ZingTruyen.Info

Hanh Thu Tuan Han Chu My Nhan Cuoi Mot Cai Lang Lang Dinh

Chu Tử Thư một đường chạy đến Túy sơn. Túy sơn hoang vắng không người qua lại, rừng cây um tùm xào xạc lộng gió. Chu Tử Thư nhịn không được mà thả chậm cước bộ, nhắm mắt hít thở không khí trong lành ở đây.

Chết ở đây có lẽ cũng đã mãn nguyện...

Chu Tử Thư theo lời Diệp Bạch Y đã nói đi lên con đường mòn rậm rạp cây cỏ phía trước, quả nhiên ở đó có một ngôi nhà gỗ nhỏ, hai bên mát mẻ trong trẻo. Chu Tử Thư kéo dây cương, chậm rãi bước xuống.

Y cột chặt dây ngựa để nó ăn cỏ xung quanh, Chu Tử Thư bước vào sân nhà, sau khi nhìn kỹ thì không khỏi nhíu mày.

Nhà nhỏ không ai lui tới nhưng vì sao lại sạch sẽ vô cùng, trước sân chỉ có vài cái lá khô lả tả và vài cành cây nhỏ. Thoạt nhìn như có ai vừa quét tước gọn gàng, Chu Tử Thư nhịn không được nhìn xung quanh một lượt, nhưng đáng tiếc không ai ở đây cả.

Bất chợt cửa bật mở, Chu Tử Thư quay đầu nhìn lại, mắt mở to.

Là Trương Thành Lĩnh!

Trương Thành Lĩnh tay ôm ghế tựa bước chậm ra ngoài, hắn thoáng ngước đầu nhìn thấy Chu Tử Thư thì vui mừng đặt ghế xuống, nói.

"Sư phụ, người đến rồi!"

Chu Tử Thư bất ngờ nhìn hắn, khó hiểu hỏi.

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Là Diệp tiền bối phân phó đệ tử đến, nói là chăm sóc sư phụ."

Nói tới đây Trương Thành Lĩnh lại rủ mắt, tay bối rối vò vò vạt áo, lí nhí hỏi.

"Bệnh tình của sư phụ... hết cách rồi sao?"

Chu Tử Thư nghe vậy thì cười nhẹ, y chậm rãi đi đến trước mặt Trương Thành Lĩnh sờ đầu hắn.

"Người đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh sống chỉ được ba năm, trong ba năm đó đau khổ chết dần chết mòn, vô tri vô giác... Chu Tử Thư ta biết chạy biết nhảy, ăn uống bình thường, không phải chịu dằn vặt bi thống như thế. Thành Lĩnh nên cảm thấy mừng cho sư phụ chứ."

Trương Thành Lĩnh ngước mặt nhìn y, đáy mắt đỏ hoe nhàn nhạt. Chu Tử Thư thấy thế thì nói lảng sang chuyện khác.

"Đúng rồi, đem ghế tựa ra đây làm gì?"

Trương Thành Lĩnh hít hít cái mũi, nói.

"Ta thấy ở đây không khí trong lành, buổi sáng nắng cũng dễ chịu. Vì vậy mang ghế tựa ra cho sư phụ nằm hóng mát và tắm nắng sáng."

Chu Tử Thư bật cười, hài lòng nói.

"Hảo tiểu tử!"

*********

Ôn Khách Hành đột nhiên bật dậy không ngừng thở gấp, bên trán hắn ướt nhẹp mồ hôi, hắn hoảng loạn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Hôm qua vì chuyện Cố Tương đại hôn nên hắn rất cao hứng, rượu cũng uống không ít vò, vì thế khi tỉnh lại đầu óc nặng nề, ám trầm không rõ.

Đột nhiên Ôn Khách Hành ngước mặt nhìn lên, đôi mắt lo sợ hô lớn.

"A Nhứ!"

Không gian im bặt không tiếng trả lời, hắn lảo đảo đứng dậy chạy ra khỏi cửa muốn đi tìm Chu Tử Thư.

Đêm qua hắn mơ thấy một giấc mơ lạ. Hắn mơ thấy Chu Tử Thư rời hắn mà đi, hắn tìm y rất lâu rất lâu, tìm khắp chân trời bốn biển nhưng Chu Tử Thư dường như đã biến mất khỏi thế gian này.

Sau đó, hắn trở về đây, kỳ lạ thay, lúc hắn đi nơi này vẫn bình thường, nhưng khi hắn về thì nơi này giăng đầy lụa trắng. Trương Thành Lĩnh quỳ gối bên ngoài khóc lóc không ngừng. Ôn Khách Hành hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra nhưng Trương Thành Lĩnh cứ mãi khóc, không chịu trả lời.

Ôn Khách Hành đứng dậy bước vào, hắn chỉ thấy nơi đó đặt một chiếc quan tài màu đen u ám. Ôn Khách Hành hô hấp nặng trĩu chậm rãi bước chân tới gần, không biết vì sao hắn lại sợ hãi, hắn sợ nhìn thấy người nằm trong quan tài.

Ôn Khách Hành dần dần đi đến, thời điểm nhìn thấy dung nhan đó, hắn liền đình chỉ bước chân...

Là Chu Tử Thư...

Ôn Khách Hành hoảng sợ tỉnh lại, hắn muốn ngay lập tức nhìn thấy Chu Tử Thư. Đó chỉ là một giấc mơ hoang đường, Chu Tử Thư tối đêm qua vẫn còn uống rượu cùng hắn a, là hắn lo lắng quá mức nên mới mơ như vậy!

Nhưng Ôn Khách Hành còn chưa tự trấn an được bao lâu thì đã bị hiện thực đánh tỉnh. Mọi ngóc ngách ở đây đều không có bóng dáng của Chu Tử Thư...

Ôn Khách Hành bắt đầu lo sợ, hắn chạy loạn khắp nơi, miệng không ngừng hô to tên y.

"A Nhứ! Ngươi đang ở đâu? A Nhứ!!"

Không ai đáp lại hắn cả, Ôn Khách Hành mở to mắt tìm kiếm xung quanh, tâm thắt lại.

Vì sao mọi chuyện bây giờ lại giống như trong mơ như thế?

"Không!" Ôn Khách Hành nhỏ giọng thì thầm, hắn quay người chạy ra khỏi cửa, đúng lúc gặp phải Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y như cọng rơm cứu mạng Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành thấy hắn thì hơi mừng rỡ trông đợi hỏi.

"Diệp tiền bối, A Nhứ đâu rồi?"

Diệp Bạch Y không nhìn hắn, chỉ là đưa tay gỡ hội kiếm trên người, sau đó chậm rãi đi đến đưa nó trước mặt Ôn Khách Hành.

"Y nhờ ngươi cất giữ vật này."

Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn xuống, đáy lòng lãnh lẽo.

"Có ý gì?"

Diệp Bạch Y phì cười, tay vẫn giữ yên trong không khí.

"Đừng có giả ngốc, ta biết ngươi sớm đã phát hiện."

Ôn Khách Hành đưa tay chạm vào bội kiếm trước mắt, mũi cay sè.

Bạch Y kiếm...

Xưa nay Bạch Y kiếm là vật bất ly thân trên người Chu Tử Thư, giờ đây Chu Tử Thư lại đưa nó cho hắn. Ôn Khách Hành làm sao lại không nhận ra điều gì.

Thân kiếm lạnh lẽo như băng hàn, Ôn Khách Hành sờ nhẹ thân kiếm, hắn chua xót khi không thể cảm nhận được hơi ấm nơi đây nữa rồi.

Bạch Y kiếm ở đây, vậy Chu Tử Thư đâu?

"Ta đang đợi y nói thật với ta. Ha! Nhưng y lại không nói không rằng cứ vậy rời đi?"

Diệp Bạch Y nhìn Ôn Khách Hành, sau đó hắn đi đến gốc cây bên cạnh, tựa lưng vào khoanh tay nhìn trời.

"Chu tiểu tử sợ ngươi đau khổ nên y mới lựa chọn bỏ đi."

"Y đi rồi thì ta sẽ không đau khổ sao?" Ôn Khách Hành đột nhiên quát to, hai mắt đỏ ngầu tựa như lệ quỷ làm người sợ hãi. Ôn Khách Hành ngửa đầu cười lớn, tiếng cười bi thường văng vẳng trong khoảng không tĩnh lặng, hắn đưa tay lau lau nước mắt chảy ra, tự giễu nói, "Trên đời này ta hận nhất là bị lừa gạt, nhưng A Nhứ lại đành lòng gạt ta. Nhưng ta không hận y, ta còn ngu ngốc đợi y nói thật, đợi lâu như vậy, giả khờ lâu như vậy, cuối cùng đổi lại là y quyết định rời đi."

Ôn Khách Hành cầm chặt chuôi kiếm trong tay, hắn bước từng bước đến bàn đá bên cạnh, trầm giọng hỏi.

"Còn bao lâu?"

"Ba tháng."

Lời nói vừa dứt, Ôn Khách Hành liền nhẹ nhàng run rẩy đôi vai. Sau đó, hắn đột nhiên giơ kiếm chém mạnh xuống bàn, bàn đá tức khắc vỡ tan, bụi bay tứ phía.

Diệp Bạch Y thấy thế thì kinh ngạc trợn mắt, hắn nhìn Ôn Khách Hành tựa như sắp phát điên, quát lớn.

"Ngươi phát điên cái gì, đừng có cầm Bạch Y kiếm chém bậy chém bạ!"

Ôn Khách Hành lại làm như không nghe, hắn quay đâu trừng mắt nhìn Diệp Bạch Y, tức giận thét lên.

"A Nhứ đâu!!! Ngươi giấu A Nhứ ở đâu!!!"

Diệp Bạch Y không trả lời, chỉ nói.

"Ngươi tìm Chu tiểu tử thì có ích gì, ngươi đến chỉ làm y thêm lưu luyến hối tiếc mà thôi!"

"Vậy ta thì sao? Y chỉ còn ba tháng chịu đau khổ dằn vặt nhưng ta còn nửa đời ân hận nắm mãi không buông. Diệp tiền bối, ngươi nhẫn tâm vậy sao? A Nhứ chỉ còn ba tháng, chẳng lẽ ngươi muốn trong ba tháng cuối đời này, y sẽ sống trong cô độc? Không người bầu bạn?"

Diệp Bạch Y im lặng không nói, hắn đưa mắt nhìn Bạch Y kiếm trong tay Ôn Khách Hành, tâm nghẹn lại.

Một người đi, một người ở lại rất đau đớn...

"Diệp tiền bối, ngươi đã sống lâu như vậy rồi, còn sinh ly tử biệt gì mà ngươi không hiểu? A Nhứ sợ ta đau khổ nên mới rời đi, nhưng y lại không biết khi y rời đi rồi ta lại càng đau khổ hơn, mà y cũng sẽ không vui vẻ. Ta biết y muốn ta quên y, nhưng một năm, mười năm, hai mươi năm, cần bao lâu để quên đây?"

"Diệp tiền bối, đã là chấp niệm trong lòng thì làm sao mà quên được?"

Diệp Bạch Y nhìn Ôn Khách Hành không ngừng run giọng nói, Quỷ Cốc cốc chủ là thần một cõi trong mắt mọi người vậy mà lại đứng đây rơi lệ vì Chu Tử Thư.

Diệp Bạch Y quay đầu đưa lưng về phía hắn, hít sâu một hơi.

Đời này của hắn, có sinh ly tử biệt gì mà không hiểu?

Trông vào độ dài rộng của thời gian, có chuyện gì mà hắn đã bỏ lỡ a?

Diệp Bạch Y thở dài một hơi, thấp giọng nói.

"Bạch Y kiếm giờ đang còn chủ, vì vậy nó không thể rơi vào tay người khác được."

"Diệp tiền bối?" Ôn Khách Hành hơi mừng rỡ trông đợi nhìn bóng lưng cao gầy của Diệp Bạch Y, lòng run lên dữ dội. Hắn chỉ nghe Diệp Bạch Y hạ giọng nói rằng.

"Chủ nhân của nó đang ở Túy sơn, ngươi mang nó lên đó vật hoàn lại chủ..."

Ôn Khách Hành nghe xong thì mừng rỡ chạy đi, Diệp Bạch Y nhìn bóng lưng gấp gáp của Ôn Khách Hành thì cũng hơi thả lỏng. Hắn cuối đầu bật cười, nói thầm một câu.

"Chu tiểu tử, ước muốn này của ngươi ta không thể hoàn thành rồi."

==============================

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info