ZingTruyen.Info

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]

17.

RyeoHaemyung

Lúc Vũ Dã Tán Đa đi về đã là 9 giờ tối rồi. Hắn hôm nay về sớm hơn bình thường. Đáng nhẽ ra lâu lắm rồi mới được một hôm đi bar thì phải quẩy nhiệt tình khoảng 2 3 giờ sáng hẵng về thì đằng này hắn lại về sớm đến lạ lùng, chẳng hiểu lý do là vì sao.

Vừa nghe tiếng mở cửa liền biết người đã về, Lưu Vũ đeo dép lon ton chạy ra đón.

"Anh Tán Đa, anh về rồi." Cậu cười hì hì chào hắn.

"Giờ này mà chưa chuẩn bị đi ngủ à? Anh thấy bình thường em ngủ sớm lắm cơ mà?" Hắn mỉm cười búng trán cậu một cái, cái dáng đi của cậu vừa nãy đáng yêu chết đi được.

"Hôm nay thức đợi anh, em muốn hỏi anh tí chuyện ấy mà. Anh ăn gì chưa? Trong kia còn đồ ăn hay để em hâm lại cho nhé?" Cậu bám sát rạt hắn đi vào bên trong.

"Không cần đâu, anh ăn tối rồi. Làm sao vậy? Có chuyện gì à?" Tự dưng hôm nay bạn nhỏ lại thức đợi hắn, chắc là phải có chuyện quan trọng lắm chứ chẳng đùa.

"Anh đi tắm trước đi rồi em nói cho, người anh toàn mùi rượu." Cậu khịt mũi một cái, từ nãy đến giờ xung quanh hắn toàn mùi rượu nồng bốc lên.

"Ừm, đợi anh." Hắn đi lấy quần áo rồi đi tắm, để lại Lưu Vũ ngồi ở trong phòng mình.

Cậu ngồi đó đợi hắn, mắt không kìm được mà liếc ngang liếc dọc xung quanh căn phòng. Phòng của Vũ Dã Tán Đa được trang trí rất đẹp, chủ đạo của phòng là tông màu cam nóng trái ngược lại với phòng cậu tông lạnh màu xanh ngọc lam. Phòng của hắn đơn giản không bày biện nhiều đồ, mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. 9,5/10 cho căn phòng này, 0,5 còn lại trừ điểm ga giường hơi nhăn.

Lưu Vũ ngồi xếp bằng trên giường hắn chơi điện thoại đợi đến lúc Vũ Dã Tán Đa vào để hỏi. Hắn tắm xong đi vào phòng, thuận tiện ngồi cạnh cậu, "Sao? Có chuyện gì hỏi anh?"

"Thì là bọn em hôm nay có bài tập về nhà là làm bài thuyết trình về nguồn gốc ra đời và cách pha chế của ba loại Cocktail. Em nghe Chương ca nói là anh hay đi bar nên biết mấy cái này." Cậu kể cho hắn nghe.

"Ừm, muốn anh kể cho nghe mấy loại rượu đó à?"

"... Dạ không, em có thể nhờ anh dẫn em tới bar để em trực tiếp xem có được không?" Lưu Vũ đưa ra lời thỉnh cầu của mình. Cậu muốn được tận mắt chứng kiến, như vậy thì mới có thể ghi nhớ lâu được.

"À chuyện này thì cũng được thôi, nhưng mà..." Vũ Dã Tán Đa ban đầu định đồng ý với cậu đấy, nhưng mà tự dưng hắn lại suy nghĩ lại rồi. Hắn ghim thù cậu từ cái vụ cậu gọi hắn là "chú", giờ thời cơ đã chín muồi, hắn nhất định phải trả thù cậu mới được.

"Nhưng mà sao ạ?" Lưu Vũ thắc mắc.

"Tiếc quá~ Chú thật sự muốn đưa Tiểu Vũ đi lắm nhưng mà Tiểu Vũ nhà ta mới chỉ là con nít bé tí như cái kẹo thôi. Vô bar rồi lạc mất thì chú không tìm lại được đâu, mà nhạc ở đó to lắm nên nếu Tiểu Vũ khóc gọi chú thì chắc chú không nghe thấy được mất." Hắn giở giọng ghẹo gan ra trêu chọc cậu. Hừ, nhất định phải trả thù cho bằng được cậu thì hắn mới thôi.

Lưu Vũ nghe cái giọng đáng ghét đấy của hắn liền biết được Vũ Dã Tán Đa đang cố tình ghim mình vụ xưng hô đó. Thầm trách tại sao cái miệng hại cái thân, giờ thì khổ rồi, cậu phải dỗ cho người chú này hết dỗi mới được hả.

"Chuyện đó em xin lỗi mà, sau này em sẽ không gọi anh như vậy nữa đâu nên là anh có thể dẫn em đi theo với không?" Cậu nhẹ giọng năn nỉ hắn.

"Không có được mà, chú đã bảo rồi, bạn nhỏ vào đó là sẽ lạc mất tiêu luôn. Tiểu Vũ có muốn bị người ta bắt cóc đi mất không hả? Đáng sợ lắm đấy~" Hắn tỏ vẻ sợ sệt lắc đầu với cậu.

"Anh Tán Đa, thôi mà. Em xin lỗi, anh đừng trêu em nữa mà, dẫn em đi theo đi." Cậu vẫn chưa bỏ cuộc tiếp tục năn nỉ hắn.

"Đừng đừng, một tiểu hài tử đáng yêu như Tiểu Vũ thì không thể để ra chỗ đông người được. Cháu không sợ người ta sờ soạn véo má lung tung cháu hay sao? Nhân danh một người chú mang đầy tình thương chú nhất định phải bảo vệ cháu khỏi những thứ xấu xa đó!" Vũ Dã Tán Đa không buông tha, hắn tiếp tục trêu ngươi cậu.

"Anh... Không nói chuyện với anh nữa đâu. Em tự đi tìm hiểu là được rồi, không thèm nhờ anh nữa. Chú Tán Đa!" Cậu dỗi ngược lại hắn, bỏ ra khỏi phòng.

Vũ Dã Tán Đa nhìn theo cậu không khỏi phì cười, bạn nhỏ xù lông nhím lên rồi à. Biết vậy, hắn vẫn còn cố nói với theo: "Tiểu Vũ nhớ ngủ đi nha, trẻ con không được thức khuya đâu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info