học viện là do một cường giả hơn hai ngàn năm trước thành lập, cho nên Linh sư học viện không thuộc sở hữu của Đông Lân Đế Quốc cai quản bên trong. Linh Sư học viện tuy thực lực cường đại, nhưng Linh sư học viện không hề can thiệp đến hoàng gia sự tình. Vì thế đi qua rất nhiều thế hệ Quốc chủ bọn họ vẫn giữ thái độ, nước sông không phạm nước giếng ý tứ. Mà qua hai ngàn năm thời gian cho dù Đế đô đổi chủ tử vài lần cũng không có một Quốc chủ nào dám đoạt Linh Sư học viện cả, vì thế lực phía sau Linh Sư học viện không phải là một vài Quốc chủ có thể mơ ước.

Xung quanh Linh sư học viện đều là rừng rậm, dưới núi là một thị trấn thuộc sở hữu của Linh sư học viện. Cho nên nơi này vật phẩm bán ra đều rẻ hơn bên ngoài 20 phần trăm, nhưng học viện cũng có quy định, chỉ có Học Viện người hoạt là đệ tử Linh Sư mới có thể mua với giá cả có quy định mua hạn chế này. Tất nhiên bọn họ không phải dùng Kim tệ mua mà là dùng tích phân đổi lấy, còn người bên ngoài thì xem giá thị trường mà bán. Từ Đế Đô ngồi Linh thú có cánh, ba hoặc bốn canh giờ là có thể đến chân núi Linh sư học viện, nếu cởi ngựa phải mất một đến hai ngày thời gian mới đến.

Linh sư học viện hai năm chiêu sinh một lần, cho nên mộ danh mà đến tuổi trẻ bốn phương tám hướng từ 12 tuổi đến 18 tuổi có đến mấy vạn người nhiều, có gia tộc phái người hộ tống con em mình đến, có tự kết nhóm mà đến. Bởi vậy tất cả các Trấn nhỏ xung quanh Linh sư học viện khách điếm tửu lâu đã tể tràn đầy, cho nên những người không có chỗ ở bất đầu tụ tập cấm trại dưới chân núi, chờ ngày mai đại môn dưới chân núi Linh sư học viện mở cửa thì đi vào xếp hàng cũng phương tiện. Linh sư học viện có quy định, ngoại trừ có thiệp mời của học viện mới không cần xếp hàng, bằng không bắt cứ người nào muốn báo danh đều phải tự mình xếp hàng, không được cho người khác thay thế.

Theo như học viện, viện trưởng nói qua, kể cả một chút kiên nhẫn chờ đợi cũng chờ không được, thì làm sao có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học viện giao cho. Vì thế các con em của các gia tộc không còn cách nào khác, cũng phải tự mình xếp hàng.

Hôm nay là học viện chính thức báo danh, Vân Phong Nhã cứ nghĩ là mình đến sớm, nhưng khi nàng nhìn thấy một hàng nhìn không tới cuối đám người, lập tức đem nàng sợ hãi. Vân Phong Nhã nhìn một hàng dày không đến cuối, tay lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, xem ra muốn đến lượt mình thì phải chờ đến ngày mai a, Vân Phong Nhã nhìn phía sau đám người đang tấp nập đi đến xếp hàng rồi lại xếp hàng, xem ra chờ báo danh xông sui cũng phải ba bốn ngày, cũng không biết là Nhiên nhi có đến không nữa? Còn có Vân Mộng Cầm nữa, không biết nha đầu đó có thuận lợi đến đây không?

Vân Phong Nhã biết cho dù bản thân bài đội suốt một ngày cũng không có cách nào sờ đến kia Linh sư học viện ngạch cửa, nàng quyết đoán rời đi hàng ngũ, đi đến một cây đại thụ cách đây không xa, từ chữ vật lấy ra một tấm thảm nhỏ ngồi lên, bắt đầu tu luyện lên. Nàng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội có thể tu luyện nào.

