ZingTruyen.Asia

Hanh Trinh Vinh Quang

   "Ông… ông là ai?" - Alex run rẩy nói. 

   "Đừng cử động nhiều, nó sẽ làm chất độc lan nhanh hơn đấy". 

   "Cái gì? Ý ông là sao?". 

   "Cầm lấy viên thuốc này và uống đi, phi tiêu của hắn có độc, nó trúng chính giữa ngực trái ngươi, sớm muộn gì cũng lan tới tim thôi". 

   Alex cầm lấy viên thuốc nhưng trong lòng vẫn còn rất hoảng sợ, lo lắng. Cậu không biết ông ta là ai, mục đích cứu mình là gì, và tại sao lại biết được phi tiêu có độc.

   Alex nhìn chằm chằm vào viên thuốc trên tay với một thái độ do dự.

   "Mình… có nên… uống nó không?". 

   Thấy Alex có vẻ chần chừ, tên áo đen lập tức giậm chân xuống đất, ngay sau đó, miệng cậu tự động mở ra và viên thuốc đột ngột bay thẳng vào sâu trong cổ họng. 

   Alex liền lấy hai tay ôm lấy cổ mình và ho sặc sụa. 

   "Ông… làm… cái… gì… vậy". 

   "Ta nhắc lại một lần nữa, muốn sống thì mau biến đi" - Đột ngột tên áo đen hét lớn lên. 

   Một làn khói đen dần dần lan tỏa ra không gian xung quanh, nó giống hệt như chiêu thức mà Yen đã sử dụng trong trận chiến tại thị trấn bỏ hoang. Chẳng mấy khốc, nó đã bao phủ khắp mọi ngóc ngách trong khu rừng này. 

   Khi thấy làn khói này, nó như thể gợi lại cho Alex cơn ác mộng kinh hoàng mà cậu mới trải qua ngay đêm hôm trước. Khi đó, nó chẳng khác gì một cuộc thảm sát và không ai có thể chống đỡ được, mặc dù những người ở băng nhóm cướp rất mạnh. 

   Alex biết rõ là Yen đáng sợ cỡ nào khi ở trong làn khói này, điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng hoảng sợ và dường như không dám đối mặt với nó. 

   "Là nó… kết thúc rồi sao?" - Alex lẩm bẩm trong lo sợ. 

   Cậu liên tục lùi từng bước chậm rãi về đằng sau và vô tình đập vào một thân cây lớn. Trong khoảnh khắc căng thẳng đến nín thở ấy, một cú va chạm như vậy cũng đủ khiến Alex giật bắn người và hét lớn lên một tiếng. 

   Trong khi đó, Yen từ đằng xa đang lao tới chỗ tên áo đen thì đột nhiên một nguồn năng lượng bộc phát và lan tỏa ra xung quanh. Nó đi đến đâu, làn khói tan biến tới đó, ngay cả Yen cũng bị đẩy lui ra xa, dù hắn đã cắm mạnh thanh kiếm xuống đất để giữ vững nhưng vẫn không thể kháng cự.

   Tên áo đen tạo ra một quả cầu màu xanh lam nhạt trong lòng bàn tay và dứt khoát bắn về hướng Alex. Trông nó như thể một bong bóng xà phòng nhưng là do một nguồn năng lượng mỏng xung quanh kết thành. Nó ngày một to hơn và rồi bao trọn lấy cơ thể Alex, cậu chưa hiểu chuyện gì liền liên tục lấy tay đập vào thứ kết giới đó trong hoảng loạn. 

   "Cứ ngoan ngoãn ở trong đó, ngươi sẽ được an toàn" - Tên áo đen nói.

   Vừa dứt lời hàng loạt những phi tiêu được bao bọc bởi một ngọn lửa màu đen liên tục lao tới, tưởng như nó không có tác dụng trước lớp kết giới bảo vệ đó, nhưng thực tế thì trái lại. Những vết rạn nứt dần xuất hiện, ngọn lửa đen nhanh chóng lan ra xung quanh lớp lá chắn và thiêu rụi nó.

