ZingTruyen.Info

Hành Trình Vinh Quang

Chapter 3: Thế giới khác

Mat_Cuoi

   Một không gian tăm tối, một màn đêm bao phủ. Nơi đây như thể bị nuốt trọn bởi bóng tối vĩnh hằng. Mặc dù Khải đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh bản thân. 

   Trong khi cả tay lẫn chân cậu đều bị trói chặt vào ghế và cử động lúc này dường như là bất khả thi thì miệng cậu lại không thể cất lên lời kèm theo đó là mất đi khả năng quan sát. Có lẽ, ai cũng sẽ phải bất lực hoàn toàn khi rơi vào một tình huống khó đến như vậy

   "Không ổn rồi, trói chặt quá, mình không thể làm gì được" - Khải suy nghĩ trong tuyệt vọng

   "Mà khoan, sao mình lại ở đây cơ chứ. Chuyện gì xảy vậy? Nhớ lại nào… Nhớ lại nào… Mình bị rơi xuống hố ư? Rồi sau đó…. Sau đó mình chả nhớ gì cả. Chả lẽ cái hố đó liên kết với một mạng lưới ngầm ở dưới lòng đất?... Không, không thể, làm gì có chuyện đó chứ. Vậy rốt cuộc là sao, là sao?" - Những thắc mắc không có lời đáp cứ vang lên trong đầu Khải. 

    Không gian xung quanh không những tối mà nó còn rất lạnh lẽo, khiến Khải nổi cả da gà. Mới không lâu trước đây cậu còn than thở về vấn đề nắng nóng oi bức của mùa hè thì giờ đây đã phải lạnh sống lưng với một nơi như này. Đây không phải cái lạnh đơn thuần, mà nó tràn đầy sự ma mị, một cái lạnh vô cùng đáng sợ

   Rồi bỗng nhiên một tia sáng nhỏ len lỏi từ đâu đó xuyên thủng cái màn đêm đáng sợ này. Thấy có ánh sáng chiếu tới, Khải ngạc nhiên ngước nhìn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

   Rồi tia sáng đó ngày một to ra, nó soi sáng hết một vùng nhỏ của căn phòng. Tưởng như mình đã được cứu thì bỗng nhiên nó lại bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trả lại một màu đen vốn có cho nơi này. 

   Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, những tiếng bước chân vọng lại ngày một to khiến Khải có một cảm giác vô cùng bất an. 

   "Bụp" "Bụp" "Bụp"... Những tiếng động lạ liên tục vang lên. Một luồng sáng lớn bỗng ôm trọn lấy không gian xung quanh. Có vẻ ánh sáng này đến từ những chiếc đuốc được treo trên tường xung quanh đây. 

   Luồng sáng đột ngột của rất nhiều chiếc đuốc đó làm Khải lóa mắt. Mặc dù vậy, cậu vẫn cố hí mắt ra một chút để xem chuyện gì vừa xảy đến với nơi này. 

   "Ngươi tỉnh rồi sao?" - Một giọng nữ ngọt ngào vang lên

   Khải vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi đó:

   "Một cô gái bắt và trói mình ư?" 

   Khải dần dần lấy lại được thị giác, cậu có thể nhìn rõ xung quanh

   "Cái gì?" - Suy nghĩ đột nảy lên trong đầu Khải

   "Đây là một cái hang ư?" - Khải ngước nhìn xung quanh với vẻ mặt ngạc nhiên

   Nơi đây là một hang động cỡ lớn, xung quanh cắm những cây đuốc đang rực cháy. Dù chỉ là một hang đá nhưng bên trong lại đầy đủ nội thất từ bàn ghế đến giường tủ. 

   "Này, cái mặt đấy là sao hả, ngươi ngạc nhiên với một nơi ngươi xâm nhập vào ư?" 

   Một cô gái đứng trước mặt Khải. Thật ra cũng không hẳn là một cô gái. Sau lưng ả là một đôi cánh, trên đầu thì có hai chiếc sừng, tất cả chúng đều màu đen. Nói đúng ra thì trước mặt Khải là một con quỷ. 

   Một con quỷ với cặp cánh dơi còn đang phe phẩy trước mặt cậu. Cô ta sở hữu một mái tóc dài đen óng ả. Đến cả bộ đồ cô ta đang mặc cũng màu đen. Cả người ả ta gần như đều được bao phủ bởi màu đen. Nhưng giữa cái màu đen ấy lại nổi lên một đôi mắt đỏ rực, mang đầy sát khí như thể đang muốn nuốt trọn lấy cậu. 

   Dù nói là một con quỷ, nhưng nhìn kĩ thì cô ta cũng khá xinh đẹp, không thua kém gì mỹ nhân cả. 

   "Ưm….ưm….ứm….ừm…." - Khải dường như đang cố nói gì đó nhưng miệng cậu vẫn đang bị bịt chặt

   "Hô hô, có vẻ ta quên là ngươi vẫn bị bịt miệng đấy" - Cô ta đưa tay che miệng và cười nhẹ

   Không chần chừ, ả ta dùng tay giật mạnh miếng dán trên miệng Khải khiến cậu kêu to "A…" một cái trong đau đớn. 

   "Sao, muốn nói gì" - Cô ta nhẹ tay nâng cằm Khải lên và hỏi

   Cậu nhìn lên mặt cô ta và hét lớn một cái:

   "Quái vậttttt, cứu tôiiiii"

   "Bốp" - Một cú tát mạnh tới từ cô ta, nó mạnh tới nỗi khiến Khải ngã lăn ra cùng với chiếc ghế đang trói mình

   "Ngươi dám ăn nói hỗn xược với ta ư?" 

   Chưa dừng lại ở đó, ả ta tiếp tục tung một cú đá mạnh vào bụng của Khải khiến cậu chỉ biết kêu lên trong đau đớn. 

   "Đừng bao giờ ăn nói với ta kiểu đấy, nghe chưa, ngươi có thể chết bất cứ lúc nào đấy" - Cô ta vô cùng tức giận hét vào mặt cậu

   "Nhưng mà coi bộ đánh ngươi vui hơn ta tưởng đấy" - Cô ta giơ tay vừa tát cậu lên trước mặt với một nụ cười điên loạn và nói

   "Tôi… xin… lỗi" - Khải cố gắng cất lên ba từ trong khi cơn đau vẫn đang chiếm lấy cơ thể cậu

   Cô ta bỗng ra dựng lại chiếc ghế trói Khải lên rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy thích thú. 

   "Rốt cuộc… cô là ai?" - Khải lại nhìn lên cô ta và hỏi

   "Ô, ngươi xâm nhập vào đây mà không biết ta ư. Ta là Aisha, nữ hoàng dơi quỷ, không ai ở xung quanh đây mà không biết tới ta cả." 

   "Aisha ư, cái tên này không giống ở Việt Nam cho lắm. Và cũng lấy đâu ra một con quỷ như vậy ở trên đời chứ…… Vậy…. chả có lẽ, đây là thế giới khác ư? Chả lẽ mình đã chết sau cú rơi xuống hố đó và được chuyển sinh như trong phim ư? Chuyện gì xảy ra với mình thế này? " - Khải hoang mang nghĩ

  "Thế còn ngươi? Ngươi là ai, tại sao lại dám vào hang của ta" 

  "Mình không thể nói từ thế giới khác đến được. Có lẽ mình phải bịa ra một cái tên cho phù hợp với nơi này" - Khải lẩm bẩm trong mồm

   "Tôi là Alex, tôi vô tình bị ngã xuống hố và tỉnh dậy đã ở đây rồi" - Alex gượng gạo nói. 

   "Ngươi nghĩ ta sẽ tin vào cái lý do ngớ ngẩn đấy ư. Mau trả lời ta, ngươi vào đây thế nào, và với mục đích gì? Ta sẽ ăn thịt ngươi nếu còn nói dối đấy" - Aisha tỏ vẻ đáng sợ nói

   "Tôi nói thật mà, tôi không biết sao lại ở đây, làm sao có thể nói dối trước một nàng dơi xinh đẹp như thế này cơ chứ" 

   "Ô hô hô, ngươi thật thú vị. Có lẽ giữ ngươi làm đồ chơi sẽ hay hơn là ăn thịt đó"

   "Thành công rồi, phụ nữ ai rồi cũng mắc bẫy bởi trò này thôi, he he" - Alex nghĩ thầm 

   "Ta không biết ngươi nói thật không nhưng lúc ta phát hiện thì ngươi đang ngất giữa căn phòng này. Nếu xâm nhập có mục đích thì chả lý gì lại ngất giữa chừng vậy. Coi như ta tạm tin ngươi" 

   Nói rồi, Aisha từ từ cởi trói cho Alex. Cậu ta vô cùng ngạc nhiên trước hành động này nhưng vẫn đứng lên vươn vai bẻ khớp. 

   "Cảm ơn cô đã cởi trói cho tôi, chắc cô đã…."

   Alex chưa kịp nói hết câu thì "Bốp", một cú tát mạnh tấp thẳng vào má cậu. 

   "Ái, tôi nói gì sai ư" - Alex lấy tay ôm má, quay ra hỏi với vẻ mặt không mấy vui vẻ

   "Bốp" - Lại một cú tát nữa vào má bên kia. Aisha thấy đó mà cười trong thích thú

   "Đau lắm đấy cô có biết không hả?" 

   "Ha ha, đánh ngươi vui thật đấy, đã lâu ta không được đánh con người. Chỉ vì không muốn gây chiến với bọn chúng mà ta phải kiềm chế bấy lâu nay. Giờ ngươi tự mò vào đây chắc ta được quyền đánh tùy thích nhỉ. He he" 

   "Đừng mà, người phụ nữ xinh đẹp như cô sẽ không hợp với bạo lực đâu" 

   "Ngươi có khen cả trăm lần vẫn thế thôi, ngươi có thể đánh lại hoặc chạy trốn, nhưng chắc cũng chả có tác dụng đâu. Giờ thì tiếp đòn đi!"

   Vừa dứt lời, Aisha lao đến đấm một cái vào bụng Alex. Dù là cơ thể mảnh mai và là con gái, nhưng những đòn cô ta ra rất nhanh và mang đầy sức mạnh, chẳng thua kém gì một chiến binh thực thụ

   Alex bị cú đấm đẩy lùi và ngã lăn mấy vòng. Cậu vừa kịp đứng dậy thì ngay lập tức một đòn đánh từ phía sau tấp thẳng vào lưng khiến cậu lại ngã lộn về phía trước. Gần như Alex chả có cơ hội né tránh hay bỏ chạy, cậu hoàn toàn hứng trọn những đòn tấn công của Aisha trong đau đớn. 

────────────────────────

   Một tiếng sau

   "Haizzz ta mệt rồi, dừng ở đây thôi" - Aisha lấy tay lau mồ hôi trên trán và nói

    "T.. Tô… Tôi… să… sắp…. ch.. chết… đ… đến… nơ…. nơi.. rồi!" 

   Alex nằm gục ở giữa phòng, cậu đang cố gắng thốt lên từng từ từng chữ một. Cả cơ thể cậu đầy vết bầm tím, trầy xước, cánh tay phải cậu chảy rất nhiều máu. Nó còn úa ra không ngừng từ mũi với miệng, trông Alex lúc này thật thảm hại. 

   "Lâu lắm rồi ta mới được vui như này. Vui quá vui quá. Đúng rồi, ngươi đột ngột xuất hiện ở hang ta chắc hẳn là món quà của thượng đế đã ban cho ta rồi" 

   Aisha tiến đến chỗ Alex, nhấc bổng cậu lên. Thật bất ngờ, cô ta ôm chặt lấy cậu và nói:

   "Đúng rồi, Alex, ngươi chính là món quà của thượng đế" 

   "Áááá…." 

   "Ồ ngươi đau thế sao, đợi ta đi lấy cái này" - Aisha đặt Alex lên ghế rồi chạy ra tủ lục lọi gì đó. 

   "Bất ngờ thật, mình bị đánh từ nãy tới giờ, mà vẫn còn tỉnh táo như này ư? Chắc cũng tầm một tiếng rồi nhỉ. Sao lại thế chứ? Bình thường chắc mình chả chịu nổi ai đánh đến năm phút đâu. Ái… đau quá…" - Alex thầm nghĩ

   Aisha tiến lại gần Alex với một lọ thuốc màu xanh lam trong tay. Cô ta cậy nắp ra và đổ vào miệng cậu

   "Uống cái này đi, ngươi sẽ chóng hồi phục hơn đấy" 

   Sau khi nhìn tình trạng của cậu chả khá lên bao nhiêu, Aisha lấy tay vuốt cằm và nói:

   "À chắc cũng mất chút thời gian, ngươi cứ nghỉ đi" 

   Nói rồi, Aisha bế Alex lên giường nghỉ rồi cô ta nhanh chóng rời khỏi hang. 

   "Mệt… quá" - Alex vừa nói mắt vừa dần khép lại, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

────────────────────────

   "Này Alex, ngươi còn định nằm trên giường của ta đến bao giờ hả, dậy mau" 

   Giọng nói của Aisha vang lên khiến Alex chợt tỉnh giấc, cậu ngồi dậy nhìn và xung quanh. 

   "Đúng rồi, mình đang bị bắt, thật không ngờ lại có một giấc ngủ ngon như vậy trong hang một con quỷ" - Alex thầm nghĩ

   "Có vẻ ngươi đỡ hơn rồi nhỉ" 

   "Cô nhắc mới thấy, tôi cảm thấy ổn hơn nhiều rồi, tuy vẫn còn hơi đau nhưng thực sự cảm giác như thể tôi mới được hồi sinh vậy" 

   "Ha ha, thuốc của ta chưa bao giờ khiến ai thất vọng cả. Mà chắc ngươi đói rồi nhỉ" - Aisha vừa nói vừa đặt lên bàn một bọc vải lớn

   Cô ta mở nó ra, một hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng. Một miếng thịt thơm ngon khổng lồ nằm đang nằm trên chiếc bàn trước mắt cậu. Alex không ngần ngại chạy đến hỏi:

   "Tôi được phép ăn nó ư?" 

   "Ăn đi, của ngươi đấy" 

   Hiện giờ Alex vô cùng đói bụng, cậu không thể cưỡng lại mùi hương hấp dẫn của miếng thịt mà lao vào xâu xé nó như một con thú hoang. 

   "Ưmm… Ngon quá, đây là thịt gì vậy?" 

   "Thịt gấu nướng đấy, ta vừa ra ngoài bắt và nướng xong. Ăn từ từ thôi, nó không biến mất đâu mà lo" 

   "Mà cô không ăn sao, to vậy tôi cũng không ăn nổi" 

   "Ta ăn rồi, ngươi nghĩ cả con gấu chỉ có từng này thịt thôi sao?" 

   Alex không trả lời, cậu đang rất tập trung vào việc ăn. Cậu ăn nó như thể đây là bữa ăn ngon nhất đời mình vậy. Cũng phải thôi, bị trói suốt một thời gian dài, còn bị đánh cho kiệt sức. Đây như thể là một phần thưởng cho những gì Alex đã phải chịu suốt thời gian qua. 