Nhưng lúc này mặt đất có chút rung chuyển nhẹ kèm theo một thanh âm của một vật nặng rơi xuống đất tạo thành. Vân Phong Nhã mày đẹp nhíu lại, vì thực lực càng cao về sau thì thị giác và thính giác cũng càng thêm rõ ràng lên. Vân Phong Nhã vừa định nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, thì nghe được một thanh âm quen thuộc vang lên, nàng mở mắt ra."là Mộng Cầm."

Nói về Vân Mộng Cầm khi nhận được Vân Phong Nhã đưa thiệp mời của Linh sư học viện cho nàng, ngày hôm sau nàng cùng với gia tộc tuổi trẻ cùng vài vị trưởng lão rời đi Nguyệt Vân Thành. Cũng may mắn trên đường không có gặp được Linh thú cấp cao, cho nên một đường cũng xem như là thuận lợi chạy đến Linh sư học viện thị Trấn, thì tình cờ gặp được Chương gia nhóm người. Nói thật, nàng đối với Chương gia phía trước hành sự có chút bất mãn, vì bọn họ từ hôn, nhưng khi bọn họ biết được Phong Nhã có thể tu luyện lại, còn là một thiên tài, thì muốn khôi phục lại hôn ước mà bất mãn. Cũng may là Vân Phong Nhã không đồng ý khôi phục hôn ước, nhưng nàng không ngờ vừa vào thị trấn thì gặp được Chương Băng Nhi đám người. Nàng vì đến trễ cho nên phòng trọ đã không còn, Chương Băng Nhi còn nhường ra hai phòng cho vài người bọn họ. Nàng không chịu, muốn từ chối thì trưởng lão ngăn nàng lại, vì hiện tại ở Nguyệt Vân Thành Chương gia cũng đã tỏa thái độ rõ ràng đứng về phía Vân gia, nếu bọn họ như vậy lạnh mặt cũng nói không qua đi.

Tuy nói cuộc tỷ thí đó Vân gia thắng Trần gia, nhưng nói đến tổng bộ thì thế lực của Vân gia vẫn thua Trần gia, nhưng nhờ có Các Ngọc Trai ra mặt cùng Chương gia thái độ làm Trần gia đám người không dám làm càng, nàng còn đang do dự thì nghe được, Chương Băng Nhi nói đã gặp Phong Nhã còn được đệ ấy cứu quá trình kể ra, Vân Mộng Cầm thấy Phong Nhã không trách cứ hai oán giận mà còn cứu bọn họ, Nghĩ Phong Nhã không để ý, thì nàng cũng không để ý, cho nên hai người họ bắt đầu nói chuyện lên, mà đại bộ phận đều nói về Vân Phong Nhã.

Trời còn chưa sáng thì mấy người nàng cùng Chương Băng Nhi tuổi trẻ đám người đi đến Linh sư học viện trước cổng xếp hàng, tuy có chút muộn nhưng bọn họ vẫn có thể xếp đến vị trí trước một trăm, cũng là rất tốt rồi.

"Mộng Cầm, ta rất hy vọng cả hai chúng ta đều có thể được lựa chọn, có thể cùng một chỗ thì tốt rồi." Chương Băng Nhi cười chân thành nói.

Nàng không phải vì Vân Mộng Cầm là biểu tỷ của Vân Phong Nhã mà muốn kết giao, nàng thật sự rất thích tính cách hào phóng của Vân Mộng Cầm. Bởi vậy mới muốn cùng nàng ấy làm bạn.

Vân Mộng Cầm cũng cười nói.
" Ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ được...."
Vân Mộng Cầm còn chưa nói xong, đỉnh đầu chợt có chút ám đen, nàng còn chưa hiểu rõ thì Chương Băng Nhi lập tức kéo nàng qua một bên né tránh.