   Nhân lúc kết giới đang yếu, Yen ngay lập tức lao tới, thanh katana trên tay hắn cũng chuyển hoàn toàn qua màu đen kèm theo một nguồn năng lượng bao phủ xung quanh. 

   "Cẩn thận, hắn tới kìa" - Alex hét lớn.

   Ngọn lửa màu đen đã bao phủ khắp kết giới khiến tầm nhìn từ bên trong gần như bị ngăn chặn hoàn toàn, điều đó khiến Alex vô cùng lo lắng nên đã báo hiệu trước cho ông ta.

   Yen liên tục lướt qua tên áo đen, mỗi cú lướt lại đi kèm một đòn chém chớp nhoáng. Hắn ta nhanh tới mức không thể xác định rõ cơ thể đang ở đâu, từ ngoài chỉ thấy những đường kiếm liên tục xuất hiện xuyên qua lớp lá chắn đang rực cháy đó.

   Sau hàng loạt những cú lướt ngang chết chóc, Yen đột ngột dừng lại rồi tan biến, ngọn lửa đen lập tức tắt hẳn, lớp kết giới đã bị phá hoàn toàn. Chỉ có điều tên áo đen có vẻ không chịu bất cứ thương tích gì đến từ những cú liên hoàn chém của Yen.

   "BÙMMM…" "BÙMMM…" "BÙMMM…".

   Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, chấn động cả khu rừng, muông thú thấy vậy chạy tứ tung, chim chóc nghe được bay loạn xạ. Những vụ nổ đó xuất phát từ vị trí tên áo đen đang đứng. Đất cát bay mù mịt, che khuất tầm nhìn của Alex, cậu chưa thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, nó đến một cách quá bất ngờ và nhanh chóng.

   Tuy nhiên, Alex cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì bản thân vẫn còn lành lặn, lớp kết giới màu xanh lam đã bảo vệ tuyệt đối cho cậu khỏi những vụ nổ đó.

   Yen đứng từ xa nhìn về hướng đám khói bụi mù mịt và có vẻ tỏ ra đắc ý, hắn bèn nhảy lên một cành cao để quan sát tình hình. Tưởng như tên áo đen ít nhiều sẽ chịu thương tổn khi liên tiếp hứng chịu những vụ nổ một cách trực diện đúng lúc lớp kết giới bảo vệ bị phá vỡ nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Làn khói bụi tan dần, hiện ra hình ảnh tên áo đen vẫn đứng y nguyên vị trí cũ mà không có bất cứ một thương tích nào, ngay cả chiếc áo choàng mỏng manh ông ta đang mặc cũng không hề chịu tác động gì dù chỉ là vết rách rất nhỏ.

   "Dù đã đứng yên để tạo cơ hội cho ngươi có thể hạ gục ta, nhưng xem ra ngươi vẫn không đủ khả năng. Vậy thì kết thúc ở đây thôi" - Tên áo đen chậm rãi nói.

   Ngay lập tức, một nguồn năng lượng đen bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Yen, mắt hắn chuyển hoàn toàn sang màu đỏ. Vô số những chiếc phi tiêu được bao phủ bởi ngọn lửa huyền bí đột ngột xuất hiện ngay sau lưng hắn. Tất cả chúng bất ngờ lao đến tới tấp như một cơn mưa hướng thẳng vào tên áo đen. Có vẻ đã đến lúc hắn tung ra đòn mạnh nhất của mình. 

   Yen cũng theo đó lao tới trong khi hai tay cầm hai thanh katana đang tỏa ra một thứ ánh sáng vô cùng lạ thường. Nhưng tất cả chỉ bằng một cú vẩy tay, hàng ngàn chiếc phi tiêu ấy đột nhiên biến mất, Yen ngay lập tức bị chặn lại bởi một nguồn năng lượng đen bao phủ. Dù hắn có cố gắng cỡ nào cũng không thể thoát ra được. 

   "Trước đó ta đã cho ngươi cơ hội sống, nhưng có vẻ cái chết mới là lựa chọn cuối cùng của ngươi". 

