ZingTruyen.Info

Hào Hoa Phong Nhã Triệu Hồi Sư

Chương 124+125: Ác chiến (1+2).

Lam825

" Ngu ngốc, có như vậy cũng không hiểu, các ngươi không nghe chủ nhân nói sao? Nhị trưởng lão Thiên Vũ Môn đã trốn ra tới, chủ nhân lúc trước giết không ít đệ tử của lão ta, còn hại lão bị phạt, các ngươi chẳng lẽ không biết có câu, sư nào trò nấy ư? dạy ra như vậy một đám cẩn bả đồ đệ, sư phụ của bọn chúng cũng không tốt đi đâu, nói không chừng lão ta hiện tại ở trong bóng tối tìm cơ hội đối với Vân gia xuống tay đâu? cho nên chủ nhân vì không muốn Vân gia gặp chuyện, mới dùng bản thân ra làm mồi nhử, dụ dỗ nhị trưởng lão xuất hiện, dù gì chủ tử mới thật sự là đầu xỏ gây ra nha." Phượng Hoàng một bộ ta thật thông minh bộ dáng nói.

Vân Phong Nhã nghe vậy khoé môi rật rật nói.

" Hoàng ta xem là ngươi đang khen ta."

" A... chủ nhân ngày có thể đánh thắng lão ta sao?" Bạch Hổ đột nhiên hỏi.

" Không thể!"

Phượng Hoàng lúc này mới giật mình cũng thốt lên.

" A...chủ nhân người đánh không lại, tại sao lại đưa đến lão ta trước mặt a? Chủ nhân như vậy sẽ rất nguy hiểm đấy."

Vân Phong Nhã còn chưa kịp an ủi thú thú nhóm, nàng trên người hơi thở chợt biến hóa lên, lạnh băng con ngươi nhìn về một phương hướng nào đó nói.

"Đã không còn kịp, lão ta đã đến!"

Tiếng nói vừa dứt, trên không trung sức hiện một lão nhân, một thân màu xám có chút chật vật, nhưng hơi thở cường đại làm người phải sợ hãi, lão ta sắc mặt âm trầm đến cực điểm nhìn Vân Phong Nhã, thanh âm lạnh lùng kêu ngạo vang lên.

" Ngươi chính là Vân Phong Nhã?"

Vân Phong Nhã trên mặt vẫn là bình tĩnh, nhưng trong lòng đã là sóng to gió lớn rồi, nàng sớm biết nhị trưởng lão Thiên Vũ Môn cấp bậc rất cao, cho nên khi biết được lão ta đã trốn chạy ra Thiên Vũ Môn khi, nàng cũng nhìn ra được, dạy ra như vậy một đám không xem ai ra gì, tự cao tự đại người, sẽ là tâm khoang người sao? Nhất định không phải, lão ta nghĩ bản thân đi đến bước hôm nay, đều là do Vân gia nàng ban tặng, hoạt nói đầu sỏ gây ra chuyện này chính là Vân Phong Nhã nàng, vì Không làm Vân gia lại một lần nữa lâm vào nguy hiểm bên trong, nàng liền phái người tung ra tinh tức nàng muốn trở lại học viện, nàng tin tưởng lão trước tiên sẽ tìm đến nàng, vì hiện tại lão cũng đang trốn Thiên Vũ Môn truy sát, cũng là chuột chạy qua đường một con, lão biết phản bội Thiên Vũ Môn kết quả, lão muốn sống chỉ có thể rời đi Đông Lân Quốc, với lòng dạ hẹp hòi của lão làm sao có thể không báo thù được.

Hỏi nàng có hối hận làm mồi nhử lão ta không? Thật sự không có, ngược lại, nàng lại cảm thấy bản thân mai mắn làm ra như vậy quyết định, nếu để lão tìm đến Vân gia, chưa chờ đến Thiên Vũ Môn người đuổi đến, Vân gia cũng đã chơi xông rồi, mà nàng đi đường vòng cũng là vì đánh không lại lão ta, nàng có thể chạy trốn tìm cơ hội trốn vào không gian.