" cẩn thận! "

Lúc này một thân thể khổng lồ ầm ầm rơi xuống, mặt đất cũng rung chuyển hai hạ, bụi đất bay lên, khi bụi đất tan hết thì trước mặt mọi người xuất hiện một con Linh thú Chim Cu Chăng to lớn.

" Wao, là Linh thú có cánh thất giai a!" Có người hô lên.

" Đó không phải là Linh thú Chim Cu Chăng của ngũ thiếu gia Chu gia, Chu Thường sao?" Một người trong đám người nhận ra đến nói.

Tất cả mọi người đứng cách đó không xa đều nhìn lại đây, còn những người vì quá xa không nghe được, chỉ có thể nhịn xuống trong lòng bát quái tâm tư. Bọn họ không muốn vì một hồi hiếu kỳ đi xem, chỗ đứng cực khổ mới có được bị người chiếm đi, nhưng ánh mắt vẫn ngắt ngao nhìn Linh thú cao lớn phía trước.

Mọi người nhìn thấy ngồi trên lưng Khế ước thú Chim cu chăng thiếu nam thiếu nữ cũng biết được những người này đều giống bọn họ đến Linh Sư báo danh. Trong đó có hai thiếu nữ xinh đẹp, nhìn những người đó ăn mặc, cũng có thể đoán ra được nhóm người này là con em thế gia.

" Ha ha ha, cũng may mắn có ta khế ước thú, bằng không chúng ta cũng không nhanh như vậy tới rồi." Chu Thường cười ha ha kêu ngạo nhìn biểu muội xinh đẹp bên cạnh nói.

" Các ngươi thật là quá đáng, các ngươi có biết xém chút nữa là thương đến tiểu thư của chúng ta không?" Một thiếu niên của Vân gia tức giận nói.

" Vân Cẩn, ta không có chuyện gì."

Vân Mộng Cầm lắc đầu nhìn Vân Cẩn, ý bảo hắn không được nói tiếp. Vì nàng biết những người này như vậy kêu ngạo ở trước mặt mọi người mà không chút sợ hãi, còn có những người xung quanh ánh mắt cũng có thể đoán ra, gia tộc của những người này không dễ chọc. Nàng không muốn vì chuyện nhỏ này, làm hại bọn họ bị người ngán chân.

" Nhưng mà..."

Vân Cẩn còn muốn nói thì thấy ánh mắt ý bảo hắn không được nói tiếp của Vân Mộng Cầm, hắn cũng biết bản thân hơi kích động. Hắn đôi tay xiết chặt, không nói gì thêm, nhưng hắn không nói gì, không đại biểu Chu Thường sẽ bỏ qua cơ hội làm thấp người khác, đề cao bản thân của hắn. Chu Thường sắc mặt khó coi đi đến Vân Mộng Cầm đám người trước mặt, nhìn liền biết Vân Mộng Cầm bọn họ không phải là Đế đô người, hắn lại tự tin kêu Ngạo lên.

" Bổn thiếu gia ta nói, mấy người các ngươi chẳng lẽ là muốn tống tiền bổn thiếu gia ư? Nhìn các ngươi cũng biết là từ thành nhỏ hoặc là thị trấn xa xôi nào chạy đến đây rồi. Bổn thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, các ngươi cứ việc nói cái giá, nhường những chỗ đứng này cho chúng ta, thế nào?"

" Thật xinh lỗi, chúng ta...."

Chương Băng Nhi chưa nói xong, thì một thanh âm lười biếng quen thuộc vang lên, làm cả người nàng đều cứng rồi.

" Một chỗ đứng 1.000.000 Kim tệ."

