ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

67. [ABO] Tự Trong Tâm (10)

Hoa_Diec

Chu Tử Thư kéo lấy mái tóc Ôn Khách Hành, lưng cúi thấp xuống đỡ lấy chiếc bụng đang rục rịch động đậy. Ôn Khách Hành dù đã trải qua một lần làm cha nhưng lại chưa thể rút ra kinh nghiệm, hắn vẫn chỉ biết quýnh quáng ôm lấy eo y, tay kia giúp y đỡ bụng hòng muốn giảm bớt cơn đau.

"Ư a, Ôn Khách Hành!! Đau quá, sắp không xong rồi!"

Ôn Khách Hành hối hả lên tiếng, "A Nhứ, ngươi nhịn một chút, Tứ Quý sơn trang cách đây rất xa, ta sợ nếu đi nhanh ngươi sẽ chịu không nổi."

Nơi này là ngoài cánh rừng gần sát sơn trang, nếu bây hắn gấp gáp mang y về thì hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến hài tử. Nhưng thấy y đau đớn như vậy, hắn chỉ muốn nhanh chóng đi tìm bà đỡ, thật sự là tiến thoái lưỡng nan!

Chu Tử Thư nhăn mi cắn chặt môi, lòng thầm than vãn. Không phải ban nãy còn tốt sao? Đột nhiên đau bụng dữ dội như vậy là thế nào? Chu Tử Thư thậm chí có thể cảm nhận được hài tử bên trong đang từ từ đi xuống, nó sắp chui ra ngoài mất rồi.

Ôn Khách Hành vốn định cúi người bế y lên, nhưng Chu Tử Thư bất ngờ giật mình, y khụy chân nắm lấy vạt áo Ôn Khách Hành. Hắn vừa thấy liền cả kinh trừng mắt, một tay giúp y đứng thẳng, một tay đè lại bụng y.

"A Nhứ, ngươi sao rồi? Còn chịu nổi không?"

"Không... Không xong rồi." Chu Tử Thư yếu ớt trả lời, y mềm nhũn mặc Ôn Khách Hành muốn làm gì thì làm, bất lực nói, "Nước... Nước ối, vỡ mất rồi."

"Cái gì??!!"

Ôn Khách Hành nhìn xuống vạt áo y, chỉ thấy nơi đó giờ phút này đã ướt thành một mảnh. Ôn Khách Hành thầm than không tốt, hắn quay đầu nhìn bia mộ phủ đầy rêu xanh, bất đắc dĩ lầm bầm.

"Nhạc mẫu đại nhân, ngài nôn gặp cháu đến vậy sao?"

Ôn Khách Hành bế y đi về phía mảnh đất trống bên cạnh, hắn cởi ngoại bào lót xuống phía dưới. Sau khi đã hoàn thành xong tất cả, Ôn Khách Hành mới cẩn thận để y nằm xuống. Chu Tử Thư hít thở dồn dập, bàn tay ôm lấy bụng thậm chí còn nổi gân xanh. Dù đã từng hạ sinh Ôn Châu, nhưng khi đó cũng đâu có đau bất ngờ như bây giờ. Chu Tử Thư thật sự không thể lường trước được, mình vậy mà lại lâm bồn ở đây sao!

Ôn Khách Hành ngồi dưới thân y nhẹ nhàng cởi y phục Chu Tử Thư ra, sau đó nâng chân y lên, tư thế hình như đang muốn ra tay cứu giúp. Chu Tử Thư dù đã thần trí không rõ, nhưng thời khắc dưới thân lạnh lẽo, Chu Tử Thư liền bừng tỉnh ba phần, không thể tin được trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành.

"A Hành, ngươi... Ngươi muốn... Đỡ đẻ sao?"

"Đây là cách duy nhất rồi, A Nhứ ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi và hài tử có bất cứ chuyện gì." Ôn Khách Hành cười khổ, hắn nhìn sang dòng suối bên cạnh, mắt thấy nước ở đây cũng có thể gọi là sạch sẽ, hắn liền đi đến nhúng lấy ít nước, sau đó chạy trở về nơi y đang nằm.

Thời khắc này, Chu Tử Thư cũng không quan tâm hắn đỡ đẻ có được hay không, y chỉ biết mình sắp chết đến nơi rồi, hài tử đang đi xuống hậu huyệt, chực chờ có thể chui ra. Ôn Khách Hành mím môi nhìn tiểu huyệt nhỏ bé đang mấp máy không ngừng, đột nhiên lại có chút nóng nảy.

Không được! Không được cầm thú!

Ôn Khách Hành tự trấn an trong lòng, hắn nhẹ nhàng dùng khăn lau qua tiểu huyệt, sau đó thử ấn nhẹ bụng Chu Tử Thư.

"Aa! Lấy mạng! Ôn Khách Hành, ngươi muốn lấy mạng ta sao?"

Chu Tử Thư đau đớn kêu lên, Ôn Khách Hành liền rụt tay lại, áy náy nói, "A Nhứ xin lỗi, ta không cố ý đâu."

"Hài tử ra chưa?"

"Vẫn chưa." Ôn Khách Hành nhìn tiểu huyệt nhỏ bé vẫn đang khép chặt, thành thật đáp. Chu Tử Thư cả kinh trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được.

"Vì sao ta lại có cảm thấy nó đã chui ra? Không thể nào? Vẫn chưa ra sao."

Chu Tử Thư nắm lấy ngoại bào mà Ôn Khách Hành đã trải dưới thân, cố sức rặn mạnh, Ôn Khách Hành đặt tay lên bụng y, thấy y chịu đau như vậy, hắn đương nhiên xót xa không thôi. Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác ngoài nhanh chóng giúp y vượt qua cảnh sinh tử này.

"A... Ưm."

Thân thể nhơ nhớp khiến Chu Tử Thư cảm thấy không được thoái mái, bụng lại đau thắt từng trận khiến y có cảm giác như bị đá lớn nghiền qua. Nơi này hoang vắng không người, sinh mạng của y lại đang rơi vào tay của một kẻ không hề có tí kinh nghiệm đỡ đẻ nào như Ôn Khách Hành. Tuy vậy, Chu Tử Thư cũng không sợ hãi, mà ngược lại y tin hắn, Chu Tử Thư tin hắn sẽ làm được.

Chu Tử Thư gồng mình chịu đựng cơn đau, Ôn Khách Hành liên tục ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Chu Tử Thư, thấy y nhăn mày, hắn liền nhẹ tay, hắn sợ Chu Tử Thư sẽ không chịu nổi.

Ôn Khách Hành ngẩng mặt nhìn quanh, nơi đây hoang vu không người qua lại, nếu mang y trở về Tứ Quý sơn trang thì sợ là sẽ không kịp, Ôn Khách Hành gấp đến độ không biết suy nghĩ thêm làm gì nữa, hắn chỉ có thể làm theo bản năng là cố gắng đỡ đẻ cho Chu Tử Thư.

"A Nhứ, đầu ra rồi!"

Mắt thấy hậu huyệt dần dần được nới lỏng, bên trong là cái đầu nhỏ nhỏ nhấp nhô. Ôn Khách Hành đột nhiên cảm thấy thổn thức, hạnh phúc hô lên. Chu Tử Thư ngửa đầu nắm chặt ngoại bào, cố gắng cong người dùng sức đẩy đứa nhỏ ra. Hậu huyệt hết mở lại đóng, đứa bé bên trong vì vậy không thể lọt ra ngoài. Ôn Khách Hành nhìn thấy liền gấp muốn chết, hắn nhẹ nhàng đè lên bụng y, muốn tiếp sức cho đứa bé chui ra.

Hậu huyệt căng lên rất nhanh đã rách, máu tươi nhỏ giọt thấm ướt y sam. Ôn Khách Hành lòng đau như cắt luôn giọng trấn an.

"A Nhứ không sao, ráng một chút nữa thôi."

Chu Tử Thư nghiến răng, cơn đau nơi bụng như hồi chuông ép y tỉnh táo, nó không cho phép y ngất xỉu giữa đường. Y biết, mỗi một lần sinh con chính là đã đặt một chân vào quỷ môn quan. Nếu không may, cả y và hài tử đều sẽ không còn nữa, nhưng Chu Tử Thư sẽ làm mọi cách cứu vớt đứa bé, dù mình có mất hay không.

Chỉ là, y luyến tiếc Ôn Khách Hành.

Ôn Châu vẫn còn nhỏ, vẫn còn ngây ngô thốt ra câu được câu không. Nếu y không ở đây, vậy hai người họ phải làm sao bây giờ? Chu Tử Thư chua xót nức nở, y và Ôn Khách Hành vừa mới bái đường, chỉ mới bắt đầu tại đây mà thôi.

"Aaaa!!!" Đột nhiên, Chu Tử Thư thét lên một tiếng, giọng nói khàn đặc kéo theo từng tiếng nấc được đè nén nơi cuống họng. Ôn Khách Hành tập trung nhìn hậu huyệt Chu Tử Thư, mắt thấy nó rốt cuộc cũng đã ló đầu, Ôn Khách Hành liền nắm lấy, cẩn thận kéo ra.

Chu Tử Thư ngửa đầu liều mạng thở dốc, trước mắt y tối sầm một mảng, sức lực cả người tựa như đã dồn hết vào cái rặng ban nãy, hậu huyệt đau rát đến mất đi cảm giác. Chu Tử Thư buông lỏng thân mình, suy yếu hít lấy hít để.

Tiếng khóc oe oe nháy mắt vang vọng khắp không gian vắng lặng xung quanh, Ôn Khách Hành cẩn thận giúp y cắt dây rốn, sau đó cởi áo ngoài choàng đứa bé đỏ hỏn lại, kinh hỉ nói.

"A Nhứ, ngươi nhìn xem! Là nữ hài tử."

Ôn Khách Hành đưa đứa bé trước mặt y, Chu Tử Thư suy yếu nhìn qua, môi nhẹ cong lên. Hài tử bé bé nhăn nhó hé miệng khóc lớn, hai tay nó nắm chặt vào nhau không ngừng vẫy đạp hai chân, Ôn Khách Hành bồng nó trên tay, miệng cười toe toét.

Chu Tử Thư vừa nhìn thấy nữ hài tử mà mình vừa hạ sinh, nỗi đau ban nãy nháy mắt liền tan biến, y vươn tay chạm lên mi tâm của đứa bé, nhẹ nhàng gãi gãi.

Tựa như cảm nhận được hơi ấm từ thân phụ, hài tử rất nhanh liền nín khóc, e a lầm bầm nói mấy câu không ra nghĩa. Chu Tử Thư thấy thế liền bật cười, ôn nhu nói nhỏ.

"Là Ân Khảm."

Vừa nghe y nói, Ôn Khách Hành liền nhìn xuống nữ hài tử, chỉ thấy nơi mi tâm nó có một sợi chỉ đỏ mờ nhạt, qua thêm ba năm nữa, vết đỏ ấy tự động sẽ mất đi. Ôn Khách Hành yêu thương sờ lên đôi má lạnh lẽo của Chu Tử Thư, nhẹ nhàng nói.

"A Nhứ, ngươi vất vả rồi."

Chu Tử Thư chỉ cười nhưng không trả lời, trong bụng đột nhiên trống rỗng khiến y như trút được gánh nặng, nhưng vẫn nhịn không được mà cảm thấy vắng vẻ. Tuy là sinh non, nhưng hài tử vẫn khỏe mạnh không có bất cứ vấn đề gì, Chu Tử Thư cũng không khỏi bất ngờ nhưng nhiều hơn hết là vui mừng khôn xiết.

Ngày đó, Ôn Khách Hành một tay bế Chu Tử Thư trở về, còn y thì ôm hài tử vào lòng, tựa đầu vào ngực hắn. Việc đột nhiên xuất hiện một đứa bé khiến trên dưới sơn trang không ai là không kinh ngạc, ngay cả Ôn Châu, đứa bé ngày nào cũng tò mò không sợ thứ gì cũng nhịn không được e thẹn lấp ló ngoài cửa, ngóng mắt nhìn vào hài tử đang oe oe khóc ở trong phòng.

Chu Tử Thư ngồi trên giường buồn cười gọi nó vào, Ôn Châu lại lắc đầu lia lịa, nhỏ giọng nói.

"Cha, người mang đệ đệ đi đâu rồi? Sao bụng lại không to nữa?"

"Không phải đệ đệ, mà là muội muội. Muội muội ra ngoài rồi, đang nằm trước mặt con."

Ôn Châu nhìn lên chiếc nôi đang được Ôn Khách Hành nhịp nhàng đong đưa, phồng má.

"Không phải."

"Vì sao Châu nhi lại nói là không phải?"

Ôn Châu nghe Ôn Khách Hành hỏi, liền thành thật đáp, "Thành Lĩnh thúc nói, ngày xưa khi cha sanh Châu nhi là nằm ở trong phòng, phụ thân cũng đi vào đó đón Châu nhi. Nhưng đứa bé này lại được phụ thân nhặt ở ngoài về, không giống!"

"Nhặt?" Chu Tử Thư ngoài ý muốn mở to mắt, líu lưỡi hỏi, "Ai nói với con đây là nhặt?"

Ôn Châu ôm lấy cạnh cửa, lầm bầm làu bàu nói, "Không ai nói cả, nhưng lúc cha đi thì không có mang theo ai hết, lúc về lại bồng theo hài tử, không phải là nhặt bên ngoài sao?"

"Là đẻ bờ đẻ bụi." Ôn Khách Hành đúng lúc lên tiếng, Ôn Châu trố mắt nhìn qua, Ôn Khách Hành lại nói tiếp, "Cha ngươi đau bụng giữa đường, mà đường về sơn trang lại quá xa, cho nên cứ nằm tại đó sinh hài tử. Châu nhi lại nghĩ muội muội là con nhặt, muội muội sẽ buồn."

Chu Tử Thư liếc xéo Ôn Khách Hành, Ôn Châu bất ngờ nhìn hắn, nhịn không được hỏi, "Thật vậy sao?"

"Đúng rồi, chắc chắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info