Vân Phong Nhã không chút hoang mang đem Tử Điện Báo thu vào khế ước thư bên trong, sao đó mới nhìn lão ta hỏi lại.

" Nếu ta nói ta không phải Vân Phong Nhã ngươi sẽ tha ta sao?"

" Ha ha ha, ngươi cho rằng lão phu là ngốc tử ư, ngươi nói ngươi không phải là Vân Phong Nhã, lão phu sẽ tha cho ngươi ư? Ngươi nằm mơ, Lão phu còn cho rằng Tiêu Phong lão ta xem ngươi như vậy bảo bối đồ đệ, lại là một kẻ nhát gan, tham sống sợ chết, thật là nực cười đến cực điểm, ha ha ha." Lão cười châm biếm nói.

Vân Phong Nhã khoanh tay trước ngực, khoé môi như có như không ý cười, thanh âm có chút đáng đánh vang lên.

" Cho nên mới nói, ngươi vừa rồi hỏi tiểu gia ta có phải là Vân Phong Nhã hai không? không phải là vô nghĩa sao?"

Lão ta nghe Vân Phong Nhã như vậy chăm biếm, sắc mặt đỏ lên, quát lớn.

" Súc sinh tìm chết."

Lão trên người Linh Hoàng nhất cấp uy áp, không ngừng đè ép về hướng Vân Phong Nhã, lão muốn dùng uy áp từ từ tra tấn Vân Phong Nhã, lão muốn nhìn nàng thống khổ rẩy rụa cầu xin lão.

Vân Phong Nhã lúc trước là Đại Linh Sư cấp bậc, có thể chịu đựng Linh Huyền cấp bậc uy áp là nhờ nàng cùng Hoàng khế ước, và Vòng tay không gian chống đỡ, nhưng hiện tại đối phương là Linh Hoàng cấp bậc, nên biết cấp bậc càng cao về sau, uy áp sẽ mạnh gấp trăm, gấp ngàn lần.

Vân Phong Nhã lúc này cảm giác giống như một tòa đại sơn đè ép thân thể, môi đỏ xinh đẹp cũng cấn đến đổ máu, càng trở nên quỷ mị, mồ hôi không ngừng ra bên ngoài đổ, nhưng nàng vẫn kiên trì không cho bản thân quỳ xuống.

Nhị trưởng lão thấy như vậy một màn, đồng tử co rút lại, lão không ngờ một Linh Vương tam cấp có thể lâu như vậy thời gian chống đỡ lão Linh Hoàng cấp bậc uy áp, lão sống mấy trăm năm cũng xem như là có kiến thức qua không ít thiên tài cùng bảo vật, lão gặp qua vài người trên người có được bảo vật chống lại thực lực mạnh hơn bản thân ba cấp uy áp, nhưng tên súc sinh này có thể chống đỡ hơn hai đại cấp bậc thực lực lão, người có như vậy nghị lực nếu có thể tồn tại đi xuống về sao sẽ trở thành đại lục này cường giả, nghĩ đến đây ánh mắt lão càng trở nên hung át lên, tên súc sinh này hôm nay nhất định phải chết, lão không thể để cho kẻ địch có cơ hội trưởng thành lên.

Lão dùng toàn bộ uy áp đè xuống, đám thú thú trong khế ước không gian đều lo lắng lên.

" Chủ nhân, mau cho chúng ta ra ngoài, nếu chủ nhân tiếp tục chống đỡ đi xuống, sẽ làm tổn thương đến gân cốt đấy." Tuyết sư lênh tiếng.

Vân Phong Nhã cũng không phải là cậy mạnh người, nàng biết với thực lực của thú thú nhóm rất khó chống lại lão ta uy áp, vì không để lão ta có phòng bị, nàng mới như vậy liều mạng chống đỡ, nàng biết bản thân đã đến cực hạn, nàng lúc này mới hô lên.

