ZingTruyen.Info

Hành Trình Vinh Quang

Chapter 4: Trốn thoát

Mat_Cuoi

   Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi Alex tỉnh dậy trong hang Aisha

   "Ngươi vẫn chưa gục sao, không ngờ đấy. Hôm nay đến đây thôi, ta thấy mệt rồi"

   Alex đứng tựa vào vách tường, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, người đầy vết bầm tím. Thật không ngờ mấy hôm trước cậu bị đánh đến nằm im không cử động được mà bây giờ vẫn còn đứng vững. Có vẻ chịu đòn nhiều đã khiến sức chịu đựng của Alex tăng lên đáng kể.

   Chưa hết, tuy không thể phản công, nhưng thi thoảng cậu đã có thể né được một vài cú đấm của Aisha. Không những thể lực mà tốc độ phản xạ cậu cũng dần được cải thiện.

   "Cô thấy sao, nếu cứ tiến bộ như này thì chắc có ngày tôi sẽ vượt mặt cô mất" - Alex cười và nói

   Aisha đưa cho Alex lọ thuốc và cười lớn:

   "Ha ha ha…. Ngươi nghĩ mình có thể vượt mặt ta ư. Ngươi mới chỉ chịu đòn có vài ngày, còn ta đã có hơn một trăm năm để luyện tập rồi đấy. Ngươi có luyện mãi cũng chả thắng được ta đâu. Ha ha ha…"

   Alex ngơ ngác nhìn Aisha, cậu ngạc nhiên đến tột độ:

   "Cái… Cái gì… Ý cô là cô đã hơn một trăm tuổi rồi ư?"

   "Hmmm… Xem nào… Ta cũng không nhớ rõ lắm nhưng chắc đâu đó tầm hơn một trăm bốn mươi tuổi rồi"

   "Thật á! Nhìn cô như thiếu nữ mười tám vậy"

   "Ha ha ha, đối với một dơi quỷ thì thế cũng bình thường thôi, ngươi đâu cần ngạc nhiên như vậy"

   "Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Thật không thể tin nổi" - Một câu nói vang lên trong đầu Alex

   Alex cầm lọ thuốc và uống ực một cái rồi quay qua Aisha nói.

   "Mà…. Tôi có một thỉnh cầu này"

   "Hử, nói xem nào!"

   "Thì như cô thấy đấy, tôi đã ở trong này rất lâu rồi. Nơi đây lúc nào cũng tối thui, ánh sáng cũng chỉ từ những ngọn đuốc. Không biết bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Làm ơn, cô có thể cho tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút được không. Cứ như này mãi thì tôi sẽ chết vì thiếu ánh sáng mặt trời mất"

   "Nói nhiều quá, tóm lại là ngươi muốn ra ngoài đúng không. Hmmm… Nhỡ ngươi có ý định chạy trốn thì sao?" - Aisha lấy tay vuốt cằm suy nghĩ và nói

   "Yên tâm đi, tôi sẽ không chạy đâu. Mà có chạy cũng chẳng có ích gì, chả phải cô nhanh lắm sao?"

   "Được rồi, yêu cầu được chấp nhận"

────────────────────────

   "Wow…. Nơi đây… đẹp quá"

   Khung cảnh trước mắt Alex khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Cũng có thể bởi cậu trong hang quá lâu nên vô cùng thích thú khi được ra ngoài.

   Alex nhận ra cái hang bấy lâu mình bị nhốt nằm dưới chân một ngọn núi khá cao. Nó được chặn kín bởi một bức tường đá mà có lẽ chỉ Aisha mới mở được.

   Xung quanh nơi đây được bao phủ bởi thảo nguyên mênh mông và vô cùng rộng lớn. Đằng xa là những chiếc cây thân gỗ lớn mọc thành từng cụm với nhau. Phía dưới là những cây cỏ xanh mơn mởn tràn đầy sức sống bao phủ toàn bộ mặt đất.

   Bầu trời hôm nay ít mây, vô cùng trong xanh và mát mẻ. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống mọi nơi nhưng không hề gay gắt mà rất dịu nhẹ. Những cơn gió cứ liên tục thoảng qua lay động từng ngọn cỏ tạo nên hiệu ứng như các cơn sóng đang tới tấp vào bờ.

   Alex dang rộng hai tay của mình ra hứng trọn lấy những cơn gió đang ập tới. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và cảm nhận một bầu không khí xung quanh. Có lẽ chưa từng có nơi nào lại khiến Alex thấy yên bình như ở đây.

   Cảm giác như chỉ muốn nằm xuống bãi cỏ mềm mại này, hưởng thụ những cơn gió mát lành cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Một cảm giác thật yên bình, như thể nó có khả năng xua tan đi toàn bộ lo âu, buồn bã, áp lực… đang tồn đọng trong mỗi chúng ta vậy.

   Aisha đứng ngay sau Alex, thấy cậu vui như vậy khiến trong lòng cô cũng vui lây. Cô không nói gì mà chỉ nhìn Alex rồi mỉm cười nhẹ một cái.

────────────────────────

   Một tuần kể từ khi Alex tỉnh dậy trong hang Aisha.

   "Ta ra ngoài đây, bật mí trước, hôm nay ta sẽ mang về cho ngươi một món quà vô cùng đặc biệt" - Aisha quay lại nhìn Alex, nháy mắt một cái rồi rời đi.

   "Ồ, tôi mong chờ lắm, cảm ơn cô trước nha"

   Sau khi Aisha rời đi, Alex tiến tới chiếc đệm của mình, cậu ta nằm xuống, hai tay vắt ra đằng sau để gối đầu, chân phải gác lên chân trái. Cậu nhìn lên trần, nơi những con dơi đang ẩn mình và nghĩ:

   "Mình ở đây lâu lắm rồi, một tuần đã trôi qua. Mình không thể ngờ có thể sống chung được với quỷ lâu đến vậy. Nhưng cũng đâu thể thế này mãi, chả lẽ mình sẽ sống cả đời ở đây ư. Haizzz, muốn trốn cũng không thể, làm sao có thể mở được cánh cửa kia chứ, xin ra hóng gió cô ra cũng theo kèm từng tí một. Có lẽ mình nên luyện tập mong một ngày đánh bại được Aisha. Nhưng mà làm gì có chuyện đó xảy ra chứ, haizzzz…"

   Alex thở dài một cái.

   "Không biết ở thế giới kia mình ra sao rồi, liệu có còn sống không? Nếu còn sống thì chắc cũng nằm viện một thời gian. Trời ơi, mình chỉ còn có ba tháng nữa là thi đại học rồi. Sẽ ra sao nếu mình cứ nằm lì trong viện chứ?.... Haizzz, lo xa quá rồi, mình còn chả thể thoát khỏi đây chứ chưa nói đến việc trở về thế giới kia…"

   Dòng suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ khác, chúng cứ lần lượt nảy lên trong đầu Alex. Liên tục là những câu hỏi được đặt ra nhưng lại không thể giải đáp. Cậu đã cố nghĩ mọi cách để thoát khỏi nơi này nhưng  điều đó dường như là không thể

   Bỗng nhiên có tia sáng ở ngoài chiếu vào mặt Alex khiến cậu giật mình, hóa ra là cánh cửa đang dần mở ra.

   "Aisha, cô về sớm vậy, hay là quên đồ gì?"

   Cánh cửa ngay sau đó cũng dần đóng lại, một bóng người tiến vào mà không trả lời gì. Alex thấy khả nghi liền đứng dậy vào sẵn tư thế thủ.

   Cuối cùng người đó cũng dần xuất hiện trước ánh sáng…

   "Anh… Anh là ai" - Alex ngơ ngác nhìn người phía trước nói

   Ngay lập tức đàn dơi vốn ẩn thân trên trần đột nhiên lao nhanh xuống phía anh chàng lạ mặt kia. Chúng lao nhanh tới mức khiến Alex giật bắn mình dù đã biết trước có bầy dơi trên đó, chúng lao xuống như thể muốn xé xác và xơi tái luôn anh ta vậy.

   Ngay lập tức, anh ta cầm một cục đá màu xanh lục đang phát ra một lớp hào quang kỳ lạ và giơ lên cao. Lũ dơi ngay khi đến gần đột ngột bị cản lại. Như thể có một kết giới vô hình đang bao bọc lấy anh ta, khiến chúng dù rất cố gắng nhưng không thể đến gần.

   "Rốt… Rốt cuộc anh là ai, bị bọn dơi tấn công ắt hẳn là kẻ địch, sao anh lại có thể vào được đây chứ" - Alex run sợ nói

   "Có vẻ hắn rất mạnh, mình phải cố gắng câu thời gian chờ Aisha về" - Alex thầm nghĩ

   "Bình tĩnh đi, tôi không phải kẻ địch của cậu đâu, tôi đến để cứu cậu thoát khỏi nơi này"

   "Làm sao anh biết tôi bị bắt trong này mà tới cứu chứ. Và sao anh lại có thể qua được cánh cửa kia"

   "Đừng hỏi nhiều, mau đi cùng tôi trước khi Aisha trở lại, cơ hội chỉ đến một lần thôi"

   "Tôi sẽ không đi với anh đâu, tôi chưa biết anh là bạn hay thù, tôi không thể mạo hiểm mà đi cùng anh được"

   "Cậu cứng đầu thật đấy, không phải cậu rất muốn rời khỏi đây sao. Không phải cậu muốn thoát khỏi những cuộc tra tấn của Aisha sao. Cậu nghĩ tôi được lợi ích gì khi mạo hiểm vào đây cứu cậu rồi giết chứ? Yên tâm đi, tôi chỉ muốn cứu cậu thôi"