Mọi người theo thanh âm nhìn qua đi, thì thấy một thiếu niên tuấn mỹ một thân màu tím võ phục, lưng dựa vào cây cổ thụ cách bọn họ không xa. Hắn khoanh tay trước ngực, đôi mắt phượng tà mị, chân bắt chéo, trong miệng còn ngậm một cây cỏ đuôi chó, một bộ bất cần đời bộ dáng. Nhưng như vậy thiếu niên lại làm người ta có cảm giác cực cuồng dã, làm cho các thiếu niên xếp hàng cũng phải kinh diễm theo sau là khó thở. Vì sao khó thở? Cũng là vì các thiếu nữ bên cạnh mạo phao phao. Các thiếu nữ thì trong mắt vừa kinh diễm, trong mắt bắt đầu có phao phao, kể cả hai thiếu nữ đi theo Chu Thường cũng không chạy thoát. Bọn họ đều bị thiếu niên tuấn mỹ lại cuồng dã này hấp dẫn qua đi.

" Tên tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn dám như vậy kêu ngạo? Ngươi có biết bổn thiếu gia ta là ai sao?" Chu Thường tức giận quát lên.

Chu Thường hắn năm nay mười lăm tuổi, là nhi tử dòng chính Chu gia, cũng là phụ thân hắn yêu nhất nhi tử. Hắn khó khăn lắm mới xin được phụ thân tìm cho hắn một con Linh thú có cánh lại cường đại khế ước. Hắn hôm nay vì muốn biểu hiện cho biểu muội Nạp Lan Kiều thấy hắn uy phong, nhưng hắn chưa uy phong được bao lâu thì tên tiểu tử này xuất hiện, làm tất cả ánh mắt của mọi người đều bị hắn cuống hút qua đi. Hắn xem muội muội cùng Nạp Lan Kiều đều mê đắm nhìn tên tiểu tử thúi này, hắn rất muốn đi lên đem khuôn mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân đó hủy đi.
_________________________________

Chương 55: Dưới chân núi Linh Sư học viện(2).

Nhưng khi nghĩ đến nơi này là Linh sư học viện trước cửa, hắn lại không dám làm càng, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Nắm tay thì xiết chặt, hắn nghĩ chỉ cần tên tiểu tử này biết được thân phận của hắn là thiếu gia Chu gia ở Đế đô, nhất định sẽ sợ mà qua xin lỗi nịnh bợ Chu Thường hắn, như vậy thì biểu muội sẽ nhìn Chu Thường hắn với con mắt khác ha ha. Hắn còn đang mỹ mỹ mà nghĩ thì nghe đến câu nói của thiếu niên.

Vân Phong Nhã nhìn Chu Thường từ đầu đến cuối lúc sau rồi lắc đầu chặt chặt miệng nói.

" Chặt chặt, thì ra là ngốc tử a, cả tên của mình cũng không biết, còn phải hỏi người khác đâu, cũng thật là tội nghiệp nga." Nàng một bộ tội nghiệp ngươi bộ dáng, nhưng trong mắt thì mang theo ý cười trêu tức nói.

Mọi người nghe xong lúc sau đều nhịn không được cười vang. Có người không sợ thế lực Chu gia thì cố ý ôm bụng cười to, còn các thiếu nữ bên cạnh thì lấy tay che miệng cười duyên mặt ửng đỏ liếc mắt nhìn Vân Phong Nhã.

Vân Mộng Cầm vừa nghe đến thanh âm quen thuộc, trong mắt không che giấu được sự vui sướng cùng kích động trong lòng khi nhìn thấy Vân Phong Nhã người, nhưng khi nghe được lời nói của Vân Phong Nhã cũng nhịn không được cười lên. Tên tiểu tử này miệng lưỡi càng lúc càng lợi hại rồi.

Chương Băng Nhi trong lòng cũng kích động không thua gì Vân Mộng Cầm, chỉ hai tháng không gặp, hắn cũng đã cao lên không ít, trên khuôn mặt tuy vẫn còn nét trẻ con chưa dứt, nhưng không cách nào che giấu được sự tuấn mỹ cuồng dã của hắn. Hắn chiến đấu khi thì giống như một chiến thần làm người kính sợ, hắn cuồng dã khi, đôi mắt phượng còn mang theo một chút đào hoa, thu hút không biết bao nhiêu linh hồn của các thiếu nữ, trong đó có cả nàng. Nếu như lúc trước ở Nguyệt Vân Thành nàng gặp được hắn, thì sẽ không như vậy khư khư muốn cùng hắn từ hôn, bây giờ người đứng bên cạnh hắn, được hắn che trở sẽ là nàng.

