ZingTruyen.Info

Hanh Thu Tuan Han Chu My Nhan Cuoi Mot Cai Lang Lang Dinh

"Thái hậu." Trữ Tú Tú kinh sợ, thân mình nhất thời như quả bóng bị xẹp xuống. Nàng run rẩy đôi vai, giọng nói mềm mại mang chút u uất nghẹn ngào, thật sự khiến nhân tâm nhịn không được thương xót, "Thần thiếp biết mình bất kính với hoàng hậu, nhưng dù sao thần thiếp cũng là Quý phi được hoàng thượng sủng ái. Hôm nay hoàng hậu vu oan thần thiếp, còn sỉ nhục thần thiếp trước mặt tiện nô. Thái hậu người không những không trách tội mà còn tiếp tay cho giặc, như vậy còn gì là cung quy?"

"Hỗn xược." Thái hậu lạnh lẽo liếc nhìn Trữ Tú Tú, nhếch môi khinh thường nói, "Ai gia cần ngươi dạy bảo sao? Ai gia đứng đầu hậu cung bao nhiêu năm rồi, không biết số tuổi của ngươi có bằng thời gian ai gia cận kề hoàng sủng hay không. Trữ Tú Tú, hoàng thượng sủng ngươi, không có nghĩa ngươi là mẫu nghi thiên hạ, nói về cung quy thì hoàng hậu cành vàng lá ngọc chính là cung quy. Ngươi động vào y, cũng chính là động vào cung quy!"

"Tội đáng muôn chết."

Bốn chữ đó như nhát dao đâm vào da thịt Trữ Tú Tú, nàng căm hận trừng nhìn Chu Tử Thư, nghiến răng.

"Hôm nay nếu thần thiếp lông tóc có bất kỳ tổn hại nào, hoàng thượng nhất định không bỏ qua." Thảo nào Chu Tử Thư lại hòa nhã với nàng như vậy. Hóa ra là vì muốn để nàng bẽ mặt với thái hậu. Nếu y đã muốn khai chiến thì Trữ Tú Tú nàng nhất định không né không tránh.

"Hay lắm!" Thái hậu cười gằn phất tay áo, "Trữ Tú Tú, gần vua như gần cọp, hoàng sủng chỉ là nhất thời, ngươi nghĩ ngươi có thể cao ngạo được bao lâu? Hôm nay ngươi chống đối ai gia, có chắc ngày sau sẽ được yên ổn? Người thông minh sẽ biết chừa đường lui, đáng tiếc ngươi lại không thông minh như vậy."

"Thái hậu." Tử Dung nhỏ giọng lên tiếng, bà nghe tiếng liền nhìn sang Chu Tử Thư, chỉ thấy sắc mặt y tái nhợt. Thái hậu lập tức cuống quít trong lòng, không kiên nhẫn nói.

"Lôi nàng ra ngoài, thưởng năm mươi đại bản."

"Thái hậu nương nương! Người không thể đánh thần thiếp!"

Thị vệ nhanh chóng lôi người ra ngoài, tiếng la lối chói tai cứ văng vẳng chẳng dứt, thái hậu nhíu mày khó chịu nhìn nha hoàn bên cạnh, buồn bực nói.

"Bịt miệng nàng ta lại."

"Dạ, thái hậu nương nương."

Sau khi nha hoàn đi rồi, bên ngoài lập tức im bặt những tiếng hét thất thanh, chỉ còn sót lại là tiếng gậy gỗ đánh vào da thịt. Nha hoàn thân cận của Trữ Tú Tú thấy nàng như vậy, tay chân bối rối vân vê vạt áo, cuối cùng nhịn không được lén lút chạy đi tìm Ôn Khách Hành.

"Thư nhi, mắt của con..." Thái hậu đau xót cất giọng, Chu Tử Thư mờ mịt nhìn lên. Đời trước sau khi hay tin mình mù, Chu Tử Thư luôn chọn cách giấu nhẹm bi thương, cố tỏ ra bình thường với thái hậu. Đời này y sẽ không làm vậy nữa. Yên phận gặm nhấm nỗi đau chỉ đổi lại kết cục thảm thiết, kẻ kiêu ngạo dựa vào quyền uy lại được hưởng hết vinh hoa phú quý. Chu Tử Thư đương nhiên cảm thấy không cam lòng.

"Mẫu hậu." Thanh âm của y run rẩy, hai tay giơ lên mò mẫm chạm lấy cánh tay thái hậu, nói, "Sau khi nhi thần lâm bệnh, thần trí mơ hồ, đầu óc mê man không rõ. Vốn tưởng đây chỉ là cảm mạo bình thường nhưng không ngờ khi tỉnh lại thì hai mắt... Hai mắt đã không nhìn thấy nữa."

