ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

85. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (3)

Hoa_Diec

Ôn Khách Hành ngồi cạnh mép giường, nắm chặt lấy tay y. Chu Tử Thư nóng quá, cả người cứ như một bị nhúng qua nước sôi vậy, bừng bừng hỏa khí. Thế nhưng, trên trán y lại không hề có một giọt mồ hôi, Ôn Khách Hành áp tay lên cái trán nóng hổi, nhẹ giọng nói.

"Mang chậu nước ấm và khăn mặt lên đây."

Tử Dung nhanh chóng hoàn hồn, cung kính 'vâng' một tiếng rồi xoay người rời đi. Thái y rất nhanh liền hối hả chạy tới Thương Hoằng Cung. Lão bối rối lau mồ hôi trên trán, quỳ trước thánh thượng nhanh miệng thỉnh an.

"Tham kiến hoàng thượng."

"Chớ lề mề, mau xem Tử Thư thế nào."

"Dạ." Từ thái y lĩnh mệnh bước tới, lão vươn tay sờ lên mạch môn y, suy ngẫm hồi lâu. Ôn Khách Hành gấp gáp nhìn lão, đôi mày nhíu chặt. Thời gian trôi qua lặng lẽ, ngón tay Từ thái y hết ấn lại buông. Đáy lòng Ôn Khách Hành sốt sắng, thật sự như đứng trên đống lửa.

"Sao rồi?" Hắn nhịn không được lên tiếng hỏi, Từ thái y hoàn hồn, chắp tay trước mặt nói.

"Hoàng thượng, tình thế không ổn."

Ôn Khách Hành nhíu mày, mắt thấy Tử Dung đã trở về, hắn liền ra hiệu cho Từ thái y bước ra ngoài. Từ thái y tinh mắt nhận ra, cùng hắn một trước một sau bước ra đại điện.

Sau khi xung quanh đã chẳng còn bóng ai, Ôn Khách Hành liền quay đầu nhìn lão, ánh mắt sắc lạnh như trường thương tung hoành ngang dọc trên sa trường, lạnh lẽo nói.

"Cái gì gọi là tình thế không ổn?"

Từ thái y rùng mình, lão cố giấu nhẹm tia sợ hãi trong đáy mắt, chắp tay hạ giọng, "Bẩm hoàng thượng, bệnh tình của đế hậu không phải chỉ đơn giản là sốt cao."

Ôn Khách Hành liếc lão, Từ thái y tức khắc sợ hãi, nhanh miệng nói hết, "Trong người đế hậu có kịch độc Miêu Cương, lão thần tạm thời không biết đây là loại độc gì nhưng nhìn sơ qua thì lão thần chắc chắn kịch độc này sẽ không lấy mạng của y. Nhưng mà..."

"Có gì cứ nói, ấp a ấp úng làm gì?" Ôn Khách Hành gằng giọng, Từ thái y cắn răng nói.

"Kịch độc này tuy không lấy mạng, nhưng người trúng độc sẽ sống không an ổn. Thần đoán có lẽ sau này đế hậu sẽ... Không nhìn thấy."

"Cái gì?" Ôn Khách Hành cả kinh nhìn lão, trái tim hắn nhói lên từng trận, miệng lưỡi đắng chát. Tầm mắt Ôn Khách Hành như lâm vào bóng tối vô tận, hai tay hắn tàn nhẫn siết chặt lấy nhau, hô hấp trở nên khó khăn dị thường, "Y... Sẽ mù sao?"

"Hoàng thượng." Từ thái y nhanh chân quỳ xuống, cúi đầu sát đất, âm thanh tuy già nua nhưng lại kiên định lạ thường, lão khàn khàn hô lên, "Thứ cho lão thần tài đức hèn mọn, không thể tìm được cách cứu chữa kịp thời cho đế hậu. Kịch độc Miêu Cương nổi danh ác tính, nếu muốn giải hết thì phải biết thành phần tạo nên chất độc đó. Bây giờ độc mà đế hậu trúng không biết nguồn cội, lão thần cần thời gian để xem xét thêm."

Ôn Khách Hành ong ong hai tai, đột nhiên cảm thấy bất lực tận cùng. Sống lại một đời, hóa ra cũng chỉ là như vậy. Hắn không thể giữ lại ánh sáng cho y, không thể thay đổi thảm cảnh kiếp trước, Chu Tử Thư trở thành kẻ mù lòa.

