ZingTruyen.Asia

Hanh Trinh Vinh Quang

   Giữa một thảo nguyên xanh bạt ngàn tưởng chừng như vô tận, đột ngột xuất hiện bóng dáng Alex đang chạy nhanh tới từ đằng xa. 

   "Trời ơi, mình tới thế giới này đâu phải để trở thành vận động viên marathon chứ, vậy mà từ lúc rời khỏi hang Aisha thì không có gì ngoài chạy, chạy và chạy" - Alex thầm nghĩ.

   Rồi cậu bắt đầu giảm dần tốc độ và ngồi gục xuống nền cỏ xanh tươi mơn mởn, hai tay chống xuống đất, miệng thở hồng hộc. 

   "Mệt quá… phù… Thế giới này mà có xe máy thì mọi chuyện đã khác… phù…". 

   Do quá mệt mỏi nên dường như tay Alex không thể chống đỡ nổi nữa, cậu ngay lập tức nằm lăn ra và cố gắng hưởng thụ những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi này. Alex bỗng nhớ lại quãng thời gian từ khi đến thế giới này, nó khiến mặt cậu dần trở lên cau có và tức giận nói:

   "Sao mình lại có thể xui xẻo đến vậy, từ lúc tới đây chưa được hưởng thụ một giây phút nào thực sự yên bình. Hết rắc rối này lại tới rắc rối khác, nó cứ liên tục ập tới. Tại sao lại là mình cơ chứ, tại sao?". 

   Alex cố gắng ngồi dậy, với tay lấy ra một chai nước trong chiếc túi mà Kreis đã đưa rồi uống một hơi dài. Cậu lấy tay quệt một đường ngang qua miệng sau đó đưa mắt nhìn về phía bắc nhưng lại không thấy bất cứ thứ gì ngoài thảo nguyên trải dài đến vô tận. 

   "Mình sẽ phải làm gì khi tới Cervante chứ, đâu có quen ai ở đó, rồi sống sao đây. Lại còn thêm vụ phải luyện tập để mạnh lên nữa… Trời ơi…". 

   Alex ngửa mặt lên trời, nơi những đám mây đang trôi nhè nhẹ cùng với đó là những ánh nắng của mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất. 

   "Còn người mặc chiếc áo choàng trắng nữa, nhất định mình phải tìm cho ra anh ta, chắc chắn sẽ có manh mối gì đó. Cơ mà… phải tìm ở đâu mới được chứ… Haizzz… mệt quá đi mất…". 

   Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Alex đứng dậy đeo chiếc túi lên lưng và tiếp tục di chuyển về hướng bắc. 

────────────────────────

   Sau suốt hai tiếng chạy trên đồng cỏ, cuối cùng khu rừng cũng đã dần xuất hiện trước mắt Alex. Nó rộng lớn vô cùng, trải dài trước mắt cậu và dường như không thể thấy điểm tận cùng. 

   Alex cảm thấy lo sợ trước không khí của khu rừng phía trước nhưng vẫn tiến vào vì tin rằng tấm bùa sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho mình. Cậu bước từng bước chậm rãi và nhẹ nhàng, tránh né từng chiếc rễ cây trồi lên lởm chởm trên mặt đất. 

   Càng vào sâu, không khí càng âm u, bởi lẽ nơi đây toàn những cây cổ thụ, nó rất cao và lớn, các tán lá của chúng dày đặc, che kín cả bầu trời khiến khu rừng trở nên tăm tối. Ở dưới đất thì đâu đâu cũng thấy những bụi cây mọc xum xuê, thi thoảng nó lại rung động tạo nên những tiếng xào xạc như thể có con thú giữ đang rình mò trong đó và sẵn sàng vồ lấy mình bất cứ khi nào. 

   Mặt đất cũng không hề bằng phẳng, chỗ cao chỗ thấp, gồ ghề sỏi đá, có mấy đoạn còn dốc đứng lên khiến việc di chuyển của Alex trở nên rất khó khăn. Không khí nơi đây thì khác hẳn so với bên ngoài, nó không những âm u mà còn lạnh lẽo, khiến ai nấy đều phải rùng mình khi tiến vào. 

   Sau khi di chuyển trong khu rừng được chừng ba mươi phút, do nơi đây có quá nhiều chướng ngại vật và đường đi không được thuận lợi, Alex đã bị mất phương hướng. 