" Thú thú nhóm ra tới."

Thanh âm vừa dứt, từng tia sáng trên người nàng bay vụt ra, khi ánh sáng biến mất, dưới đất trên không trung xuất hiện từng bóng dáng to lớn, từng đạo thanh âm ngào rú rung cả núi đồi vang lên.

" NGAO Ô....."

" NGAO Ô....."

" CU CU......"

Thú thú nhóm vừa ra tới, chưa chờ Vân Phong Nhã lên tiếng, chúng nó ăn ý đều chiều hướng nhị trưởng lão hung át công kích qua đi.

Nhị trưởng lão còn đang đắc ý khi thấy Vân Phong Nhã chống đỡ không nổi khi, đột nhiên lão thấy đối phương khoé môi nhếch lên một bên, vô cùng tà mị, chưa chờ lão kịp suy nghĩ nàng cười nhạo cái gì? thì từng đạo tia sáng từ trên người nàng bay vọt ra, lấy nhanh tốc độ hướng tới lão đi, kèm theo là linh thú ngào rống thanh, với thực lực của lão rất nhanh nhận thấy được Linh thú công kích, lão kinh hô ra tiếng.

" Cái gì?"

Vì quá bất ngờ cùng kiếp sợ vì tên không biết sống chết này lại có nhiều linh thú cấp bậc cao như vậy, lão xửng sốt chỉ ba giây cũng đủ để các thú thú nhóm công kích đến lão trước mặt, lão vội vàng phục hồi tinh thần chận công kích đã đến, nhưng có câu nói, một tay làm sao có thể địch lại bốn tay, cho dù thực lực của lão cao hơn chúng không ít, cũng khó lòng phòng bị bốn con Thiên Thú mạnh mẽ công kích, khi lão đánh bay, Tử Điện Báo, Bạch Hổ, Tuyết Sư, nhưng không kịp chú ý đến Kim Bằng trên đỉnh đầu, khi lão cảm giác được nguy hiểm đánh đến, chỉ kiệp né tránh qua một bên, nhưng vẫn bị móng vuốt sắc bén của Kim Bằng từ phía trên chụp xuống vai trái bả vai, máu tươi từ bốn vết cắt phun trào ra, nhỏ trên mặt đất để lại màu nâu đỏ máu, đau đớn kích thích từ bả vai truyền đến, làm mặt già của lão càng thêm khủng bố, lão tức giận hét lên.

" Một đám súc sinh đáng chết."

Lão trên tay hình thành từng quả cầu lửa đánh về hướng Kim Bằng, mai mắn Kim Bằng là phong hệ, thực lực cũng không thấp, nên rất nhanh tránh thoát vài quả cầu lửa lớn, nhưng dù gì đối phương cấp bậc bải ở nơi đó, nên lão rất nhanh bắt dử được Kim Bằng tóc độ, làm cho Kim Bằng lông vũ xinh đẹp, cũng bị thêu vài nơi.

Mà Vân Phong Nhã cũng vì lão ta phân thần chiến đấu, nên uy áp của lão đã không có, Vân Phong Nhã cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa chờ nàng làm dịu đi trong thân thể linh khí giao động, thì nàng thấy Tử Điện Báo, Bạch Hổ, Tuyết Sư bị đánh rơi xuống đất, nàng mặt cho thân thể đau nhứt, lập tức trên tay vung lên, sáu điều dây đằng từ trong tay áo lấy nhanh tốc độ vọt ra, đem chúng nó quấn quanh lên, sao đó từ từ đem chúng nó hạ xuống mặt đất mới rút về, Vân Phong Nhã cũng không ngừng nghỉ, mắt thấy quả cầu lửa cuối cùng muốn đánh đến Kim Bằng đầu thượng, Vân Phong Nhã ý niệm vừa động, trên tay xuất hiện Hàn Băng Kiếm, nàng đem cực đại linh lực quán trú vào Hàn Băng Kiếm trên tay hét lên.

