ZingTruyen.Info

Hào Hoa Phong Nhã Triệu Hồi Sư

Chương 26+27: Hồng gia ám sát đêm(1+2)

Lam825

Chương 26: Hồng gia ám sát đêm (1).

Vân Phong Nhã thấy ánh mắt chờ mong của Nghiêm Lễ, có chút tâm mềm nhưng nàng lại không muốn gây phiền tối cho Nghiêm đại ca. Nghiêm gia tuy ở Hồng Diệp Trấn cũng có tiếng tăm, nhưng Hồng gia cũng không kém. Lại thêm Hồng gia còn tặng một nữ nhi Hồng gia cho phụ thân Nghiêm đại ca làm thiếp đâu. Giả lại nàng cũng không muốn làm thất vọng Hồng gia nha.

Vân Phong Nhã khoé mắt liếc về một hướng nào đó, rồi như không có chuyện gì thu hồi tầm mắt, nhanh đến mức Nghiêm Lễ cũng không phát hiện ra.

"Nghiêm huynh, chờ lần sau đi, đúng rồi, hai ngày sau đệ sẽ rời khỏi Hồng Diệp Trấn, huynh có thể giúp đệ tìm một nơi yên tĩnh chổ ở không? đệ muốn hai ngày tới hảo hảo nghĩ ngơi."

Nghiêm Lễ cũng hiểu được vì sao Vân Phong Nhã không muốn đến Nghiêm gia, nàng đây là không muốn cho Nghiêm gia thêm phiền toái cũng không muốn hắn khó sử, nhưng hắn cũng rất lo lắng cho nàng a, nhưng thấy nàng như vậy kiên định cũng đành đồng ý.

Trong đại sảnh Hồng gia, chủ tọa phía trên ngồi chính là Hồng Long, phía dưới hai bên người ngồi mấy vị lão giả, đang lắng nghe một nam nhân trung niên bẩm báo việc trước cửa Hồng Diệp Trấn gặp được Vân Phong Nhã cùng Nghiêm gia thiếu chủ Nghiêm Lễ xưng huynh gọi đệ.

" Thuộc hạ đi theo bọn họ vào một chỗ hẻo lánh sân, theo như thuộc hạ biết được, sân đó thuộc sở hữu của Nghiêm thiếu chủ."

Nghe chung niên nam nhân nói xong, trong đó ngồi một vị lão giả lên tiếng." Gia chủ, lão phu thấy tên tiểu tử kia như vậy làm càng, là vì có Nghiêm thiếu chủ chống lưng, mới như vậy không biết trời cao đất rộng. Chúng ta không thể bỏ qua cho tên tiểu tử đó được, nếu không về sau sẽ có người thứ nhất thì cũng có người thứ hai, thứ ba cùng chúng ta Hồng gia náo loạn." lão nhân này chính là Hồng gia tam trưởng lão, Hồng tam thuộc quyền sở hữu con cháu Hồng gia do lão cai quản, cho nên lão rất là tức giận.

" Như vậy không được tốt cho lắm." Một lão giả khác lên tiếng.

" Có cái gì không tốt? Nhị trưởng lão chẳng lẽ có người giết chúng ta con cháu, chúng ta biết là ai nhưng lại bỏ qua cho hắn, như vậy Hồng gia con cháu không phải lạnh tâm ư?" Tam trưởng lão tức giận nói.

" Bổn trưởng lão không phải ý đó."

" Không phải ý đó, là ý tứ gì?"

Thấy cả hai bắt đầu tranh chấp, Hồng Long lạnh mặt lên tiếng." Đủ rồi, hiện tại không phải là thời điểm để tranh cãi." Hắn nhìn về phía đại trưởng lão hỏi." Đại trưởng lão, ý đại trưởng lão như thế nào?"

Đại trưởng lão trầm ngâm một lát mới nói." Nhị trưởng lão và tam trưởng lão nói đều không sai, chúng ta không thể bỏ qua cho kẻ dám giết con cháu Hồng gia chúng ta. Nhưng thế lực Hồng gia chúng ta hiện tại chưa đủ sức gồm thâu Nghiêm gia phía trước, chúng ta cũng không nên cùng thiếu chủ Nghiêm gia sung đột."