   Nguồn năng lượng của Yen dần dần biến mất, đôi mắt cũng mất đi sắc đỏ, mọi thứ trở về trạng thái ban đầu. Thứ sức mạnh của tên áo đen đang hút cạn năng lượng của Yen, khiến hắn hoàn toàn bất lực. 

   Ngay khi đôi mắt Yen chuẩn bị khép lại để đón nhận cái chết, một nguồn năng lượng đỏ rực bộc phát lan tỏa ra không gian xung quanh trong thoáng chốc. Nó đã xua tan đi hoàn toàn sức mạnh đang trói buộc cơ thể hắn. Ngay lúc đó, Yen thoát ra và lập tức biến mất trong tích tắc. 

   Tên áo đen thấy vậy cũng chẳng có phản ứng hay ý định gì muốn đuổi theo hắn. Ông ta liền quay lại và tiếng về chỗ Alex. 

   "Sao ông lại để Yen chạy thoát, hắn là kẻ xấu đấy" - Alex ngay lập tức quay ra hướng tên áo đen và nói. 

   Ông ta búng tay một cái, thứ năng lượng bao bọc lấy Alex bấy lâu đột ngột tan biến. Do chưa có sự chuẩn bị nên cậu bị ngã lộn về phía trước. Tên áo đen cười và nói:

   "Có vẻ ta hơi chủ quan, vì không muốn tốn sức nên chỉ định dùng chiêu nhẹ nhàng nhất. Dù sao thì, ta không hề quen biết hắn, tại sao lại phải giết hắn chứ, đó đâu phải việc của ta?". 

   Tên áo đen tiến tới và ngồi xuống đối diện với Alex và nói:

   "Có vẻ ngươi đang lạc đường". 

   "Sao… sao ông biết? Rốt cuộc ông là ai?". 

   "Hmmm… Chả phải trước khi hỏi danh tính ai đó thì nên tự giới thiệu tên mình trước sao? Ngươi không biết điều đó à, Alex?". 

   Alex bỗng giật mình nhẹ khi thấy ông ta đột nhiên nhắc đến tên mình. Điều đó khiến cậu cảm thấy lo lắng và hơi bất an, nó như thể gợi lại cho cậu hình ảnh của Blake khi xưa vậy. Alex ấp úng nói:

   "Sao ông lại biết tên tôi?". 

   "Haha… xin lỗi đã làm ngươi sợ, cứ bình tĩnh lại. Ta là Fluger, một pháp sư lang thang thôi". 

   "Ông có vẻ rất mạnh, sao lại phải cứu tôi chứ". 

   "Ngươi hỏi hơi nhiều rồi đấy, ta chỉ tình cờ đi ngang thôi. Nhưng tất nhiên, sẽ chả có gì là miễn phí cả…". 

   "Ý ông là sao? Ông muốn điều gì ở tôi chứ? Nói trước là tôi không có tiền đâu". 

   "Ta sẽ lấy thanh kiếm kia" - Tên áo đen vừa nói vừa lấy tay chỉ thẳng vào thanh kiếm mà Alex đang đeo sau lưng. 

   "Nó đâu có gì đặc biệt, tại sao ông lại muốn lấy chứ?". 

   "Ngươi không đồng ý ư? Vậy ta sẽ lấy mạng ngươi để thay thế". 

   "Khoan đã… của ông đây" - Alex nói xong liền tháo thanh kiếm ra và đưa cho Fluger. 

   Ông ta đưa tay ra cầm lấy thanh kiếm, ngay lập tức nó tan thành khói bụi và biến mất hoàn toàn. 

   "Nó… nó đâu rồi?" - Alex vô cùng ngạc nhiên nói. 

   "Ta đã cất nó đi rồi, mà có vẻ ngươi đang lạc đường, chắc thứ này sẽ hữu dụng" - Fluger lấy ra một vật hình tròn, dẹt và đưa nó cho Alex. 

   Cậu liền cầm lấy nó và quan sát kỹ, đó là một chiếc la bàn.

   "Ồ, cảm ơn ông rất nhiều, có nó thì tôi không sợ lạc nữa rồi". 

   Alex nhìn kỹ mới để ý, chiếc áo choàng đã che đi gần như toàn bộ cơ thể Fluger, ngay cả mặt cũng không thấy. Điều đó khiến cậu vô cùng tò mò, không biết rằng người đang ngồi phía trước mình trông sẽ ra sao. 

   "Ông… không định bỏ chiếc mũ đó xuống sao?". 

   "Haha… ta không nghĩ rằng ngươi muốn nhìn khuôn mặt ta đâu". 

   "Sao chứ, ông tự ti về nó à? Yên tâm, tôi không quan tâm vẻ bề ngoài đâu, chỉ là tôi muốn nhìn mặt ông thôi". 

   Ông ta chậm rãi lấy tay cởi bỏ chiếc mũ đang trùm kín khuôn mặt mình về đằng sau. Điều đầu tiên khiến Alex cảm thấy vô cùng ấn tượng về Fluger là một khuôn mặt bị biến dạng nặng nề. Dường như đã có một thứ gì đó tác động vô cùng mạnh vào thẳng mặt ông ta tới mức nó không thể trở lại trạng thái ban đầu. Tóc Fluger thì đen, dài và bù xù, rối tung lên như thể cả tháng không gội đầu. 

   Dù khuôn mặt biến dạng khá nhiều khiến việc xác định tuổi tác sẽ khó khăn hơn, nhưng nhìn chung ông ta cũng đâu đó ngoài 45 rồi. 

   Khi nhìn thấy bề ngoài của Fluger, Alex tỏ vẻ ngạc nhiên mà không nói gì, cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt ông ta như thể có gì đó rất quen thuộc vậy. 

   "Haha… ta đoán không sai mà, nhìn biểu cảm ngươi lúc này mà xem, haha" - Fluger vừa cười vừa nói. 

   "Không, ông đừng hiểu nhầm, tôi chỉ…". 

   Alex chưa nói hết câu thì đột ngột Fluger chen ngang:

   "Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi, chờ thuốc giải độc phát huy tác dụng rồi đi tiếp…". 

   "Cái gì? Tôi không có mệt, tôi có thể đi…". 

   Đang nói dở câu, Fluger giơ tay lên và dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Alex. Ngay lập tức mắt cậu dần nhắm lại còn cơ thể thì ngã gục xuống đất. 

────────────────────────

   Alex dần mở mắt mình ra, vẫn là những tán lá đó, vẫn là mấy cái cây đó và vẫn là khu rừng đó. Cậu ngay lập tức ngồi dậy và nhìn xung quanh, không có ai ở đây cả.

   "Fluger đã rời đi rồi sao, chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy?". 

   Alex đứng lên, vươn vai rồi lấy tay phủi đất cát dính trên quần áo. Cậu cầm túi thức ăn lên, vắt ra sau lưng, nhìn chiếc la bàn và bắt đầu di chuyển. 

   Khi Alex đã rời xa nơi đây, từ một gốc cây cạnh đó, Fluger tiến ra, trên tay đang cầm tấm bùa chống thú giữ mà Kreis đã đưa cho cậu. Ông ta nhẹ nhàng bẻ gãy nó làm đôi và vứt xuống đất rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm. 

────────────────────────

   Sau một thời gian dài di chuyển, không gian xung quanh dần trở nên tăm tối hơn. 

   "Đùa nhau à, nơi đây còn chưa đủ tối sao?" - Alex than vãn trong mệt mỏi. 

   Tuy vậy, cậu vẫn cố gắng bước đi mặc cho nơi đây đã trở lên tối thui, tầm nhìn cũng bị hạn chế đi rất nhiều. 

   Trong lúc đang di chuyển đột nhiên một âm thanh xào xạc xuất hiện từ đằng xa và nó đang có xu hướng tiến về phía Alex. Thấy vậy, cậu liền đứng yên để cố gắng nghe ngóng và quan sát xem thứ đó là gì. Sở dĩ Alex có thể tự tin đứng đó như vậy bởi lẽ cậu nghĩ tấm bùa đó vẫn còn đang nằm trong túi mình. 