Chương Băng Nhi trong lòng còn đang chua xót thì nghe được lời nói cùng cử chỉ của Vân Phong Nhã cũng nhịn không được cũng phải cười ra. Người này, tại sao mỗi lần nói chuyện với người mà hắn không thích, lời nói lúc nào cũng có kim châm cả.

" Tên tiểu tử ngươi, tìm chết!"

Chu Thường nhịn không đi xuống vừa muốn xông lên tới đánh Vân Phong Nhã thì đồng bọn của hắn ngăn cản hắn lại nói.

" Chu thiếu gia, nơi này là Linh Sư học viện trước cửa, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ngươi vội chi bây giờ." Thạch Trụ âm độc nói.

Chu Thường nghe Thạch Trụ nói, lúc này mới nhớ đến nơi này là Linh Sư học viện, hắn âm độc nhìn Vân Phong Nhã. Vân Phong Nhã thấy đôi mắt âm độc của hắn, nụ cười càng trở nên tà mị, đôi mắt đen sâu không đáy làm người không dám nhìn thẳng. Chu Thương không hiểu sao trong lòng có chút sợ hãi lên, vì ánh mắt đó rất giống với phụ thân hắn khi nhìn đối thủ của mình, không phải, là nhìn con mồi ánh mắt lạnh lùng làm người phải hoảng sợ. Chu Thường giả vờ như không có gì liền quay mặt đi nơi khác để không cùng ánh mắt đó đối diện.

Lúc này phía trước Vân Mộng Cầm đám người, vì muốn nịnh bợ Chu Thường, vì Chu Thường Nhị ca là nội môn bên trong học sinh, bọn họ nhường chỗ cho Chu Thường đám người, về sau vào học viện cũng có người che chở, như vậy sẽ không bị người ức hiếp.

Chu Thường hắn thấy những người đó như vậy biết đều, dương dương tự đắc lớn giọng nói.

" Nếu các ngươi được vào học viện, bổn thiếu gia sẽ nói với nhị ca bên trong nội môn, về sau sẽ che chở các ngươi."

" Đa tạ Chu thiếu gia." Vài người nhường ra chỗ, cao hứng mà đa tạ Chu Thường.

Chu Thường kêu ngạo nhìn những người đó hâm mộ hắn ánh mắt, sao đó hắn nhìn về hướng Vân Phong Nhã, hắn rất muốn nhìn thấy sự sợ hãi trên mặt của nàng khi biết được nhị ca Chu Kiệt của hắn là nội môn học sinh khi khiếp sợ bộ dáng, nhưng làm hắn thất vọng rồi. Chu Thường nhìn về biểu muội Nạp Lan Kiều, thì thấy biểu muội cứ nhìn chằm chằm tên tiểu tử kia, hắn đôi tay xiết chặt lại, hắn rất muốn đi lên đem khuôn mặt hại nước hại dân của tên tiểu tử đó hoa lên vài vết đao mới hạ dạ.