" Vậy, ý của đại trưởng lão là gì?" Hồng Long hỏi.

" Tên tiểu tử đó không phải là Linh sư thất cấp sao? Chỉ cần chúng ta phái vài người đại Linh sư đêm đến giết hắn trở tay không kịp, sau đó sử lý thi thể sạch sẽ không phải là được rồi. Đến lúc đó cho dù Nghiêm gia thiếu chủ biết được, nhưng hắn không có chứng cứ, cũng nể hà không được chúng ta." Đại trưởng lão rất là đắc ý nói ra.

" Không được, hắn ta rất mạnh."

Hồng nhị gia ngồi bên cạnh không dám lên tiếng, nhưng khi nghe đại trưởng lão nói sẽ phái vài người đại Linh Sư đi, làm hắn nhớ lại Hồng Nhất là ám vệ đội trưởng, đại Linh Sư Tam cấp mà còn bị giết, nói chi những người khác. ít nhất cũng phải phái đi ba người đều là đại Linh sư tam cấp, mới có thể giết chết tên hỗn đãng đó a. Nhưng hắn không dám nói ra, vì lúc trước hắn sợ đại ca và các vị trưởng lão trách phạt, nên mới nói dối là Vân Phong Nhã dùng thủ đoạn đánh lén, mới có thể giết chết Hồng Nhất.

" Ta nói, Hồng nhị gia, ngươi nghĩ với thực lực thất cấp Linh sư của tên tiểu tử miệng còn hôi sửa kia, có thể giết chết chúng ta Hồng gia vài người đại Linh Sư sao? " Đại trưởng lão hỏi lại.

" Ta...ta.." hắn ta nữa ngày nhưng cũng không nói được cái gì, chẳng lẽ hắn nói phải, hắn cũng không có ngu xuẩn như vậy a. Giả lại hắn có nói cũng không có người tin đi, có lẽ còn nói hắn vô dụng, nhu nhược các thứ đâu....

Hồng Long thấy nhị đệ vô dụng này, lắp ba lắp bắp bộ dáng càng tức giận, nếu không phải tại hắn, thì Hồng Nhất sẽ không bị giết, làm Hồng gia mắt đi một nhân tài. Càng nghĩ hắn càng tức giận, hắn nhìn Hồng nhị gia quát lên.

" Câm miệng."

Hồng nhị gia rung lên trước khí thế của đại ca mình, hắn biết đại ca đã thật sự tức giận rồi, nên cuối đầu càng thấp, cả thở cũng không dám thở mạnh.

Hồng Long thấy nhị đệ của mình như vậy không có tiền đồ, trong mắt đều là chán ghét, nếu hắn không phải cùng một mẫu sinh ra thì hắn đã một chưởng chụp chết hắn rồi.

" Xem ra ám vệ đội, phải chọn ra một đội trưởng mới thôi." Hồng Long trong mắt đều là tàn nhẫn.

Đêm đến, bầu trời đêm một mảnh đen nhánh, bầu trời đêm không thấy nữa viên sao trời nào, cũng là thời cơ săn con mồi tốt nhất. Ở một sân viện hẻo lánh, trên một cây cổ thụ không lớn trong viện, có một thiếu niên hắc y đang dựa vào cây cổ thụ phía trên, nhắm mắt ngưng thần như đang chờ đợi cái gì đó. Khoé môi cong cong lẩm bẩm nói." Cảm giác chờ con mồi.... như thế nào liền như vậy hảo đâu! Đêm đen phong cao giết người đêm a!" Kia không chút để ý ngữ khí, mang theo vài phần lười biếng, còn có một mạt chờ mong ý tứ.

Cũng đã đến canh hai rồi Vân Phong Nhã dựa vào cây cổ thụ vừa chờ vừa ngáp, có điểm mơ màng sắp ngủ khi, lúc này đôi mắt nàng mở ra, trong bóng đêm, đôi mắt nàng như một vì sao lấp lánh xinh đẹp, nhưng bên trong đôi mắt kia là sắc bén lạnh lẽo. Nàng khoé môi cong lên, không còn một chút gì là mơ màng sắp ngủ bộ dáng.

Lúc này trong sân viện xuất hiện bốn đạo màu đen thân ảnh, trong tay cầm trường kiếm bí mật mang theo sâm hàn sát khí, nhanh nhẹn mà tiến đến. Đối với người khác tới nói là nhanh nhẹn, nhưng đối với nàng mà nói giống như bột tiểu hài tử đang chơi trò trốn tìm vậy, rất vụng về.

Bọn họ vào viện môn định đề khí hướng lên nóc nhà phía trên nhảy, đang muốn âm thầm nhảy lên thì nghe được một thanh âm trong bóng đêm vang lên, làm bốn người hắc y nhân kinh tới rồi.

" Bổn thiếu gia, chờ các ngươi nữa ngày rồi, lợi ích này làm sao tính đây?"

Giọng nói mang theo vài phần lười biếng buồn ngủ thanh âm truyền đến, bốn gã hắc y nhân theo bản năng nhìn về hướng thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy cây cổ thụ phía trên, một dáng người nhỏ nhắn một thân hắc y xoay người ngồi dậy, trong bóng đêm tùy ý mà trương dương, tà mị mà lười biếng. Nhưng chỉ làm cho bọn họ càng thêm cảnh giác, với thực lực đại Linh Sư nhất cấp và nhị cấp của bọn họ, lại không phát hiện trên cây có người. Chứng minh trên tay tên tiểu tử này có bảo bối.

Khi bốn tên hắc y nhân hoàn hồn lại, thì đã thấy thiếu niên đứng trước mặt cách bọn họ không xa, không chút hoảng hốt, mà đứng trước mặt bọn họ. Hắn còn một bộ thong dong cùng với bọn họ nói lợi ích bộ dáng, liền cảm thấy rất quỷ dị, một người đứng phía trước nhìn có vẻ cẩn thận nhắc nhở đồng bọn của mình.

" Tên tiểu tử này có chút quỷ dị, mọi người phải cẩn thận."

Ba người còn lại nghe tên hắc y nhân như vậy nói, trong mắt đều là xem thường, hắn cho rằng hắn là đội trưởng ư? Còn ra lệnh cho bọn họ, chủ tử nói rồi, chỉ cần trong bốn người họ ai giết được tên tiểu tử này sẽ được làm đội trưởng ám vệ của Hồng gia.

Bọn họ cho rằng tên hắc y nhân phía trước là cố ý nói như vậy, trong đó một người lên tiếng nói." Một tên tiểu tử miệng còn hôi sửa, ta một chiêu là có thể thu phục hắn." Vừa dứt lời, hắn mũi chân vừa nhảy, hướng Vân Phong Nhã mà đi, trên tay trường kiếm mang theo sắc bén linh lực đánh ra. Hắc y nam nhân dùng toàn lực muốn một kích chém đối thủ thành hai nữa.

" Nhất cấp Đại Linh Sư?" Vân Phong Nhã thật là có chút chướng mắt thực lực của hắn a.

Tay nàng vừa động, sắc bén chuỷ thủ ở trong bóng đêm sâm hàn thị huyết quang mang, cộng thêm nụ cười tà tứ kia, thật là quỷ mị.

" Bổn thiếu gia, hôm nay sẽ dạy cho các ngươi biết cái gì là, giết người trong bóng đêm."

Lúc này trường kiếm cũng đã chém xuống, hắc y nhân thấy mình chém Vân Phong Nhã thành hai, hắn vừa định cười vang, thì thấy thân thể của thiếu niên biến mất." Là ảo ảnh." Hắn chưa kịp hoàn hồn lại, bên tai chợt truyền đến thanh âm của thiếu niên.

" Là đang tìm bổn thiếu gia sao?"