Vậy hắn sống lại để làm gì?

Ôn Khách Hành oán hận nghiến răng, Từ thái y sợ hắn giận dữ, nhanh miệng lên tiếng, "Hoàng thượng, lão thần xin thời hạn dài nhất là nửa năm. Trong thời gian này, lão thần nhất định tìm ra thuốc giải chữa khỏi tận gốc cho đế hậu."

Ôn Khách Hành nhìn lão, cuồng nộ trong người vẫn chưa từng giảm bớt. Hắn nắm chặt y phục hoa lệ, âm thanh lạnh lẽo tựa lệ quỷ cất lên, "Điều tra cho trẫm, là kẻ nào cả gan dám hạ độc Tử Thư."

"Thần tuân chỉ." Từ thái y chắp tay cung kính đáp. Kiếp trước khi nghe tin y trở thành người mù, Ôn Khách Hành ngoảnh mặt làm ngơ say mê hưởng lạc bên cạnh Trữ Tú Tú. Kiếp này lịch sử lặp lại, nhưng hắn sẽ không để y chịu dằn vặt một mình.

Ôn Khách Hành phất tay bước vào phòng, Tử Dung đang giúp y đắp khăn ấm lên trán nhằm hạ nhiệt. Ôn Khách Hành vừa nhìn thấy y, hắn liền giấu mất tia lạnh lẽo nơi đáy mắt. Hắn tựa như đã biến thành một con người hoàn toàn khác, ôn nhu như nước ngồi xuống cạnh y.

Cứ nghĩ đến viễn cảnh, sau khi cặp mắt này mở ra sẽ không còn tiêu cự, trái tim Ôn Khách Hành liền đau xót. Hắn nhận lấy khăn bông từ tay Tử Dung, nhè nhẹ giúp y lau lên chiếc cổ trắng ngần. Tử Dung khó hiểu cứ liếc mắt lén lút nhìn Ôn Khách Hành, đột nhiên cảm thấy bất an.

Chuyện Thừa Lung đế chán ghét hoàng hậu, ai ai trong Tử Cấm Thành cũng đều biết rõ. Năm xưa hạ chỉ ban hôn kết mối nghiệt duyên, Chu Tử Thư khổ sở suốt mấy năm ròng trong thâm cung lạnh lẽo. Dù y có thái hậu chống lưng thì thế nào? Một người đã không có sự sủng hạnh của đế vương thì sẽ chẳng được an ổn.

Dù y là người chưởng quản lục cung, thế nhưng ngoài danh phận này ra thì quyền lực đã ngầm mặc định rơi vào tay Trữ Tú Tú. Chu Tử Thư cả đời liêm chính lại bị người khi dễ. Khi chết đi, chỉ được mang theo hai chữ công thần.

Ôn Khách Hành chua xót lắc đầu, hắn không nhìn Tử Dung, lại nói.

"Hôm nay Tử Thư đã ăn những gì?"

"Bẩm hoàng thượng, hôm nay nương nương có chút không thoải mái nên chỉ ăn ít cháo thanh đạm do ngự thiện phòng chuẩn bị. Sau khi ăn xong thì nằm nghỉ ngơi ở lương đình, nhấm nháp chút điểm tâm ngọt."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Dạ phải."

Đây là cuộc sống của một bậc đế hậu chưởng quản lục cung à? Bình dị, giản đơn, không chút bụi bặm của thế sự hồng trần.

"Được rồi. Ngươi lui ra đi, Tử Thư để trẫm chăm sóc."

Tử Dung giật mình, cả kinh nói, "Nhưng...."

"Ngươi nghĩ trẫm sẽ làm hại hoàng hậu của mình sao?"

Sao lại không? Ôn Khách Hành vừa dứt lời liền tự giễu cợt bản thân. Đời trước hắn đã làm như vậy, hắn tiếp tay cho Trữ Tú Tú gây khó dễ Chu Tử Thư. Hắn nhìn y đau khổ để gây khoái hoạt cho mình. Hỏi làm sao Tử Dung lại không tin hắn?

Tử Dung dù rất muốn ở lại nhưng hoàng lệnh khó trái. Nàng chỉ có thể cắn răng lui đi. Thời điểm nơi đây chỉ còn lại mình hắn, Ôn Khách Hành liền sờ lên đôi má nóng bừng, đau khổ nói .