"Thư nhi, con đừng lo lắng. Ai gia nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho con." Thái hậu xót xa sờ lên đôi bàn tay lạnh buốt, bà cố đè nén nghẹn thắt trong lòng. Bình thường Chu Tử Thư là người trầm tĩnh, hôm nay thấy y tuyệt vọng như vậy, nhất định là đang chịu một cú sốc rất lớn. Thái hậu dịu giọng trấn an tinh thần hoảng loạn của Chu Tử Thư, "Tạm thời không nhìn cũng không sao, ngày ngày nhìn cặn bã vờn quanh, đối với con cũng không tốt mấy."

Chu Tử Thư cúi đầu im lặng, Tử Dung đứng bên cạnh nhìn y không rời. Đột nhiên nàng nhíu mày lại, ngay lập tức quỳ xuống trước mặt thái hậu, cất giọng nói.

"Bẩm thái hậu nương nương, nô tỳ cả gan có chuyện muốn nói."

"Cứ nói." Thái hậu phất tay với Tử Dung, Tử Dung vừa thấy bà ân chuẩn liền cúi thấp đầu, không chút ngần ngại trình lên.

"Bẩm thái hậu nương nương, nô tỳ nghi ngờ chuyện hoàng hậu đột nhiên mù lòa là có người hãm hại." Tử Dung ngừng giọng, mắt thấy thái hậu ra hiệu cho nàng nói tiếp, Tử Dung liền tiếp lời, "Bẩm thái hậu, có cảm mạo nào lại khiến người ta đột nhiên mù mắt? Tuy hoàng hậu nương nương không mang tâm tư tranh đoạt thánh sủng nhưng địa vị tối cao. Mỹ nhân ba ngàn, tam cung lục viện, ai lại yên phận không nhòm ngó hậu vị sánh bên thiên tử?"

"Tử Dung, đừng nói lời xằng bậy. Hậu cung tai mắt mịt mù, ngươi không nên tự gây họa cho mình." Chu Tử Thư nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Thái hậu đè tay y lại, nói.

"Dù lời nói của Tử Dung có chút quá phận nhưng đây là sự thật. Thư nhi, hậu vị của con có biết bao người nhắm tới, con có biết không?" Thái hậu thở dài, nói, "Trữ Tú Tú là một trong số ba ngàn giai nhân muốn con bị phế truất ngôi hoàng hậu. Gần vua như gần cọp, địa vị càng cao thì lại càng nguy hiểm. Hôm nay họ lấy đi ánh sáng của con, ngày sau chính là tính mạng của con. Thư nhi, ai gia chỉ có thể bảo vệ con một đoạn thời gian. Chuyện sau này chỉ có thể do con tự mình gánh vác."

"Mẫu hậu." Chu Tử Thư gọi bà, cười nhẹ nói, "Nhi thần hiểu rõ, người không cần lo lắng quá đâu, tránh tổn hại thân thể."

"Đứa nhỏ ngốc." Thái hậu nhỏ giọng trách cứ y, Chu Tử Thư cười cười không nói. Đột nhiên thị vệ ngoài xa chạy tới, khuôn mặt gấp gáp chắp tay cung kính hô lên.

"Bẩm thái hậu nương nương, Trữ quý phi ngất đi rồi!"

Thái hậu vừa nghe xong liền nhíu mày, cười khẩy, "Chỉ vậy đã không chịu được? Đúng là vô dụng."

Chu Tử Thư âm thầm nhếch môi, thái hậu ngoảnh mặt không quan tâm nữa, thị vệ bối rối không biết nên làm sao. Hắn không biết nên dụng hình tiếp hay nên thả Trữ Tú Tú trở về. Không đợi hắn xoắn xuýt hồi lâu, bên ngoài đã vọng vang âm thanh cao vút của Vương công công.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Ôn Khách Hành vừa bước qua ngưỡng cửa, mọi người trong phòng lập tức hành lễ với hắn. Ôn Khách Hành phất tay, mắt thấy thái hậu cũng ở đây, hắn liền có chút cả kinh trừng mắt, nhanh chóng hành lễ với bà.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."

Thái hậu gật đầu, bà nhìn Ôn Khách Hành từ trên xuống dưới, nhạt giọng nói, "Đến xem Trữ quý phi của ngươi à?"

Ôn Khách Hành nghe vậy liền cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, "Mẫu hậu, nhi thần đến đây không phải vì Trữ Tú Tú."

Thái hậu nghe xong liền có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Ôn Khách Hành đưa mắt phóng tới thân thể suy yếu của Chu Tử Thư. Vết thương trên chân y ngay lập tức đập vào mắt hắn. Ôn Khách Hành cả kinh bước đến, lo lắng hỏi.

"Tử Thư, chân ngươi làm sao vậy?"

"Còn bị cái gì nữa? Bị sủng phi của người hại thành ra như vậy đấy." Thái hậu lạnh lẽo nói. Ôn Khách Hành nhăn mày nhìn ra cửa lớn. Ban nãy nha hoàn thân cận của Trữ Tú Tú đến tìm hắn cầu cứu, nói là nàng bị Chu Tử Thư ép đến chân tường, phạt năm mươi bản. Ôn Khách Hành vừa nghe Trữ Tú Tú đã đến Thương Hoằng Cung liền biết nàng nhất định lại gây khó dễ cho y.