Hắc y nhân vừa định xoay người thì trên cổ cảm thấy đau đớn, máu tươi chợt phun ra. Hắc y nam trong mắt hoảng hốt còn chưa tan, thì đã ngã xuống đất không còn hơi thở.

Ba người còn lại thấy thiếu niên một chiêu là có thể giết chết Đại Linh Sư nhất cấp, sắc mặt bọn họ trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ cảm giác được thiếu niên trên người tràn ra sát khí như vậy nồng đậm, so với bọn họ này đó ám vệ còn muốn nồng đậm hơn, làm bọn họ trong lòng sinh ra một cảm giác sợ hãi. Tên cầm đầu lên tiếng vừa rồi là đại Linh Sư nhị cấp, hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói.

" Hắn rất cường, ba chúng ta cùng nhau lên."

" Được." Hai người còn lại cùng thanh đáp.

Vân Phong Nhã nở một nụ cười tà mị, nhưng lời nói lại làm người nghe lạnh cả sống lưng.
" Như vậy rất tốt, bổn thiếu gia cũng muốn thử xem Hàn Băng Kiếm quy lực như thế nào? Cho nên các ngươi có lẽ là vinh hạnh, là nhóm người đầu tiên thử nghiệm nha."

Dức lời, trong tay của nàng xuất hiện một thanh kiếm màu bạc. Hàn Băng kiếm vừa xuất hiện trong không khí cũng trở nên lạnh lẽo lên. Thiếu niên hắc y trong gió bay bay, trên tay màu bạc kiếm, càng làm cho thiếu niên càng thêm nổi bật dưới bóng đêm. Hắn giống như một đóa Mạng Đà La hoa, vừa đẹp vừa có độc, nhưng làm người không thể bỏ qua sự tồn tại của nó.

Nhưng cảnh đẹp này đối với ba tên hắc y nhân trong mắt, thiếu niên này giống như một sát thần vậy. Nhưng càng làm bọn họ sợ hãi đó là, trong mắt thiếu niên từ màu đen biến thành màu tím tròng mắt, tuy rất nhanh rồi biến mất, nhưng đối với ám vệ bọn họ tới nói, trong bóng đêm cũng không có chút ảnh hưởng thị giác của bọn họ.
🌺🌺🌺
_________________________________

Chương 27:Hồng gia ám sát đêm (2).

Mà Vân Phong Nhã cũng không hề biết được đôi mắt của nàng biến hóa chuyện này.

" Đi chết đi."

Cả ba cùng kêu lên, trường kiếm đần đần sát khí không chút lưu tình đánh về hướng Vân Phong Nhã mà đi.

Khoé môi nàng cong lên, Hàn Băng Kiếm trên tay nàng cũng rung lên, Vân Phong Nhã cũng cảm nhận được Hàn Băng Kiếm đây là hưng phấn cử chỉ. Nàng cũng không ngờ nó lại có như vậy linh tính, chẳng lẽ thượng khí đều như vậy có linh tính sao? Hàn Băng Kiếm như độc hiểu suy nghĩ của nàng vậy, rung càng mạnh, hàn khí phát ra càng nhiều, như là kháng nghị nàng đem nó đánh đồng với những thượng khí vô dụng kia.

Vân Phong Nhã không hiểu sao, bản thân lại có cảm giác Hàn Băng Kiếm như là đang kháng nghị lời nói của mình vậy, nhưng nàng cười chế giễu bỏ qua ý nghĩ của mình. Lúc này linh lực từ từ hoán trụ Hàn Băng kiếm, càng làm nó trở nên sắc bén lạnh giá hơn. Trong không khí lúc này giống như kết băng vậy, nàng quát to một tiếng.

" Hàn Băng chảm....Vèoo..."

Một tiếng xé gió bạch quang bay về hướng ba tên hắc y nhân mà đi. Bạch quang đi đến đâu không khí như đống băng đến đó, đáng sợ hàn khí làm ba tên hắc y nhân trường kiếm đang đâm về hướng Vân Phong Nhã cũng phải cả kinh. Bọn họ trong lòng đều rung sợ chưa bao giờ có, trên tay trường kiếm toàn lực đồng thanh chém về hướng bạch quang kia. Ba luồn tia sáng xông về hướng bạch quang của Hàn băng kiếm, có ý muốn chém nát bạch quang đó.