"Tử Thư, ta xin lỗi. Ta lại tới trễ rồi."

Đời trước hắn tận tay hại chết y, Ôn Khách Hành thật sự rất hối hận. Ngày Chu Tử Thư nhập thổ, hắn tựa như cái xác không hồn, lặng lẽ ngồi cạnh y. Không ai lại hiểu được, Thừa Lung đế lạnh nhạt Chu Tử Thư suốt mười hai năm, thời điểm y chết đi, hắn lại đau khổ hơn bất kỳ ai hết.

Ôn Khách Hành sờ lên dung nhan tiều tụy, hơi ấm nơi bàn tay khiến hắn cảm thấy không thật. Hắn sợ đây chỉ là một giấc mộng hoang đường, đến khi tỉnh lại thì chỉ còn là khăn tang cô quạnh. Hắn nợ Chu Tử Thư một đời, kiếp này hắn nhất định sẽ trả lại cho y.

Trời dần dần sáng tỏ, độ nóng trên trán y đã giảm bớt, Ôn Khách Hành vui mừng khôn xiết, cao hứng cho người chuẩn bị chút thức ăn nhẹ, phòng hờ Chu Tử Thư đột nhiên tỉnh lại.

Ôn Khách Hành ngồi bên mép giường giúp y lau mặt, xưa nay hắn chưa từng đích thân hầu hạ ai như vậy, Chu Tử Thư chính là người đầu tiên và cũng là người duy nhất. Tử Dung bị hắn cho ra bên ngoài đứng, nàng dù sốt ruột nhưng cũng không thể không làm theo thánh ý, lo sợ đứng ngoài phòng.

Tử Dung sợ... Nàng sợ Ôn Khách Hành lại có âm mưu gì.

Xưa này Ôn Khách Hành không thích Chu Tử Thư, chưa từng giấu diếm. Hắn lạnh nhạt với y cũng đã ba năm, sao có thể một đêm thay đổi lớn như vậy? Tử Dung e ngại cũng không phải không có lý do. Chu Tử Thư là người tốt, nhìn y lần lượt bị dồn đến chân tường, Tử Dung đương nhiên xót xa vạn phần. Nhưng nàng chỉ là một nha hoàn thấp bé, có uy thế gì trái lại quyền lực hoàng tộc tôn quý?

Dù Chu Tử Thư là người đứng đầu tam cung lục viện, nhưng thế lực lại quy về tay Trữ quý phi. Tử Dung dù nghẹn nhưng cũng không thể thay đổi được gì, sống trong thâm cung, hễ kẻ có được ân sủng chính là người thắng cuộc. Đạo lí này Tử Dung rõ hơn ai hết.

Hôm nay Ôn Khách Hành đột nhiên sủng hạnh y, dù đây là chuyện tốt nhưng lại kỳ quái đến lạ thường. Tử Dung hoảng sợ, không dám tin tưởng.

Ngón tay Chu Tử Thư khẽ động, hơi thở yếu ớt phả ra từ cánh mũi. Ôn Khách Hành thấy y có động tĩnh liền mừng rỡ bước đến, chụp lấy tay y, khẽ gọi.

"Tử Thư."

"N... Nước..." Chu Tử Thư khàn giọng lầm bầm, Ôn Khách Hành nhanh chân chạy đi rót một tách trà ấm. Sau đó, hắn quay lại bên giường cẩn thận đỡ y ngồi dậy, kề tách trà lên cánh môi khô khan.

Chu Tử Thư nhấp mấy ngụm nước, hai mắt lim dim mở ra. Hàng mi đen dài hiện rõ dưới tầm mắt Ôn Khách Hành, hắn đột nhiên cảm thấy ấm áp.

"Tử Thư, ngươi cảm thấy thế nào?"

Hai tai y giờ đây ong ong không rõ, trước mắt lại đen nhánh một mảnh. Chu Tử Thư đầu óc nặng nề, ký ức loạn xạ chồng chéo lên nhau, khiến y nhất thời không thể phản ứng trước tình trạng hiện tại của chính mình.

"Khụ..." Chu Tử Thư ho khan một tiếng, Ôn Khách Hành thấy y không khỏe liền lấy tách trà ra. Giúp y vuốt lưng nhuận khí. Chu Tử Thư cảm thấy thân thể như vừa bị đá lớn lăn qua. Đầu óc mụ mị không còn thông suốt nữa, quánh đặc một mảng, không thể suy ngẫm tận tường.

"Tử Thư, ngươi có khó chịu ở đâu không?"

Bên tai mơ hồ truyền đến âm thanh quen thuộc, Chu Tử Thư suy yếu tựa vào ngực hắn, mệt mỏi cùng cực. Trước mắt y tối quá, không thấy gì hết.

Chu Tử Thư bất chợt trợn mắt, thân thể cứng ngắc không còn phản ứng. Vẻ mặt y tái nhợt đến cực điểm, đôi mắt vô hồn hoảng sợ trừng to, Ôn Khách Hành nhìn thấy liền đau xót, hắn kéo y vào lòng, khàn giọng trấn an.

"Tử Thư, ngươi bình tĩnh. Đôi mắt của ngươi vẫn còn có thể cứu chữa, ta đã cho người nghiên cứu giải dược, ngươi vẫn có thể lại nhìn thấy ánh sáng mà."

Bên tai vang lên âm thanh trầm khàn, Chu Tử Thư mờ mịt nhìn lên, khóe môi run rẩy. Ôn Khách Hành sợ y sẽ tuyệt vọng, hắn nhẹ nhàng sờ lên đuôi mắt tựa như cựu nguyệt chi mạt*, đẹp đẽ mà ưu thương đến nao lòng.

(*Cựu nguyệt chi mạt: Cuối tháng cũ.)

"Tử Thư, ngươi đừng hoảng loạn. Ta biết những năm qua ta chưa từng để ý đến ngươi, là do ta ngu muội không phân rõ đâu là bảo bối. Ta xin thề, từ nay trở về sau, dù là vạn vật chuyển dời thì lòng ta vẫn không thay đổi. Tử Thư, kẻ khiến ngươi mất đi ánh sáng, ta nhất định sẽ không để yên."

Chu Tử Thư lặng người nghe hắn nói lời thề thốt, đột nhiên, y giấu đi nét kinh hãi trong lòng, tay chân thuần thục mò mẫm mép giường, vực người ngồi dậy. Ôn Khách Hành vươn tay đỡ thân ảnh suy yếu sợ y té ngã. Chu Tử Thư vừa mới khỏi bệnh, tứ chi đã vô lực còn mềm nhũn, hắn sợ y bất cẩn gây hại cho mình.

"Bệ hạ?" Thanh âm khàn khàn khó khăn lên tiếng, Chu Tử Thư ngồi cách xa hắn, nghi hoặc nói, "Là ngài sao?"

"Đúng, là ta." Ôn Khách Hành trông chờ nhìn y, hắn hứng khởi tới nỗi quên mất phải xưng hô cho đúng với thân phận. Chu Tử Thư vừa nghe tiếng của hắn, vai y nhịn không được run lên, nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt lạ thường.

Chu Tử Thư đột nhiên xoay người bước xuống giường lớn. Ôn Khách Hành cả kinh hô lên.

"Tử Thư, ngươi làm gì vậy?"

Chu Tử Thư cũng không quan tâm lời hắn nói, y thuần thục hành động cứ như đôi mắt vẫn còn lại ánh sáng. Sắc mặt y tuy tái nhợt nhưng quật cường không ai sánh bằng. Ôn Khách Hành kinh diễm nhìn theo bóng lưng y, trái tim đột nhiên đau nhói.

Vì sao đã sống lại nhưng chẳng thể vãn hồi? Đôi mắt Chu Tử Thư vẫn mù, trái tim Chu Tử Thư vẫn không còn là của hắn.

Ôn Khách Hành đau khổ nhìn theo động tác nhẹ nhàng của y. Hai tay nắm chặt. Vì y đã mù nên mới không vui sao? Sao đột nhiên lại xa lánh hắn? Trái tim Ôn Khách Hành thắt lại, bất lực nhìn Chu Tử Thư xoay người quỳ xuống ngay trước mặt hắn, y ở ngay tại đây nhưng lại tựa như vụ lý khán hoa*. Hắn nghe y nâng giọng, tay chắp trước mặt, hùng hồn nói.

"Cầu bệ hạ ban cho vi thần một bức hưu thư*!"

(*Vụ lí khán hoa: ngắm hoa trong sương mù.)

(*Hưu thư: Thư li hôn, thôi vợ.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info