" Hàn Băng chảm... đi..."

" ẦM....." Thật lớn nổ mạnh thanh.

Nhị trưởng lão thật sự không ngờ đến một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa lại như vậy lợi hại, chẳng những thiên phú cực cao, bản thân cũng là nhiều hệ triệu hồi sư, nếu lúc trước lão gặp được tên tiểu tử này, lão nhất định bằng mỗi giá phải đem hắn thu làm con môn đệ tử, nhưng hôm nay đã chậm, như vậy thiên phú nghịch thiên người, lại là lão địch nhân, lão chỉ có thể nhân lúc tiểu tử này còn chưa mạnh, lão phải bóp chết hắn từ trong trứng nước, không phải nói thiên tài thường chết sớm sao? nghĩ đến đây trên mặt lão càng trở nên âm hiểm lên, lão đáp xuống đất, lão không muốn hao thêm linh lực trên không nữa, lão cao cao tại thượng nói.

" Thật không ngờ tiểu tử ngươi có thể chống đỡ lão phu uy áp lâu như vậy, xem thiên phú của ngươi thật không tồi, lão phu cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi thề nhận lão phu vi sư, về sau nhăm mệnh là từ, lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào?"

Vân Phong Nhã tuy sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ước đẫm võ phục, nhưng sống lưng vẫn đỉnh bạt, tay cầm Hàn Băng Kiếm, hơi thở túc sát không ngừng trào ra, làm người xem nhẹ đi sắc mặt trắng bệch của nàng, Vân Phong Nhã thanh âm trào phúng vang lên.

" Làm sao đây? tiểu gia ta thật sự không xem trọng ngươi nga."nàng nở nụ cười trào phúng nói tiếp." Vì ngươi không đủ tư cách làm tiểu gia ta sư phụ?"
______________________________________

Chương 125: Ác chiến (2).

" Đáng chết, ngươi cũng giám nhục mạ lão phu?"lão nghiến răng nghiến lợi nói." Được lắm, được lắm, lão phu lúc trước còn nghĩ cho ngươi chết toàn thây, nhưng bây giờ, ha hả...lão phu sẽ cho ngươi thấy cái gì kêu sống không bằng chết."

"Câu này tiểu gia ta nghe qua không ít rồi, lão bất tử ngươi có bản lĩnh đến lấy, tiểu gia ta chờ."

Lão tức giận muốn học máu rồi, trong mắt lão trào ra sát ý, lão từ trong nhẫn chử vật lấy ra một viên Hắc Thạch, chính giữa Hắc Thạch như có màu đỏ sắc, lão đem Hắc Thạch cùng ngọn lửa hòa hợp vào nhau, trên tay ngọn lửa cũng không ngừng lớn mạnh hơn bình thường lão sử dụng rất nhiều, nó hình thành một con cự Mãng Hỏa Xà nguyên tố khổng lồ, tiếng tê tê thanh âm từ trong miệng nó phát ra, làm cho người nghe da đầu tê dại, lão ha ha cười vang.

" Ha ha ha, tiểu tử ngươi truớc lúc chết có thể trải nghiệm qua chúng ta Thiên Vũ Môn Hắc Thạch bảo bối, xem như không uổng công ngươi đến thế giới này, ha ha ha."

Vân Phong Nhã và đám thú thú nhóm cũng cảm giác được trong không khí tràn gặp áp bách, trên mặt nàng thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng lên, trong đầu nàng truyền đến Hoàng lo lắng thanh âm vang lên.

" Chủ nhân, người phải cẩn thận, đó là Hắc Ám Thạch, cũng là ma tu thích nhất tu luyện Thạch, hoạt là người có Ám nguyên tố cũng có thể hấp thu Hắc Ám Thạch, còn những người không phải ma tu hoạt là có Ám nguyên tố sẽ không giám hấp thụ nó, vì nó chẳng những không giúp họ tăng cấp, ngược lại sẽ từ từ cắn nuốt đi bọn họ tinh khiết thuộc tính, mà hiện tại trên tay lão ta, Hắc Ám Thạch này đã bị bọn họ dùng bí thuật tẩy rửa qua, sẽ không đối với họ có ảnh hưởng, ngược lại sẽ làm thực lực của lão ta càng mạnh hơn, chi tiết tỷ mỉ chờ có cơ hội ta sẽ nói cho Chủ nhân biết, hiện tại tốt nhất chúng ta chỉ có thể hộp hai thành một đối chiến."

" Hảo."

Vân Phong Nhã biết mỗi lần Hoàng cùng nàng hợp thể thời gian lâu, sẽ ảnh hưởng đến nó linh hồn, nhưng hiện tại không còn cách nào, nàng lúc trước thật là quá chủ quan, cứ nghĩ có thể nhờ vào tốc độ và nện bước quỷ mị, có thể chạy trốn đi, nhưng hiện thực đã trứng minh, cấp bậc trên lệch lớn thái quá khi, nàng muốn chạy trốn thật sự rất khó khăn, nếu hiện tại nàng trốn vào không gian cũng không có vấn đề gì, nhưng như vậy bí mật nàng có không gian có thể cất chứa vật sống vòng tay, cũng bị tuyết lộ ra ngoài, hậu quả của nó là Vân gia tay họa gặp đầu, có như vậy một bảo bối cứu mạng, thử hỏi có gia tộc nào không động tâm, nàng không thể, trừ phi đến phúc cuối cùng, nếu không nàng sẽ không khuất phục.

Vân Phong Nhã không chút do dự, lập tức cùng Phượng Hoàng hợp hai thành một, ngọn lửa đem cả người nàng bao quanh lên, làm xung quanh ngọn cỏ xanh nơi nàng đứng đều biến thành tro tàn, nhưng kỳ lạ là y phục nàng không chịu ảnh hưởng chút nào, nhưng đều làm Vân Phong Nhã bất ngờ là Hàn Băng Kiếm, nó cứ nhiên cũng biến thành màu đỏ trường kiếm, nàng trong đầu có rất nhiều nghi vấn, nó không phải là Băng Kiếm sao? Tại sao gặp hỏa chẳng những không bị ảnh hưởng, lại có thể biến hóa thành hỏa sắc trường kiếm? Nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ chuyện này.

" Hỏa Xà ta đến đối phó, còn lão ta giao cho các ngươi đến đối phó, các ngươi cẩn thận."

" Chủ nhân người cũng cẩn thận."

Thú thú nhóm nhận được lệnh, lập tức xông lên cùng nhị trưởng lão chiến đấu lên, còn Vân Phong Nhã vì cùng Hoàng hợp hai thành một, nên nàng rất dễ dàng bay trên không trung cùng Hỏa Mãng Xà nguyên tố chiến đấu lên.

Nhị trưởng lão từ lúc nhìn thấy Vân Phong Nhã hai tay vương ra, trên người nàng chợt bộc phát ra ngọn lửa nóng rực đến kinh người, tiếp theo lão nhìn thấy một bóng hình con chim màu đỏ nhạt mờ ảo cũng vương ra đôi cánh rộng lớn của nó, đầu nó ngước lên trời miệng há ra như là rống thanh, nhưng kỳ lạ là lão không nghe được thanh âm nào, nhưng lão có thể cảm nhận được Hỏa Xà nguyên tố do lão hình thành, nó có chút run rẩy lên, lão biết đây là huyết mạch đè ép, chỉ là một hình bóng cũng đã làm cho Hỏa Xà nguyên tố run rẩy, tuy nói Hỏa Xà nguyên tố là do lão linh lực hình thành, nhưng nó cũng có một phần linh thức của lão gia nhập bên trong, nó cũng sẽ sợ huyết mạch cường đại Linh thú, nhưng rõ ràng đối phương cấp bậc trên lệch rất nhiều, còn là cái bóng, vẫn có thể làm Hỏa Xà như vậy sợ hãi, có như vậy khủng bố huyết mạch sao? lão lập tức đem tinh thần lực đưa vào Hỏa Xà nguyên tố chấn an nó, lão chưa kịp hạ lệnh cho Hỏa Xà nguyên tố đi công kích mấy con linh thú kia, còn lão sẽ đối phó Vân Phong Nhã, thì thú thú nhóm đã tấn công lão rồi.

Trận chiến chạm vào là nổ ngay, dưới đất từng màu sắc quang mang chiếu sáng, còn trên không trung là một thiên sứ có cánh, cùng một con hung át cự mãng chiến đấu kịch liệt, làm trên không trung đỏ rực một mảnh, trở thành một bức tranh xinh đẹp cuộng tròn.

Vân Phong Nhã thực lực cách xa Hỏa Mãng Xà nguyên tố, nhưng vì trên người nàng bao phủ là Phượng Hoàng lửa, cho nên không bị hỏa Xà ảnh hưởng, vì Phượng Hoàng ngọn lửa là vương giả trong vương giả hoả, cho nên chỉ cần Hàn Băng Kiếm nàng chém chúng Hỏa Xà, nó cũng sẽ giống lên vì đau đớn như những Linh thú bằng xương bằng máu vậy, nhưng cũng làm cho nàng chặt vật vô cùng.

Trận chiến diễn ra cũng không biết qua bao lâu thời gian, chỉ biết trên người mỗi người, mỗi khế ước thú trên người vết bỏng không ít, nhưng dù gì Bạch Hổ chúng nó cũng là giả thú, sức chiến đấu thật sự rất cường đại, có thể nói giả thú càng chiến càng hung hãn.

Còn nhị trưởng lão cấp bậc tuy cao, lúc đầu còn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng dù gì tuổi tác đã lớn, còn thêm lão từ lúc trở thành nhị trưởng lão Thiên Vũ Môn, thân phận lên cao được người người nịnh bợ, nên lão rất ít cùng người chiến đấu, chỉ có một mật tu luyện, cho nên kĩ xảo chiến đấu đã không còn, rất nhanh lão cũng nhận ra bản thân từ từ hạ xuống thế hạ phong, lão trong lòng cũng thấp thỏm lên, lão bây giờ chỉ hy vọng Hỏa Xà nhanh chóng đem Vân Phong Nhã giết, như vậy những khế ước thú này cũng sẽ bị phản vệ bị thương nặng, sẽ bị lão đắng đo lên sao?

Nhưng khi lão liết mắt nhìn lên không trung, đồng tử lão cũng trừng thật lớn khi thấy Hỏa Xà của lão đã từ từ thu nhỏ lại, trong lòng lão chỉ có thể nói." Sao có thể?" Nhưng lão rất nhanh lấy lại tinh thần, từ chữ vật lại lấy ra một Hắc Thạch, đem linh khí bên trong truyền vào Hỏa Xà nguyên tố thân thể, làm nó trở lại như lúc ban đầu uy mãnh.

Vân Phong Nhã không ngờ đến lão ta trên người còn có Hắc Thạch, nàng cùng Hỏa Xà nguyên tố không ngừng chiến đấu, mắt thấy Hỏa Xà nguyên tố từ từ yếu đi, nàng chưa kịp thở nhẹ nhõm, thì lão ta lại cho Hỏa Xà thêm một viên Hắc Thạch, làm nó trở lại như lúc ban đầu mạnh mẽ, Vân Phong Nhã lúc này cảm thấy thật sự ngẹn khuất, lúc đầu chiến đấu nàng ý định muốn kéo dài thời gian, vì Hỏa Xà là Linh lực tụ thành, thời gian càng dài, linh lực sẽ từ từ yếu đi cho đến biến mất, nhưng hiện tại không được, nàng muốn tốc chiến tốc thắng, nếu kéo dài thời gian linh lực của nàng cũng sẽ cạn kiệt, mà lão ta lại thêm một viên Hắc Thạch nữa thì không xông, Vân Phong Nhã trong mắt sát khí càng trở nên kinh người lên.

" Ha ha ha, lão phu xem ngươi làm sao đánh thắng được nó." Nhị trưởng lão đắc ý cười nói.

Vân Phong Nhã cũng không thèm để ý đến lão ta cười nhạo thanh âm, đôi mắt đen láy như hồ sâu giờ phúc này lóe sáng ra màu tím con ngươi mà nàng không biết, còn Hàn Băng Kiếm trên tay nàng giống như cũng cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, nó chợt sáng lên trong chớp mắt rồi biến mất, không một ai phát hiện ra nó biến hóa.

Vân Phong Nhã lúc này giống như một chiến thần đầy túc sát xông lên phía trước, nàng càng chiến càng hăng sai, cho dù trên người nàng lại thêm vết thương nàng giống như không có cảm giác vậy, càng chiến màu tím con ngươi lại có su hướng biến thành màu đỏ con ngươi, mà lúc này trong đầu nàng chỉ có giết, và giết, mỗi một kiếm đi ra chính là tiếng ngầm rú đau đớn của Hỏa Xà nguyên tố, hơi thở của nàng càng trở nên túc sát lên.

Đang chiến đấu thú thú nhóm cũng cảm nhận được chủ nhân biến hóa, trong lòng cả kinh, vì chúng nó cảm nhận được chủ nhân linh hồn bất đầu nhập ma, loại cảm giác khủng bố từ chủ nhân trên người truyền đến, đó chính là chủ nhân tâm ma, nhưng sao có thể đâu? Chủ nhân cấp bậc lại không cao, cũng không chảy qua chiến trường huyết tinh tàn khốc, cũng không chảy qua cái gì khắc cốt minh tâm nông nổi, làm sao có thể sinh ra tâm ma cho được, mà hiện tại chủ nhân trên người lại có loại hơi thở tàn khốc này?

Hoàng cũng cảm nhận được chủ nhân xuất hiện tâm ma, vì nó biết chuyện này đến cùng là chuyện gì đã xảy ra, đó chính là vì Truyền Thừa Thạch trong thân thể chủ nhân ảnh hưởng đến, nó trong thức hải không ngừng chắn an Vân Phong Nhã.

" Chủ nhân, người bình tĩnh lại, người không thể để cho tâm ma chiếm cứ, người chẳng lẽ không muốn tìm phụ mẫu người sao? Người không phải muốn bảo vệ Vân gia sao? Còn có....( Hai vị phu nhân, nhưng nó không nói ra.) Người còn có rất nhiều chuyện phải đi làm, chủ nhân người mau tỉnh lại a?" Phượng Hoàng không ngừng trong đầu Vân Phong Nhã lải nhảy.

Vân Phong Nhã lúc này đang ở trong một loại giết chóc sung sướng cảm giác, một loại chỉ muốn đem trong thân thể cuồng bạo phát tán ra, chỉ muốn đem những thứ trước mắt đem nó xé thành mảnh nhỏ, trong lúc điên cuồng thì trong đầu nàng có một thanh âm không ngừng lải nhảy, rất ồn ào nhưng cũng làm cho Vân Phong Nhã màu đỏ con ngươi từ từ tiêu tán đi, thay vào đó là đôi mắt đen xinh đẹp tà mị thường ngày, Vân Phong Nhã cũng biết được bản thân vừa rồi không đúng, nhưng hiện tại nàng không có thời gian tự hỏi, vì Hỏa Xà nguyên tố thân thể đã thu nhỏ hơn phân nửa, đây chính là cơ hội giết nó.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info