Nhưng một màn tiếp theo, làm ba tên hắc y nhân đôi mắt trừng thật lớn, khi bọn họ thấy bạch quang như trẻ tre, mà đem linh lực kiếm khí của bọn họ chém thành hai nữa. Ba người chưa kịp phản ứng lại khi, một cổ đau đớn từ bụng truyền đến, máu tươi phun ra, đôi mắt trừng thật lớn khi thấy thân thể mình bị chém ngang eo thành hai nữa. Trước lúc chết trong mắt còn không thể tin bản thân cứ như vậy bị giết.

Mà lúc này Vân Phong Nhã không nhìn ba người nằm dưới đất, đôi mắt sắc bén nhìn về một nơi nào đó trong một góc, khoé môi vẫn như cũ tà cười.

Trên nóc nhà hai người hắc y nhân thấy một màn huyết tinh này, lạnh cả sống lưng. Bọn họ vốn là được thiếu chủ phái đến bảo vệ thiếu niên này, trong lòng hai người họ thật không thoải mái. Gia chủ là phái bọn họ đi theo bảo vệ thiếu chủ an toàn, nhưng thiếu chủ lại bảo bọn họ đi bảo vệ thiếu niên chỉ vừa quen biết hai ngày mà thôi, hai người họ làm sao không bất mãn cho được. Nhưng thiếu chủ mệnh lệnh bọn họ không thể không làm, cho nên khi bọn hắc y nhân này tiến vào, bọn họ không lập tức ra tay giúp đỡ, nhân tiện cũng muốn xem thử thiếu niên này có cái gì bản lĩnh mà thiếu chủ như vậy xem trọng, chỉ cần người không chết là được.

Nhưng khi hai người họ thấy một màn trước mắt, có lẽ cả đời này hai người họ cũng không thể nào quên được, thiếu niên như một sát thần trong bóng đêm với nụ cười tà mị này, nếu đổi thành người khác có lẽ sẽ bị hỏng mất.

Vân Phong Nhã rất sớm cũng đã phát hiện hai người bọn họ nơi ẩn nấp, nàng không cảm nhận được sát ý trên người họ, nàng cũng hiểu đây có lẽ là Nghiêm Lễ đại ca phái người đến bảo vệ nàng đi. Trong lòng nàng cũng là cảm kích, cũng không chấp nhặt với hai người đó. Nàng sẽ ghi nhớ Nghiêm Lễ đại ca hảo ý.

Vân Phong Nhã nhìn về hướng nóc nhà nói." Làm phiền rồi." Sao đó không nói gì thêm, xoay người đi về hướng phòng ngủ. Nàng biết họ sẽ giúp nàng xử lý những thi thể này.

Trên nóc nhà hai người hắc y nhân nhìn nhau, tuy trên mặt có khăn đen che nữa mặt, nhưng khoé mắt rật rật, cũng đủ biết là miệng họ đang run rẩy.

Vân Phong Nhã vừa đóng cửa lại, nàng cả người như là thoát lực tay chống bàn trà cả khuôn mặt đều trắng bệch, không còn chút máu. Nàng ý niệm vừa động, lắc mình vào vòng tay không gian, sao đó lấy ra hai viên Hoài khí đan dược ăn vào. Đan dược vừa vào miệng là tan, rất nhanh trên mặt nàng cũng từ từ có huyết sắc. Nàng vì muốn thử xem sức mạnh của Hàn Băng Kiếm cực hạn, nên dùng toàn lực một kích thử xem quy lực của nó mạnh đến trình độ nào? Nhưng nàng không ngờ bản thân lại khống chế không được uy lực của Hàn băng kiếm, nên mới bị phản vệ. Có lẽ thực lực của nàng quá yếu, Hàn Băng kiếm tuy hiện tại chỉ là thượng khí kiếm, nhưng Hàn Băng kiếm vốn vĩ là thần khí, nên sức mạnh của nó chỉ hơn chứ không kém bình thường thượng khí kiếm. Cũng may mắn bản thân hôm nay sử dụng mới phát hiện vấn đề chỗ, xem ra nàng phải thường xuyên tập luyện khống chế Hàn Băng kiếm cho tốt mới được, bằng không về sau gặp được đối thủ cường đại, chỉ có chết phân. Nhưng nghĩ đến Hồng gia người khoé môi nàng nhếch lên, trong mắt lập lòe quang mang sát khí cùng tính kế.