   "Mà đây là lần đầu tiên cũng như là cuối cùng ngươi được nằm trên giường ta nghe chưa. Ta mang về một chiếc đệm, từ nay ngươi sẽ ngủ dưới đất" 

   Aisha vác một chiếc đệm ra và đặt cạnh giường cô. Alex đang ăn cũng phải quay ra hỏi:

   "Cô lấy nó ở đâu vậy?" 

   "À thì… ta trộm của nhà dân chỗ rìa thị trấn" 

   "Sao tự nhiên cô tốt với tôi vậy?" 

   "Ăn cho no đi, vì chiều nay ta sẽ lại đánh ngươi đấy. Đơn giản ta không muốn ngươi lên giường ta nên mới mang nó về thôi" 

   "Cái gì chứ, lại nữa sao? Cơ thể tôi vẫn còn đau lắm, tôi sẽ chết mất" - Alex tỏ vẻ lo sợ nói

   "Yên tâm, ta sẽ không để đồ chơi của mình chết đâu, giờ thì tập trung mà ăn đi" 

   Sau một hồi vật vã với miếng thịt khổng lồ đó, bụng Alex giờ đã no căng, cậu không thể ăn thêm tý nào nữa. 

   "Ô, ngươi chỉ ăn được một nửa thôi sao? Ta biết trước là ngươi không thể ăn sạch nó mà" 

   Nói rồi, Aisha búng tay một cái, trần bắt đầu rung động mạnh. Đột nhiên, một đống thứ gì đang rơi xuống. Không phải thứ gì, đó là dơi, một đàn dơi trú ngụ trên trần của hang lao vút xuống xâu xé miếng thịt. 

   Chẳng mấy chốc, trên bàn chỉ còn lại một cái xương lớn. Alex chứng kiến cảnh này, cậu vô cùng ngạc nhiên và cũng rất sợ hãi. 

   "Cái… cái gì vậy… Chúng đã ở đó suốt sao?"

   "Ha ha, chắc chúng màu đen nên ngươi không để ý. Giờ ngươi thấy rồi đấy, chúng đều nghe theo và phục tùng ta, và tất nhiên cũng sẽ luôn bảo vệ ta. Thế nên nếu ngươi có ý định giết ta lúc đang ngủ thì cũng mơ đi, cả bầy dơi quỷ sẽ lao xuống xé xác ngươi…. Ha ha, nói thế thôi, chứ ta đâu có dễ chết…"

   

   "Không không… Tôi nào có dám giết cô chứ, có nằm mơ tôi cũng không dám đâu" - Alex hoảng hốt nói

   "Ha ha, biết điều thế là tốt" 

   "Mà khoan, cô sẽ ngủ kiểu gì với đôi cánh to đùng thế kia chứ?" 

   "Ha ha, nãy giờ ngươi hỏi hơi nhiều rồi đấy. Đơn giản ta muốn nó biến mất thì nó sẽ mất thôi" 

   Aisha búng tay một cái, cả đôi cánh lẫn cặp sừng trên đầu đều dần biến mất. Lúc này, trông cô ta chẳng khác gì một cô gái bình thường cả. À không, phải nói là trông cô ta như một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần tuổi mười tám đôi mươi. Alex không thể rời mắt trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của Aisha. Có lẽ ngoại trừ đôi mắt đỏ có phần khác biệt, ít ai có thể nhận ra đây thực sự là một con quỷ. 

   Alex không tin vào mắt mình khi chỉ bỏ đôi cánh và cặp sừng đi có thể biến Aisha thành một người khác hoàn toàn như vậy. 

   "Trông…. Trông cô xinh thật đấy" 

   Aisha giật mình nhẹ trước lời khen của Alex, mặt cô bỗng nhiên hơi chuyển đỏ.

   "Bốp" 

   "Aoo…. Đau đấy" 

   "Ta bắt đầu ngứa tay rồi, triển thôi" - Aisha vừa mỉm cười vừa bẻ từng khớp tay và nói

   "Đừng mà, tha cho tôi đi mà, đừngggg" 

  ……… 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info