Nạp Lan Kiều năm nay mười bốn tuổi, là chi thứ hai của Nạp Lan nhị gia. Mẫu thân nàng ta là muội muội cùng cha khác mẹ của Đương gia chủ mẫu Chu gia, nhờ có phụ thân sủng ái, cho nên trong gia tộc ngoại trừ dòng chính Nạp Lan gia ở ngoài thì không ai dám đắc tội nàng. Nhưng nàng không cam lòng, nói về mỹ mạo hay là thiên phú, nàng tự nhận bản thân không hề thua Nạp Lan Linh Khê. Nhưng tất cả mọi người trong gia tộc, chỉ nhìn thấy Nạp Lan Linh Khê tỷ muội hai, không hề nhìn thấy nàng Nạp Lan Kiều, mà như vậy số phận nàng sẽ trở thành Nạp Lan gia liên hôn kết quả. Nếu nàng muốn thay đổi số phận bị gả cho người kém cỏi của tri thứ đại gia tộc nào đó làm liên hôn thì phải dựa vào bản thân thiên phú cùng giao tiếp với những cường giả có danh vọng làm hậu thuẫn. Như vậy nàng sẽ có cơ hội gả cho các hoàng tử có thế lực hoặc là đại gia Tộc dòng chính thiếu gia nào đó. Vì thế trước mặt mọi người nàng biểu hiện rất ngoan hiền, hai năm trước nàng mới mười hai tuổi, mà học viện chỉ thu nhận mười ba tuổi trở lên học sinh, cho nên nàng không thể báo danh, năm nay nàng cũng đã mười bốn tuổi, cũng là lúc nàng chứng minh cho mọi người thấy, nàng không thua gì Nạp Lan Linh Khê tỷ muội.

Nàng cũng đã quyết định tương lai về sau của mình sẽ đi như thế nào, nhưng khi nàng nhìn thấy thiếu niên trước mắt. Hắn tuấn mỹ đến làm tâm nàng động, nhưng nàng vẫn nhớ rõ bản thân mình muốn cái gì? Nàng nghe được Chu Thường nói chuyện với mình, trong lòng nàng thật sự rất là chán ngét tên ngu xuẩn Chu Thường này, nhưng trên mặt thì vẫn biểu hiện là một thiếu nữ ngoan ngoãn, đi lên xếp hàng đi.

Vân Phong Nhã ung dung đi đến Vân Mộng Cầm trước mặt, một bộ cà lơ phất phơi công tử ca bộ dáng đi đến cười nói.

"Hi hi, Biểu tỷ đã lâu không gặp, tỷ làm gì nhìn ta như vậy nha? Có phải ta càng lúc càng trở nên soái có phải không?" Vân Phong Nhã treu chọc nói.

Vân Mộng Cầm mặt có chút đỏ, nhưng nhìn thấy Vân Phong Nhã như vậy tự luyến tư thái nhịn không được mà bật cười lên.

" Tiểu tử ngươi, ba tháng không thấy, tiểu tử ngươi có soái không thì ta không biết, nhưng bệnh tự luyến của tiểu tử ngươi thì càng lúc càng nặng rồi."

Vân Mộng Cầm nhịn không được, như lúc trước muốn dương tay nhéo ngò má của Vân Phong Nhã. Nhưng Vân Phong Nhã rất nhanh né tránh, còn dương tay nhéo ngò má có chút gầy đi của Vân Mộng Cầm.

Vân Mộng Cầm không ngờ Vân Phong Nhã né tránh nhanh như vậy, còn nhéo ngò má của nàng, làm tim nàng đập mạnh lên, nàng có chút hoảng hốt, dùng tay đẩy bàn tay của Vân Phong Nhã ra.

Vân Phong Nhã cũng không nghĩ nhiều, vì trong trí nhớ Vân Mộng Cầm rất là thương yêu và chiếu cố biểu đệ là nàng. Cũng thường dùng cái loại nhà ta có em trai mà sủng nịnh, nên không nhìn đến Vân Mộng Cầm khác thường chổ.

" Cửu thiếu gia." Vài thanh âm vang lên.

Vân Phong Nhã cười nhìn vài người kêu mình, nhưng khi nhìn đến Chương Băng Nhi nàng rất tự nhiên mà chào hỏi.

" Chương tiểu thư vẫn khoẻ chứ?"