Trong đại sảnh Hồng gia, Hồng Long ngồi trên chủ vị, vẻ mặt âm trầm làm những trưởng lão ngồi phía dưới cũng đứng ngồi không yên. Bọn họ trong lòng có một cảm giác không tốt dự cảm, Hồng gia vốn có mười ám vệ, trong đó được việc nhất là Hồng Nhất, còn lại là bốn người được phái đi ám sát Vân Phong Nhã. Nhưng đã qua hai canh giờ mà bọn họ vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ có cái gì ngoài ý muốn? Càng nghĩ trong lòng bọn họ càng không yên, Hồng Nhất đã chết là tổn thất lớn của Hồng gia, nếu bốn ám vệ xúc sắc này cũng bị giết....

Lúc này có một người hắc y nhân hốt hoảng chạy tiến vào, quỳ trước mặt Hồng Long ấp a ấp úng nói.

" Bẩm...bẩm chủ tử, bốn người phái đi đã chết."

" Ầm..." Lại thêm một cái bàn trà bị nát.

" Ngươi vừa nói cái gì,? lập lại một lần nữa, là ai chết?" Hồng Long đứng bật dậy trong mắt đều là sát ý quát lớn.

" Bẩm...bẩm chủ tử, bốn người được chủ tử phái đi đã chết!" Hắc y nam nhân nuốt một ngụm nước miếng nói.

" Vân Phong Nhã, ta nhất định phải giết chết ngươi." Hồng Long đôi mắt đỏ ngầu hét lên làm Hồng gia người đều chấn kinh, sợ hãi.

Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Lễ vội vàng đi đến Vân Phong Nhã trụ sân, hắn nhanh chóng bước vào bên trong viện, vì tối qua hắn được thuộc hạ bẩm báo những chuyện đã phát sinh tối qua. khi biết Vân Phong Nhã không có chuyện gì hắn cũng yên tâm, nên sáng sớm liền đến đây tìm nàng.

Mà lúc này Vân Phong Nhã cũng vừa lúc mở ra cửa phòng, thì nhìn thấy đang đi đến Nghiêm Lễ, nàng trên môi nở ra một nụ cười chân thành kêu.

" Nghiêm đại ca sớm."

Nghiêm Lễ nhìn thấy thiếu niên cười như ánh mặt trời nhìn mình, tim không ngừng loạn nhảy, mặt không tự chủ được đỏ lên, lắp ba lắp bắp trả lời.

" Phong... Phong Nhã đệ sớm."

Cả hai ngồi trong đình vui vẻ hàn nguyên một lát sau, Vân Phong Nhã từ chữ vật bên trong lấy ra hai bình đan dược đặc trên bàn đá nói.

" Nghiêm đại ca, ngày mai đệ sẽ rời khỏi nơi này, hai bình đan dược này tặng huynh."

Nghiêm Lễ cũng biết ngày mai Vân Phong Nhã sẽ rời đi, nhưng không hiểu sao nghe nàng nói muốn rời đi, trong lòng hắn như vậy mất mát đâu? Nhưng hắn biết thiếu niên trước mắt không phải vật trong ao, sẽ có một ngày hắn sẽ đi đến đỉnh cao của đại lục này, nên nho nhỏ Hồng Diệp Trấn làm sao có thể dữ được bước chân của thiếu niên này. Mà bản thân hắn cũng muốn biết, thiếu niên thiên tài này sẽ đi đến trình độ nào?

" Đan dược?"

" Phải."

Nghiêm Lễ cầm lên trong đó một lọ, mở ra, một cổ hương thơm nồng đậm từ bên trong bay ra hắn có chút hồ nghi cho đến khi hắn thấy trong lòng bàn tay đan dược, đôi mắt mở thật lớn, cái miệng thành hình chữ o vì bất ngờ.

Vân Phong Nhã thấy biểu tình của Nghiêm Lễ giống với ngoại công của mình lần đầu tiên cầm đan dược mình đưa cho như đúc, thì rất buồn cười.

Nghiêm Lễ cũng không ngờ Vân Phong Nhã sẽ tặng cho hắn nhiều như vậy trân quý Đan dược. Hắn không chút suy nghĩ lập tức từ chối nói.

"Phong Nhã đệ, Đan dược trân quý như vậy, đại ca ta làm sao dám nhận, đệ nên lưu lại mà phòng thân."

Nên biết cả gia tộc hắn tích lũy cho đến bây giờ còn chưa đến hai bình Đan dược đâu, mà Phong Nhã đệ ấy trên người lại có nhiều như vậy Đan dược, mà còn là cực phẩm Đan dược nữa. Hắn trong lòng tuy có rất nhiều nghi vấn nhưng không hỏi ra miệng, mặt kệ Vân Phong Nhã là người nào, hắn từ đầu tới cuối chỉ muốn làm bạn hắn mà thôi. Còn số Đan dược này hắn không cho rằng Đan dược này là nàng tự luyện ra tới, vì tuổi nàng quả thật quá nhỏ, lại thêm sức chiến đấu của nàng như vậy lợi hại chỉ có ngày đêm không ngừng tu luyện sẽ không đạt được trình độ như vậy. Bởi vậy hắn làm gì có thời gian mà học luyện Đan cơ chứ.

" Nghiêm đại ca, Đan dược này là ta muốn tặng huynh tâm ý, giả lại trên người ta còn có Đan dược đâu, huynh cứ nhận lấy đi." Nàng cười nói.

Cuối cùng Nghiêm Lễ không có cách nào từ chối, cũng nhận lấy Đan dược. Hắn nghĩ đến Hồng gia người cùng Hồng Kiều, thị thiếp của phụ thân dạo này hành động trong mắt hắn hiện lên sát ý.

Vân Phong Nhã ngồi đối diện, cảm giác được Nghiêm Lễ trong mắt biến hóa thoáng qua. Mà trong mắt sát ý kia, nàng có thể khẩn định là không phải đối với nàng, mà là một người nào đó... Nhưng nàng làm như không biết, cũng không nói.

Nghiêm Lễ thấy Vân Phong Nhã không nói gì hắn do dự một lúc rồi nói.

"Phong Nhã đệ, ta biết Hồng gia đám người sẽ không dễ dàng buôn tha cho đệ bình an rời đi Hồng Diệp Trấn, không bằng đệ đến Nghiêm gia ta trụ thêm vài ngày, chờ phụ thân ta trở lại ngỏ ngỏ Hồng gia người một chút, để bọn họ biết đệ là do Nghiêm gia ta bảo vệ người. Bọn họ muốn động đến đệ phía trước cũng sẽ suy nghĩ một hai."

Vân Phong Nhã cười Vân đạm phong khinh nói." Nghiêm đại ca cảm thấy, Phong Nhã được Nghiêm gia che chở, Hồng gia sẽ vì thế bỏ qua cho ta sao? Mà không phải ám trong cho người truy sát, vì Hồng gia người biết Nghiêm gia người sẽ không vì một người xa lạ cùng bọn họ trở mặt. Đạo lý này Nghiêm đại ca cũng là hiểu rõ không phải sao?"

Nàng biết rõ Hồng gia đám người nhất định sẽ tìm mọi cách để giết được nàng. Nếu nàng đã biết kết quả vì sao phải đi nợ Nghiêm gia một ân tình đâu?
_________________________________🌺🌺🌺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info