Ôn Khách Hành sống lại chính là vì muốn bù đắp, nay có người muốn tổn hại y, Ôn Khách Hành đương nhiên sẽ gấp đến độ quên cả công vụ, chạy về Thương Hoằng Cung.

"Có đau không?" Ôn Khách Hành đau lòng hỏi, Chu Tử Thư không tia dấu vết rời khỏi cái ôm của hắn, lời nói cung kính nhưng lại xa cách vô tình, "Bẩm hoàng thượng, vi thần không sao."

"Tử Thư." Ôn Khách Hành khổ sở gọi y. Thái hậu đứng một bên kinh ngạc nhìn đến. Thái độ mà Ôn Khách Hành đối với Chu Tử Thư hình như đã khác với trước kia. Ban đầu, bà còn tưởng hắn đến đây là để giải vây cho Trữ Tú Tú, nhưng không ngờ lại là vì Chu Tử Thư.

Thái hậu nhất thời ngốc lăng, không kịp phản ứng. Chu Tử Thư mò mẫm rời xa hắn, chắp tay về phía trước nói,"Hoàng thượng, chuyện mà thần cầu xin người, người vẫn chưa ân chuẩn."

Là hưu thư sao? Chu Tử Thư vẫn kiên quyết rời xa hắn?

"Tử Thư, ngươi đừng ép ta có được không? Ngươi làm như vậy, ta rất khổ sở."

Chu Tử Thư cười nhẹ lắc đầu, thanh âm lãnh đạm không hề dung chứa chút tình cảm phàm tục, "Bệ hạ, bên cạnh ngài đã có ba ngàn giai lệ, cần gì khổ sở chỉ vì một mình ta? Thánh lệnh ban hôn vốn chỉ kết đôi uyên ương nhưng không mang số mệnh bách niên giai lão thì cần gì gò ép bản thân?"

"Thư nhi, con đang nói gì vậy?" Thái hậu nhận ra lời nói của y hình như có gì đó không đúng, nhịn không được lo lắng cất giọng, "Cái gì mà gò ép bản thân?"

Ôn Khách Hành khổ sở thở hắt một hơi, hắn sầu não vì Chu Tử Thư một mực muốn hưu thư, mắt thấy thái hậu đang ở đây, vì vậy thành thật nói nhằm muốn bà giúp đỡ.

"Mẫu hậu, Tử Thư muốn nhi thần ban cho y một bức hưu thư." Nhìn vào ánh mắt cả kinh tột độ của thái hậu và Tử Dung, Ôn Khách Hành nhân lúc y không để ý liền kéo y vào lòng, Chu Tử Thư giật mình cựa quậy, nhưng hắn ôm quá chặt, y không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ đó, chỉ có thể mặc hắn ôm trọn.

"Đương không sao lại đòi hưu thư? Có phải con lại làm trò ngu ngốc gì không?" Thái hậu không chút lưu tình mắng Ôn Khách Hành một trận, dù hắn là đế vương thì thế nào, bà là mẹ của hắn. Mắt thấy hắn ngu muội không chịu tỉnh đương nhiên sẽ tức giận!

"Mẫu hậu, Tử Thư sắp bỏ nhi thần rồi, mau giúp trẫm khuyên y đi."

"Bỏ ra!" Chu Tử Thư nhéo lên vai hắn, Ôn Khách Hành cắn răng nhăn mặt, nhất quyết không chịu buông. Thái hậu kỳ quái nhìn Ôn Khách Hành, nhất thời có chút lạ lẫm.

Hắn khác quá...

Khi xưa hắn xem thường Chu Tử Thư, một mực sủng hạnh Trữ Tú Tú, để mặc nàng chèn ép y vào đường cùng. Thái hậu từng nhiều lần cảnh cáo hắn nhưng Ôn Khách Hành chỉ nhạt nhẽo liếc mắt, sau đó liền bỏ qua. Thái hậu biết tính tình Chu Tử Thư chính trực, y sẽ không hạ mình nịnh bợ bất kỳ ai. Nếu như đây là chốn giang hồ thì Chu Tử Thư nhất định sẽ được hào hiệp tứ phương xem trọng. Thế nhưng đây là chốn thâm cung, cương trực này của y chính là con dao dồn y vào chỗ chết.

Thái hậu từng buông bỏ ý nghĩ muốn kéo gần Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư lại với nhau. Hôm nay thấy hắn vì y mà lo đến sốt vó, thái hậu như trút được gánh nặng trong lòng, bật cười nói.

"Là do ngươi tự làm tự chịu, ai gia không thể giúp người rồi."

Sống lại chỉ để được một đời bình an, khó lắm sao?

==============================

Hôm nay tui dạo quanh trang truyenwiki, vô tình thấy được cmt trong bộ "Tuyệt Đối Câu Dẫn" đã từ 2 tháng trước. Đã là fanfiction thì sao có thể xem tất cả đều là thật? Đôi lúc chúng ta đừng nên nhìn vấn đề một cách quá nghiêm túc nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info