Nhưng chưa chờ Chương Băng Nhi nói chuyện thì đại môn Linh sư học viện đã mở ra, dẫn đầu đi phía trước là một lão giả, một thân màu nguyệt bạch. Tóc buộc một nữa, khí thế không phát tự uy, đi phía sau lão giả khoảng mười người trung niên, ăn mặc giống nhau là màu lam đậm sắc, ưởng ngực, thân thể đỉnh bạc có thể thấy được sự kêu ngạo và tự tin của những người này. Nhưng bọn họ cũng đích thật có cái tư bản kêu ngạo tự tin này.

Bọn họ mấy chục năm trước cũng là Linh Sư học viện học sinh chi nhất. Học viện có quy định nếu học sinh nào trước 35 tuổi, đạt đến Linh Huyền cấp bậc, có thể trở thành lão sư hoặc là trưởng lão của Linh sư học viện hoặc là tốt Nghiệp gia nhập vào thế lực nào đó tùy họ, Linh sư học viện không can thiệp. Nhưng nếu 35 tuổi mà vẫn chưa đạt đến Linh Huyền cấp bậc, thì Linh sư học viện cũng sẽ để họ tốt nghiệp rời đi, nhưng nếu lưu lại Linh sư học viện thì chỉ có thể làm không cao cũng không thấp trong học viện một thị vệ trưởng gì đó. Chờ cấp bậc gia tăng thì chức vụ cũng theo đó mà lên, giống như mười người áo lam đậm sắc này. Nhưng như vậy cũng đủ để những người khác kính trọng cùng hâm mộ rồi, chỉ cần về sau thực lực tăng lên, thì bọn họ cũng có cơ hội trở thành Linh Sư học viện trưởng lão.

Lúc này lão giả áo nguyệt bạch sắc, tay vung lên, trước mặt xuất hiện năm cái bàn cách nhau khoảng một mét. Bên cạnh bàn đều có một cây trụ ngọc chất nghiệm thiên phú, mà trên bàn thì có một viên Thủy Tinh tròn, lớn hơn đầu người trưởng thành một chút, đó là trắc nghiệm cấp bậc Linh lực. Mười người áo lam đậm sắc theo đó phân ra thành hai người một bàn làm ký lục.

" Bắt đầu báo danh." Lão giả hô lên.

Lúc này có năm người đi lên phía trước, giao nộp học phí một người là 30 ngàn Kim tệ lúc sau, tiếp theo là trắc nghiệm thiên phú. Thiên phú phải là Thượng Linh, thực lực cấp bậc ít nhất phải là Linh Sư ngũ cấp mới có thể thông qua vòng thứ nhất trắc nghiệm. Vì thiên phú Thượng Linh bọn họ mới có cơ hội vượt qua Linh Huyền đến Linh Hoàng cấp bậc, cho nên những người được trở thành Linh sư học viện học sinh, cũng có thể nói là bên ngoài thiên tài. Nhưng không phải người nào có thiên phú Thượng Linh đều là thiên tài cả, cũng phải xem sự cố gắng và giác ngộ của họ, giác ngộ càng cao có cơ hội 35 tuổi phía trước thực lực đạt đến Linh Huyền cấp bậc, tiền đồ không thể đo lường.

Vân Phong Nhã nhìn thấy có người không đủ tư cách bị từ chối, nhưng tiền báo danh cũng không có lui về, đây cũng là quy định của học viện. Bởi vậy cũng ngăn cản đại bộ phận tiểu gia tộc muốn đưa con cháu mình đi học viện thí nghiệm, mà chọn những học viện bình thường khác. Học viện phòng ngừa bọn họ đã biết quy định của học viện đặc ra, bản thân không đủ tư cách, còn chạy đến báo danh làm mất thời gian quý báu của học viện, bởi vậy ngươi dám đưa người đến tiền lão tử giống nhau thu. Vân Phong Nhã trong lòng cũng chỉ có thể cảm thán sư phụ lão nhân thật biết kiếm tiền a.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info