ZingTruyen.Asia

Hanh Thu Tuan Han Chu My Nhan Cuoi Mot Cai Lang Lang Dinh

Buổi học hôm nay tương đối nhàn hạ, Trương Triết Hạn xếp lại cặp sách chuẩn bị xuống sân rèn luyện thân thể. Các đồng học khác sớm đã đến phòng thay đồ đổi quần áo thể thao. Trương Triết Hạn chậm chạp đứng dậy, đi sau hơn ai hết.

Mắt thấy y vẫn chưa làm xong, Cung Tuấn giả vờ chậm lại động tác, có ý muốn chờ y. Mã Văn Viễn thấy Cung Tuấn chắc sẽ đi cùng Trương Triết Hạn, cậu cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi, vì vậy thức thời bỏ đi trước. Trong phòng học trống trải chỉ còn lại hai người Tuấn Hạn, Cung Tuấn đặt ba lô lên bàn, quay đầu hỏi.

"Cậu không khỏe à? Tôi thấy sắc mặt cậu hình như không được tốt cho lắm."

Nghe thấy giọng điệu lo lắng, Trương Triết Hạn liền ngẩng đầu cười đáp, "Không sao, chỉ là hôm nay đột nhiên không muốn vận động. Muốn trốn một buổi."

"Vậy thì không cần học nữa!" Cung Tuấn cất lời, y bất ngờ nhìn hắn, ngại ngùng nói.

"Không được đâu, tôi không thể trốn học..."

Trương Triết Hạn là hội trưởng, làm gì cũng phải làm gương mới có thể khiến mọi người khuất phục. Nếu hôm nay y trốn học, sau này lấy cái gì để trị người khác đây? Cung Tuấn lại không hề để tâm đến điều đó, hắn đập ngực tự tin nói.

"Cậu yên tâm, chuyện đó tôi giúp cậu giải quyết, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng gì đâu."

Trương Triết Hạn kỳ quái nhìn Cung Tuấn. Tại sao y luôn có cảm giác hình như Cung Tuấn có gì đó không đúng lắm, mấy câu hắn nói, câu nào câu nấy đều rất quái dị. Trương Triết Hạn khẽ rùng mình, cố gắng xua đi tâm tư kỳ lạ về người bạn học vừa mới quen.

Y lặng lẽ thở dài, lần nữa nghĩ xem có nên trốn tiết hay không? Dạo này tinh thần của y không được tốt cho lắm, có lẽ là do tin tức tố, hoặc có lẽ là nguyên nhân khác. Công việc dày đặc khiến y cảm thấy nặng nề, hơn nữa còn rất áp bức, nhịn không được muốn nghỉ ngơi một chút.

"Ây, đi thôi!" Cung Tuấn không đợi Trương Triết Hạn nghĩ xong, hắn đã kéo lấy tay y chạy ra cửa lớp, Trương Triết Hạn bất ngờ, vô thức đi theo bước chân hắn. Đợi đến khi y hoàn hồn thì Cung Tuấn đã kéo y bước lên bậc thang thông đến sân thượng, nhận ra hơi ấm trong lòng bàn tay dù rõ rệt nhưng lại có chút mơ hồ, Trương Triết Hạn đột nhiên nghĩ rằng mình đang mơ, trái tim hơi run rẩy, bối rối xoắn xuýt không biết làm sao. Cung Tuấn cầm chặt lấy bàn tay mềm mại, môi nhếch cao giả vờ như đang kéo y rời đi.

Trương Triết Hạn giật mình vùng khỏi tay hắn. Cung Tuấn thoáng dừng chân, quay đầu hỏi.

"Sao vậy? Cậu không muốn đi à?"

Y bàng hoàng rối loạn lảng tránh ánh mắt khó hiểu từ Cung Tuấn, khó khăn đáp, "Tôi tự đi được rồi, cậu cứ dẫn đường."

Nhận ra Trương Triết Hạn đang ngại ngùng, mặc dù trong lòng rất muốn cười lớn nhưng Cung Tuấn lại cố ép mình bình tĩnh lại. Làm như không có gì vô tư cười cười, "Được rồi, cũng không xa đâu, lên thêm chút nữa là tới sân thượng rồi."

Nhìn theo bóng lưng bước đi chậm rãi, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy kinh diễm, hai mắt vô thức dán chặt vào đó, không nỡ rời đi. Sở dĩ y không biết đường lên sân thượng là do y chưa bao giờ đến đó, sân thượng ít ai lui tới, thậm chí là không ai thèm ngó ngàng. Trương Triết Hạn suốt ngày bận bịu, đến thời gian lên lớp còn không có nói chi lên đây ngắm cây ngắm cỏ? Hôm nay Cung Tuấn dẫn y lên, Trương Triết Hạn vẫn còn có chút mù mờ không rõ ràng, nhưng y tuyệt nhiên không từ chối, thậm chí là có chút mong chờ.

Thời điểm rời khỏi bóng tối, ánh sáng mặt trời nhàn nhạt chiếu vào tầm mắt khiến Trương Triết Hạn vô thức lấy tay che đi, nhíu mày lảng tránh ánh sáng đột ngột chiếu vào. Hai mắt có chút đau, Trương Triết Hạn nhắm lại một chút, sau khi đã thích ứng mới từ từ mở ra.

Chỉ thấy phía trước có một bóng người cao lớn thẳng lưng kiên định đứng yên, hắn ngửa đầu đối diện với ánh mặt trời có hơi vàng nhạt, bóng đen đổ xuống in trên sàn kéo dài đến bước chân y, Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn tới, môi hơi run lên.

Không biết vì sao, y lại quyến luyến...

Thanh niên trước mặt đứng yên bất động, hắn ngửa mặt đón nhận thứ ánh sáng ấm áp chói chang, làn da lúa mạch ẩn dưới ánh dương quang tựa hồ có chút sáng lên, Trương Triết Hạn khó khăn hít thở, thấp thoáng nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng như có như không trên môi hắn.

"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn vô thức bật gọi, chỉ thấy Cung Tuấn cúi đầu, không nhanh không chậm nhìn qua. Thời khắc đó, Cung Tuấn đột nhiên như hóa thành hư ảo, tựa hồ đã không còn tồn tại, khiến y khó có cảm giác chân thực. Trái tim Trương Triết Hạn run lên, môi hé mở rất lâu, nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

"Cảm giác rất sảng khoái có phải không? Trên đây rất mát, lại rất thoáng đãng, đảm bảo cậu sẽ thích."

Cung Tuấn bước đến bên cạnh y, Trương Triết Hạn vô thức nhìn theo thân ảnh cao lớn, ngốc lăng không phản ứng. Cung Tuấn dường như không nhận ra sự khác thường của đối phương, hắn kéo lấy tay y, cùng y bước đến lan can trước mặt.

Toàn bộ khung cảnh trên sân trường nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mắt y, Trương Triết Hạn nắm lấy tay vịn, kinh ngạc nhìn về phía trước. Hóa ra nơi mà y đang học lại có mỹ cảnh ước lệ như thế này. Mặt trời trên cao, mây trôi lả lướt, gió nhẹ thổi qua những hàng cây xanh mướt lớp lớp tầng tầng bên dưới, bóng đen đổ xuống nền đất để lại từng mảng tối đen mờ nhạt tựa như hoài niệm trong ký ức, Trương Triết Hạn kinh ngạc nhìn xuống, tinh thần kích động.

Mắt thấy y thích như vậy, Cung Tuấn như được vui lây, hắn cẩn thận vươn tay vòng lên vai y, nhẹ nhàng kéo lại. Trương Triết Hạn vì ngắm cảnh đến say lòng nên nhất thời không nhận ra hành động mờ ám của Cung Tuấn, y cười tươi quay đầu nhìn lại, hớn hở chỉ xuống.

"Nhìn xem, là lớp chúng ta đang học bên dưới."

Cung Tuấn nhìn theo hướng chỉ của y, chỉ thấy bên dưới tụ một nhóm người rất quen mặt. Bọn họ đang xì xào bàn tán gì đó, lâu lâu lại hả họng cười lớn, náo nhiệt không gì sánh được. Trương Triết Hạn cao hứng nhìn xuống bên dưới, tâm tư nặng nề khó có lúc cảm thấy bình yên.

Làn gió lướt qua mái tóc mềm mại, Cung Tuấn ôn nhu nhìn y không rời mắt, ngón tay vô thức vân vê bờ vai tinh xảo. Trương Triết Hạn cảm thấy nhộn nhạo, khó hiểu nhìn qua, thời điểm chạm phải đôi mắt ẩn chứa thâm tình dào dạt, y thoáng cái cả kinh, giật mình trừng mắt. Cung Tuấn cũng không trốn tránh, ngược lại kéo mạnh y về phía mình, ôm trọn trong lòng.

"Tiểu Triết."

Trương Triết Hạn kinh ngạc khi nghe ai kia gọi mình thân mật như vậy. Bàn tay thon dài của hắn đặt lên eo y, Trương Triết Hạn chống hai tay lên ngực hắn, nghiêng người tránh né nói.

"Cung Tuấn, mau buông ra."

Bàn tay càng siết chặt, Trương Triết Hạn ngã người ra phía sau, vẻ mặt bối rối không biết làm gì.

"Tiểu Triết..."

"Cung Tuấn, cậu bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói."

Thế nhưng Cung Tuấn tựa như đã mất đi lí trí, mùi hương của Trương Triết Hạn như liều thuốc mê tình thôi miên tâm thần hắn, Cung Tuấn theo bản năng nắm chặt lấy ai kia, không muốn người kia rời xa khỏi mình nửa bước. Hắn muốn y, hắn cần y... Cung Tuấn càng nghĩ càng quyến luyến, tâm tư xao động như có hàng vạn con sóng lớn đang hoành hành. Hắn kéo lấy eo y không cho y thoát ra, hai mắt vô thần chậm rãi cúi xuống.

"Cung Tuấn, cậu làm sao vậy? Mau buông tôi ra, mau tỉnh lại!" Trương Triết Hạn kinh sợ muốn thoát khỏi ràng buộc nhưng sức lực của hắn quá lớn, y không thể trốn thoát được. Trương Triết Hạn chỉ kịp hé miệng muốn gọi tỉnh hắn, nhưng Cung Tuấn đột nhiên chồm người tới, nhanh chóng chiếm lấy môi y.

Trương Triết Hạn cả kinh cứng ngắc thân mình, cái gì cũng không thể phản ứng, đại não đình chỉ hoạt động, không còn phản ứng, thời điểm cái môi ấm nóng của Cung Tuấn quét qua môi y, Trương Triết Hạn lập tức rùng mình, mày nhăn lại, tin tức tố cường hãn tỏa ra tứ phía, mạnh mẽ truyền vào mũi y. Trương Triết Hạn giật mình nhận ra pheromone của Cung Tuấn giờ đã nồng nặc dày đặc phong tỏa khắp nơi, trái tim y thoáng run lên, đáy lòng sợ hãi.

Không được! Tin tức tố của y đang không ổn, nếu Cung Tuấn cứ phát ra pheromone mãnh liệt như vậy, y sợ mình sẽ phát tình mất! Như vậy nhất định sẽ nguy to. Không được.

Trương Triết Hạn bất an đẩy hắn ra, nhưng Cung Tuấn lại ôm quá chặt, dù y vùng vẫy thế nào, cũng không thể thoát khỏi. Thân mình dần dần có gì đó không đúng, Trương Triết Hạn thầm kêu không xong! Tin tức tố hình như lại loạn rồi.

Thời thế cấp bách, tình huống ép buộc. Không thể dùng mềm, Trương Triết Hạn chỉ có thể dùng cứng. Bây giờ Cung Tuấn đã bị tin tức tố của y làm cho mất đi lí trí, dù Trương Triết Hạn có lay thế nào thì hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Nếu hắn mà không dừng thì hôm nay y nhất định nguy to.

Trương Triết Hạn không thể làm gì khác ngoài cách dứt khoát, mạnh mẽ, không chút lưu tình... Lên gối.

"Ứm!!!!" Cung Tuấn nhanh như cắt lấy lại tinh thần, đau đớn cong người ôm lấy tiểu đệ đệ giờ không biết có còn nguyên vẹn hay không? Trương Triết Hạn thở dốc ôm ngực, hai má đỏ bừng. Cung Tuấn đau đớn quỳ dưới đất rên không ra tiếng, tay đập mạnh lên sàn nhà nhằm muốn giảm bớt cơn đau.

Trương Triết Hạn tái mặt lo sợ nhích khỏi người hắn, pheromone alpha quá nồng, tin tức tố của y lại loạn rồi! Trương Triết Hạn sợ hãi hoang mang mở to hai mắt, ngực nhói lên. Không được, nếu cứ ở đây, y nhất định sẽ xảy ra vấn đề, nói không chừng sẽ phát tình luôn!

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nhìn Cung Tuấn đang đau khổ ụp mặt xuống sàn, áy náy chạy đi. Y phải ngay lập tức chạy đi tìm Trần Tử Hàm để tiêm thuốc ức chế, nếu không y nhất định sẽ chết mất. Mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng y cũng không thể làm gì khác, đợi tin tức tố ổn định rồi, Trương Triết Hạn sẽ trở về tạ lỗi với Cung Tuấn sau.

"Aaaa... Đau chết mất!" Cung Tuấn đau khổ khóc không ra tiếng ụp mặt xuống sàn nhà, run mình ôm lấy tiểu đệ đệ. Hắn không ngờ, Trương Triết Hạn vậy mà lại lên gối!!

Xong rồi, lỡ như hư mất thì làm sao bây giờ! Hắn chỉ hôn có một cái thôi, có cần nhận kết đắng như vậy không? Cung Tuấn khổ sở khóc ròng, thầm nghĩ sẽ không có lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia