ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

8. Ái biệt ly, ngận trường cửu (3)

Hoa_Diec

Sáng sớm trên Túy sơn sương giăng dày đặc, Trương Thành Lĩnh thức dậy từ sớm định sẽ vào rừng tìm kiếm thức ăn và chút nước sạch trở về. Hắn vác theo một cái giỏ lớn trên lưng, lúc đi ngang phòng Chu Tử Thư, hắn còn hơi ngừng lại thò người vào trong, thấy Chu Tử Thư ngủ say sưa không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Trương Thành Lĩnh cũng không muốn làm phiền y, vì vậy hắn âm thầm rời đi.

Trời dần sáng, Chu Tử Thư cũng chậm chạp hồi tỉnh. Y nằm một lúc lâu trên giường, đôi mắt ngơ ngác không động đậy. Chu Tử Thư cứ nằm bất động như vậy rất lâu, y nhìn chằm chằm lên trần nhà gỗ xơ xác tựa như đang nghiền ngẫm cái gì, sau đó y giơ tay lên, huơ huơ trước mặt...

Làm vậy một lúc, Chu Tử Thư bất chợt phì cười, nhưng ánh mắt y lại nhàn nhạt không chút ánh sáng, đến một chút ý cười cũng không có. Y đưa tay che lại đôi mắt tựa như đang suy ngẫm, nhưng đôi vai lại bất giác run lên nhè nhẹ, tay áo rất nhanh ướt đẫm.

Day dưa hồi lâu, y rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy. Chỉ là động tác của y có chút cứng ngắc, Chu Tử Thư tựa hồ cũng không để ý, y chậm rãi mò mẫm tìm kiếm ngoại bào rồi mặc vào người. Sau đó đưa tay chỉnh lại tóc tai, làm xong tất thảy thì mới bước chậm ra cửa.

'Rầm'

Chu Tử Thư dừng bước kinh ngạc nhìn xuống dưới chân, lúc này y đột nhiên cảm thấy thất bại. Chu Tử Thư bật cười chua xót, đôi mắt vô thần ánh lên tia nước nhàn nhạt.

Chu Tử Thư không thấy gì nữa rồi...

Không ai bên cạnh y chính là đã trở thành một người vô dụng, đụng ngã mọi thứ, không thể xác định được phương hướng, làm gì cũng cần người giúp đỡ.

Không phải chỉ thị giác mất đi, mà ngay cả vị giác và khứu giác của y cũng mất rồi, thính giác bây giờ đã chập chờn không rõ, có lẽ vào một mai nào đó, y sẽ hoàn toàn trở thành người vừa điếc vừa mù...

Chu Tử Thư đứng một mình cười tự giễu bản thân, đôi mắt vô thần không chút cảm xúc càng làm y thêm đáng thương, chật vật. Y đưa tay mò mẫm vách tường bước chân ra ngoài, nét chua xót bi thống trong nháy mắt biến mất, Chu Tử Thư lại trở về bộ dáng bình thường, y hơi nâng giọng kêu lên.

"Thành Lĩnh?"

Xung quanh yên ắng không một tiếng động, Chu Tử Thư cẩn thận bước đi từng bước, đôi mắt đã không còn ánh sáng vô thức mở to hòng nhìn rõ xung quanh.

"Thành Lĩnh?"

Chu Tử Thư thử gọi thêm một tiếng, nhưng vẫn không ai trả lời. Y đưa tay về phía trước để tránh vật cản, đôi mắt không tiêu cự ngơ ngác nhìn thẳng, dung nhan ẩn dưới ánh nắng nhợt nhạt vô cùng nhưng y cũng không để ý, y vẫn cố gắng tự mình đi về phía trước.

Mù thì đã sao? Lúc đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh lên người, y sớm đã lường trước được kết quả này rồi. Vì thế, Chu Tử Thư từ lâu đã chuẩn bị tâm lý...

Chỉ là, bên Ôn Khách Hành lâu như vậy, y lại đột nhiên quên mất...

Trước mắt một mảnh tối đen, Chu Tử Thư tức khắc cảm thấy sợ hãi. Y sợ phải sống trong không gian tối đen không tiếng động này, y sợ mình cô độc đến chết... Nhưng đây là mệnh của y, vì thế y không có quyền kháng cự.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng rũ mắt, mũi đột nhiên chua xót khó nhịn.

Nếu có Ôn Khách Hành ở đây thì tốt rồi, nhưng y không muốn hắn nhìn y như vậy a...

Chu Tử Thư chậm rãi bỏ tay xuống, không muốn bước nữa...

Bất ngờ, ngay lúc cánh tay Chu Tử Thư dần dần buông lỏng thì bị một bàn tay khác nắm lấy. Chu Tử Thư kinh ngạc ngẩng đầu nhưng y cái gì cũng không thấy, chỉ có thể mở to mắt vô lực đối diện với một mảnh tối đen bất tận.

Bàn tay nắm lấy tay y thon gầy hiện rõ khớp xương, nhưng không vì vậy mà nó trở nên yếu đuối mềm mại, mà ngược lại rất cứng rắn mạnh mẽ.

Đôi tay đó nhẹ nhàng cầm lấy tay y, sau đó thì đột nhiên xiết chặt như sợ y trốn thoát. Chu Tử Thư bất động hồi lâu không hề phản ứng.

Đôi tay này rất quen thuộc...

Không để Chu Tử Thư nghĩ lâu thì chủ nhân của đôi tay đó đã lên tiếng.

"A Nhứ..."

Chu Tử Thư thở gấp, vừa nghe hắn gọi y lập tức cúi đầu che đi đôi mắt vô thần không còn ánh sáng. Chu Tử Thư lùi lại phía sau hòng rời khỏi cái nắm tay của Ôn Khách Hành nhưng hắn nắm chặt không buông. Chu Tử Thư hoảng lên, run giọng nói.

"Buông tay!"

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư muốn thoát khỏi hắn thì tâm tình đau nhói, hắn bước đến cầm lấy bả vai y. Chu Tử Thư cúi đầu không nhìn càng làm Ôn Khách Hành như muốn phát điên.

"Vì sao lại trốn tránh ta?"

Chu Tử Thư kiên quyết không trả lời nhưng đôi mắt vô thần của y đã ngập đầy ánh nước. Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư đứng lặng yên không phản ứng, hắn hít sâu một hơi, cố lấy bình tĩnh nói.

"Ta biết ngươi không còn sống được bao lâu."

Thân mình Chu Tử Thư run lên, ngay cả tay của Ôn Khách Hành cũng không khỏi xiết chặt, hắn thấy Chu Tử Thư vẫn không chịu trả lời thì nói tiếp.

"Nhưng ngươi cũng không thể vì vậy mà bỏ rơi ta. Ngươi nghĩ ngươi âm thầm chết ở đây thì ta sẽ quên đi ngươi sao? A Nhứ, Ôn Khách Hành ta cả đời chỉ có một tri kỷ, vì vậy tri kỷ này ta nhớ mãi không quên. Dù ngươi có chết đi thì ta vẫn mãi không buông bỏ ngươi."

Bàn tay dưới áo Chu Tử Thư nắm chặt, y đè nén hơi thở gấp gáp và cuống họng nghẹn ứ. Ôn Khách Hành chậm rãi đưa tay sờ vào má y, nhẹ nói.

"Ngươi chỉ còn ba tháng thì để ta bên ngươi ba tháng còn lại đi, được không? Để ta bầu bạn với ngươi trong ba tháng này có được không? A Nhứ."

Lời vừa dứt, bên má Chu Tử Thư tức khắc xuất hiện một hàng nước mắt, Ôn Khách Hành thấy vậy thì giúp y gạt đi, ôn nhu nói.

"Đừng khóc..."

Hắn đau lòng nhìn Chu Tử Thư cúi đầu rơi lệ, hắn cũng không thể làm gì ngoài việc dỗ dành y. Ôn Khách Hành ôn nhu nâng mặt y lên, ngay lúc hắn nhìn vào đôi mắt không tiêu cự của Chu Tử Thư thì thân mình cứng nhắc bất động.

Ôn Khách Hành mở miệng mấp máy nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, hắn ngơ ngác nhìn vào đôi mắt vô thần của Chu Tử Thư, nhẹ sờ lên đó. Nước mắt của y cứ trào ra liên tục, Ôn Khách Hành bối rối lau đi giúp y, không ngừng nói.

"A Nhứ đừng khóc."

Miệng hắn nói vậy nhưng tâm đã đau đến mức không còn cảm giác.

Ôn Khách Hành dang tay ôm Chu Tử Thư vào lòng để y khóc trong lòng ngực mình. Hai người họ cứ vậy mà ôm nhau rất lâu, đến khi Chu Tử Thư bình tĩnh lại thì hắn mới buông y ra, dìu y về phòng.

Chu Tử Thư ngồi trên giường gỗ vô thần nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành đau lòng nhìn Chu Tử Thư, tâm thắt lại khi nhìn y đã không còn ánh sáng.

"Là Diệp tiền bối nói ta ở đây sao?"

Ôn Khách Hành gật đầu nhưng chợt nhớ ra Chu Tử Thư đã không còn thấy gì nữa thì mở miệng trả lời.

"Đúng vậy."

Nói đến đây hắn như nhớ ra điều gì đó, Ôn Khách Hành đứng dậy rút Bạch Y kiếm bên hông ra, nhẹ nhàng đặt nó vào tay Chu Tử Thư.

"Vật hoàn lại chủ..."

Chu Tử Thư sờ sờ thân kiếm, đáy lòng chợt thấy bi thương thống khổ. Chu Tử Thư cười nhẹ đặt kiếm xuống giường, không muốn nói đến. Ôn Khách Hành biết y đang cảm thấy buồn nên nhanh chóng ngồi xuống trước mặt y, hắn cầm lấy tay y vân vê cẩn thận nói.

"A Nhứ đừng buồn, nếu ngươi đã mất đi ánh sáng thì ta làm ánh sáng của ngươi, ngươi muốn đi đâu ta dìu ngươi đi đó, ngươi muốn làm gì ta cùng ngươi hoàn thành. Không sợ bệnh tật triền miên, chỉ sợ ngươi giữa đường bỏ cuộc."

Chu Tử Thư cúi đầu nhìn về phía Ôn Khách Hành, nhẹ giọng trả lời.

"Ta sẽ không bỏ cuộc, chỉ sợ ngươi đau khổ mà thôi."

"Chịu khổ cùng ngươi ta đây không sợ."

Chu Tử Thư cười nhẹ không nói nữa, y đưa tay sờ sờ mặt hắn. Y muốn khắc sâu dung mạo của hắn vào tâm can...

"Một mai ta đi rồi, chỉ mong ngươi đừng đau khổ."

==============================

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info