   "Thôi chết, đâu mới là hướng bắc… Rồi xong… đáng ra mình phải nghĩ đến nó từ trước chứ" - Alex vừa lấy tay đập vào đầu mình vừa nói. 

   Nơi đây tứ phía là cây cối rậm rạp, bầu trời thì bị che khuất, việc xác định phương hướng là rất khó, đặc biệt là với người không có kinh nghiệm như Alex. Giờ đây cậu đã hoàn toàn lạc đường và chỉ biết di chuyển theo cảm tính, bởi lẽ đứng yên lúc này cũng không phải là cách. 

   Sau khi đi thêm được một đoạn, Alex đột nhiên nhận thấy có một âm thanh gì đó từ đằng xa vọng lại:

   "...". 

   "Hình như có gì đó" - Alex bỗng dưng dừng lại và lắng nghe. 

   Âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên. 

   "Xa quá, không thể nghe rõ, nhưng rõ ràng đây không phải thú dữ". 

   Alex tò mò tiến tới hướng phát ra âm thanh đó, nó ngày một to và rõ ràng. 

   "Cứu tôi với! Có ai không?". 

   "Tiếng kêu cứu ư?" - Alex giật mình khi nghe thấy nó, cậu liền chậm rãi tiến tới mà không gây ra bất cứ tiếng động gì. 

   Cậu cứ thế đi về hướng phát ra âm thanh và nhìn ngó xung quanh liên tục nhưng lại không thấy gì cả. 

   "Rõ ràng nó phát ra từ đây mà?" - Alex đứng lại mắt đảo qua lại liên tục và nghĩ. 

   "Này cậu kia, nhìn đi đâu thế hả? Ở trên này nè" - Giọng nói ấy lại phát ra thêm một lần nữa. 

   Alex giật bắn người, lập tức ngước nhìn lên phía trên. Vẻ mặt ngạc nhiên tột độ dần hiện rõ trên khuôn mặt cậu. 

   "Cái gì… Một con thỏ khổng lồ ư?... Và… và nó biết nói… Cái quái gì vậy" - Alex suy nghĩ trong khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. 

   Phía trên là một con thỏ có lẽ đã mắc vào bẫy, cậu ta đang bị nhốt trong một chiếc lưới treo lủng lẳng giữa không trung. 

   "Này này, nghĩ cái gì đấy hả? Còn không mau cứu tôi xuống, cắt cái dây đằng kia đi, nhanh lên hộ cái được không?" - Chú thỏ liên tục thúc giục Alex. 

   "Ơ kìa, cậu đang nhờ giúp đỡ hay ra lệnh cho người khác vậy? Hưm, đã vậy tôi không giúp đâu!" - Alex nói xong quay phắt đi, có lẽ cậu định trêu chú thỏ một tí. 

   Thấy vậy, cậu ta ngay lập tức hạ giọng và nói:

   "Ấy khoan, làm ơn, anh gì đẹp trai ơi, có thể cứu tôi được không, tôi sẽ rất cảm kích".

   "Haha, nghe thế còn chấp nhận được" - Alex cười nói. 

   Cậu ngay lập tức rút thanh kiếm ra, cắt đứt sợi dây thừng khá to và chắc chắn khiến chú thỏ rơi "bộp" một cái xuống đất. 

   "Á… Đau quá! Cậu không biết đường mà lấy cái gì lót phía dưới à?" - Chú thỏ sau khi ngã liền hét toáng lên. 

   "Này nhá, tôi đã cất công giúp cậu rồi thì đừng có mà phàn nàn nữa!". 

   Trước mặt Alex là một con thỏ khổng lồ được bao phủ bởi một lớp lông màu nâu cam và đang đứng bằng hai chân. Cậu ta chỉ cao chừng 1.2 đến 1.3 mét, nhưng nếu bỏ cặp tai dài đang dựng đứng kia đi thì chắc chỉ còn có một mét mà thôi. Ngoài ra, chú thỏ con ăn mặc rất chỉn chu, xét cả cử chỉ và hành động thì trông chả khác gì một con người. Điều đặc biệt trên khuôn mặt cậu ta là hai chiếc răng cửa dài nhô ra trông rất ngộ nghĩnh. 

   Ngay sau khi hét lên vì cú ngã bất ngờ, cậu ta ngay lập tức chạy vụt mất. Alex thấy thế liền cấp tốc đuổi theo và nói:

   "Này khoan đã, tôi muốn hỏi một thứ" 

   "Tôi đang bận lắm, hẹn gặp sau nhá" - Chú thỏ cố vọng lại rồi chạy mất trong sự ngỡ ngàng của Alex

   Có lẽ đây là địa hình quen thuộc của nó nên cậu không thể nào đuổi kịp được, Alex thấy vậy tức tối đá mạnh vào một lùm cây bên cạnh và nói:

   "Đáng ghét, mình cứu hắn mà hỏi tí đường cũng không được sao? Thà từ đầu đừng có giúp cho rồi". 

   Chẳng thể làm gì hơn, Alex lại tiếp tục tiến về phía trước, cậu chỉ mong thoát khỏi khu rừng oái oăm này càng sớm càng tốt. 

────────────────────────

   Hơn một tiếng sau.

   Sau một hồi di chuyển không ngừng nghỉ, Alex ngồi xuống bên một gốc cây lớn để nghỉ ngơi.

   "Kreis nói cần một ngày đi bộ để tới nơi, đường dài như vậy, lại còn bị lạc, bao giờ mới đến được cơ chứ…".

   Alex tựa lưng mình vào gốc cây, cậu nhắm đôi mắt mình vào và nghĩ:

   "Có khi nào mình sẽ ở cái thế giới quái quỷ này đến chết không? Mà khoan đã, nếu mình chết ở đây… thì mọi thứ ở thực tế sẽ ra sao? Hay là đánh liều…".

   Suy nghĩ đó bỗng nhiên bị dập tắt bởi những cú lắc đầu liên tục của Alex.

   "Không được không được, mình không thể liều mạng như vậy".

   Trong lúc còn đang nhắm mắt suy nghĩ, bằng thính giác nhạy bén đã được cường hoá của mình, Alex bỗng nhiên nhận thấy một âm thanh lạ đang tiến tới rất nhanh.

   Cảm giác có thứ gì đó, cậu liền ló mặt ra khỏi gốc cây và nhìn về đằng sau. Một bóng đen lướt qua và dừng đột ngột trên cành cây. Lúc đó, mắt Alex như thể sáng bừng lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ xen lẫn lo sợ đến hoảng hốt. Cậu ngay lập tức rụt đầu vào, cố gắng núp sau gốc cây, hai tay bịt chặt miệng để không phát ra bất cứ âm thanh nào.

   "Là Yen! Sao hắn lại ở đây?" - Alex hoảng sợ nghĩ.

   Sau một hồi không thấy động tĩnh gì, tưởng như hắn đã rời đi trong yên lặng, Alex từ từ ló mặt ra, lúc này không có bất cứ ai ở trên cành cây đó cả.

   "Hắn đi rồi ư? Hay nãy mình hoa mắt?" - Alex thầm nghĩ.

   Alex cảm thấy nhẹ nhõm phần nào và quay đầu lại thì một chiếc phi tiêu từ đâu bỗng nhiên lao tới găm thẳng vào ngực cậu. Biết rằng có điều chẳng lành sắp xảy đến, Alex ngay lập tức nhảy qua một bên và rút thanh kiếm sau lưng mình ra.

   Những chiếc phi tiêu được ném tới liên tục từ tứ phía. Tuy nơi đây rất âm u, nhưng nó không thể tối như màn đêm bao phủ ở thị trấn bỏ hoang hay làn khói do Yen tạo ra, chính vì vậy Alex hoàn toàn nhìn rõ từng chiếc phi tiêu đang lao tới. Nhờ đó mà cậu dễ dàng né tránh toàn bộ chúng, thậm chí còn chém bay một chiếc khi lướt qua. 

   Alex đưa tay lên ngực và rút chiếc phi tiêu đang găm vào da thịt mình ra rồi vứt xuống đất. 

   Ngay lập tức Yen bất ngờ cùng với thanh kiếm lao trực diện tới Alex với một tốc độ vô cùng lớn. Cậu biết rõ độ sắc bén và cứng cáp của thanh katana đó bởi lẽ trong trận chiến trước, nó đã dễ dàng chém đứt đôi cây kiếm trong tay cậu khi cố gắng đỡ đòn. Chắc chắn rằng đó không chỉ là một thanh katana thông thường. 

   Do vậy, Alex đã quyết định né sang một bên thay vì đỡ đòn tấn công của Yen. Tuy nhiên có gì đó không đúng, khi lướt đến, cơ thể hắn bỗng nhiên mờ dần rồi tan biến. Alex sau khi nhảy sang bên trái thì đột ngột nhận ra có thứ gì đó đang lao tới rất nhanh từ phía sau lưng. 