   Ngay lập tức nó dần tăng tốc và phi thẳng về hướng Alex khiến cậu giật mình và nhảy qua một bên theo phản xạ tự nhiên. 

   "Bình tĩnh nào, nó sẽ không thể làm gì được mình… khoan đã, Kreis bảo sẽ không có con thú giữa nào đến gần mình cơ mà". 

   Lúc này Alex mới lấy tay lục túi thì không thấy bất cứ tấm bùa nào ở đó, cậu hoảng hốt nhìn lên thì nó đã lao tới rất gần rồi. 

   "Một con hổ, hai chiếc răng nanh… không lẽ là… hổ răng kiếm ư?" - Một suy nghĩ đột nhiên bắn ngang qua tiềm thức của Alex. 

   Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã né được hoàn toàn cú vồ đó khi nhảy qua một bên. Alex vội đưa tay ra sau nhưng không nắm được bất cứ thứ gì:

   "Trời ơi, làm gì còn thanh kiếm nào chứ" - Alex thầm nghĩ. 

   Tuy nhiên, kiếm không phải thứ duy nhất mà cậu mang theo, Alex vội vã cởi túi đồ ăn trên lưng và đổ hết ra đất với ý định dùng nó làm mồi đánh lừa con hổ để rồi bỏ chạy. 

   Tưởng như mọi thứ đã rất hoàn hảo, nhưng con hổ ăn quá nhanh, chỉ đớp hai cái đã hết sạch, với khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Alex chưa thể chạy xa. Nó ăn xong thì ngay lập tức đuổi theo cậu. Nhận thấy điều đó qua những âm thanh xào xạc đang đến gần, Alex lại càng thêm hoảng hốt. 

   Do dốc hết sức chạy mà trời lại rất tối cộng thêm với sự hoảng loạn của bản thân, Alex đã vấp phải một chiếc rễ cây trồi lên và ngã lăn ra mặt đất. Con hổ răng kiếm chớp lấy thời cơ vồ thẳng vào người cậu. Ngay trước nó định gặm một cái vào ngay cổ Alex thì một chiếc giáo từ đâu đột ngột phóng tới cắm xuyên qua lưng con hổ. 

   "GRỪỪỪ…" - Nó gầm lớn lên một tiếng trong đau đớn. 

   Con hổ ngay lập tức quay lại và lao về hướng chiếc giáo được phóng tới. Liên tục những tiếng gầm, xào xạc của lá cây hay những âm thanh mà Alex chả biết nó đến từ đâu cứ thế vang lên. Trời quá tối khiến cậu không thể quan sát chuyện gì đang xảy ra bên đó.

   Alex từ từ đứng dậy nhưng lại không dám tiến tới mà cũng chả lỡ bỏ đi. Cậu cứ đứng đó và núp sau một cái gốc cây nghe ngóng tình hình. Chỉ một lúc sau, đã không còn âm thanh của sự hỗn loạn nữa, không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh. 

   "Có vẻ tôi quay lại hơi muộn nhỉ" - Một giọng nói đột ngột vang lên. 

   "Giọng này… là con thỏ đáng ghét đó sao" - Alex lẩm bẩm. 

   "Này, cậu bảo ai đáng ghét hả, cậu có biết nói lời cảm ơn không vậy, người đáng ghét là cậu đó". 

   "Ô bình tĩnh nào, tôi không nghĩ cậu lại nghe được nó. Thực sự thì cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tôi" - Alex thấy thế liền bước ra và nói. 

   "Nói xấu người khác thì đừng có phát ra âm thanh, cậu nghĩ đôi tai to đùng này của tôi để làm cảnh hả?" - Chú thỏ nói với thái độ tức giận. 

   "Xin lỗi rất nhiều, tôi không hề có ý đó, chỉ là lỡ mồm thôi. Mà cậu ở đâu vậy, tôi chả thấy gì hết". 

   "À quên mất, một tên gà mờ mới bước chân vào đây thì sao có thể nhìn quen trong bóng tối chứ" - Nói xong cậu ta liền tiến tới gần Alex hơn. 

   "Tôi là Alex, thực sự tôi rất biết ơn vì cậu đã quay lại cứu tôi. Còn cậu là?" - Alex giơ cánh tay mình về phía trước và nói. 

   "Marin" - Chú thỏ liền nói một từ rồi quay phắt đi mà không thèm bắt tay với Alex. 

   "Thôi nào, tôi đã xin lỗi rồi mà, làm gì giận dai thế?". 

────────────────────────

   Vào buổi đêm, mặt trăng tròn và lên cao trông như quả bóng bay lơ lửng giữa bầu trời, tỏa sáng khắp một vùng rộng lớn. Tại một khu rừng, nơi mà những ánh sáng ấy không thể len lỏi qua các tán lá dày đặc của vô số cây cổ thụ đang cố vươn mình như thể chúng đều muốn bản thân trở lên to lớn hơn. 

   Ở một khu có vẻ trống trải, bừng sáng lên một ngọn lửa xua tan đi cái tối tăm, lạnh lẽo của chốn rừng thiêng nước độc. Bên cạnh đống lửa đang rực cháy ấy là Alex và Marin cùng với một miếng thịt lớn đang được nướng tỏa ra một mùi thơm khó cưỡng. 

   "Chín rồi, cầm lấy và ăn đi, làm hết cho mà hốc rồi đấy" - Marin đưa miếng thịt được xiên qua bởi một thanh gỗ lớn cho Alex và nói. 

   "Cậu không ăn sao? Tôi nhường cậu ăn trước đấy". 

   "Này nhá, đừng có mà dụ dỗ người ta, thỏ chỉ ăn rau củ thôi, mời tôi thịt là có ý gì hả?" - Marin tỏ ra cau có nói. 

   "À vậy sao, tôi quên mất, hì hì…". 

   Alex cầm lấy miếng thịt, một mùi thơm khó tả xộc thẳng vào mũi khiến cậu thèm rỏ dãi. Alex há to mồm và cắn một miếng thật lớn. 

   "Wow… ngon quá, đây là lần đầu tôi được ăn thịt hổ đó" - Alex vừa nhai vừa nói, mắt cậu mở to vì kinh ngạc.

  Marin ngồi đối diện Alex, không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm. Cậu cũng thấy có gì đó hơi kỳ liền hỏi vài câu cho không khí đỡ bị chết:

   "À này, sao cậu ăn chay mà cả bắt hổ, làm thịt lẫn đem nướng lại chuyên nghiệp vậy?". 

   "Đó không phải chuyện của cậu, mà đôi khi tôi cũng mang thịt đi trao đổi với loài khác, thế thôi". 

   "Cũng biết làm kinh tế cơ đấy" - Alex vừa cười vừa nói. 

   Marin chả tỏ ra hứng thú gì với cậu nói đùa của Alex, cậu ta cứ nhìn chằm chằm rồi bật lên một câu hỏi trong vô thức:

   "Sao cậu lại vào đây?". 

   "À thật ra tôi đang đi đến thành phố Cervante, băng qua khu rừng này là con đường ngắn nhất rồi". 

   "Hừ… vậy khi trời sáng tôi sẽ đi cùng cậu". 

   "Ồ, tôi không ngờ cậu tốt vậy luôn á". 

   "Chỉ là tôi không muốn người từng cứu mình bị nhai đầu thôi". 

   Sau một hồi nói chuyện, miếng thịt trong tay Alex hết sạch lúc nào không hay. Giờ đây bụng cậu đã căng tròn như quả bóng vì no. 

   "Giờ đi ngủ, mai sẽ khởi hành" - Marin nằm xuống và nói. 

   "Khoan đã, bọn thú giữ thì sao". 

   "Chúng sợ lửa lắm, yên tâm". 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia