ZingTruyen.Info

Hanh Thu Tuan Han Chu My Nhan Cuoi Mot Cai Lang Lang Dinh

Hai tai Trương Triết Hạn ong ong, mơ hồ nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, nhưng hai mắt y cứ dính chặt lấy nhau tựa như có tảng đá đè nặng, không thể nâng lên, chỉ có thể vô lực rủ xuống. Hơi thở nóng rực tựa như dung nham rực rửa, tiếng ồ ồ thấp thoáng bên tai vọng vào màng nhĩ khiến y khó chịu nhíu mày.

Thơm quá...

Trương Triết Hạn giật giật ngón tay, mũi tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, hình như y đã ngửi thấy nó ở đâu rồi. Hai vai bị lay mạnh, Trương Triết Hạn suy yếu nhắm nghiền hai mắt, y nghe thấy có âm thanh ai đó đang lầm bầm kêu gọi, hai tay và hai chân đều đã được giải thoát, Trương Triết Hạn vô lực ngã vào lòng ngực quen thuộc, y đột nhiên cảm thấy an tâm, sự căng thẳng trong suốt thời gian qua lập tức buông xuống, y dựa vào lòng người vừa mới bước vào, tinh thần tan rã.

"Tiểu Triết?!" Mắt thấy người nằm trong lòng mình đã ngất đi, Cung Tuấn sợ hãi gọi y tỉnh lại. Đột nhiên, hắn đình chỉ động tác, nhíu mày.

Hương thơm này? Không phải đang phát tình đấy chứ?!

Cung Tuấn trố mắt nhìn Trương Triết Hạn vô thức dùng tay sờ lên cổ áo hắn, hai mắt y tuy nhắm chặt nhưng miệng lại khép khép mở mở nhỏ giọng rên rỉ. Đáy mắt Cung Tuấn thoáng đỏ lên, hắn kéo y vào lòng, trầm giọng nói.

"Ngoan, đừng quậy."

"Nóng."

"Nhịn một chút."

Nói xong, hắn lập tức khoác áo lên vai y, che đi khuôn mặt ửng đỏ đầy quyến rũ. Cung Tuấn cúi người bế y lên, xông thẳng ra ngoài. Phùng Thác Lục bị người của hắn tóm gọn, đồng bọn của gã cũng bị hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ. Cung Tuấn cũng không định dây dưa với bọn họ quá lâu, sau khi đánh gục, hắn liền chạy vào xem y thế nào. Không ngờ, Trương Triết Hạn vậy mà đã phát tình.

Cung Tuấn nhanh chóng mang y lên xe, không nói không rằng phóng đi bỏ lại một đám người đang ngốc lăng không biết làm gì tiếp theo. Gì vậy? Có việc thì lên giọng gọi lại, xong việc thì một mình cuỗm mỹ nhân đi.

Cung Tuấn, cậu chơi như vậy không bền với anh em đâu.

Cung Tuấn nào hay rằng mình đã mất thiện cảm của chiến hữu, đáy lòng hắn nóng bức mang Trương Triết Hạn trở về. Pheromone của y từ từ lan tỏa nồng đậm, alpha như hắn sao có thể chịu được. Cung Tuấn nắm chặt vô lăng hòng giúp mình tỉnh táo, thế nhưng từng cơn thở dốc của Trương Triết Hạn cứ đánh mạnh vào đầu hắn, khiến hắn không nhịn được cứ nhìn y không rời.

Cung Tuấn không về Cung gia, mà là lái xe đến Trương gia. Cha Trương nghe thấy tiếng xe thắng vội liền bật người nhìn ra. Mắt thấy Cung Tuấn đang bế ai đó đi vào, ông liền hối hả chạy ra đón.

"Tiểu Triết?" Cha Trương vừa nhìn thấy y, tâm tình nhất thời kích động không thôi. Cha Trương nhịn không được bước đến gần kéo áo trên người y ra nhằm xem xét tình trạng hiện tại của Trương Triết Hạn. Nhưng áo vừa kéo xuống, cha Trương liền bất động lặng im không phản ứng. Trương Triết Hạn thấp giọng thở gấp, hai bên thái dương tích đầy mồ hôi ướt đẫm, hai má ửng đỏ thất thường. Cha Trương nhìn lên Cung Tuấn, hiện trạng của hắn cũng không khác Trương Triết Hạn mấy, đôi mày nhăn chặt tựa như đang cố đè nén cái gì đó. Đáy mắt thấp thoáng xuất hiện vệt đỏ quỷ dị, pheromone nồng đậm đánh bật người ông. Cha Trương đương nhiên nhận ra, đây là pheromone cảnh cáo của alpha đang muốn đánh dấu một omega nào đó.

"Đây?" Cha Trương không thể tin được lắp bắp mở miệng hết nhìn Cung Tuấn lại nhìn sang Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đối mặt với ông, giọng nói trầm khàn lạ thường.

"Bác trai, tiểu Triết... Phát tình rồi."

Cha Trương thoáng run lên, đột nhiên có ý nghĩ muốn dành y trở về. Cung Tuấn cố gắng ôm chặt Trương Triết Hạn vẫn còn đang mê man. Lòng cha Trương nóng như lửa đốt, ông nhất thời không kịp suy nghĩ, bật ra một câu.

"Tôi đi lấy thuốc ức chế."

"Ây! Bác trai." Cung Tuấn gọi ông lại, nói, "Em ấy phát tình đã được một đoạn thời gian. Thuốc ức chế không có tác dụng đâu. Chuyện bọn bắt cóc, con đã giao cho cảnh sát xử lý, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tiểu Triết."

Cha Trương nhìn Cung Tuấn, lặng yên không nói. Thuốc ức chế đối với Trương Triết Hạn mà nói thì chỉ là cầm cự, tác dụng gì đó không còn được như trước nữa. Cha Trương sớm đã dự liệu được tình cảnh này, nhưng khi chính thức đối mặt, ông lại không chịu nổi. Vì lo cho y nên ông sớm đã quên đi bọn người đã bắt cóc Trương Triết Hạn giờ ra sao. Trong đầu ông bây giờ chỉ còn lại chuyện Trương Triết Hạn phát tình.

Cung Tuấn đương nhiên biết cha Trương đang lo lắng cái gì, hắn xốc nhẹ y lên, khàn khàn nói, "Bác trai, nếu bác sợ con sẽ làm hại Tiểu Triết thì bác yên tâm. Con lấy mạng mình ra đảm bảo, nếu em ấy có gì bất trắc thì con sẽ tùy bác xử trí. Tiểu Triết đang phát tình, thần trí sớm đã không phân định rõ ràng, nếu còn kéo dài thời gian, em ấy nhất định sẽ gặp nguy hiểm."

"Em ấy cần có người đánh dấu, bảo toàn mạng sống. Con biết tin tức tố của tiểu Triết không giống người thường, vì vậy con sẽ cố gắng hạn chế sơ suất. Nếu bác tin tưởng thì giao em ấy cho con một lần đi."

Cha Trương nhìn Trương Triết Hạn đang nhỏ giọng thở gấp. Ông biết, nếu omega phát tình mà không có alpha ở bên cạnh sẽ có hậu quả gì. Ông làm sao để con mình phải chịu cảnh khổ sở đó? Thế nhưng Cung Tuấn, ông không tin tưởng. Giao mạng của Trương Triết Hạn cho hắn định đoạt, ông lại càng không dám. Thế nhưng, đây là cách duy nhất.

Mạng của con trai ông, quả thật chỉ có Cung Tuấn mới có thể cứu lấy.

Cha Trương suy sụp ngồi xuống ghế sô pha, hai tay ôm đầu thở dài đầy bất lực. Cung Tuấn đỏ mắt nhìn ông, hai tay vô thức siết chặt người Trương Triết Hạn. Cha Trương phất tay, bất đắc dĩ nói.

"Lên phòng đi."

Cung Tuấn kinh hỷ nở nụ cười, vui mừng kích động chạy lên phòng trên tầng hai. Cha Trương cảm nhận không gian xung quanh thật im lặng, ông nhịn không được nhìn lên bức ảnh đang được đặt ở trên bàn nhỏ, nơi đó có một thân ảnh thiếu niên xinh đẹp, hai tay cầm một bó hoa bằng lăng tím.

"Minh Uyên..."

...

"Ưm." Trương Triết Hạn mờ mịt mở mắt, hương thơm alpha đầy nam tính khiến y thoáng chốc lấy lại tinh thần, mắt thấy Cung Tuấn đang đè trên người mình. Môi hắn áp lên cánh môi mỏng mềm của y. Trương Triết Hạn nhịn không được rên lên, hai tay đặt trên ngực hắn.

Cung Tuấn liếm qua đầu lưỡi e thẹn ướt át, Trương Triết Hạn rụt người, hắn đưa tay đỡ lấy gáy y, vừa hôn vừa mở khai quần áo. Cảm nhận thân thể đột nhiên lạnh lẽo, Trương Triết Hạn rùng mình thoáng đẩy hắn ra. Cung Tuấn đè tay y lại, cuồng nhiệt cướp hết sinh khí bên trong.

Âm thanh nhớp nháp gợi tình, hương thơm alpha hòa với pheromone omega đầy ngọt ngào. Cả căn phòng như phủ lên xuân sắc nồng nàn.

"Ah Cung Tuấn." Phân thân bị hắn nắm trong tay, Trương Triết Hạn giật mình kinh hoảng kêu lên, bàn tay nóng rực cầm trọn nam căn khiến y đột nhiên cảm thấy mới lạ. Eo nhịn không được vặn vẹo, cổ họng rên rỉ triền miên, "Ưm... a... ư... ư... Lạ quá... Đừng xoay...ưm..."

Cung Tuấn hôn xuống yết hầu yếu ớt, liếm qua khỏa châu đỏ tươi dựng thẳng. Trên làn da trắng nõn lưu lại từng nét xuân sắc dâm mỹ, Trương Triết Hạn sờ lên đầu hắn, hai mắt ứa nước. Cung Tuấn nghịch ngợm ngậm lấy yết hầu y, thậm chí còn xấu xa cắn nhẹ một cái.

Trương Triết Hạn rùng mình nghiêng đầu sang một bên. Cung Tuấn thuận thế lật người y lại, hắn kê gối cao phía dưới eo y để cánh mông có thể nâng lên một chút. Trương Triết Hạn vùi mặt vào cánh tay dài, run rẩy từng trận.

"Ah... Ưm.." Tấm lưng bóng loáng bị Cung Tuấn hoành hành ngang dọc. Hai chân Trương Triết Hạn bị tách sang hai bên, tiểu huyệt mềm mại bại lộ trong không khí. Vì bị hắn kích thích nên dâm thủy từ từ chảy ra, Cung Tuấn cũng không cần gel bôi trơn, trực tiếp ấn tay vào.

"Ah... Đau!" Ngón tay đâm thẳng vào hậu huyệt nóng bừng, thời điểm đã chạm tay vào bí huyệt tối tăm, Cung Tuấn đột nhiên nóng máu, hai mắt hắn đỏ lừ ngoáy ngoáy mấy cái, cả người Trương Triết Hạn lập tức giật nảy, khóc lóc hô lên, "Đừng ngoáy... Hưm... Hừ... Lạ quá, Tuấn... Đừng ngoáy cúc huyệt mà... Hức..."

Cung Tuấn cúi người kề sát tai y, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai ửng đỏ, Trương Triết Hạn rùng mình vùi mặt sâu vào gối, ngón tay từ từ tăng lên hai ba ngón. Cúc huyệt được nới lỏng rất dễ dàng, Trương Triết Hạn cảm nhận từng tia khoái cảm đang đập vào người y, cơn đau do tin tức tố ban nãy thoáng chốc đã mất đi.

"Ưm...a.. Ưm... Hưm... Ah..." Ngón tay đâm rút trong hậu huyệt liên tục, Trương Triết Hạn mờ mịt rên rỉ, hơi thở ấm nóng bên tai như âm hưởng câu hồn khiến y thần trí đảo điên. Cung Tuấn rút tay ra thay phân thân cứng rắn như sắt bước vào, hậu huyệt vừa được nới lỏng nuốt lấy nam căn cứng cáp. Trương Triết Hạn giật mình nắm chặt ga giường, nức nở nói.

"Sâu quá...a.... Sâu quá rồi! Đừng đâm nữa ... Hu hu... Ưm..." Cung Tuấn đè lên bàn tay níu chặt ga giường của y, trầm giọng nói.

"Không phải quá sâu, mà là của tôi quá lớn."

"Ưm... Hưm.. Cung Tuấn... Đừng đâm nữa... Chết mất....ah...hức..." Phân thân từ từ đâm vào tận gốc, Cung Tuấn còn chưa động thân mà Trương Triết Hạn đã không chịu nổi. Hắn đột nhiên cảm thấy lo cho y, không biết thời gian sau này, y có chịu nổi không đây?

Cung Tuấn kề mũi lên cái gáy thơm lừng, nhẹ nhàng liếm qua, sau đó cắn phập một cái. Cung Tuấn hài lòng cảm nhận pheromone ngọt ngào như bị tràn đê, nhất thời đã nồng đậm khắp căn phòng. Tuyến thể của Trương Triết Hạn đã bị hắn đánh dấu. Từ nay về sau, y đã trở thành người của hắn.

Nghĩ đến đây, Cung Tuấn nhất thời phấn khích động thân, Trương Triết Hạn cảm nhận vật lạ trong người không ngừng đâm thẳng vào nơi sâu nhất, khiến y vừa sảng khoái vừa lạ lẫm. Âm thanh bạch bạch vang vọng khắp nơi, chiếc cổ đau rát tanh nồng mùi máu đỏ. Trương Triết Hạn nắm chặt ga giường, hai mắt đẫm lệ.

"Ah... Ưm.... Hưm... Ah.... Đừng... Nhanh quá... Đừng mà.... Tha cho tôi đi... Ưm...a...ư."

"Bảo bối, em thật ngon." Cung Tuấn vừa chui rút trong vách thịt nóng bừng vừa buông miệng nói. Dục vọng thâu tóm tâm trí khiến Trương Triết Hạn vô thức khóc lóc đến thảm thiết. Vật lạ trong người vừa cứng lại vừa nóng, nó điên cuồng đâm vào hơi sâu nhất trong y, khiến Trương Triết Hạn vô thức rướn người, hô hô khóc lóc.

"Ưm... Ưm.... A... Đau... Đau chết mất... Tuấn... Hô.... Hưm..."

"Không sao đâu, rất nhanh sẽ sướng chết em."

"Không muốn... Ưm... Ứm..." đột nhiên, Trương Triết Hạn co giật một cái, Cung Tuấn nhếch môi đè y lại, sau đó đâm mạnh vào nơi vừa rồi. Điểm nhạy cảm liên tục bị kích thích, Trương Triết Hạn giật mình nức nở không biết làm sao, cứ như vậy bị ép cho lên đỉnh. Bạch trọc dính nhớp bắn lên đệm giường, y còn chưa kịp thở dốc thì đã bị Cung Tuấn kéo dậy, hắn để y ngồi lên đùi hắn, sau đó níu lấy eo y lên xuống không ngừng. Trương Triết Hạn mở to hai mắt kinh sợ đến tột độ.

"Ah... Đừng mà! Đừng ngồi như vậy!" Tư thế này khiến y nuốt hết nam căn của hắn, Cung Tuấn luồn tay ra trước vân vê khỏa châu nhạy cảm. Tay kia mò xuống bên dưới cầm lấy phân thân vừa được phóng thích. Sau gáy bị hắn liếm láp không ngừng. Trương Triết Hạn ngây thơ vừa trải qua đợt phát tình đầu tiên trong đời đã bị hắn dày vò tàn nhẫn như vậy, y thoáng chốc đã hoảng sợ, hu hu khóc lớn, thảm thiết kêu lên.

"Đáng ghét! Cung Tuấn tên khốn ah... Ưm... Hưm... Thả... Thả tôi ra... Không muốn nữa! Ưm... Ha... Ưm.. Ah.... Ư...ư...ư... Ba.... Hu hu... Ba à....cứu con!! Ah.....ư....m... Ức...."

"Đừng gọi nữa, hôm nay em là của mình tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info