   Ý chí Alex bắt đầu lung lay, cậu nhận ra anh ta nói hoàn toàn đúng. Cậu đang muốn rời khỏi đây và cũng chả có lí do gì khiến anh ta hại mình cả. Alex đang cố gắng suy nghĩ nên làm gì, cơ hội chỉ đến một lần. Mạo hiểm theo anh ta hoặc sẽ ở đây cả đời

   "Được thôi, tôi sẽ theo anh" - Alex dứt khoát tiến tới và nói

   "Hãy đứng gần tôi, sẽ có một lớp hào quang bao bọc khiến cậu tránh khỏi sự tấn công của bọn dơi khi cố rời đi"

   Alex tim đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp một cậu đều cảm nhận rất rõ. Cảm giác lo lắng và hồi hộp đang chiếm lấy cơ thể cậu. Thời khắc trốn thoát này Alex đã chờ rất lâu rồi, liệu quyết định của cậu có thực sự đúng đắn?

   Hai người dần tiến ra cửa, anh ta giơ cục đá về phía trước, ngay lập tức cánh cửa mở ra.

   "Cậu cứ đi theo tôi"

   "Thật không ngờ viên đá đó lại mạnh đến vậy, nó có thể cản được bầy dơi, cũng có thể mở được cánh cửa mà tưởng chừng chỉ có Aisha mới đủ khả năng mở. Rốt cuộc anh ta là ai chứ và tại sao lại muốn cứu mình?" - Alex chạy theo anh ta trong khi những câu nói vẫn không ngừng vang lên trong đầu cậu.

   Alex nhìn người đang chạy trước mặt mình. Một anh chàng dáng người không cao to, lực lưỡng mà cũng chỉ ngang ngửa cậu. Anh sở hữu một khuôn mặt hết sức thân thiện, hiền hậu kèm với mái tóc đen cắt gọn gàng. Quần áo anh ta đang mặc cũng sơ sài, rất đỗi bình thường. Như thể anh ấy chỉ đơn thuần là một thường dân nơi đây.

   Nhưng đâu thể nhìn mặt mà bắt hình dong, sở hữu viên đá có sức mạnh lớn như vậy, chắc hẳn anh ta không phải loại tầm thường. Chưa kể anh còn hiểu rất rõ về Alex, không những biết cậu bị nhốt mà còn biết cậu bị tra tấn mỗi ngày. Người như vậy không thể xem thường.

   "Anh có thể cho tôi biết anh là ai không?"

   "Tôi là Blake, tôi chỉ là một dân thường thôi. Còn cậu thì sao?"

   "Tôi là Alex…"

   "Bây giờ ta sẽ đi xuyên qua khu rừng này, khi về đến nhà tôi sẽ kể cho cậu rõ hơn. Nhớ đi sát tôi kẻo có thú dữ tấn công. Với tốc độ này tầm nửa tiếng nữa là tới thôi"

   Alex không nói gì thêm, cậu vẫn đang chạy theo ngay sau Blake. Không hiểu sao trong lúc chạy, có thứ gì đó vẫn còn đọng lại trong lòng cậu. Ở với Aisha cũng không phải ác mộng như cậu tưởng, bên cạnh những lúc bị đánh đập ra thì còn rất nhiều khoảnh khắc cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhiều khi lại thấy yên bình đến không tưởng. Có lẽ hành trình đầu tiên ở thế giới này Alex sẽ không bao giờ quên.

────────────────────────

   Một tiếng rưỡi từ khi Alex trốn thoát khỏi hang Aisha, khi này, cậu cũng đã tới nhà Blake được một thời gian.

   Tại hang của Aisha

   "Ta về rồi đây, chắc là ngươi mong chờ lắm nhỉ. Ta không những mang đồ ăn ngon về mà còn…."

   Aisha tiến vào trong, chưa kịp nói hết câu thì cô giật mình khi không thấy Alex đâu. Túi thức ăn và một túi quần áo rất lớn trong tay cô đột ngột rơi xuống.

   "C…Cái gì chứ, ngươi định chơi trốn tìm với ta hả? "

   Aisha vừa nói vừa chạy quanh phòng tìm trong hoảng hốt. Gầm giường không có, tủ quần áo không có, trên trần không có, phòng trong cũng không….

   Sau khi lục lọi khắp cả hang, bỗng nhiên Aisha đứng đơ ra, mắt mở to, sắc mặt cô tái nhợt. Cô không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Đột nhiên một con dơi từ trên trần bay xuống vai Aisha và phát ra những âm thanh rất kì lạ.

   "Không, không thể nào" - Aisha ngạc nhiên tột độ

   "Không thể được, Alex của ta!"

   Nói rồi, Aisha nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài, cả bầy dơi đang trú ngụ trên trần cũng ngay lập tức bay theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info