   Tim cậu đột ngột đập nhanh một cách lạ thường, dù chỉ là trong tích tắc, cậu còn chưa kịp quay mặt lại, nhưng cái sát khí đó, nó đã tới rất gần. Tưởng chừng như chỉ cần ngước nhìn ra đằng sau mà chưa kịp làm bất cứ thứ gì thì nó đã xuyên thủng cơ thể cậu. Sự sợ hãi và lo lắng bỗng chốc bao trùm lấy Alex, chỉ trong chưa đến một giây, tim cậu đã đập loạn xạ, những cảm xúc tiêu cực cứ liên tục ập tới. 

   Như thể cái chết đang sắp gọi tên Alex vậy, cậu ngay lập tức quay mặt lại, Yen và thanh kiếm trong tay đang ở ngay trước mắt cậu. Giờ đây chắc phải sở hữu khả năng ngưng đọng thời gian thì mới có cơ hội né được nó. Chứ khoảng cách còn chưa tới một mét trong khi địch lại sở hữu tốc độ khủng khiếp như vậy thì dường như mọi thứ đã chấm hết. 

   Giờ thì Alex đã hiểu ra, tên lúc nãy lao tới chỉ là ảo ảnh được tạo ra nhằm đánh lừa cậu. Có lẽ do chưa từng biết tới chiêu này trước đây nên Alex cũng không có bất cứ phòng bị gì. Đến bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn, khoảnh khắc thanh kiếm đó đâm xuyên qua người cậu chắc chỉ còn tính bằng mili giây. 

   Tuy nhiên, thanh katana mới chỉ kịp chạm nhẹ vào người Alex thì bỗng dưng Yen bị hất văng đi bởi một nguồn năng lượng màu đen từ đâu đột ngột ập tới. 

   Một người mặc chiếc áo choàng đen, viền đỏ với chiếc mũ che khuất đi khuôn mặt đột ngột xuất hiện và tiến dần tới. 

   Yen ngay lập tức cầm lấy thanh kiếm và đứng dậy, hắn lại liên tục bay nhảy xung quanh, lúc dưới đất, khi trên cành, thoắt ẩn thoắt hiện. 

   Ngay sau đó là hàng loạt những chiếc phi tiêu được phóng tới từ tứ phía nhắm thẳng vào tên áo đen. Tuy nhiên, ông ta có vẻ không muốn né mà cứ đứng yên đó. Alex thì vẫn còn lo sợ và hoảng loạn sau pha chết hụt ban nãy, cậu chỉ biết đứng đó và quan sát chứ chẳng có bất cứ một hành động gì. 

   Những chiếc phi tiêu khi bay đến gần tên áo đen thì lập tức dừng lại và rơi xuống đất. Như thể có một lớp lá chắn vô hình đang bao bọc lấy ông ta vậy. 

   Trong khi đó, Yen vẫn cố di chuyển thật nhanh, bay nhảy khắp nơi, tuy nhiên, dù có nhanh tới mấy thì một nguồn năng lượng màu đen cũng sẽ bao trọn lấy hắn. Lúc này, tên áo đen giơ tay mình ra và dần nâng lên, Yen theo đó cũng bị kéo lên bởi thứ sức mạnh đang hoàn toàn trói buộc mình. 

   Từ một bàn tay đang xòe rộng ra, tên áo đen dần dần co từng ngón lại như thể đang cố gắng bóp nát một thứ gì đó vô hình. 

   "Aaaaaa…" - Một tiếng hét dài được cất lên bởi Yen. 

   Hắn đang hét lên trong đau đớn, nguồn năng lượng ấy cứ liên tục nén chặt lại khiến cơ thể Yen đang dần biến dạng. Tới khi mọi thứ tưởng chừng như đã vượt quá sức chịu đựng của con người, tên áo đen đột ngột thả lỏng và hạ tay xuống. Nguồn năng lượng màu đen ấy cũng theo đó mà tan biến. 

   "Mau… biến… điiii…" - Tên áo đen chậm rãi nói, từng từ từng chữ đều rất rõ ràng. 

   Yen thấy vậy liền bỏ chạy trong bất lực. Còn Alex chỉ vừa mới lấy lại được tỉnh táo thì ngay lập tức tràn ngập sự lo lắng, sợ hãi trước thứ thức mạnh kinh khủng của tên áo đen. 

   "Ông… ông là ai?" - Alex run rẩy nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia